Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"Ước gì anh có thể là em, ước gì em có thể là anh

Để đôi ta có thể hiểu nhau dù chỉ một ngày

Mong sao em có thể yêu anh, mong sao anh có thể yêu em

Nếu như đôi ta có thể yêu nhau dù chỉ một ngày

Thì em có thể buông tay anh không hối tiếc..." (*)

...

           

Buổi sáng ngày hôm ấy, mưa giăng kín bầu trời Busan. Lisa một tay cầm ô, tay còn lại dắt tay Jisoo bước đi trên vỉa hè rộng thênh. Lisa muốn tranh thủ ngày nghỉ đi mua sắm một chút, vậy nhưng Chaeyoung thì bận hẹn hò, trong khi đó Jennie do tối qua uống nhiều quá nên giờ vẫn ngủ khì, dù lay thế nào cũng không dậy. Đến cuối cùng, chỉ mỗi bà chị Jisoo là tỏ vẻ yêu chiều nó một chút.

"Nè, sao em không rủ Kim Bob đi cùng mà lại tha chị theo?"

"Cả hội say khướt rồi còn đâu. Nãy em qua phòng bọn họ thấy một đám ngủ chồng chéo lên nhau nên không gọi nữa."

Jisoo bật cười trước lời than thở từ Lisa. Vì mấy ngày tới không có lịch trình nên mấy gã iKON  cũng muốn xả láng một chút. Trưởng nhóm đó là Hanbin còn không tỏ thái độ ngăn cản thì Jisoo biết mình cũng không có quyền lên tiếng. Nhớ lại buổi tối ngày hôm qua, đám người đó cùng GOT7 đã say mèm và gây ra một tai họa ngớ ngẩn, đó là thay vì lôi Yugyeom đi, các chàng trai GOT7 lại khệ nệ vác theo Chanwoo rời khỏi, để đến nửa đường mới nhận ra mà nhốn nháo tìm nhau đổi người.

"Unnie, hôm qua không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Jisoo giật mình trước câu hỏi thăm dò từ Lisa. Cô buộc phải nhớ về chuyện tối qua, khi mà cứ liên tục huyễn hoặc bản thân là cơn say đã làm mình quên hết mọi thứ. Cô đã hôn Jinyoung trong lúc không kiểm soát được mình, để đến tận khi tiếng chuông điện thoại reo lên mới sực tỉnh mà vùng chạy. Jisoo gặp Lisa và Bobby ở ngưỡng cửa ra vào, cô thật sự không chắc hai người họ có nhìn thấy gì không.

"... Không."

Suy cho cùng, Jisoo quyết định nói dối. Dù Lisa có trông thấy đi chăng nữa thì sao cô có thể thẳng thắn thừa nhận việc mình đã làm sau lưng chúng nó cơ chứ? Đó là sai lầm của cô, thật tệ khi phải thừa nhận điều đó với thâm tâm mình, nhưng Jisoo hiểu điều đó là không nên, bởi vậy mà cô không muốn mọi thứ có cơ hội xảy ra một lần nữa.

"Vậy còn em thì sao?" Jisoo quyết định chuyển hướng câu hỏi sang Lisa.

"Em?"

"Về Bambam ấy."

Jisoo hỏi khi mà chính cô cũng không nén được tiếng thở dài. Mọi chuyện vốn đã dần ổn định lại, những nỗi đau năm nào cũng đã phôi phai, thế mà giờ đây, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thì những kí ức xưa cũ lại lũ lượt kéo về. Đơn phương vốn là thứ tình cảm vô vọng và đau lòng biết chừng nào, bởi vậy mà Jisoo mới cảm thấy lo lắng khi Bambam và Lisa gặp lại, nhất là khi con bé đang êm ấm với thứ hạnh phúc mà nó xứng đáng có được.

"Nếu em nói em đang xao động...thì có phải em có lỗi với Jiwon không?"

Lisa ngập ngừng, nó hỏi mà không dám nhìn thẳng vào mắt Jisoo. Lisa đang dao động sao, nó nghĩ vậy đấy. Đâu phải ngẫu nhiên mà suy nghĩ của nó lại trở nên rối loạn, đâu phải ngẫu nhiên mà trái tim nó lại một lần nữa nhói đau. Lisa đã từng yêu Bambam, rất yêu, yêu đến độ những tưởng chẳng bao giờ có thể buông bỏ, vậy thì sao nó có thể bắt trái tim mình giữ nguyên nhịp đập yên lành khi gặp lại người mà mình đã từng coi là tất cả?

Jisoo không trả lời Lisa vì thật tâm cô cũng không thể đưa ra một đáp án thích hợp. Chuyện tình cảm vốn khó nói, không yêu thì dứt khoát là không yêu, nhưng yêu một người lại vốn chẳng thể dùng ngôn từ thông thường mà diễn đạt.

"Vậy giờ em định tính sao?"

"Tính gì cơ chứ?" Lisa cười xòa. "Nhưng có lẽ không gặp lại sẽ tốt hơn, em hy vọng là như vậy."

Lisa nói thế, nhưng nó biết điều đó khó xảy ra biết chừng nào. Bọn họ vốn chẳng còn là những đứa trẻ mà chỉ cần nói không chơi với nhau nữa là dễ dàng biến mất khỏi cuộc đời đối phương. Vì cả Bambam, cả Lisa đều là người nổi tiếng, công việc gắn liền với những sân khấu âm nhạc, chương trình truyền hình rồi cả quay quảng cáo. Lisa biết mơ ước của mình chỉ là những suy nghĩ hoang đường.

"Unnie, đằng kia có bán tteokbokki kìa, chị có muốn ăn không?"

"... Ừ, cũng được." Jisoo nhanh chóng gật đầu khi hiểu Lisa không còn muốn tiếp tục câu chuyện cũ.

"Vậy chúng ta qua mua đi!"

"... Hay là em qua đó mua đi, chị đứng đây đợi."

"Cũng được, chị đứng vào kia đợi em kẻo ướt."

Jisoo gật đầu, cô nhìn theo Lisa đang nhanh chân băng qua đường để mua tteokbokki, đến khi thấy nó đặt chân sang vỉa hè bên kia mới buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng rõ từ khi nào, những đầu móng tay cô đã lún sâu vào da thịt, tạo thành những vết trầy xước màu đỏ tấy.

Nơi này, Jisoo nhớ nó, là con đường nơi cô và Jennie đã từng ghé qua năm nào để tìm gặp Jinyoung. Mọi thứ dường như đều đã đổi khác, chỉ những ám ảnh đau lòng xưa cũ là vẫn quẩn quanh trong trí óc cô. Cô sợ hãi, dẫu cho tâm trí ép buộc phải tỏ ra kiên cường đi nữa thì chỉ cần nhớ lại những gì đã qua, cảm giác nặng nề vẫn đủ đè nặng khiến tâm trí cô tưởng chừng ngạt thở.

"Cướp!"

Tiếng la thảng thốt từ xa vọng lại khiến Jisoo không tránh khỏi giật mình. Cô vội ngước mắt nhìn lên, thấy Lisa đang bị xô ngã ở phía bên kia đường, trong khi đó một thanh niên mặc đồ đen che kín mặt đang tìm cách chạy thoát khỏi đám đông mua đồ ở hàng tteokbokki. Lisa tìm cách gượng dậy, nó nhào tới giữ chặt kẻ vừa giật ví của mình thay vì chờ đợi sự giúp đỡ của những người xung quanh hay nghĩ tới chuyện bỏ cuộc.

"A..."

"Lisa!"

Lisa bị kẻ kia hất qua một bên. Dẫu cho nó vẫn có ý định đeo bám nhưng đường phố trơn trượt khiến Lisa không thể đứng vững, nó bị tên cướp đẩy ngã xuống lòng đường. Lisa chết trân. Nó không sao điều khiển được thăng bằng cơ thể, tiếng hét hoảng loạn của Jisoo từ phía bên kia vọng lại càng khiến tâm trí nó rối loạn khi thấy một chiếc ô tô từ đằng xa đang lao tới.

"Lalisa!"

Cổ tay Lisa bị xiết chặt rồi kéo ngược về phía sau. Nó đứng im, để mặc mưa hắt làm mái tóc và cả gương mặt trở nên ướt mèm. Chiếc ô tô kia đã rẽ sang hướng khác, Lisa cũng không bị ngã xuống đường như những gì đã nghĩ, tuy vậy, hiện thực trước mắt cũng chẳng phải thứ khiến nó mong đợi.

Bambam vẫn xiết chặt lấy tay Lisa. Câu không màng tới việc mưa mỗi lúc một lớn, không màng tới việc chiếc mũ đội đầu của mình đã bị gió thổi tung, càng không để tâm đến ánh nhìn soi mói của những người qua đường đang nhìn về phía hai người. Bambam vốn thấy khung cảnh ồn ào từ phía đằng xa, để rồi những bước chân cậu trở nên gấp gáp hơn khi thấy Lisa bị xô ngã, thiếu chút nữa là bị đẩy xuống lòng đường nơi xe cộ đông đúc vẫn không ngừng di chuyển.

"Cậu không sao chứ, Lalisa?"

Mãi tới khi Bambam lên tiếng tra hỏi, Lisa mới sực tỉnh. Nó vội tìm cách rút tay ra khỏi tay Bambam, đoạn cúi người nhặt lấy chiếc ô khi nãy bị vứt lại bên đường. Lisa dựng ô lên, cố dùng ô che cho mình và cả Bambam thoát khỏi ánh nhìn tò mò của những người xung quanh.

"Tớ không sao, cảm ơn cậu."

"Cậu có bị ngốc không thế? Sao lại đi giành nhau với kẻ đó? Có biết nguy hiểm lắm không?"

"Nhưng... nhưng chiếc ví đó là Jiwon tặng..."

Câu trả lời của Lisa khiến Bambam im bặt. Cậu không rõ nữa, nhưng có lẽ Jiwon là tên thật của Bobby. Suy nghĩ ấy khiến Bambam càng thêm ngột ngạt. Chỉ vì đó là món quà của anh ta mà con bé ngốc này bất chấp mọi thứ để đuổi theo giành lại hay sao? Bobby quan trọng với Lisa đến vậy hay sao chứ?

"Sao cậu lại ở đây?"

Lisa cúi người nhặt giúp Bambam chiếc mũ lưỡi trai rồi đội lên cho cậu. Nó không muốn tiếp tục câu chuyện cũ, bởi có cảm giác điều đó đem lại sự khó xử cho cả hai. Hơn nữa, Lisa cũng cần tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện này để tạm biệt Bambam, nó không muốn những người chứng kiến ngày một đông để rồi những lời đồn đoán sai sự thật có thể xuất hiện.

"Tớ muốn đi mua chút đồ thôi!"

"Ừ, vậy tớ về trước nhé, cảm ơn cậu đã cứu tớ!"

Lisa cúi đầu chào tạm biệt, vậy nhưng cổ tay nó lại một lần nữa bị giữ lấy. Đôi mắt Bambam dừng lại thật lâu trên vết bỏng để lại trên cổ tay Lisa vào buổi tối hôm qua. Cậu không biết vì sao mình làm vậy, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy xót xa. Bản thân cậu thật kì lạ đúng không? Xót xa cho vết thương mà Lisa có được khi nó không cẩn thận, vậy mà lại chẳng chút đoái hoài khi để nó một mình đứng dưới mưa, khi nó bị thương do sự cố tại hậu trường sân khấu âm nhạc, hay do nó vấp ngã tại buổi tổng duyệt,... Mà những điều đó, lại vốn từ cậu mà ra.

"Bambam, cậu làm gì thế? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy!"

"Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu, Lalisa!"

"Cậu nói gì vậy? Không phải là lỗi của cậu mà, tự tớ không cẩn thận nên mới bị thương..."

"Đau không?"

"... Một chút."

"Những vết thương tớ từng đem lại cho cậu đau hơn thế này rất, rất nhiều, phải không?"

Lisa như lặng câm dưới màn mưa xối xả. Nó nhìn thẳng vào mắt Bambam, nhưng rốt cuộc gương mặt cậu lại bị nước mưa làm cho nhạt nhòa. Đây nào có phải những gì Lisa muốn nghe, lời xin lỗi chưa từng là điều mà nó từng trông đợi, huống hồ lại nhận được vào lúc nó cho rằng mọi thứ đều đã được an bài.

"Giờ cậu nói ra những điều ấy để làm gì cơ chứ?"

"Tớ... tớ chỉ muốn xin lỗi..."

"Chứ không phải muốn thêm một lần nữa cứa vào những vết thương đã lành lặn sao?"

"Lalisa..."

"Bambam à, tôi đã đau lòng vì cậu chừng ấy thời gian là quá đủ rồi!"

Ánh nhìn sắc lạnh từ phía Lisa buộc Bambam phải thu lại bàn tay của mình. Cậu vốn chỉ muốn nói lời xin lỗi, nào ngờ được rằng điều đó chỉ càng khiến những tổn thương trong nó càng được khắc sâu hơn. Lisa đã đem lòng yêu người khác, vốn chẳng còn là Bambam nữa, vậy nhưng khi những đớn đau năm nào bị bới lên, nội tâm nó vẫn thừa sức chao đảo. Bambam sẽ chẳng bao giờ biết, chẳng bao giờ hiểu, bởi lẽ cậu đã bao giờ đem lòng yêu đơn phương một người khắc khoải như những gì mà nó từng trải qua.

Bambam cúi đầu chào Lisa rồi lặng lẽ hòa mình vào cơn mưa đông rét buốt, để lại phía sau nụ cười cay đắng của người con gái vốn luôn bị những tổn thương do cậu đem lại nhấn chìm. Lisa đưa mắt nhìn theo Bambam, năm tháng qua đi mà ánh nhìn của nó vẫn luôn hoài vô vọng.

...

Jisoo ngã mạnh xuống đường, toàn thân cô gái run rẩy không rõ vì mưa lạnh hay sợ hãi. Cô thấy Lisa ở đấy, con bé bị đẩy ngã xuống đường ngay trước mũi ô tô, vậy mà tất cả những gì cô có thể làm chỉ là thét gào tên nó đến lạc cả giọng. Jisoo muốn chạy về phía Lisa, thế nhưng cô lại không làm được. Giống như lần Jinyoung suýt xảy ra tai nạn, đôi chân cô lại một lần nữa nhức nhối đến tê liệt, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của khối óc. Nếu ngày đó không có Yerin thì Jinyoung đã bỏ mạng, nếu hôm nay Bambam không xuất hiện thì có lẽ cô đã đánh mất Lisa. Jisoo nguyền rủa chính mình, những người quan trọng với cô xảy ra chuyện ngay trước mặt, vậy mà cô chỉ biết trơ mắt đứng nhìn như một kẻ vô dụng.

"Jisoo, em không sao chứ? Có đứng lên được không?"

Jinyoung không ngừng hỏi thăm nhằm lôi kéo sự chú ý của Jisoo về phía mình. Anh vừa vất vả che ô cho Jisoo khỏi ướt, lại vừa phải tìm cách đỡ cô đứng dậy, vậy mà Jisoo không buồn để tâm đến sự xuất hiện của anh. Suốt những phút vừa qua, Jisoo chỉ ngồi đó, ánh nhìn chơi vơi nhìn về phía lòng đường tấp nập xe cộ qua lại, ánh nhìn tưởng chừng có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Jinyoung vẫn kiên nhẫn tìm cách kéo Jisoo đứng dậy. Anh vốn không lo bị mọi người chú ý, bởi dù không hay ho gì nhưng cũng phải thừa nhận sự thật là bây giờ mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Bambam và Lisa ở phía bên kia đường. Bởi vậy, Jinyoung muốn đưa Jisoo rời khỏi đây thật nhanh, trước khi đám đông phát hiện ra bọn họ.

"Em tự đi được!"

Jisoo gạt tay Jinyoung ra khỏi người, đoạn tự tìm cách gượng dậy. Tại sao Jinyoung lại ở đây? Liệu anh có biết rằng anh chính là người cô không muốn gặp nhất ở thời điểm hiện tại?

"Jisoo!"

Dẫu Jisoo tỏ ý không cần tới anh giúp đỡ, thế nhưng Jinyoung vẫn phải giơ tay ra đỡ lấy Jisoo khi cô chỉ vừa đứng dậy đã lại gục xuống. Hôm qua anh không có cơ hội để hỏi về chấn thương của cô, chẳng lẽ nó vẫn chưa lành hay sao?

"Anh làm ơn để em một mình đi mà!"

Jisoo ngước mắt nhìn Jinyoung, ánh nhìn từ cô xót xa tới độ khiến trái tim Jinyoung bất giác nhói đau khi bắt gặp. Tại sao lại ở đây cơ chứ? Vốn dĩ, cô đã vĩnh viễn đánh mất anh cũng chính tại nơi này từ ba năm về trước rồi, vậy thì sao bây giờ lại xuất hiện, lại đưa tay níu kéo những mảnh vỡ rời rạc vốn không còn khả năng hàn gắn thêm một lần nào nữa?

"Anh không thể, anh không muốn để mặc em một mình thêm một lần nào nữa cả."

Giọng Jinyoung như khàn dần đi. Dẫu cho Jisoo có tìm cách lảng tránh hay xua đuổi anh đi chăng nữa thì anh cũng không còn muốn trốn tránh cảm xúc của mình. Buổi đêm ngày hôm qua có thể là do Jisoo say nên hành động mất kiểm soát, nhưng còn anh, đó đều là những lời anh muốn nói, những điều anh muốn làm, với chỉ một mình cô. Anh thật sự đã không còn cách nào để trốn chạy thứ tình cảm này nữa rồi!

"Jisoo, chúng ta quay lại được không?"

Jinyoung nói rõ ràng từng tiếng một. Giọng nói và cả ánh mắt anh đều ấm áp, chỉ có màn mưa và trái tim Jisoo như ngày một lạnh thêm. Cô nhắm mắt lại, không muốn hình ảnh trước mắt dần hóa nhạt nhòa. Người đấy đang nói lời yêu, cớ sao trái tim cô lại đớn đau như bị ai nghiến nát?

"Chúng ta đã quay lại với nhau quá nhiều lần rồi Jinyoung, và em tin rằng anh vẫn còn nhớ kết thúc."

"Chúng ta không thể cho nhau thêm một cơ hội nữa sao? Những sai lầm từng có, anh nhất định sẽ sửa đổi từng chút một, để thay đổi cái kết cho câu chuyện ấy."

"Anh không thể, anh sẽ chẳng thể thay đổi điều gì cả."

"Jisoo..."

"Nếu chuyện tối qua khiến anh suy nghĩ và dẫn đến quyết định như vậy thì em thật lòng xin lỗi, chỉ tại hôm qua em uống hơi nhiều."

"Giờ em đổ lỗi tất cả cho cơn say à? Kim Jisoo, chẳng lẽ em không biết những lời khi say luôn là những lời thật lòng nhất?"

"Em biết, nhưng mà... Jinyoung à, nói ra điều này thật không phải, nhưng em không muốn anh hiểu lầm thêm, chiếc áo khoác anh mặc hôm qua, và cả mùi nước hoa nữa, trùng hợp là Mino cũng có những món đồ tương tự."

"Em..."

"Nếu cảm xúc khi say là thật lòng thì có lẽ em vẫn chưa quên được người đấy, phải không?"

"Kim Jisoo, em quá đáng lắm rồi!"

Jinyoung gằn giọng. Anh bước tới nhét chiếc ô của mình vào tay Jisoo rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại cho cô nụ cười nhếch miệng đầy chua chát và tuyệt vọng. Anh biết chứ, rằng cô gái đó đang cố dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để bác bỏ đề nghị của anh. Cô không còn tình cảm với anh nữa, cô không thể đặt lòng tin nơi anh thêm một lần, cô đã quá đau lòng với những tổn thương chất chồng qua năm tháng, hay chỉ đơn giản là cô quá cố chấp và cứng đầu nên không chịu thẳng thắn đối diện mọi thứ đến một lần? Jinyoung không biết, những gì anh biết chỉ là Kim Jisoo không muốn quay trở về bên anh, chỉ là cô coi tình cảm của anh giống như một trò chơi mà tha hồ đùa bỡn khi mới hôm qua còn cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn, để đến hôm nay lại phủi tay xem như việc đó chẳng có gì to tát. Kim Jisoo lúc nào cũng vậy, quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn với anh!

Jisoo cứ đứng vậy nhìn theo Jinyoung, đôi mắt cô khô khốc mà đỏ rát, thế nhưng ngay đến một giọt nước mắt cô cũng không cho phép mình khóc ra. Cay đắng quá phải không, khi cô đã dùng những lí lẽ cay nghiệt nhất để xua đuổi người ấy ra khỏi cuộc đời mình. Châm biếm quá phải không, khi cô dù hối hận muốn chạy lại níu lấy anh ở lại bên mình thì đôi chân này lại đau nhức không tài nào di chuyển. Cơn đau ấy vốn không phải thứ ngày một ngày hai có thể kết thúc mà nó đeo bám cô trọn đời, buộc cô phải nhớ lại vì đâu mà mình trở nên như thế. Park Jinyoung à, kết thúc của câu chuyện tình yêu giữa hai người vốn là thứ mà dù anh có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể thay đổi, vì ngay từ đầu nó đã được ấn định một kết cục hết sức đau lòng rồi.

------------------------------------------------------



(*) If I were you - 2NE1

Vsub by 21Team2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com