Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

"Chia ly phũ phàng chính là cái kết của ái tình

Chẳng có mỹ từ nào có thể khiến tôi nguôi ngoai

Có chăng đây chính là vở bi kịch cuối cùng của đời tôi

Giờ đây đã đến lúc hạ màn..." (*)

---

           

WINNER cuối cùng cũng comeback, vậy mà hôm đó trùng hợp lại là sân khấu tạm biệt của Black Pink. Nhận được tin dữ hơi muộn màng nên Mino cứ đứng ngồi không yên, không ngừng trách móc đây là chủ ý của giám đốc vì không muốn anh và Jisoo liên tục gặp mặt. Nghi vấn của Mino khiến những người xung quanh chỉ biết trao cho anh ánh mắt chán chường, cảm thấy mệt mỏi khi gã kia cứ ngây thơ cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ.

"Oppa, em cảnh cáo anh, kết chương trình nhớ đứng xa bọn em một chút!"

Chaeyoung đưa tay làm dấu vạch định ranh giới giữa WINNER và Black Pink khi mà hai nhóm đều đang đứng tại địa điểm ghi hình. Chương trình âm nhạc bọn họ tham dự hôm nay kỉ niệm số phát sóng thứ một nghìn, bởi vậy mà các nghệ sĩ đều được mời có mặt từ trước giờ ghi hình để ăn mừng với chương trình. WINNER và cả Black Pink đều là nghệ sĩ trực thuộc YG, bởi vậy, hai nhóm tự động đứng trò chuyện với nhau thay vì đi xung quanh làm quen với những người khác.

"Uầy, trời sập, hôm nay Chaeyoung lại bảo vệ Jisoo khỏi trai!" Mọi người nhất loạt ồ lên đầy thảng thốt trước hành động khác hẳn ngày thường của Chaeyoung.

"Gấu nhà em dặn là thời buổi này con trai tiếp cận con gái là nhất định có mục đích xấu."

"Ồ, thế 'gấu nhà em' là con gì?"

"Thì dĩ nhiên là con gấu."

Lời đáp trả thản nhiên của Chaeyoung khiến Mino cứng họng không sao cãi được. Mino ngồi phịch xuống ghế, lại tiếp tục than thân trách phận về đường tình duyên ngang trái của mình, giờ đến đồng minh dễ thương dễ dụ là Chaeyoung cũng phản bội, vậy thì anh sẽ khó sống rồi.

"Lisa, em không sao chứ?"

Jinwoo lên tiếng hỏi thăm khi thấy Lisa ngồi trầm mặc bên chồng ghế nhựa. Ngay từ khi bọn họ tới đây, Lisa đã tỏ rõ thái độ tách biệt với mọi người. Là người anh lớn nhất ở đây, Jinwoo cảm thấy mình nên quan tâm tới cô bé, dẫu rằng anh nghĩ mình biết chuyện gì đã xảy ra.

Chuyện xảy ra ở Busan hôm trước giữa Lisa và Bambam đã xuất hiện trên một số trang mạng. Tuy hai fandom đã kêu gọi nhau xóa đi đoạn clip ấy chỉ trong một thời gian ngắn, thế nhưng những lời truyền miệng thì cứ thế lây lan, tạo thành câu chuyện không rõ thực hư với rất nhiều phiên bản, nào là Bambam và Lisa đang hẹn hò thì xảy ra tranh cãi khiến Lisa đòi lao đầu vào ô tô tự tử (?), nào là Bambam đã lãng mạn nói ra lời tỏ tình trong mưa nhưng rồi bị từ chối, nào là Bambam đã anh dũng đuổi theo kẻ cướp ví tiền của Lisa,... Lisa chịu chết, nó không biết nên khóc hay cười trước những lời đồn đoán vô căn cứ ấy, những gì nó để tâm, đơn giản chỉ là phản ứng của Bobby.

Thế nhưng, anh vẫn vậy, luôn là nụ cười rạng rỡ đến ngốc nghếch. Lisa chờ Bobby hỏi mình về chuyện đã xảy ra, nhưng rốt cuộc anh chỉ im lặng, không rõ do không biết, không để tâm, hay không biết nói sao, thành ra giữa hai người chỉ còn sự im lặng. Bầu không khí ngột ngạt khi ở bên Kim Jiwon vĩnh viễn là điều Lisa không thể làm quen.

"Em không sao." Lisa lắc đầu, không muốn chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người.

"Bobby là một người hiểu chuyện, thằng bé sẽ không nghĩ linh tinh đâu."

"Em cũng hy vọng thế."

Lisa cười trừ. Nó không mong Bobby hiểu chuyện, nó chỉ mong anh sẽ hỏi về những gì đã xảy ra. Nhưng hỏi rồi thì sao chứ, nó nên giải thích thế nào đây, rằng lí do vì sao nó lại để Bambam nắm lấy tay mình, hay nó sẽ ngoan ngoãn thừa nhận chuyện mình lại một lần nữa rung động trước người con trai đấy? Lisa thở hắt, có khi nó bị điên rồi.

"Vậy thì cười lên đi chứ! Hết em rồi tới Jennie, hai gương mặt ủ dột đó sẽ khiến tâm lí bọn anh bị ảnh hưởng trước giờ ghi hình mất."

Lời đùa giỡn của Seunghoon khiến anh phải đón nhận cái liếc mắt sắc hơn dao từ Jennie. Vậy nhưng cô nàng đỏng đảnh ấy không buồn đáp trả Seunghoon, chỉ buông một câu "Em đi lấy thêm đá!" rồi lẳng lặng đứng dậy bỏ đi, hành động như ngầm tuyên bố không buồn chấp nhặt với lời khiêu khích trẻ con vừa rồi. Thấy Jennie rời khỏi, Chaeyoung cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo, lại ngầm mang trong đầu tư tưởng bảo vệ chị mình khỏi những kẻ khác giới tiếp cận với mục đích xấu xa.

"Ngồi một chỗ đi! Chạy theo chị làm gì?" Jennie nói với Chaeyoung khi mà cô vẫn rảo bước về phía trước.

"Em sợ chị lạc."

"Và?"

"Hi hi, tiện đường ngắm gấu."

Chaeyoung cười hì hì rồi bám riết lấy cánh tay Jennie, mắt bắt đầu nhìn quanh tìm Yugyeom của nó. Chaeyoung muốn chạy ra chỗ Yugyeom lắm chứ, nhưng cứ mãi vì trai bỏ chị em thế thì cũng không được, bởi vậy nó không dám tự tiện manh động khi chưa được mọi người cho phép.

Jennie chỉ biết cười trừ với sự đơn giản của Chaeyoung. Cô thật sự mong con bé ngờ nghệch ấy vẫn mãi giữ được những tính cách tốt đẹp như vậy dù sống trong thế giới phức tạp này dẫu năm, hay mười năm nữa. Cô vốn không tin tưởng vào đám con trai, vậy nhưng vẫn hy vọng Yugyeom mãi đem lại cho Chaeyoung niềm vui, thay vì chỉ toàn nỗi đau giống những gì Jisoo nhận được từ Jinyoung.

"A..."

Vì bị Chaeyoung xô nên Jennie vô tình va phải người phía trước, cốc nước từ tay cô cũng đổ ụp lên áo người kia. Jennie vội vàng tìm cách xin lỗi, nhưng rồi khi ngước lên nhìn người đối diện, mọi ngôn từ của cô như đóng băng.

"Oppa, anh không sao chứ?"

Chaeyoung lao lên phía trước, hớt hải gặng hỏi khi biết mình vô ý khiến Jennie làm đổ nước vào áo Yoongi. Vậy nhưng như không nghe thấy câu hỏi của Chaeyoung, Yoongi vẫn yên lặng, ánh mắt nhìn về phía cô gái đứng đối diện. Còn Jennie, dĩ nhiên cũng chỉ đáp lại bằng sự lặng câm.

Mất một lúc lâu sau đó, Jennie mới sực tỉnh mà lục tìm giấy ăn đưa cho người đối diện. Cô vội cúi đầu, thế nhưng lời xin lỗi lại quá khó để thốt ra.

"Cảm ơn."

Yoongi đưa tay nhận lấy rồi nhanh chóng quay lưng rời đi, để lại Jennie đứng phía sau với trái tim tựa như bị khoét rỗng. Cái cảm giác chết tiệt này là sao cơ chứ? Mỗi khi chứng kiến dáng lưng lạnh lùng của người ấy quay đi, vì sao những suy nghĩ trong cô lại trở nên chênh vênh đến bải hoải. Jennie muốn khóc, dẫu không rõ vì sao, nhưng sống mũi cô luôn trào lên cảm xúc cay nồng hòa cùng tê tái.

"Unnie..."

Chaeyoung bối rối lay cánh tay Jennie vì có cảm giác cô không ổn. Đứa trẻ đơn giản là nó sực nhớ ra rằng dạo gần đây không thấy Yoongi hỏi mình về lịch trình của Jennie nữa, cũng không thấy hay người họ đi chung hay nói chuyện điện thoại, vậy thì chuyện không hay gì đã xảy ra rồi?

"Không sao, đi thôi!"

Jennie đáp rồi kéo tay Chaeyoung trở về chỗ mọi người. Jennie luôn thừa sức vẽ ra nét mặt bình thản trước mặt mọi người dù cho nội tâm có chông chênh đến đâu đi chăng nữa, chỉ là lần này, dù cố tới đâu thì khuôn miệng cô gái cũng chẳng thể vờ nở một nụ cười.

...

Mino và Jisoo cùng đứng sát sân khấu trong lúc đại diện chương trình phát biểu về ngày kỉ niệm số phát sóng đặc biệt. Hôm nay có nhiều nghệ sĩ tham gia ghi hình nên nơi này khá chật chội, nói chuyện một hồi hai người cũng không còn thấy những thành viên còn lại ở bên nữa. Jisoo ai oán hỏi trời, rằng vì sao đám đông hỗn loạn này không tha cả Mino đi mất?

"Vậy là em đã lôi anh làm cameo?"

Mino hỏi trong khi mắt nhìn về phía Jinyoung đang đứng cách họ một khoảng không xa cùng các thành viên GOT7, TWICE và cả G-Friend nữa. Do tự thấy bản thân có không phải khi tùy tiện mang Mino ra làm lí do khước từ Jinyoung nên Jisoo đã thành thật kể lại mọi việc để xin lỗi anh, dĩ nhiên là trừ việc cô đã hôn Jinyoung.

"Ừm." Jisoo gật đầu, không thật sự chú tâm lắm. Cô kín đáo nhìn về phía xa, thấy Yerin đang đứng đó nói chuyện cùng Jinyoung.

"Hay nhỉ? Giờ tùy tiện sử dụng danh tiếng của người ta không xin phép."

"Em sẽ trả thù lao cameo cho anh là được chứ gì?"

"Danh tiếng của anh chỉ đáng mấy đồng bạc thôi à?"

"Chứ anh muốn gì cơ chứ?"

"Liệu mà đem thân báo đáp đi!"

"Biết rồi, em nguyện hiến dâng anh thân xác của Hanbin."

"Thôi khỏi, em giữ cả lấy mà dùng!... À khoan, không được dùng!!!!"

Jisoo bịt tai vờ không muốn nghe những lời phàn nàn của Mino thêm nữa. Xung quanh thì ồn ào, ngay bên cạnh còn có cái máy phát thanh được chạy bằng cơm, đúng là biết cách khiến người ta mệt mỏi mà. Jisoo thầm cảm ơn giám đốc vì đã để Black Pink kết thúc đợt quảng bá khi WINNER trở lại, nếu cứ liên tục phải gặp người này, không khéo cô sẽ phát điên.

Cuối cùng thì Mino cũng buộc phải im lặng khi người bên cạnh không còn có ý định trả lời. Anh ngửa cổ uống nốt cốc cà phê, cố ngăn tiếng thở dài khi nhớ lại những lời Jisoo vừa nói. Jinyoung muốn quay lại sao? Anh vốn chưa từng nghĩ đến điều ấy, thế nhưng thật kì lạ khi bản thân cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Jinyoung vốn không biết điều gì hết, về tai nạn của Jisoo, vè những điều cô từng trải qua, mà một khi đã không biết thì giữa hai người đó vốn chẳng thể nào quay trở lại, thậm chí nếu Jinyoung có hay đi chăng nữa thì Mino nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng chẳng đi tới đâu, bởi anh hiểu Jisoo đã quá sợ hãi với những đau đớn trong quá khứ rồi. Thế nhưng, riêng chuyện Jinyoung vẫn còn tình cảm với Jisoo cũng đủ khiến anh lo lắng, bởi anh hiểu cô gái này quá dễ mềm lòng. Nếu không, hà cớ gì Jisoo phải đem anh ra làm lá chắn để khước từ đề nghị của Jinyoung?

Mino đưa mắt nhìn về phía Jinyoung, trùng hợp là khi đó Jinyoung cũng đang nhìn về phía hai người. Mino vốn không thích Jinyoung, ngoại trừ việc hai người cùng yêu Jisoo ra thì Jinyoung và Mino chẳng có bất cứ điểm chung nào. Trước anh chỉ không có cảm tình thôi, đến giờ lại bỗng dưng e sợ.

Anh sợ người đó sẽ mang cô gái của anh đi.

"Mino..."

Jisoo giật mình khi cô cảm nhận rõ ràng hơi ấm bao phủ lấy mình từ phía sau. Mino đưa tay ghì chặt cô vào lòng, không quan tâm đến việc một vài nghệ sĩ xung quanh bắt đầu trao cho họ ánh mắt có phần kinh ngạc.

"Anh làm gì thế hả?"

"Ở đây không có phóng viên mà."

"Vấn đề không phải như thế! Ai cho phép anh tự ý ôm em?"

"... Vì bỗng nhiên anh cảm thấy mình sắp để vuột mất em rồi."

Giọng điệu trầm khàn của Mino khiến Jisoo quên cả việc gạt tay anh ra. Cô đưa mắt nhìn về phía trước, nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của Jinyoung đang nhìn về phía hai người với ánh nhìn tràn đầy thương xót. Thương xót? Jisoo không biết sao mình lại dùng từ đấy, chỉ là ánh mắt của anh khiến trong lòng cô cũng gợn lên những cảm xúc mông lung khó phân định.

"Oppa!"

Yerin lên tiếng gọi Jinyoung. Nó biết anh nhìn về đâu, chính vì vậy mà không yên lòng chấp nhận. Cô gái kia đã khiến anh đau lòng đến vậy mà tại sao anh không biết cách buông tay? Yerin luôn muốn khuyên Jinyoung từ bỏ, nhưng nó hiểu lời mình chẳng chút giá trị nào với anh, ngược lại còn khiến anh thêm căm ghét và cho rằng nó thật phiền phức.

"Oppa, chúng ta ra kia thôi, mọi người đã đi rồi."

"... Ừ."

Yerin kiên nhẫn gọi Jinyoung một lần nữa khi thành viên hai nhóm cùng các nghệ sĩ khác cũng đã dần tản ra để trở về phòng chờ khi bài phát biểu cũng như bữa tiệc đã kết thúc. Lần này thì Jinyoung cũng chịu để tâm đến lời nó nói, anh gật đầu, thế nhưng ánh nhìn vẫn lưu luyến dừng lại nơi Mino và Jisoo.

"Tránh ra!"

Tiếng nhân viên kĩ thuật thét lên khi dàn giá đỡ những tấm bảng đèn LED treo phía trên cao bị rơi xuống trong lúc trang hoàng lại sân khấu biểu diễn cho các nghệ sĩ tiếp theo. Jisoo lúc đó đang cúi người nhặt lấy cốc nước của mình bị rơi khi nãy bởi cái ôm bất ngờ từ Mino, bởi vậy mới không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp nhìn thấy guồng chân của những nghệ sĩ xung quanh đột nhiên trở nên vội vã.

"Jisoo!"

Jinyoung hét tên Jisoo đến lạc giọng. Anh không nghĩ được điều gì khác, chỉ biết điên cuồng lao về phía cô. Thế nhưng khoảng cách giữa hai người quá xa, khả năng Jinyoung có thể chạy tới chỗ Jisoo trước khi đống bảng kia rơi xuống chỗ cô dường như là không hề có.

"Oppa!"

Yerin nhào tới xô Jinyoung ngã xuống rồi ôm chặt lấy đầu anh. Kẻ ngốc đó vốn chỉ lo Jisoo sẽ bị thương, tại sao không quan tâm rằng chính nơi mình đang đứng cũng không kém phần nguy hiểm?

Rầm.

Tiếng động mạnh khiến tất thảy mọi người quanh đó đều giật mình quay lại. Những gì hiện ra trước mắt bọn họ khi ấy, một bên là Yerin gắng hết sức ôm trọn Jinyoung vào người nhằm tránh va chạm, một bên là Mino xoay lưng lại với đống đổ nát để che chở cho Jisoo.

"Yerin, em không sao chứ?"

Jinyoung vùng ra khỏi vòng tay của Yerin. Anh ngoái lại phía sau, lo lắng gặng hỏi khi mình lại một lần nữa để cô gái này phải liều mạng bảo vệ. Trán Yerin bắt đầu rỉ máu, dường như vết thương khá lớn, điều đó khiến Jinyoung càng thêm sốt ruột hơn.

"Làm ơn đừng chạy về phía chị ấy nữa mà, em xin anh đấy!"

Yerin xiết chặt lấy tay Jinyoung. Vết thương trên trán nó không đau, thứ rỉ máu thật sự phải là trái tim nơi lồng ngực trái. Kim Jisoo không chỉ khiến anh đau lòng, cô gái ấy còn khiến anh gặp nguy hiểm, nó không cam tâm để mặc Jinyoung như vậy.

Lời khẩn cầu xen lẫn dáng vẻ tuyệt vọng của Yerin khiến Jinyoung hơi sững lại, vậy nhưng anh cũng cố nuốt biểu cảm của mình lại để lên tiếng.

"Nói chuyện đó sau đi, anh đưa em đi băng vết thương đã!"

"Jinyoung!"

Yerin vẫn không từ bỏ. Bàn tay nó xiết lấy Jinyoung càng lúc càng mạnh hơn. Thái độ quyết liệt ấy khiến Jinyoung không tránh khỏi bối rối. Anh đưa mắt nhìn về phía Jisoo, thấy cô đang cùng các thành viên WINNER dìu Mino đứng dậy, bàn tay Mino vẫn nắm lấy tay cô không rời. Thật tốt, Mino đã bảo vệ được cô ấy rồi!

Jinyoung cũng cẩn thận đỡ Yerin đứng lên. Anh trả lời, ánh nhìn như buông dần vào khoảng lặng.

"Ừ, anh biết rồi!"

------------------------------------------------



(*) Blue - Big Bang

Vsub by YG Vietsub

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com