18.
"Tôi biết việc trở về bên cạnh tôi
Quá đỗi khó khăn và mệt mỏi với em
Tôi hiểu giờ đây việc nhận thêm bất kì tổn thương nào
Cũng khiến em sợ hãi và chán ghét
Ngay cả khi em rời đi
Tôi cũng khiến em rơi lệ bởi những câu sắc lạnh..." (*)
...
Jennie vốn không bắt kịp Yoongi và Joy. Vì mải lo chuyện của Jisoo, khi cô ra tới nơi thì hai người kia cũng đã hòa lẫn giữa dòng người đông đúc rồi. Bởi vậy, dù muốn hay không, Jennie cũng đành từ bỏ việc bắt chuyện. Có lẽ cô sẽ tìm gặp Yoongi sau, hoặc cũng có thể ý trời không muốn để cô gặp anh và làm rõ mọi chuyện, Jennie nghĩ vậy.
Trong khi đó, Jisoo cũng mang tâm trạng bồn chồn không kém Jennie là bao, thậm chí ở cô còn xuất hiện cả cảm giác sợ hãi. Jisoo luôn nhìn lén về phía GOT7, muốn thăm dò phản ứng của Jinyoung để xác minh có đúng là anh đã nghe thấy tất cả mọi thứ hay không. Thế nhưng dường như Jinyoung vẫn không có gì thay đổi. Anh vẫn vui vẻ cười đùa cùng Mark, thỉnh thoảng lại chạy vòng vòng đuổi nhau với Jackson. Park Jinyoung lúc này giống như một bức tường thành vững chắc và kiên cố, nhất quyết không để người khác đoán biết được mọi suy nghĩ trong mình.
"Này, hai chị làm sao thế?" Tiếng Lisa vang lên bên tai khiến cả Jennie lẫn Jisoo giật nảy mình.
"À không... Không sao..."
"Bộ hai người thấy em trông Chaeyoung chưa đủ mệt hay sao mà giờ còn ngẩn ngơ như vậy nữa hả?"
"Chaeyoung làm sao?"
Jisoo thở dài, rồi lại thoáng bật cười khi nhắc đến Chaeyoung. Cô và Jennie nhìn theo hướng chỉ tay của Lisa, thấy Park Chaeyoung đang khoanh chân ngay ngắn trên nền đất, ngồi lẫn giữa các nghệ sĩ khác, hai tay cầm hai lá cờ nho nhỏ khua loạn xạ và gào thét cổ vũ cho phần thi của đội... đối thủ, chỉ vì Yugyeom của nó đang thi đấu.
"Thôi kệ nó đi! Chúng ta không thể làm gì để thay đổi tình hình đâu."
Jennie lắc đầu, chính thức chào thua Chaeyoung. Đôi khi cô thấy hơi hối hận vì trước giờ đã giữ Chaeyoung ở lại bên mình lâu quá, không để nó ra ngoài kết bạn và yêu đương, để đến tận bây giờ khi được nếm trải tình đầu, Park Chaeyoung mới ngây thơ và vui vẻ quá đỗi chẳng khác gì một chú thỏ.
"Thôi, hai người ở lại cùng Chaeyoung nhé, em ra chuẩn bị đây, sắp tới em rồi."
Jennie vẫy tay chào Jisoo cùng Lisa rồi chậm rãi rời khỏi, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn về phía Chaeyoung một cách chán chường. "Gấu của Chaeyoung" vừa làm hỏng phần thi nhảy xà cá nhân, vậy nên giờ con bé đang ngồi thất thần, tiu nghỉu giữa đám đông hỗn loạn. Lisa cũng nhanh chóng lại gần lôi xềnh xệch Chaeyoung đi, sợ rằng cô bạn thân sẽ bất chấp đám đông mà lao ra ôm hôn an ủi người yêu mình. Phần thi của Yugyeom dù sao cũng xong rồi, giờ đến Jennie, nó không thể để Chaeyoung vì trai bỏ chị em được!
Trong lúc hai đứa em đang ngồi bên đường pitch cùng các nghệ sĩ khác đợi đến phần thi đấu tiếp theo thì Jisoo gom lấy mấy lon cà phê hết nhẵn mà cả hội vừa uống rồi bước ra phía thùng rác ở cách đó một đoạn. Với cả dù đã uống cà phê rồi nhưng cô vẫn thấy hơi khát nước, bởi vậy mới nhận thêm một chai nước khoáng nữa từ phía chương trình. Trong lúc đó, Jisoo vô tình chạm phải khuỷu tay của người bên cạnh. Cô quay sang định xin lỗi, nhưng khi phát hiện ra đó là Jinyoung thì chỉ biết bối rối cúi đầu. Sao Jinyoung lại ở đây chứ? Nếu thật sự anh đã nghe thấy câu chuyện giữa cô và Yerin, thì không phải Jinyoung sẽ tìm cách tránh mặt cô hay sao?
Jisoo bâng quơ nghĩ ngợi. Cô loay hoay tìm cách mở nắp chai nước khoáng nhưng không được. Những đầu ngón tay khi nãy bị Yerin vô tình làm bị thương giờ mới đau nhức và tê buốt. Vậy mà chút nữa Jisoo còn phải tham gia phần thi bắn cung, cô nghĩ mình sẽ không ghi được điểm nào mất thôi.
Jisoo giật mình khi thấy một chai nước khoáng đã mở sẵn được đưa ra trước mặt. Cô không dám nhìn sang bên, ánh mắt vẫn đau đáu đọng lại không thể di chuyển. Cân nhắc hồi lâu, Jisoo mới dám đưa tay nhận lấy chai nước. Đôi mắt cô hơi nheo lại, nhận thấy phía trong lớp giấy nilon là những chiếc urgo được xếp cẩn thận.
"Anh làm thế này là sao chứ?"
Jisoo hỏi, cố giữ nét mặt bình thường, dẫu cho đôi mắt cô cứ vô thức nhòe dần đi. Jinyoung đang muốn nói điều gì đây? Rằng anh đã ở trong hành lang, nghe thấy toàn bộ câu chuyện giữa cô và Yerin, hoặc cũng có thể là cả chuyện giữa cô và Jennie nữa?
"Em không nên để tay như thế."
Jinyoung trả lời, chất giọng đều đều khiến người nghe không tránh khỏi khó chịu. Jinyoung và Jisoo vẫn không nhìn nhau. Đã từ rất lâu rồi, ánh mắt của hai người luôn nhìn về hai hướng.
"Đó đâu phải điều em muốn hỏi?"
"Vậy em đang muốn hỏi điều gì?"
"..."
"Nhẫn của anh đâu? Em nhặt được nó, phải chứ?"
"Xung quanh là máy quay và fan đấy, anh có chắc mình muốn lấy lại hay không?"
"Chắc."
Jinyoung và Jisoo đồng thời quay sang nhìn nhau. Đôi mắt của Jinyoung vẫn vậy, luôn tĩnh lặng như đêm đen, chỉ có Jisoo là thay đổi, ánh nhìn trong thoáng chốc trở nên xót xa và day dứt. Cô lục túi lấy ra chiếc nhẫn và đặt nó lên nắp thùng nước, thay vì trực tiếp trả lại nó cho Jinyoung.
"Không phiền chứ nếu anh hỏi em còn giữ chiếc nhẫn của em không?"
"... Em vứt lâu rồi."
"Thật?"
"Em có thể nói dối anh rất nhiều lần, nhưng riêng lần này, em nói thật."
Đúng là Jisoo đã vứt nó đi trong lúc không kiểm soát được mình. Cô không nhớ chính xác mốc thời gian, nhưng đó là vào lúc chấn thương của cô lại tái phát. Jisoo đã ném chiếc nhẫn cùng đồ đạc ra khỏi nhà, để đến khi bình tĩnh lại và ngồi dọn dẹp, thì chiếc nhẫn đã không còn ở đấy nữa. Mỗi lần nghĩ về điều đó, Jisoo chỉ biết cố nén lại tiếng cười khan. Cô lúc nào cũng vậy, luôn tìm cách ném tất cả những thứ quan trọng của mình ra xa, để đến khi suy nghĩ lại mới cảm thấy vô vàn ân hận.
"Ra là anh luôn ảo tưởng, phải không?"
"..."
"Jisoo, anh thật sự xin lỗi. Anh biết, giờ một câu xin lỗi chẳng thể nào bù đắp được tất cả những gì em đã chịu đựng trong suốt ba năm qua. Là anh khiến em tổn thương, khiến em đau đớn, khiến em phải chịu đựng quá nhiều. Một thằng như anh quả thật không có tư cách để cầu xin em quay trở lại."
"Jinyoung, không phải thế..."
"Em nói đúng, chúng ta không thể quay lại."
"Jinyoung..."
"Em không phải tìm cách biến mất khỏi cuộc đời anh, anh sẽ làm điều đấy. Điều duy nhất anh nuối tiếc là không thể ôm em thay một lời tạm biệt. Nếu chúng ta chỉ là những người bình thường, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức không thể cứu vãn như vậy, phải không?"
"Anh à..."
"Đừng yêu anh nữa, không đáng đâu! Chúng ta sẽ cùng quên nhau nhé! Tạm biệt em!"
Jinyoung mỉm cười, cố giữ cho nụ cười không trở nên gượng gạo. Anh xiết chặt chiếc nhẫn trong tay, hồi lâu mới chợt xoay người, dùng hết dũng khí ném mạnh về phía đằng xa. Trái tim Jisoo như hẫng đi một nhịp trước hành động của Jinyoung. Cô nhìn về phía chiếc nhẫn vừa bị ném, rồi lại nhìn theo dáng lưng đơn độc đang dần dần rời khỏi tầm mắt của mình. Cảm giác đau đớn nhanh chóng ùa đến và đánh sập mọi giác quan, khiến cô tưởng chừng như ngạt thở.
Cô gắng sức đưa tay với về phía Jinyoung, nhưng rồi lại rụt rè thu tay lại khi nhận ra mình đang đứng ở chỗ đông người. Những gì hiện lên trước mắt cô giờ chỉ còn như một ảo ảnh nhạt nhòa, và vô thực.
...
Jennie buộc lại dây giày trước khi phần thi của mình diễn ra. Cô ngán tận cổ mấy phần thi vận động thế này rồi. Jennie là mèo cơ mà, vậy nên cô chỉ muốn nằm cuộn tròn trong chăn ấm, thi thoảng được "sen" Lisa đi chơi rồi mua đồ uống ngon ngon về cho, không thì cũng được Jisoo cưng nựng trong lòng, hoặc Chaeyoung hát cho nghe. Thế mà giờ cô lại phải ở đây thi đấu thể thao, đã vậy còn phải gặp những người không muốn gặp.
Jennie gật đầu lấy lệ khi bắt gặp gương mặt hớn hở của Chaeyoung và Lisa đang nhìn về phía mình. Jennie tham gia vào đội điền kinh, mà xui xẻo cho cô, Joy của Red Velvet cũng có mặt trong phần thi này và trở thành đối thủ. Jennie không ghét Joy, thực tế thì cô khá quý các thành viên của Red Velvet dù cho hai nhóm cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện. Chỉ là sau chuyện vừa xảy ra khi nãy trong hành lang sân vận động, Jennie cảm thấy thật khó để tỏ ra tự nhiên khi đối diện.
Huýt.
Nghe tiếng còi báo hiệu, Jennie bắt đầu gắng sức chạy. Cô không hứng thú với phần thi này, nhưng cũng không muốn thua, khi mà một trong những đối thủ của mình là Joy. Khổ nỗi chân Joy dài ghê, hình như cô nàng đó cao ngang ngửa hai con bé út của cô, thật khiến Jennie mất hết cả ý chí chiến đấu!
Ngay bên cạnh Jennie, Joy cũng dùng hết sức để chạy. Joy chân dài thật đấy, nhưng Jennie thì di chuyển nhanh như con mèo vậy, vì thế mà trong một thời gian ngắn, hai cô nàng đã cùng dẫn đầu đoàn chạy và đang hằm hè nhau vị trí số một.
"A..."
Vì cả hai chạy ngay sát nhau, Jennie không may dẫm phải dây giày của Joy bị tuột ra từ trước khiến cả hai vấp phải nhau rồi ngã lăn ra giữa đường chạy. Joy dùng tay chống xuống đất giữ thăng bằng cơ thể nhưng nào ngờ lại bị trật cổ tay, trong khi đó hai chân Jennie lại trầy xước và chảy máu.
Va chạm mạnh của hai cô gái khiến mọi người xung quanh bắt đầu náo loạn. Jennie quay sang định hỏi thăm Joy nhưng cùng lúc đấy cô đã bị Chaeyoung thảy lên lưng Lisa để tha vào phía bên trong hành lang sân vận động xem vết thương. Jennie vừa được đặt xuống không lâu thì các thành viên Red Velvet cũng đưa Joy vào ngay sau đó.
"Cậu không sao chứ?"
Jennie cùng Joy đồng thanh, rồi cả hai ngẩn ra nhìn nhau và bật cười. Jennie lắc đầu cười xòa, đột nhiên thấy những suy nghĩ trước đó của mình thật trẻ con biết bao. Dù Joy và Yoongi có gì đi chăng nữa thì đâu phải cô giành được chiến thắng trong cuộc thi vớ vẩn này thì sẽ Yoongi sẽ lại nhìn về phía cô thêm lần nữa.
"Sooyoung!"
Một giọng nam vang lên khiến mọi người không khỏi chú ý. Jennie đưa mắt nhìn ra theo phản xạ, nhận thấy các thành viên BTS đang đi về hướng này. Đôi mắt Jennie hơi xao động khi bắt gặp dáng vẻ vội vã của Yoongi. Thế nhưng, thay vì Yoongi, người lao về phía Joy sau đó mới khiến Jennie không tránh khỏi bất ngờ.
"Em không sao chứ?"
Taehyung hỏi với giọng điệu gấp gáp. Taehyung luống cuống chạm vào cổ tay của Joy, vậy nhưng không rõ do chạm phải vết thương hay vì lí do gì khác, Joy ngay lập tức đẩy Taehyung qua một bên.
"Tránh ra! Ai mượn anh quan tâm?"
"Anh mượn, anh mượn mà!"
"Điên, khùng, dở hơi!"
"Tại em cố tỏ ra thân thiết với Yoongi hyung trước mặt anh nên mới bị quả báo đó! Ai bảo không nghe lời anh cơ?"
"Cái gì? Thế còn anh và Yuju thì sao? Anh muốn chết à?"
"Không mà..."
Jennie cùng hai đứa em trố mắt nhìn "nam thần" nhà BTS cùng "nữ thần" của Red Velvet đang đánh nhau túi bụi ngay bên cạnh mình khiến thành viên hai nhóm phải khổ sở lao vào can ngăn. Có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến người mà Joy yêu là Taehyung, huống hồ còn phải thấy hai người đó gây sự nhau một cách trẻ con đến vậy trước mặt toàn thể mọi người.
"A..."
Cảm giác đau nhức ở chân khiến Jennie giật mình. Cô nhìn sang, thấy Yoongi đang ngồi trước mặt, cẩn thận dùng bông băng lau vết thương giúp mình. Jennie im lặng không nói gì, cứ ngồi đó nhìn theo Yoongi, thật lòng muốn hỏi với thâm tâm rằng những gì đang diễn ra ngay trước mắt là thật, hay chỉ là một ảo ảnh hiện lên do thâm tâm mù quáng?
Jennie chợt với tay về phía trước, dùng hai bàn tay áp lấy gương mặt Yoongi. Ấm quá! Nếu vậy thì người trước mắt cô lúc này là thật, phải không? Suy nghĩ ấy khiến đôi mắt cô dấy lên một làn sương mỏng.
"Em tưởng anh bỏ em rồi chứ?"
Jennie chợt rơi nước mắt. Bộ dạng của cô ấm ức chẳng khác gì một con mèo nhỏ. Cô cứ ngỡ mình đã đánh mất người con trai này rồi. Vậy mà giờ anh đang ở ngay trước mặt cô, để cô có thể chạm vào, để cô có thể cảm nhận hơi ấm của anh rõ ràng như trước.
"Anh mà bỏ em thì ai chịu nhận nuôi em đây?"
Yoongi cười trừ. Anh bối rối không biết nên đưa tay gạt nước mắt giúp Jennie hay tiếp tục lau vết thương cho cô nữa. Con mèo này bình thường mạnh mẽ lắm, ngang ngược lắm, ai ngờ lại có lúc rơi nước mắt khóc nhè trước mặt mọi người như thế này.
"Anh không bỏ em. Chỉ là... anh nghĩ chúng ta cũng cần có thời gian suy nghĩ lại về những chuyện đã qua."
Yoongi vốn không phiền lòng khi bản thân trở thành một kẻ theo đuổi, nhưng anh không thể nuôi quyết tâm đó cả đời khi đối phương không có lấy một lần hồi đáp. Đôi lúc anh tự hỏi những gì mình đã làm cho Jennie liệu có một lần khiến cô rung động và để tâm, hay tất cả công sức anh bỏ ra chỉ hoài như muối bỏ bể.
"Em xin lỗi vì đã suy nghĩ quá lâu, em xin lỗi vì hôm đó đã ăn nói không suy nghĩ, em xin lỗi vì đã luôn thờ ơ với những gì anh đã làm cho em."
"Người ta chỉ nói xin lỗi khi chuẩn bị chia tay thôi." Yoongi nghiêm giọng, ánh mắt không giấu được vẻ buồn bã.
"Chúng ta còn chưa bắt đầu, sao có thể nói đến việc chia tay được?"
"Vậy... em có đồng ý bắt đầu cùng anh không?"
"Làm gì mà nghe như cầu hôn vậy?" Jennie bật cười. "Em sẽ đồng ý, với một điều kiện!"
"Điều kiện gì cơ?"
"Nếu sau này anh còn dám giả vờ thân thiết với người khác trước mặt em, thì em sẽ..."
Jennie tăng lực xiết ở hai bàn tay đang áp lấy má Yoongi, chuyển hướng tầm nhìn của anh sang bên cạnh, nơi Taehyung đang nỗ lực cầu khẩn Joy tha thứ cho mình vì đã ngang nhiên châm ngòi cuộc chiến trước. Yoongi cười khổ, đúng là không nên làm trò chọc điên đám con gái mà!
"Biết rồi!"
Yoongi đưa tay giữ lấy bàn tay đang áp lên má mình, đoạn nhoài người đặt lên trán Jennie một nụ hôn thật khẽ. Dại dột kiếm chuyện chọc tức Jennie là không nên, mà anh cũng không muốn làm như vậy thêm một lần nào nữa, khi mà con mèo đỏng đảnh này đã nhận ra đâu là nơi trái tim cô hướng về rồi.
...
Năm giờ chiều. Bầu trời Seoul đổ mưa tầm tã.
Các nghệ sĩ khác và cả người hâm mộ đều đã rời đi từ rất lâu rồi, thế nhưng riêng bốn cô gái Black Pink vẫn ở lại trong sân vận động. Chaeyoung lặng lẽ dùng ô che cho Jisoo. Cô chị cả của nó giờ đang quỳ gối dưới nền đất lạnh, kiên nhẫn nhích từng chút một để tìm kiếm món đồ bị mất. Jisoo dường như đã lật tung cả khán đài này, chỉ để tìm lại chiếc nhẫn là Jinyoung đã ném đi.
"Unnie à..."
Chaeyoung rụt rè lên tiếng. Trời sắp tối rồi, sân vận động cũng sắp đóng cửa. Việc tìm một món đồ bé xíu như vậy trong điều kiện này dường như là điều bất khả thi.
"Mấy đứa kệ chị! Cứ về trước đi!"
Jisoo đáp lại một cách quả quyết, đoạn vươn người lên đẩy lại chiếc ô về phía Chaeyoung. Cô sẽ không về, nếu không tìm được chiếc nhẫn ấy, nhất định cô sẽ không đi đâu cả.
Jennie và Lisa đưa mắt nhìn nhau, không biết nên hành xử thế nào trước sự cứng đầu của người chị gái. Jisoo lúc nào cũng vậy, chỉ cần đứng trước Jinyoung, cô luôn giống một kẻ mất trí, suy đi tính lại vẫn chỉ biết làm ra những việc khiến bản thân đau lòng.
"Mấy đứa về đi mà! Làm ơn..."
"Unnie, bọn em không bỏ chị được!" Lisa trao lại chiếc ô cho Jennie rồi bước lại gần Jisoo. "Nếu vật đó thật sự quan trọng với chị như thế, bọn em sẽ tìm cùng."
Lisa nói một cách kiên quyết. Nó cảm thấy đau lòng khi nhìn vào những ngón tay thâm tím và rớm máu của Jisoo khi cô cố gắng lục lọi từng khe hẹp của các dãy ghế trên khán đài chỉ để tìm lại chiếc nhẫn mà người con trai kia đã bỏ đi. Sự quyết tâm của Lisa khiến Jisoo hơi chùn bước. Cô không muốn để ba đứa kia chịu khổ cùng mình, như những gì bọn nó đã phải trải qua ba năm về trước.
"Chúng ta về thôi..."
"Không sao!" Jennie đặt tay lên vai Jisoo khi thấy cô định đứng dậy. "Là bọn em tự nguyện. Chúng ta mau tìm nhanh đi, sắp đến giờ đóng cửa rồi."
Jennie nói xong liền bước tới che ô giúp Lisa khi thấy con bé bắt đầu tìm kiếm. Chaeyoung cũng nhích theo từng chuyển động của Jisoo, trên gương mặt vẫn giữ lại nét cười thay một lời an ủi. Con bé ngồi xuống vị trí bên cạnh Jisoo, một tay che ô, một tay bắt đầu tìm kiếm dưới những hàng ghế cũ kĩ.
Đôi bàn tay Jisoo cứ vô thức đào bới trong vô vọng. Cô không nhìn thấy gì hết, mọi thứ trước mặt cứ nhạt nhòa, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Chính cô là người đã vứt nhẫn đôi của hai người đi trước, chính cô là người đã dùng những lời lẽ cay nghiệt để xua đuổi Jinyoung đi. Jisoo không một lần muốn Jinyoung tổn thương, nhưng sau tất cả, vẫn chỉ là cô khiến anh phải mang theo đau đớn. Cô đang níu giữ gì cơ chứ? Giữ được chiếc nhẫn giữa hai người, nhưng liệu có giữ được trái tim cũng như lòng tự trọng trong anh?
"Chết tiệt!"
Jisoo đưa tay ôm đầu. Cô bất lực buông xuôi, đôi chân quỳ hẳn xuống nền đất lạnh. Cô cứ khóc như vậy, những tiếng khóc dần dần trở thành tiếng nấc nghẹn ngào, hòa lẫn với tiếng mưa. Chaeyoung vòng tay ôm lấy Jisoo, để cho cô dựa vào mình mà khóc hết nước mắt.
"Chị sai rồi, chị sai thật rồi. Chị không muốn mất anh ấy, chị không muốn mất anh ấy..."
Kim Jisoo, tại sao đến giờ cô mới nhận ra điều ấy, khi mà mọi thứ đã trở nên quá muộn màng?
------------------------------
- (*) Untitled, 2014 - GD
Vietsub by YG Vietsub
- Xin lỗi các cậu, có vẻ như máu S của tớ hơi nặng '____' Tớ sẽ cố giải quyết ổn thỏa =)))
- À, thật ra thì tớ không xem cái show thể thao này nên tất cả là tớ bịa ra và viết lung tung thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com