Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Jisoo nhìn lịch trình của mình trong những ngày tới mà không nén nổi tiếng thở dài ngao ngán. Vào thời điểm cuối năm, công việc luôn dày đặc, mà cô thì lại lười biếng chi muốn nằm dài.

"Noona, làm lại đi!"

Jisoo gật đầu không đáp, mệt nhọc lê tấm thân ra chính giữa phòng tập. Sắp tới, Black Pink có sân khấu kết hợp với iKON trong chương trình âm nhạc cuối năm. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như cô không xui xẻo bị ghép cặp với kẻ siêu cầu toàn cuồng công việc Kim Hanbin này. Như hiểu được những gì cô nghĩ trong đầu, thành viên hai nhóm không ngừng trao cô ánh nhìn đầy thương cảm.

"Mọi người cũng nhanh chóng tập luyện đi, tí tôi sẽ kiểm tra đấy!"

"Biết rồi!"

Những tiếng trả lời rời rạc vang lên trong căn phòng rộng lớn. Mọi người cũng dần tản ra tập luyện phần vũ đạo mình đã được chỉ định, chẳng ai muốn mắc chút sai lầm nào mà trở thành nơi để con hổ Hanbin kia trút cơn thịnh nộ. Jisoo để ý hết phản ứng của mọi người, nhưng cô lựa chọn việc im lặng luyện tập thay vì lên tiếng đồng tình hay phản bác. Cô chỉ mong buổi tập luyện hôm nay nhanh chóng kết thúc mà thôi.

"Noona, lại đi!"

"Lại!"

"Một lần nữa!"

"Vẫn chưa được!"

"Lần nữa!"

Những lời phàn nàn của Hanbin vang lên không ngừng nghỉ trong căn phòng rộng lớn, vậy mà Jisoo không đáp lại dù chỉ một câu, chỉ lặng lẽ làm theo mọi lời đề nghị của cậu ta. Bầu không khí kì quặc mà hai người đó tạo ra khiến mọi người không thể không chú ý. Mọi người đều nhận ra việc cơ thể Jisoo dường như không hề nghe theo ý muốn của cô hay sự chỉ đạo của Hanbin, nó di chuyển hoàn toàn lạc lõng với tiếng nhạc.

Jinhwan và Bobby đưa mắt nhìn nhau, rồi cuối cùng Bobby phải là người bước tới và lên tiếng.

"Hanbin, muộn rồi, để Jisoo nghỉ đi!"

"Nhưng Jisoo noona còn chưa thuộc được đoạn solo của chị ấy nữa."

"Mai rồi tiếp tục cũng được."

"... Noona, chị ổn không?"

Hanbin đưa tay kéo Jisoo dậy, đoạn gặng hỏi với thái độ lo lắng. Jisoo gật đầu, cô định không trả lời vì quá mệt, nhưng rồi không hiểu sao vẫn lên tiếng.

"Chị không sao. Xin lỗi, mai nhất định chị sẽ làm được."

"Được rồi, vậy chị về nghỉ trước đi!"

"... Xin phép mọi người. Phiền mọi người chút nữa đưa ba đứa kia về hộ chị luôn."

"Ok, chị đi cẩn thận!"

Jisoo tạm biệt mọi người rồi chậm rãi rời khỏi. Cô cảm thấy áy náy với mọi người, đặc biệt là Hanbin vì đã tiếp thu chậm đến vậy. Jisoo tự hỏi, nếu cô không phải con gái, cũng không phải là thành viên của nhóm khác, liệu Hanbin có nổi điên lên mà quát mắng cô vì làm ảnh hưởng tới việc chỉ dạy của cậu hay không? Jisoo vốn không muốn thế, chỉ có điều lịch trình mấy ngày nay của cô dày đặc, đã vậy còn mất ngủ liên tục, Jisoo có cảm giác cô gắng gượng được tới giờ cũng đã rất nỗ lực rồi.

Seoul mấy hôm nay cứ mưa suốt. Thời tiết ủ ê khiến lòng người càng thêm ngột ngạt. Jisoo xoay đều chiếc ô trên tay, không mảy may quan tâm đến việc gió thổi mạnh khiến nó nhiều lần lật ngửa về phía sau làm cô ướt sũng. Giờ đây, Jisoo bỗng nảy sinh suy nghĩ ghét mưa. Đơn giản vì nó buộc cô phải nhớ về những gì đã nghe vào buổi tối ngày hôm đó.

Dạo gần đây, Jisoo không còn gặp Jinyoung, vậy nhưng những thông tin về anh vẫn lọt vào tai cô bằng nhiều cách. Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, hình ảnh của Jinyoung và Yerin đã tràn lan trên khắp các trang báo mạng. Dư luận nhanh chóng đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người đó, mặc cho phía JYP đã lên tiếng phủ nhận.

Jisoo vốn không muốn nghĩ về việc đó quá nhiều, nhất là khi nó vốn không liên quan tới cô. Vậy nên khi được Mino kêu phát biểu biểu cảm nghĩ, cô chỉ biết cười thật dịu dàng rồi lẳng lặng đấm vào vai anh một cái thật đau buộc anh phải trật tự. Tin đồn của Jinyoung và Yerin cứ lặng lẽ trôi khỏi tiềm thức của cô từng chút một, để đến khi những tưởng đã không còn để tâm đến điều đó nữa thì cô lại đột ngột đụng mặt Yerin trong một chương trình âm nhạc.

"Unnie, chị nghĩ sao nếu em và Jinyoung oppa hẹn hò?"

Yerin đã hỏi thẳng Jisoo như vậy, hoàn toàn không có lấy một chút ngại ngần. Câu hỏi quá đỗi thẳng thắn ấy khiến Jisoo không tránh khỏi bất ngờ. Cô im lặng hồi lâu rồi cũng buộc phải đáp lại.

"Không sao cả, chỉ là có chút không vui."

"Không vui? Chẳng lẽ chị còn tình cảm với anh ấy sao?"

"Trên đời này vốn không có ai thấy người yêu cũ có người yêu mới mà có thể thật lòng vui vẻ cả."

"Chị chưa trả lời em, chị còn tình cảm với anh ấy không?"

"Chị vốn không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi vô nghĩa như thế. Nếu hai người thật lòng yêu nhau thì không phải việc chị còn yêu anh ấy hay không cũng đều như nhau, đều không quan trọng hay sao?"

Jisoo nói rồi quay lưng rời khỏi, không có ý đợi phản ứng của Yerin thêm nữa. Jisoo vốn không hiểu vì đâu mà Yerin tìm gặp mình để nói những lời như vậy, chỉ là cô thấy mệt mỏi khi bản thân bị kéo vào những vấn đề vốn chẳng liên quan. Cô nghĩ sao khi hay tin Jinyoung hẹn hò với người khác? Cô không biết, cũng chẳng muốn biết, vì đáp án đâu thể thay đổi bất cứ điều gì, đúng không? Chỉ là nhớ về những ngày trước đây, khi hai người từng khổ sở biết chừng nào vì vừa lo hẹn hò, vừa lo tránh phóng viên theo đuôi, cả hai luôn hết sức cẩn thận. Thế mà sau đó, cô và Mino, anh và Yerin, lại để phóng viên dễ dàng tóm được như thể chẳng còn vướng bận chút nào về thứ gọi là danh tiếng hay sự riêng tư.

Jisoo đẩy cửa bước vào một quán cafe. Cô vốn định về kí túc xá, nhưng nghĩ đến bầu không khí trống trải khi ba đứa kia chưa về thì lại thôi. Cô mua một cốc cà phê rồi quay trở ra, muốn nhâm nhi nó trong lúc đi dạo.

"Em về rồi à?" Là tin nhắn của Mino gửi tới.

"Vâng."

"Trốn tập. Anh mách Hanbin!"

"Hanbin bảo em về."

"... Thế giờ em đang ở đâu? Về tới kí túc xá chưa?"

"Chưa, em vẫn đang ở ngoài đường."

"Em ở đâu anh qua đón?"

Jisoo vốn định nhắn bảo Mino về nhà luôn, nhưng cùng lúc ấy, cô nhận ra mình đang đứng trước cửa một cửa hàng tạp hoá, và người ở trong đó lúc này là Jinyoung. Phát hiện ấy khiến Jisoo vội núp sau cột điện trước khi Jinyoung kịp quay lại nhìn thấy cô.

Jisoo không biết nên lí giải sao về hành động của mình, vậy nhưng cô vẫn không thể di chuyển. Hành động khả nghi thế này khiến cô chỉ muốn khóc thầm vì bản tính dở dở ương ương của mình mà không được. Mãi một lúc sau, Jisoo mới tìm cách ló đầu ra, nhìn về phía Jinyoung qua chiếc cột điện mà mình đang nấp.

Jinyoung có vẻ như đang bị kẹt lại tiệm tạp hoá vì mưa. Jisoo thấy anh nói chuyện điện thoại bảo mọi người không cần qua đón mình, chút nữa trời ngớt mưa thì anh sẽ về. Jisoo biết Jinyoung đang nói dối khi anh đã nhanh chóng xắn gấu quần như muốn lội mưa về. Mà thật ra dù Jinyoung không làm thế, Jisoo cũng dễ dàng đoán ra. Cô lặng lẽ mở điện thoại, dự báo nói sẽ mưa đến sáng mai mới dứt hẳn. Và trong khi đó, kí túc xá của GOT7 thì ở rất xa.

Jisoo nhón chân bước qua vũng nước mưa. Cô khẩn trương chạy về phía cửa tiệm, đặt chiếc ô xuống trước cửa rồi vội đi tìm chỗ trốn trước khi bị nhìn ra. Kí túc xá của cô cũng gần đây thôi, đi bộ thêm chút là tới, vậy thì người cần đến ô nên là Jinyoung.

Khi Jinyoung trở ra, anh bắt gặp một chiếc ô để trước cửa mà khi nãy vốn không hề có. Anh nhìn quanh một lượt thấy không có ai, trong tiệm tạp hoá cũng không còn khách hàng nào khác ngoài mình, bởi vậy mới lưỡng lự cầm lên. Thực chất, anh cần về sớm nghỉ ngơi vì mai có lịch trình vậy nên khi thấy chiếc ô bị bỏ lại thế này, Jinyoung không thể chối bỏ sự thật rằng mình có chút mừng rỡ.

Jisoo vẫn đứng bất động sau bụi cây, tự hỏi không biết Jinyoung đã đi chưa. Đến giờ cô mới thấy hối hận một chút, à không, là hối hận rất nhiều về những hành động vừa rồi. Nếu Jinyoung hay bất cứ ai bắt gặp cô khi đấy, cô phải giải thích sao đây?

"Em về cùng anh không?"

Jisoo giật mình. Cô ngước mắt nhìn lên, đã không còn thấy cảm giác lạnh lẽo của mưa khắc vào da thịt thêm nữa. Jinyoung đứng bên cạnh Jisoo, anh đẩy phần nhiều chiếc ô về phía cô, hỏi mà mắt nhìn về hướng khác.

"Anh... sao anh..."

"Khu này chắc không nhiều người dùng ô hình Pikachu màu vàng như em đâu nhỉ?"

Jisoo cắn môi rủa thầm trước câu hỏi của Jinyoung. Quả thật cô đã không tính đến tình huống này, đúng là tự chuốc nhục về mình mà. Cô cười một cách gượng gạo, cố giấu đi sự xấu hổ khi để người ta bắt thóp rằng mình đã từng này tuổi rồi mà vẫn gìn giữ món đồ trẻ con như thế. Lần này đến lượt cô không dám nhìn vào mắt anh.

"Về chung đi!"

Jinyoung đưa tay níu Jisoo lại khi thấy cô định bỏ đi vì xấu hổ. Hành động bất ngờ ấy khiến Jisoo hơi sững người. Cô nhìn xuống cánh tay đang níu lấy mình, gương mặt thoáng đỏ dưới ánh đèn đêm.

"Ừm."

Jisoo gật đầu đồng tình. Jinyoung cũng không nói gì hơn, chỉ lặng lẽ đi bên cô, dành cho cô phần nhiều chiếc ô. Cả hai cứ đi bên nhau như vậy. Vẫn hai con người, vẫn con đường ấy, vẫn chiếc ô này, dưới màn mưa lạnh, chỉ có hai bàn tay không còn đan vào nhau như trước.

Jinyoung thỉnh thoảng lại nhìn sang phía Jisoo. Anh tự hỏi liệu cô nghĩ gì về tin đồn hẹn hò giữa anh và Yerin, nhưng rồi anh cũng hiểu mình chẳng có tư cách gì mà khiến cô phải bận tâm về anh. Chỉ là trong lúc cả thiên hạ đều ra sức phán xét, kết tội mình, Jinyoung nghĩ sẽ nhẹ nhõm hơn biết bao nếu nghe được câu "Em tin anh!" thật đơn giản từ cô gái ấy.

"Em đã nghe về chuyện của Yugyeom và Chaeyoung." Jisoo đột nhiên lên tiếng.

"Ừ."

"Đúng là duyên nợ nhỉ?"

"Cũng có thể cho là như vậy."

"Nếu Yugyeom khiến Chaeyoung phải khóc, nhất định em sẽ không để yên cho cậu ta đâu!"

"Em yên tâm, Yugyeom của bọn anh rất tốt. Thằng bé nhất định sẽ không như anh."

Câu nói của Jinyoung khiến bước chân Jisoo dừng hẳn lại. Cô nhìn chăm vào màn đêm phía trước thay vì nhìn sang người đang đi bên cạnh. Thực chất, Jisoo vốn là người rất dễ xao động mỗi khi những chuyện xưa cũ bị gợi lên. Cô có thể lãng quên những gì từng xảy ra, vậy nhưng cảm giác đau lòng thì có lẽ đã khắc sâu vào trong tâm khảm.

"Anh nhớ nơi này không?"

Jisoo hỏi khi hai người dừng lại trước cổng khu kí túc xá của Black Pink. Jinyoung đưa mắt nhìn quanh, hồi lâu cũng gật đầu. Cũng đã lâu rồi anh không còn tới đây thường xuyên như trước kia nữa.

"Kí túc xá của bọn em vẫn vậy nhỉ?"

"Anh chỉ nhớ về nó như là kí túc xá của bọn em thôi à?"

"..."

"Jinyoung, đây là nơi anh đã nói lời chia tay với em."

Jisoo nhìn anh. Ánh nhìn không chứa đựng bất kì cảm xúc nào ngoại trừ vẻ bình thản ngụy tạo. Jinyoung từng nói thích cô ở đây, rồi cũng ở chính nơi này mà đưa ra lời chia tay, biến nơi bắt đầu cũng trở thành nơi kết thúc, biến những giấc mộng ngô nghê của cô một thời non trẻ trở thành một vòng tròn luẩn quẩn không đầu không cuối, càng không có cơ hội thoát ra.

"Jisoo..."

"Em muốn hỏi lại anh một lần nữa, con trai mất bao nhiêu thời gian để quên đi một cuộc tình đã qua?"

"Câu trả lời thật sự quan trọng với em đến vậy sao?"

"Có thể xem là như vậy. Trên đời này có những chuyện mà anh không hiểu được đâu."

"Anh không hiểu được hay em không muốn nói?"

"... Anh đừng lảng tránh câu hỏi của em nữa được không?"

"Anh nói rồi, anh không biết."

"Vì lãng quên là một việc quá dễ dàng?"

"Đối với em thôi!"

Jisoo im lặng khi mà cô không những không nhận được câu trả lời như mong muốn mà còn bị đối phương oán trách về những chuyện đã qua thêm một lần nữa. Jinyoung hận cô sao? Về việc cô đã yêu Mino sau nhiều lần phủ nhận mối quan hệ giữa hai người? Anh vốn dĩ nào ở đó, anh nào biết được cô từng khóc bao lần vì anh, anh nào biết được cô đã khổ sở thế nào sau khi tình yêu của hai người kết thúc? Anh không biết, anh không ở đó, người bên cạnh cô khi đó vốn là Mino. Vậy thì anh lấy tư cách gì để trách móc cô?

"Em về đây!"

Jisoo cúi đầu, cố giấu đi nụ cười ngọt nhạt ẩn hiện trên môi. Cô xoay lưng rời đi, dứt khoát mà vội vã. Sau từng ấy năm, người này vẫn chỉ biết cách khiến cô đau lòng mà thôi.

Jinyoung nhìn theo bóng Jisoo đang dần khuất khỏi tầm mắt của mình. Nếu như ngày hôm ấy khi nghe anh nói lời chia tay, Jisoo thể hiện dáng vẻ này thay vì thái độ bình thản và dửng dưng đến vậy, có chết anh cũng sẽ nắm chặt lấy tay cô, không để cô rời xa mình nữa.

Anh xoay lưng rời đi, cảm nhận rõ cơn mưa đêm càng thêm nặng hạt.

"Kim Jisoo, anh vốn dĩ chưa từng quên được em."

-----------------------------------------------



- Vì một số lí do nên hôm nay tớ phải viết fic qua điện thoại, mà các cậu biết đấy, gõ mỏi tay thôi rồi,  nên tớ hông viết chap dài được. Tớ cũng không soát lại được những gì đã viết nữa. Các cậu thông cảm nhé.

- Ừm, việc quan trọng hơn, nó cũng là nguyên nhân chính dẫn tới việc chap ngắn và không có nội dung gì, thực chất là khi viết Fic này, tớ chưa từng nghĩ đến việc viết về các đôi phụ. Chap trước là tớ tiện tay gõ về người yêu của Jennie và Lisa thôi, nhưng vì tớ trót đục thuyền Bamsa của các cậu (và cả của tớ), nên nhiều bạn nói muốn tớ vá lại thuyền. Vậy nên tớ muốn hỏi ý kiến một chút, rằng các cậu có muốn tớ viết về các đôi phụ trong Fic này không, nếu nhiều người thích thì tớ sẽ viết vậy. Mong các cậu cho ý kiến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com