Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Hyung, có gà đấy, anh muốn ăn không?"

Mười hai giờ đêm, Yugyeom đẩy cửa phòng Jinyoung gặng hỏi. Biết mai Jinyoung có lịch trình từ sớm nên Yugyeom không định làm phiền từ lúc thấy anh về, nhưng rồi cậu thấy đèn phòng Jinyoung vẫn sáng, bởi vậy mới quyết định lên tiếng.

"Anh không ăn đâu, mọi người ăn đi!"

"Anh sao thế?"

Yugyeom bước về phía giường khi thấy Jinyoung đang nằm trong chăn và gác tay lên trán, ánh mắt anh nhìn về phía khoảng không phía trước không thật sự chú tâm. Jinyoung vẫn không trả lời, điều đó khiến Yugyeom đặt tay lên trán anh kiểm tra thân nhiệt.

"Không sốt mà, nhỉ?"

"Thằng khỉ, anh có làm sao đâu?!"

"Tại em hỏi mà anh không trả lời."

"Anh chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."

"Về Jisoo noona?"

"Ừ."

Jinyoung gật đầu, không có ý lảng tránh câu hỏi của Yugyeom. Những ngày đã qua, anh vốn không có xu hướng nghĩ về Jisoo quá nhiều khi mà những mệt mỏi từ công việc đủ sức nhấn chìm mọi thứ. Khi có ai đó nhắc đến tên cô, cảm xúc trong anh đơn giản chỉ là việc trái tim hẫng lên một nhịp, rồi anh cũng dần tìm được cách bắt nó an phận theo mong muốn của mình.

"Yugyeom, anh vừa nhận ra anh không quên được, khoảng thời gian đã qua chỉ là anh cố đánh lừa bản thân mà thôi."

"Em biết. Thực chất, bọn em đều biết điều đó."

"Vậy sao?"

Jinyoung hỏi với chất giọng nghi kị. Hóa ra điều mà anh luôn cố chấp phủ nhận, hóa ra điều mà anh cần quá nhiều thời gian mới dám đối diện, những người xung quanh anh đều đã biết từ lâu. Jinyoung không rõ vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, khi mà anh vốn không hề chủ định nghĩ về những gì đã qua quá nhiều. Anh không gặp lại Jisoo trong một quãng thời gian dài, và trong thời gian ấy thì phải học cách chấp nhận việc cô đã đem lòng yêu người khác, mọi thứ đều diễn ra nhẹ nhàng mà quá đỗi tự nhiên. Thời gian dần trôi đi, anh cũng không còn quá đau lòng về một chuyện tình bất thành, cũng có thể mỉm cười khi vô tình bắt gặp hình ảnh cô trên tivi. Anh cứ nghĩ như vậy là đã quên, hóa ra chỉ là ép bản thân không còn nhớ đến. Khoảnh khắc gặp lại Jisoo sau ba năm trời, Jinyoung cảm nhận rõ ràng những rung động nơi trái tim mình vẫn mạnh mẽ và khắc khoải y hệt như ngày đầu tiên cô tới bên anh.

Yugyeom im lặng trước câu hỏi của Jinyoung. Nếu hôm nay Jinyoung không thành thật, Yugyeom nghĩ những hiểu biết của mình và những người xung quanh rồi sẽ trở thành điều bí mật không đáng có. Các thành viên trong nhóm không thể nói rằng Jinyoung còn yêu Jisoo, nhưng việc anh không quên được cô gái ấy là sự thật quá rõ ràng mà bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra. Jinyoung có thể bình thản mỉm cười khi đột nhiên nghe ai đó nhắc đến tên Jisoo, chỉ là đôi mắt anh thì không biết nói dối, rằng tận sâu trong thâm tâm anh cảm thấy trống trải dường nào khi để mất đi cô gái ấy.

"Nếu đã không quên được thì sao anh không tìm cách bắt đầu lại mọi thứ một lần nữa?"

"Anh không biết liệu làm vậy có đúng không nữa."

Với những người thân thiết luôn ở bên mình như Yugyeom, dĩ nhiên Jinyoung sẽ thành thật, rằng người con gái ấy vẫn thừa sức khiến anh đau lòng, nhưng lại không đủ để khiến anh tiến về phía cô một lần nữa. Jinyoung sẽ không nói rằng Jisoo từng khiến anh tổn thương, vì anh hiểu dù có chuyện gì đi chăng nữa thì những gì cô đã làm cũng chẳng thấm vào đâu so với những điều anh mang lại cho cô. Chỉ là có những cảm xúc thật không dễ dàng gì quên lãng.

Không phải ngẫu nhiên mà Jinyoung đã hỏi vì sao ngày ấy Jisoo không níu kéo, bởi lẽ, vì cô, anh đã từng níu kéo rất nhiều lần. Kể cả trước khi lời chia tay sau cùng ấy xảy ra, vẫn luôn là anh chấp nhận gạt bỏ hết sĩ diện, tự tôn của mình mà tìm cách giữ cô ở lại, dù cho sai lầm đó có bắt đầu từ ai, dù cho những lời lẽ cay nghiệt mà anh từng phải nghe đã được thốt lên trong lúc mất kiểm soát, dù cho có phải ngồi máy bay gần chục tiếng đồng hồ chỉ để gặp cô trong ít phút ngắn ngủi, Jinyoung cũng đã từng làm tất cả, không một lời oán trách. Jaebum từng quát anh bị điên, rằng tại sao anh lại chỉ vì một người con gái mà làm ra từng ấy việc ngớ ngẩn đến thế, để đến khi người nói chia tay là anh, thì cô gái đó chỉ lẳng lặng quay đi như thể đó không phải một điều gì to tát. Nghe sự chất vấn của người trưởng nhóm, Jinyoung cũng chỉ biết nhếch môi cười gượng gạo, thay vì tìm cách giải thích với mọi người, dẫu cho bản thân anh vốn hiểu lí do là vì sao.

Jisoo nói lời chia tay, người làm mọi cách níu kéo là anh. Đến khi anh nói lời chia tay, cô chỉ gật đầu rồi quay đi, và sau đó là yêu thêm một người khác. Jisoo nói có những chuyện anh vốn không hiểu được, vậy thì liệu cô có hiểu được những gì đã xảy ra với anh trong khoảng thời gian cô đi mất?

Jinyoung giống như một kẻ ngốc. Mặc kệ sự chỉ trích của Jaebum, cũng không màng đến sự can ngăn của Jackson, anh lại một lần nữa tìm cách níu kéo Jisoo. Vậy nhưng mọi sự cố gắng ấy đều trở nên vô nghĩa. Jisoo đổi số điện thoại, các cô gái Black Pink cũng biến mất khỏi kí túc xá trong suốt thời gian ấy một cách kì lạ, và đến cả Jennie hay Lisa cũng không buồn trả lời lấy một tin nhắn từ anh. Kim Jisoo hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh, theo đúng nghĩa đen.

Một thời gian không lâu sau đó, Jinyoung tình cờ gặp Jennie tại một chương trình truyền hình. Anh đã cố tiếp cận Jennie để hỏi về tình hình của Jisoo, rằng cô thế nào, cô có khỏe không, nỗi đau trong lòng liệu đã nguôi ngoai đi bớt, và có còn nhớ đến anh không. Vậy nhưng lời đáp trả lạnh nhạt của Jennie lại ám ảnh anh trong suốt một thời gian dài.

"Chi ấy rất ổn, rất hạnh phúc, thậm chí còn vui vẻ hơn cả khi quen anh nữa. Anh không phải lo về việc chị ấy đau lòng, cũng không phải lo về việc chị ấy có nhớ đến anh không, bởi lẽ chị ấy chưa từng đau lòng, cũng chưa từng nhớ tới anh. Còn nữa, hình như đây là nhẫn đôi của hai người? Jisoo unnie vốn định bỏ đi rồi, nhưng em nghĩ nên trả lại anh sẽ tốt hơn."

Jinyoung mới đầu còn cho rằng Jennie nói dối, nhưng rồi anh nhớ ra Jennie vốn không phải là người có thể nói ra những lời như vậy. Có thể Jennie đã không thành thật về việc Jisoo chưa từng đau lòng, cũng chưa một lần nhớ đến anh, nhưng còn những điều còn lại, Jinyoung cho rằng cô nói thật. Bởi vì Jisoo mà anh yêu vốn là người như vậy, dứt khoát và cố chấp. Lòng tự trọng của cô luôn rất lớn, và vì nó, cô vốn chẳng bao giờ hạ thấp nó xuống dù chỉ một lần để nhận lấy những lỗi lầm của bản thân hoặc là níu kéo người mình yêu thương. Vì hiểu tính cô nên anh luôn là người chấp nhận nhường nhịn, để rồi sau đó là cả chấp nhận sự thật, rằng tình cảm mà cô dành cho anh vốn chẳng nhiều đủ để khiến cô gạt bỏ sự tự cao của mình.

Jinyoung nhờ Jennie trả lại cho Jisoo chiếc nhẫn. dù đã xảy ra chuyện gì thì vật đó cũng thuộc về cô, muốn làm gì tùy cô quyết định. Jinyoung cũng hứa với Jennie rằng anh sẽ không níu kéo hay làm phiền Jisoo thêm nữa, tình cảm sâu nặng của anh tốt hơn hết hãy để nó theo câu trả lời lạnh nhạt từ Jennie mà trôi đi thật xa.

Chưa bao giờ Jinyoung nghĩ tới chuyện sẽ yêu lại Jisoo một lần nữa, để đến giờ khi đối diện và nghe cô năm lần bảy lượt chất vấn về quãng thời gian tồi tệ đã qua, anh có cảm giác như mình đang mắc kẹt giữa muôn vàn trăn trở, rằng cô còn yêu anh hay không còn yêu, rằng cô còn giận anh hay không còn giận, rằng cô muốn đến bên anh một lần nữa, hay câu trả lời sẽ vĩnh viễn là không?

Kim Jisoo, cô vốn chỉ biết rằng bản thân cô đau lòng. Còn anh, anh cũng đã vì cô mà nếm trải biết bao trái đắng, liệu điều đó có bao giờ khiến cô thấu hiểu dù chỉ một lần?

...

Bambam ngồi trên giường bệnh, loay hoay mở điện thoại chơi điện tử. Cậu nhập viện đã hai ngày rồi, cũng nhờ lịch trình quá tải, cứ liên tục bay đi bay về giữa Hàn – Nhật – Thái, để đến buổi tối ngày hôm trước thì sập nguồn trước sự hốt hoảng của các thành viên trong nhóm. Vậy là cậu đã bị Yugyeom vác vào đây, đồng thời được công ty cho phép nghỉ ngơi cho đến khi khỏe lại.

"Tada~"

Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Bambam ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một bàn tay đang xách giỏ hoa quả thò vào. Cậu nghiêng đầu, hồi lâu sau đó mới bật cười rồi lên tiếng.

"Vào đi chứ, Lalisa!"

"Ủa, sao biết là tớ thế?"

Lisa đẩy cửa bước vào, hỏi với giọng điệu kinh ngạc. Cô gái vui vẻ kéo ghế ngồi, bàn tay đưa lên rũ mái tóc ướt nước mưa như một hành động ngẫu hứng.

"Cái giọng của cậu thì..."

"Giọng tớ làm sao chứ?"

"Thì dễ thương."

Nghe Bambam nói thế, Lisa hơi ngẩn người ra rồi cũng toét miệng cười. Nó dùng đuôi tóc che mặt lại, tỏ vẻ xấu hổ trước lời khen tặng bất ngờ của cậu bạn.

"Sao biết tớ ở đây?"

"Jisoo unnie của bọn tớ bị ốm, bọn tớ hộ tống chị ấy vào viện. Nghe Chaeyoung và Yugyeom nói cậu cũng đang nằm đây nên tớ qua chơi."

"À, tiện đường hả?"

"Thôi nào, Bambam đừng nhỏ nhen như vậy!"

Nghe giọng điệu năn nỉ của Lisa, Bambam cũng chỉ cười mà không thể cãi lại. Nhưng rồi sau đó hai người cũng chỉ biết ngồi vậy, kẻ nhìn trời, người nhìn điện thoại, chứ chẳng phải nhìn nhau. Ngoại trừ lần gặp mặt gần đây ở sân khấu âm nhạc, Bambam tự hỏi đã bao lâu rồi hai người không đối diện? Vì hai người vốn thân nhau từ bé, gia đình hai bên cũng có qua lại, Bambam những tưởng mối quan hệ thân thiết đó sẽ chẳng bao giờ mất đi, nhưng rồi không rõ do thời gian, hay do chính sự vô tâm của bản thân mình, mà Lalisa ngày nào đã không còn ở bên cậu nữa.

"Để tớ gọt cam cho cậu nhé!"

"Ừ."

Bambam gật đầu chấp thuận, lặng lẽ đưa mắt nhìn theo Lisa. Bạn thân gì cơ chứ? Vốn dĩ trong suốt quãng thời gian ấy, liệu đã lần nào cậu thật lòng hỏi thăm đến người mà mình cho là bạn? Có lẽ Bambam ích kỷ quá, cậu vẫn cho rằng dù có chuyện gì xảy ra thì quay đầu lại vẫn thấy Lisa đợi mình như trước đây, bởi vậy mà cậu cứ miệt mài chăm lo cho những mối quan hệ khác, chẳng buồn đếm xỉa đến nó, để rồi trước mặt người ngoài lại tỏ ra thân thiết, quan tâm, như thể là những người bạn sớm tối bên nhau vậy.

"Lalisa, nghe nói cậu đang hẹn hò với Bobby hyung?"

Câu hỏi của Bambam khiến Lisa khựng lại trong tích tắc. Đôi mắt đen to tròn lơ đãng nhìn xuống con dao đang cầm trong tay. Nó đưa tay vén lại tóc vào tai rồi tiếp tục công việc còn dang dở, đoạn đáp lại Bambam với chất giọng không mấy chú tâm.

"Ừ, có chuyện gì thế?"

"Không có gì, chỉ là tớ muốn biết thôi."

"Vậy à? Thế còn cậu và Mina thì sao?"

"... Bọn tớ chia tay lâu rồi."

"... Tớ xin lỗi."

"Không có gì đâu."

Im lặng. Bầu không khí yên ắng đến mức Bambam có thể nghe được rõ cả tiếng thở của thời gian. Quả nhiên, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên quá đỗi xa cách rồi, dù cả cậu, cả Lisa có cố dùng vẻ ngoài bình thản hay vui vẻ thì cũng chẳng thể che lấp đi sự thật. Bambam vốn không hề trách móc Lisa, bởi cậu biết nguyên do của mọi việc đều bắt đầu từ mình.

"Lalisa, cậu hạnh phúc chứ? Người ấy có đối xử tử tế với cậu không?"

"Đủ rồi đấy, không cần phải cố tỏ ra quan tâm đến tớ vậy đâu, Bambam!"

Lisa quay lại nhìn Bambam. Ánh hoàng hôn tràn vào gian phòng qua khung cửa sổ, len lỏi trong đáy mắt nâu mà đong lại những dư vị nhạt nhòa. Bambam nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt Lisa, rằng nó trở nên xa cách và lạ lẫm hơn bao giờ hết. Đôi mắt Lisa rất đẹp, vậy mà hình ảnh của cậu lại rất xấu xa.

"Tớ không có ý đấy..."

"Tớ rất hạnh phúc, vậy được rồi chứ?"

"... Ừ."

"Cậu cũng nên như vậy. Những chuyện trước đây, tớ vốn quên cả rồi."

Lisa đặt đĩa cam xuống giường. Nó chào tạm biệt Bambam rồi chậm rãi rời khỏi, để lại cậu một mình trong căn phòng trống. Bambam chỉ biết im lặng nhìn theo, mãi tới khi Lisa đi khuất một lúc mới bình tâm lại, rằng cậu lại một lần nữa buộc cô gái đó phải chạy trốn khỏi mình như thế.

"Bambam, tớ không muốn tiếp tục thế này nữa. Nếu cậu chọn Mina, tớ sẽ rời đi, sẽ không làm phiền cậu nữa!"

Lisa phóng ánh nhìn cương quyết về phía Bambam, kiên định nói ra đề nghị của mình trong một buổi đêm rất lâu về trước, để rồi đáp án nhận được đã bắt buộc nó phải lựa chọn sự chia ly.

Lisa vốn yêu Bambam, nhưng chàng trai ấy thì chỉ coi nó như một người bạn thời niên thiếu, bởi lẽ con tim cậu đã đặt ở chỗ người khác mất rồi.

Lisa từng trốn các chị chạy tới thăm Bambam khi hay tin cậu ốm, nhưng khi nó tới nơi thì lại thấy Bambam nhường lại chiếc giường bệnh và ngồi bên cạnh ngắm nhìn Mina đang ngủ say. Cậu để nó ở đấy, lặng lẽ khóc ngoài hành lang trống trải.

Lisa từng nhường chiếc ô duy nhất mà mình có cho Bambam còn bản thân đứng lặng dưới màn mưa xối xả, nhưng khi đó cậu lại không chút đoái hoài mà vùng chạy về phía Mina và ôm chặt lấy cô gái ấy. Cậu để nó ở đấy, nước mắt hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo.

Lisa từng bảo vệ Bambam khỏi sự cố kĩ thuật trong hậu trường sân khấu âm nhạc mà để mình bị thương, nhưng khi đó cậu chỉ chăm chăm lo lắng cho một vết xước nhỏ xuất hiện trên tay Mina trong lúc hỗn loạn. Cậu để nó ở đấy, ôm vết cứa trong tim đau đớn hơn vết thương thể xác gấp vạn lần.

Lisa từng cố sắp xếp mọi lịch trình, mọi cuộc hẹn để đón sinh nhật của mình cùng Bambam vì cậu đã hứa, nhưng rồi khi đó cậu lại nhắn một tin xin lỗi, rằng TWICE về nước sớm hơn dự kiến, và cậu muốn tổ chức sinh nhật muộn cho Mina. Cậu để nó ở đấy, đơn độc tự hát mừng sinh nhật bản thân với những ngọn nến vốn chẳng bao giờ được thắp sáng.

Và đỉnh điểm của mọi sự nhẫn nại, của mọi sự chịu đựng, của mọi sự đớn đau, đó là trên sân khấu tổng duyệt cho lễ trao giải cuối năm. GOT7 ở đó, Black Pink ở đó, TWICE cũng ở đó. Trời mưa lớn khiến sân khấu trơn trượt hơn dự đoán rất nhiều. Lisa trượt chân nên vấp ngã. Cùng lúc đấy, Mina cũng trượt ngã ngay phía sau. Và những gì xảy ra sau đó là hình ảnh mà cả đời Lisa sẽ không bao giờ quên, rằng người con trai mà nó yêu, rằng người mà đứng ngay trước mặt nó, lại lạnh lùng băng qua nó để chạy lại đỡ Mina.

Lisa như chết lặng trong giờ phút ấy, không đúng, là con tim nó đã chết ở đó rồi. Lisa không còn nói mình đau nữa, bởi có nói bao nhiêu cũng không đủ để diễn tả cảm giác tựa như việc có hàng trăm, hàng nghìn vết cứa ngang dọc khắc vào tim. Lisa biết người chàng trai đó yêu không là mình, không bao giờ là mình cả, chỉ là bản thân quá cố chấp, quá mù quáng, để mà nghiễm nghiên trao cho người khác quyền làm tổn thương mình.

Bambam vốn không vô tình, cái cậu có chỉ là vô tâm. Nhưng cậu nào biết, sự vô tâm ấy như bóp nghẹn trái tim Lisa vậy. Lisa không thể trách Bambam, bởi tình yêu nào có lỗi, cậu chẳng làm gì sai khi không đáp lại tình cảm của nó. Lỗi lầm dĩ nhiên chỉ thuộc về bản thân nó mà thôi, điên cuồng yêu, điên cuồng hy sinh, và điên cuồng đau đớn.

"Lalisa, tớ xin lỗi!"

"Vì điều gì chứ?"

"Tớ... tớ cũng không rõ nữa, chỉ là tớ biết tớ đã làm cậu buồn. Phải rồi, là vì dạo gần đây tớ hay đi với Mina nên không có thời gian nói chuyện với cậu."

"Ừ, từ giờ cậu chỉ cần lo hạnh phúc bên Mina thôi, những việc chúng ta từng làm, giờ hãy làm cùng cô ấy."

"Lalisa, đừng giận tớ mà. Mina là người yêu của tớ, còn cậu là bạn thân, hai thứ đó vốn không hề giống nhau, vậy nên đừng nói như thể Mina sẽ thay thế vị trí của cậu nữa."

"... Bambam, nhưng sắp tới tớ bận lắm, không có thời gian dành cho cậu đâu!"

"Cậu bận gì cơ?"

"Tớ bận tìm cách quên một người."

Kể từ ngày hôm ấy, những cuộc điện thoại, những tin nhắn giữa hai người ngày một thưa dần. Bambam mập mờ nhận ra điều Lisa muốn nói, nhưng rồi cậu lại chẳng đủ can đảm để làm minh bạch mọi thứ, bởi sợ rằng như thế sẽ đánh mất tình bạn giữa hai người. Vậy là thâm tâm cậu nửa chối bỏ, nửa thừa nhận về nguyên do khiến Lisa rời đi, nhưng cũng chẳng biết nên làm gì khác. Bambam vốn chỉ cho rằng Lisa không còn ở bên cậu nữa là vì Mina, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được nó rời đi là phải ôm lấy quá nhiều đau đớn. Để đến tận khi chia tay với Mina và cùng thống nhất đưa mối quan hệ giữa hai người trở lại thành những người bạn bình thường, Mina mới kể cho cậu nghe rằng trước đây, ngoài cô ra, đã có một người con gái yêu cậu như thế, đã làm tất cả những việc mà đến cả một kẻ tình địch như cô cũng buộc phải nhìn ra mà xao động, vậy mà bản thân cậu lại ngốc nghếch đến nhường nào.

Ngày mà Bambam biết được Lisa yêu cậu đến xé lòng, cũng là ngày cậu nhận ra cô gái ấy đã bỏ mình lại ở một khoảng cách đã quá xa.

Bambam thở hắt, cậu đưa tay lấy miếng cam Lisa vừa gọt cho mình và đưa lên miệng. Hai hàng lông mày cậu chau vào nhau, sau đó chợt buông một tiếng cười buồn.

"Chua quá!"

-------------------------------------------------------



- Vì tớ sẽ nói là viết cặp phụ nên tớ sẽ viết, nhưng tớ không hứa sẽ vá lại thuyền đâu nhé =))

- Hmmm, có lẽ tớ sẽ không viết về cặp của Jennie và Chaeyoung nhiều, bởi dù sao đôi của hai bạn í cũng đang hường phấn =)) tớ viết hường không quen nên sợ lắm... Nhưng chắc là tớ cũng sẽ viết thôi, chỉ là không viết nhiều được đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com