9.
Những ngày cuối năm, các nghệ sĩ đều tất bật chuẩn bị cho các chương trình cũng như lễ trao giải âm nhạc. Công việc chồng chất khiến ngay cả những người khoẻ mạnh nhất cũng không tránh khỏi mệt nhọc. Jinyoung đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm hờ cố nghỉ ngơi trong ít phút đồng hồ ngắn ngủi. Sau lễ trao giải hôm nay, nhóm anh sẽ có hai ngày nghỉ, Jinyoung đã cố lấy điều đó làm động lực cho mình để cố hoàn thành tốt công việc.
"Oppa, anh vẫn giận em sao? Em xin lỗi mà."
Yerin đứng bên cạnh Jinyoung, chắp hai tay vào nhau mà khẩn khoản cầu xin. Từ khi xảy ra chuyện tới giờ, Jinyoung chỉ trả lời đúng tin nhắn đầu tiên của Yerin, rằng anh vẫn ổn, và sau đó thì không còn hồi âm nữa. Yerin biết lỗi là của mình, nó cũng hối hận vì hành động mất kiểm soát khi ấy và muốn nhận lỗi, nhưng Jinyoung thì không còn muốn nghe.
"Em về với nhóm mình đi, đừng để mọi người chú ý đến chúng ta thêm nữa." Jinyoung trả lời với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Oppa! Anh đừng như vậy mà! Nếu giờ anh ghét em thì em phải làm sao chứ?"
"Anh không ghét em."
"Nhưng anh còn không đặt em vào trong tầm mắt. Bị người mình yêu đối xử như thế còn tệ hơn cả việc anh thể hiện rõ là anh ghét em nữa."
Jinyoung thở dài. Anh thật sự không ghét Yerin, nhưng cũng không biết nên đối xử với nó ra sao sau chuyện vừa rồi. Người bị ảnh hưởng vốn đâu chỉ riêng anh và Yerin, hình ảnh của GOT7 và G-Friend cũng bị ảnh hưởng. Yerin vốn có quyền ích kỷ cho riêng mình, nhưng nó không nên kéo theo những người không liên quan vào chuyện này.
"Oppa, em xin lỗi, lần sau em sẽ không hành xử thiếu suy nghĩ như thế nữa."
"Được rồi!"
Jinyoung gật đầu. Người ta đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại bao giờ, hơn nữa Jinyoung thấy Yerin cũng thành khẩn nhận lỗi. Mọi người đều quá mệt mỏi với lịch trình cuối năm rồi, căng thẳng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Yerin cười tươi khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ Jinyoung. Nó cứ lo sau chuyện này Jinyoung sẽ không nhìn mặt mình nữa. Sau khi tin đồn nổ ra, Yerin đã bị các thành viên trong nhóm khiển trách rất nhiều, các thành viên GOT7 cũng tỏ vẻ lạnh lùng với nó ra mặt trong mỗi lần hai bên gặp gỡ. Đúng là trong lúc đấy Yerin không hề nghĩ đến những hệ luỵ từ việc làm của mình, nó đã nghĩ chỉ cần tất cả mọi người đều cho rằng hai người yêu nhau thì cơ hội của nó sẽ dễ dàng hơn một chút.
"Oppa, anh mệt sao?"
"Ừ, một chút."
Jinyoung trả lời. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền mệt mỏi. Dáng vẻ ấy khiến Yerin không tránh khỏi lo lắng, nó vội đặt tay lên trán Jinyoung nhằm kiểm tra thân nhiệt. Jinyoung có vẻ hơi sốt.
"Để em đi tìm thuốc cho anh!"
"Không cần đâu."
"Nếu để lâu sẽ không tốt đâu!"
"Yerin, anh không muốn làm to chuyện."
Jinyoung đưa tay giữ chặt cổ tay Yerin khi thấy nó định xoay lưng rời khỏi. Cái xiết tay chặt ấy khiến Yerin giật mình, nó nhìn vào mắt Jinyoung, nhận ra lời anh nói hoàn toàn nghiêm túc. Bambam đã cố gắng gượng để tham gia lễ trao giải hôm nay, mọi người lo cho thằng nhóc đấy cũng đủ mệt rồi, anh không muốn làm tăng thêm gánh nặng của cả bọn.
"Oppa..."
Yerin hạ giọng, ánh nhìn của nó hơi dao động. Jinyoung nhận ra điều đó, anh nhìn theo Yerin, thấy ở phía xa, Jisoo cũng đang nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảng lặng thật dài, để đến tận khi Hanbin đi tới vỗ vai gọi thì Jisoo mới cúi đầu chào Jinyoung và Yerin rồi bỏ đi.
Jisoo thở dài. Dẫu đã quay đi rồi, hình ảnh Jinyoung nắm tay Yerin vẫn quanh quẩn trong tiềm thức của cô. Tệ quá, đúng là những ngày qua, bản thân cô lại hoang tưởng rồi!
"Noona, chị ổn không?"
"Ừ, chị không sao mà!" Jisoo trả lời khi thấy Hanbin có vẻ lo lắng.
"Chị còn chưa khỏi ốm nữa."
"Đâu có sao đâu. Hơn nữa, phần của chị đã là nhẹ nhàng nhất so với mọi người rồi. Em đừng lo, chị sẽ không để mắc sai sót làm ảnh hưởng đến phần trình diễn của chúng ta đâu."
"Ý em không phải thế! Noona, chị phải hứa với em nếu lát nữa có gì không ổn, chị nhất định phải nói ngay nhé!"
"Được rồi!"
"Không được rồi như thế được, chị hứa đi!"
"Rồi, rồi, chị hứa là nếu cảm thấy không ổn sẽ nói lại với Hanbin, được chưa?"
Jisoo bật cười bởi thái độ nghiêm túc một cách ngốc nghếch của Hanbin. Cô lo mình làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung của mọi người, trong khi Hanbin và những người còn lại thì chỉ chăm chăm lo lắng cho thể trạng của cô. Jisoo không muốn thế. Cô vốn đã từng làm ảnh hưởng đến Black Pink vì sự cố của bản thân trong quá khứ, và giờ thì sân khấu lần này không chỉ có nhóm cô, còn cả iKON nữa. Jisoo không cho phép mình mắc sai sót, dù chỉ là một lỗi nhỏ.
Cô cúi đầu, cố giấu đi nụ cười chua chát, Park Jinyoung hóa ra cũng là một tên gọi khác của những đau đớn trong cô.
...
Thành viên hai nhóm iKON và Black Pink đều đã hoàn tất việc chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Hai nhóm cùng đứng đợi sau cánh gà, bên cạnh là các chàng trai GOT7 bởi họ sẽ biểu diễn sau đó một tiết mục. Jennie đưa mắt nhìn quanh một cách cảnh giác, vẫn không ngừng lo lắng Jisoo rồi sẽ lại dao động mỗi khi đụng mặt Jinyoung. Thường thì những lúc Jennie bật chế độ đề phòng thế này, Chaeyoung sẽ là người ở bên cô tìm cách hạ nhiệt, nhưng giờ thì Chaeyoung chẳng buồn đếm xỉa tới Jennie nữa, nó còn đang bận tíu tít với Yugyeom ở một góc, bỏ hẳn người bạn diễn cùng là Junhoe.
"Unnie à, đừng thế nữa mà!" Lisa sà vào người Jennie, nó dùng hai cái má cọ cọ vào người Jennie làm nũng. "Jisoo unnie vẫn đang chơi với Hanbin oppa mà, không để ý đến chuyện khác đâu."
"Oppa, nhấc con bé này ra chỗ khác đi!" Jennie thở hắt, cô lấy tay khều khều Bobby đứng gần đấy, đề nghị anh mang Lisa ra khỏi tầm mắt của mình.
"Được rồi, Lisa, mau qua đây, em có thể áp hai cái bánh bao đó vào mặt anh mà!"
"Đen tối!" Lisa và Jennie đồng thanh hét lên.
"Nè, rõ ràng tôi nói hai cái má, các người mới đen tối thì có!"
"Bọn em cũng nói hai cái má, anh mới là người đen tối!"
Màn cãi cọ vớ vẩn của Bobby cùng Lisa và Jennie khiến những người xung quanh không khỏi buồn cười. Bambam đứng dựa lưng vào tường, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía hai người họ. Lisa đã nói thật, cô gái ấy rất hạnh phúc, nụ cười của Lisa chân thật tựa như những ngày đầu ngô nghê chứ không phải gắng gượng như khi hai người gặp lại. Nếu được vậy thì tốt quá! Quả là cậu đã lo lắng quá nhiều rồi!
"Bambam, cậu không khỏe sao?"
Lisa đột nhiên bước lại gần. Nó dùng tay khua trước mặt Bambam, gặng hỏi khi nhận thấy sắc mặt nhợt nhạt nơi cậu. Sự xuất hiện khá bất ngờ ấy khiến Bambam hơi ngạc nhiên, cậu ậm ừ một hồi rồi cũng trả lời.
"Tớ không sao."
"Nhìn cậu có vẻ mệt, nếu chưa khỏe hẳn thì đừng cố gắng như thế chứ!"
"Tớ không sao thật mà."
Bambam vẫn một mực phủ nhận khi đối diện với cậu lúc này là ánh nhìn thăm dò từ Bobby. Bambam không rõ Bobby có biết về những chuyện từng xảy ra hay không, mà dù không đi chăng nữa thì anh vẫn có quyền cảnh giác khi người yêu mình tỏ vẻ quan tâm đến một người khác giới như vậy.
"Mọi người, tới chúng ta rồi!"
Hanbin lên tiếng gọi các thành viên hai nhóm tập trung để ra sân khấu. Nghe vậy, Lisa cũng gật gù rồi tạm biệt Bambam để di chuyển theo mọi người. Nghe Bambam gửi lời chúc may mắn, Lisa cũng cười hì hì rồi ra dấu ghi nhận.
"Oái!"
Lisa vô tình va phải Yugyeom – người cũng đang hớn hở chào tạm biệt Chaeyoung cạnh đó nên mất đà ngã nhào ra trước. Bambam thấy vậy nên cũng vội chạy lại đỡ Lisa, mặc cho cơn đau đầu váng vất khiến cậu có cảm giác chao đảo.
"Không sao chứ?"
Bobby đưa tay ra phía trước, dễ dàng ôm trọn lấy Lisa trong vòng tay mình trước khi nó kịp ngã lăn ra đất. Lời hỏi thăm cùng giọng điệu phàn nàn từ Bobby khiến Lisa chỉ biết cười toe rồi lắc đầu, nó nhấc người ra khỏi vòng tay Bobby rồi đẩy anh đi lên phía trước còn mình thì bám vào lưng lẽo đẽo theo sau. Lisa cứ đi như vậy, hoàn toàn tin tưởng vào người con trai phía trước sẽ trở thành nơi bảo vệ tốt nhất, mà không hay ở phía sau có một bàn tay tưởng chừng hóa chưng hửng giữa không trung.
Bambam rụt rè thu lại bàn tay của mình. Chậm chân mất rồi! Trước đây, cậu đã từng lạnh nhạt băng qua Lisa để đỡ người con gái khác, phải chăng giờ đến tư cách chuộc lỗi cũng không còn?
...
Phần trình diễn của iKON và Black Pink được chào đón nồng nhiệt bởi các khán giả bên dưới. Jisoo hít một hơi thật sâu. Đây là phần trình diễn có vũ đạo mạnh đầu tiên của cô sau một thời gian dài, chính vì vậy mà cô không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Hanbin đã chỉ dẫn cô rất tỉ mỉ, bởi vậy, Jisoo sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu như phụ công cậu ta, nhất là khi trong lần tập luyện này Hanbin cũng đã ưu ái và nhân nhượng cô khá nhiều.
Khi âm nhạc nổi lên, mọi người đều tập trung về phía Hanbin chờ cậu ra hiệu bằng tay để bắt đầu. Jisoo nhanh chóng gạt đi cảm giác lo lắng của mình, cô debut đã bao lâu rồi chứ, sao lại để chút cảm xúc nhỏ chi phối mình như vậy? Jisoo dần bắt kịp mọi người, nhịp tim của cô cũng ổn định lại, những động tác dần trở nên tự nhiên hơn.
Jisoo nhíu mày. Cô hơi loạng choạng một chút khi cảm nhận tia laze từ phía dưới hàng ghế khán giả chiếu thẳng vào mắt mình. Jisoo lùi lại, may mắn là phía sau cô lúc đó là bàn tay đã được đưa ra sẵn của Hanbin, tránh cho cô khỏi vấp ngã. Hanbin và Jisoo trao đổi ánh mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu biết có gì đó không ổn đang xảy ra, nhưng Jisoo thì lại không rõ nên diễn đạt mọi thứ ra sao. Cô hơi chau mày, cố gắng tiếp tục, thế nhưng người chiếu tia laze bên dưới vẫn không chịu buông tha.
Hanbin đưa tay kéo Jisoo ra phía sau khi tới phần nhảy chính của Junhoe và Chaeyoung. Jisoo không nhìn được rõ những gì hiện ra trước mắt, cô chỉ biết để mặc Hanbin kéo mình đi. Jisoo tìm cách quỳ gối xuống sàn theo đúng nội dung bài nhảy, nhưng vì không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nên có phần ngã xuống đất khiến đầu gối va đập mạnh. Cô nhăn mặt. Cảm giác đau nhói khiến cô choáng váng, tưởng chừng không gượng dậy được.
"Noona, chị sao rồi?"
Hanbin nhìn Jisoo, nói thật khẽ, cậu thừa sức nhận ra cô không ổn. Jisoo lắc đầu không đáp. Gương mặt cô trở nên trắng bệch, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Điều đó khiến Hanbin không biết nên làm gì trong lúc này. Tình trạng của Jisoo rõ ràng không thể tiếp tục trình diễn, nhưng đây là sân khấu trực tiếp, Hanbin không thể đề nghị ngừng ghi hình khi bên dưới có hàng ngàn khán giả.
"Hanbin, không sao đâu, sắp xong rồi!"
"Noona..."
"Chị chỉ hơi đau một chút thôi, vẫn cố được phần cuối."
"Thật chứ?"
"Thật."
Jisoo trả lời một cách chắc chắn, bởi vậy Hanbin mới đỡ cô đứng dậy khi tới phần nhảy chung của mọi người. Jisoo cố tìm cách kiểm soát sắc mặt. Trí não cô tập trung nhớ lại những gì đã tập luyện trong suốt quãng thời gian qua và bắt cơ thể mình nghe theo, dù cho sự thật là phần thân dưới cô như không còn cảm giác.
Phần trình diễn kết thúc trong tràng pháo tay của khán giả bên dưới. Jisoo thở hắt ra. Cô ngã xuống sân khấu ngay khi đèn tắt khiến ba đứa em rơi vào trạng thái hốt hoảng. Các thành viên iKON ngoài Hanbin cũng không tránh khỏi bất ngờ, dẫu vậy, Chanwoo cũng nhanh chóng tìm cách xốc Jisoo lên vai rồi cùng mọi người đưa cô vào bên trong hậu trường.
"Unnie, unnie..."
Chaeyoung vừa nắm chặt tay Jisoo vừa chạy theo cô, gương mặt nó tái xanh lại vì sợ hãi. Jisoo cũng chỉ biết cười trừ khi nhìn vào gương mặt con bé, cô muốn nói không sao, nhưng cảm giác đau buốt khiến cô không sao cất lời. Cũng may có thể cố đến phút chót, bằng không cô cũng chẳng còn dám nhìn mặt mọi người nữa.
"Jisoo..."
Jinyoung nhìn thấy mọi người đưa Jisoo rời khỏi sân khấu. Anh không rõ đã có chuyện gì xảy ra, vậy nhưng hai chân tự động di chuyển theo vì muốn rõ tình hình cô như thế nào.
Chanwoo đặt Jisoo ngồi xuống ghế. Jisoo vẫn mím chặt môi, cô xiết chặt bàn tay Chaeyoung tìm một chỗ bấu víu khi cơn đau liên tục hành hạ. Dáng vẻ đau đớn hiển hiện của Jisoo nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Jinyoung. Anh chạy về phía cô, nhưng rốt cuộc, Jennie đã nhanh chân đứng chắn trước mặt anh.
"Anh dừng lại ở đây được rồi!"
"Nhưng Jisoo... cô ấy có chuyện gì?"
"Chấn thương trong lúc biểu diễn thôi, khi nãy chị ấy bị chiếu laze vào mắt nên mất tập trung."
"Anh muốn xem cô ấy có sao không."
"Đủ rồi, Jinyoung oppa! Anh đã hứa sẽ không làm phiền chị ấy nữa phải không? Chị ấy có bọn em lo rồi."
"Jennie, em không thấy mình quá lời sao? Jinyoung chỉ muốn xem Jisoo có sao không thôi mà."
Jackson nhíu mày, hắn cảm thấy bất mãn thay Jinyoung khi cô gái kia tỏ vẻ lạnh nhạt, khó chịu ra mặt trước tấm lòng của Jinyoung. Dẫu hai người họ có chia tay đi chăng nữa, nhưng với tư cách là những người đồng nghiệp, Jinyoung không thể quan tâm đến Jisoo hay sao?
"Nếu có gì không phải thì em xin lỗi, nhưng Jinyoung oppa, có một điều mà em nói thật, đó là nếu lúc này anh bước ra gặp chị ấy thì chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi."
Jennie nói vậy rồi quay đi, cùng mọi người đưa Jisoo rời khỏi. Jinyoung chỉ biết đứng vậy nhìn Jisoo. Anh vẫn muốn chạy theo, nhưng không hiểu sao anh lại tin rằng Jennie nói thật, rằng anh sẽ khiến Jisoo thêm đau đớn. Jisoo rất mạnh mẽ, hay đúng ra là cô ấy rất giỏi trong khoản thể hiện bản thân mình mạnh mẽ trước mặt người ngoài, vậy nên đối diện với những người hiểu rõ điều đó, hiểu rõ cô yếu đuối đến nhường nào thì lớp vỏ bọc ngụy tạo ấy cũng trở nên lung lay hơn bao giờ hết.
Jinyoung nhìn theo bóng Jisoo khuất dần. Anh thật lòng muốn ôm cô gái đó vào trong vòng tay mình thêm một lần nữa, và dứt khoát không để cô bỏ anh lại mà đi.
-----------------------------------------------
Hmm, các cậu đi qua thỉnh thoảng để lại cmt cho tớ nhé, không cần cmt thường xuyên đâu, nhưng ít ra thì có vẫn hơn không mà. Vì nói thật thì nhiều khi tớ không biết những thứ mình viết ra có ổn không, nhiều khi tớ cũng không biết viết gì, nên ít ra việc có cmt cũng như một phần động lực, mặt khác là để tớ sửa lại những chỗ chưa ổn ấy. Vậy nên thỉnh thoảng hãy thả lại vài cmt trước khi quay ra nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com