13.
Sau khi cùng các thành viên khuyên giải Bambam và thấy tình hình cậu ta cũng đã khá hơn một chút, Jinyoung liền đi tìm Jisoo. Khi ở phòng chờ của BlackPink, anh để ý đã không thấy Jisoo ở đó. Lúc sau quay lại hỏi thì Jennie bảo cô đánh rơi đồ ngoài sân khấu nên ra đó tìm. Jennie còn nói thêm, có khi Jisoo chủ định ra lượm mấy chai nước về tập giữ thăng bằng.
Jisoo vẫn loanh quanh ở khu vực chỗ ngồi của các nghệ sĩ. Giờ này khán giả đều đã về hết, nhân viên vệ sinh cũng chưa tới dọn, sẽ không còn thời điểm nào khác để cô tìm đồ nữa đâu. Hóa ra lời Jinyoung nói là thật, không có đùa cô, chiếc lắc tay đó một là dễ rớt quá trời, hai là nó không ưa cô, nên chẳng hiểu đã hạ cánh ở nơi khác từ lúc nào không rõ. Jisoo đeo nó còn chưa được đến một tuần, để mất như thế sao cô còn dám nhìn mặt Jinyoung nữa?
"Jisoo, em tìm gì thế?"
Jisoo giật mình khi nghe có người gọi tên mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn, là tiền bối Suga của BTS. Jisoo cười, lễ phép đáp lại.
"Em đánh rơi đồ nên đang tìm lại, còn anh làm gì ở đây thế?"
"Anh thấy em loay hoay ngoài này, nghĩ em cần giúp đỡ nên chạy tới thôi."
"À vậy ạ, phiền anh quá, cũng không có gì to tát đâu ạ."
"Hai người tìm sẽ nhanh hơn mà, vậy em đánh rơi cái gì?"
"Một chiếc lắc tay ạ. Nó có hình bông tuyết, nhìn đơn giản thôi ạ."
"Được rồi, để anh tìm cùng em!"
Jisoo rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng quay lại tìm kiếm. Nếu không nhanh lên thì chắc tí nữa cô sẽ phải cuốc bộ về kí túc xá mất. Nhưng rốt cuộc thì chiếc lắc rơi ở đâu được chứ? Do cô trình diễn quá sung trên sân khấu, hay do cô mải đánh Bobby mà làm rơi mất nó. Trước cô còn chê Lisa hay làm rơi đồ, sau chuyện này, cô lấy tư cách gì lên mặt với con bé đây?
"Chiếc lắc đó quan trọng với em lắm hả?" Trong lúc tìm kiếm, Suga với sang hỏi Jisoo.
"À vâng, rất quan trọng ạ."
"Vậy chắc là do người đặc biệt tặng?"
"Vâng, có thể xem như thế!"
Suga hơi im lặng trước câu trả lời của Jisoo. Anh quyết định không hỏi thêm nữa, chuyên tâm vào việc tìm kiếm. Kim Jisoo có người yêu rồi cũng không phải là chuyện lạ, dù sao cô cũng là một cô gái xinh đẹp và tốt tính. Suga nghĩ mình đã đến chậm một bước, nhưng chỉ cần là Jisoo vui và hạnh phúc, anh thấy như vậy cũng đủ rồi.
"Oái!"
Mải loay hoay tìm kiếm, Jisoo không để ý phía trước và cụng đầu vào người ở hướng đối diện, trong trường hợp này là Suga. Jisoo toan đưa tay ôm đầu nhưng rồi khựng lại, khi cô nhận ra Suga đang ở ngay trước mặt cô với một khoảng cách rất gần.
"Xin lỗi anh, đầu em cứng lắm hả?"
Sau một vài giây đứng hình vì tình huống ngoài ý muốn này, Jisoo cố thu lại biểu cảm xấu hổ của bản thân, cô cố nói một câu đùa giỡn với hy vọng bầu không khí không trở nên quá đỗi ngại ngùng. Suga cũng chỉ biết cười trước lời đùa giỡn ấy, dẫu cho không phải chỗ vừa bị cụng đầu mà chính vành tai anh mới đang chuyển sang màu đỏ.
"Không sao!"
"Jisoo!"
Trong lúc Suga đang đỡ Jisoo đứng dậy thì tên cô được vang lên từ một giọng nói quen thuộc. Dù không quay lại nhưng Jisoo cũng dễ dàng nhận ra đó là giọng của Jinyoung. Chết tiệt, sao anh lại ở đây? Cô còn chưa tìm được chiếc lắc nữa!
"Đang làm gì ở đây?"
Jinyoung lên tiếng hỏi, đồng thời kéo ngược Jisoo ra phía sau trước khi tay cô kịp chạm vào tay Suga. Jisoo cảm nhận được người mình va vào lồng ngực Jinyoung ở phía sau. Dù không biết phải lí giải sao, nhưng cô có cảm giác ngay lúc này mình nên tỏ ra biết điều. Ánh nhìn của Jinyoung... cứ khác mọi ngày sao đó.
"Đang làm gì?" Jinyoung kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Em... tìm đồ."
"Tìm cái này à?"
Jinyoung lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc lắc và đặt vào tay Jisoo khiến cô tròn mắt ngạc nhiên. Không ngăn được cảm xúc của mình, Jisoo reo lên như một đứa trẻ.
"Anh thấy ở đâu vậy?"
"Lúc biểu diễn xong anh thấy trên sân khấu, đùa cho lắm vào! Đã nói anh không tặng lần hai đâu đấy!"
Jinyoung xoa đầu Jisoo tỏ rỏ vẻ không vừa lòng khiến Jisoo không biết ý của anh là trách mình đểnh đoảng hay trách việc gì khác. Dẫu mang thắc mắc trong lòng nhưng Jisoo lựa chọn việc im lặng, bởi ánh mắt sắc hơn bình thường của Park Jinyoung khiến cô cảm thấy không ổn chút nào.
"Hyung, anh vẫn chưa về sao?" Đến giờ Jinyoung mới lên tiếng chào hỏi người còn lại. Trước giờ GOT7 và BTS vẫn là những người bạn thân thiết, nhưng trong trường hợp này không thân vẫn cứ là tốt hơn, đó là suy nghĩ kì quặc vừa thoáng hiện lên trong đầu Jinyoung.
"Có lẽ anh cũng về bây giờ đây." Suga trả lời rồi quay sang Jisoo. "Hóa ra chiếc lắc tay em tìm là của Jinyoung tặng à?"
"À vâng..." Jisoo lúng túng gật đầu. Đến giờ cô mới nhớ ra nhóm của Jinyoung và Suga khá thân thiết, liệu anh có biết về mối quan hệ giữa cô và Jinyoung không?
"Vậy thì không ổn rồi."
"Dạ?"
"Không có gì, anh về trước đây."
Suga chào tạm biệt Jinyoung và Jisoo rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Anh đã từng nghĩ đến trường hợp người Jisoo có tình cảm là Jinyoung, bởi hai người họ khá ăn ý khi cùng là MC trên SBS Inkigayo, nhưng rồi suy nghĩ Jinyoung yêu Nayeon đã khiến anh nhanh chóng phủ nhận điều đó. Vậy mà điều không ngờ ấy lại xảy ra. Jinyoung đã chấm dứt tình cảm với Nayeon sao? Điều đó là không thể nào! Bất cứ nghệ sĩ nào tham gia Inkigayo ngày hôm ấy đều biết chuyện Jinyoung đã lo lắng bảo vệ Nayeon ra sao khi xảy ra sự cố, vậy mà giờ, Jinyoung lại có mối quan hệ phức tạp với Jisoo?
Suga thở dài, không được rồi, tự nhiên đau đầu quá!
"Nhìn xong chưa?"
Đến khi Suga đi khỏi, Jinyoung mới đưa tay ra trước mặt Jisoo khua khiến cô giật mình. Và vì giật mình nên Jisoo buột miệng đáp trả bằng một câu vô cùng ngớ ngẩn.
"À, xong rồi."
Câu trả lời của Jisoo khiến Jinyoung không những cứng họng mà còn... tức điên. Anh quyết định không nói gì nữa mà mang sắc mặt lạnh như tiền khiến Jisoo cũng ngơ ngác không hiểu vì sao. Cuối cùng, cô đành rụt rè lên tiếng.
"Vậy... em về nhé, mọi người đang đợi!"
"Bọn họ về lâu rồi."
"Hả?"
"Anh bảo họ về trước rồi, anh sẽ đưa em về."
"... À vâng."
Jisoo gục gặc cái đầu một cách miễn cưỡng khiến Jinyoung cho rằng cô không vui vì điều ấy. Anh không nói gì nữa, chỉ đưa cô chiếc áo khoác và khẩu trang rồi cùng rời đi. Dọc đường, hai người không ai nói với ai câu nào. Jisoo cho rằng Jinyoung giận mình vì đã làm rơi chiếc lắc anh tặng.
"Em xin lỗi về chuyện chiếc lắc." Cảm thấy tội lỗi của bản thân vô cùng to lớn, Jisoo liền tự giác mở lời.
"Ừ."
"... Lần sau em sẽ cẩn thận hơn."
"Cẩn thận hơn về chuyện gì?"
"... Về cái lắc?"
"... Thôi bỏ đi!"
Jinyoung đưa tay vò đầu. Bộ dạng của anh khiến Jisoo cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Cô lặng lẽ đi bên cạnh, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi về thái độ kì lạ của Jinyoung. Một điều gì đó đột nhiên nảy ra trong đầu Jisoo! Cô lén đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, thầm thắc mắc một câu hỏi hoang đường: chẳng nhẽ Jinyoung đang ghen sao? Nhưng rồi Jisoo cũng ngay lập tức gạt suy nghĩ đó đi. Đúng là hoang đường thật! Anh không thích cô thì sao có thể ghen được chứ?
Jisoo lắc đầu. Cô nhìn vào trong một nhà hàng khi hai người đi ngang qua đó, bất giác không nén được tiếng thở dài. Nhanh chóng để ý đến điều đấy, Jinyoung quay sang hỏi.
"Em muốn ăn à?"
"... Không."
Cô vội phủ nhận, nhưng Jinyoung biết cô đang nói dối. Bọn họ vốn không thể đường hoàng bước chân vào những nơi như vậy giống người bình thường để bị phát hiện. Trước đây mỗi lần đi chung với Nayeon, Jinyoung cũng đọc ra sự tủi thân trong mắt cô khi không thể hẹn hò công khai, và anh cảm thấy thật tệ khi không thể làm gì cho cô được.
Jisoo giật mình. Cô cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa nơi bàn tay. Là Jinyoung chủ động nắm tay cô, những đầu ngón tay của hai người đan vào nhau khiến Jisoo cảm thấy ấm áp giữa tiết trời mùa đông khắc nghiệt.
"Hôm nay anh phải về sớm, lần sau sẽ dẫn em đi nhé!"
"Vâng."
Jisoo gật đầu, dù cô hiểu đó chỉ như một lời an ủi. Không ai biết lần sau của Jinyoung là khi nào, mà thật ra Jisoo cũng không muốn biết. Cô hiểu gánh nặng đang đè lên vai cả hai là gì, vì thế mà tôn trọng cũng như thông cảm cho lựa chọn của anh. Với cô, chỉ cần bàn tay này thôi đã là quá đủ rồi.
"Sắp tới bọn anh sẽ comeback nên khá bận rộn, có lẽ sẽ không gặp em thường xuyên được."
"Vâng, em hiểu mà."
"Không buồn chứ?"
"Không, nhưng đổi lại, anh phải hứa sẽ giữ sức khỏe, không được đổ bệnh, và..."
"Và?"
"Chỉ là... đừng buồn vì những chuyện không nên."
"... Biết rồi."
Cứ ngỡ Jinyoung sẽ giận vì Jisoo nhắc đến vấn đề anh không muốn đối diện, vậy nhưng anh cũng chỉ cười xòa, gật đầu ra vẻ đã hiểu và sẽ khắc ghi. Những ngày tới không thể gặp Jisoo thường xuyên ắt hẳn sẽ rất buồn, nhất là khi anh đã dần quen với sự hiện diện của cô bên mình. Nguồn năng lượng của Jisoo quả thật giống với mặt trời, vậy nhưng tận sâu trong suy nghĩ, Jinyoung vẫn muốn so sánh cô với bông tuyết giống như họa tiết trên chiếc lắc tay anh đã tặng. Tuyết trắng tinh khôi, đẹp hư ảo, lại dễ dàng tan biến bất cứ lúc nào. Và hơn nữa, Jisoo đã đến bên anh vào một đêm tuyết rơi như vậy.
-----------------------------------------------------------
p.s: vì tớ rất chăm chỉ ngày nào cũng viết nên các cậu hãy cmt cho tớ có động lực nha :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com