Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Những ngày sau đó, Jinyoung hoàn toàn bị cuốn vào lịch tập luyện cho đợt comeback tiếp theo. Cùng với sáu thành viên còn lại, lịch sinh hoạt cả ngày của anh dường như chỉ có ở phòng tập, đến đêm muộn cũng về kí túc xá ngủ được vài tiếng rồi lại bắt đầu một ngày mới hệt như vậy. Với công việc dày đặc như vậy, đến thời gian buồn hay suy nghĩ về những chuyện đã qua với anh cũng chẳng có, điều duy nhất hiện lên trong đầu anh sau mỗi ngày dài, đơn giản chỉ là nụ cười rạng rỡ của Jisoo.

Jisoo nghĩ mình không nên làm phiền Jinyoung trong thời gian này, nhưng vì lo lắng anh sẽ tập luyện quá sức rồi sinh bệnh, lại mang suy nghĩ anh cần người động viên, cô luôn là người chủ động nhắn tin hỏi thăm trước.

"Jinyoung, đừng tập luyện quá sức!"

"Jinyoung, anh ổn chứ? Thời tiết bên ngoài có vẻ lạnh hơn, nhớ mặc ấm nhé!"

"Hôm nay là chủ nhật, chắc anh vẫn phải tập luyện nhỉ? Em và Doyoung cũng đang làm việc rất chăm chỉ, anh cũng vậy nhé."

"Còn ít ngày nữa là tới ngày comeback rồi, cố gắng lên!"

...

Jisoo đã gửi đi rất nhiều tin, nhưng Jinyoung chỉ gửi trả một vài tin trong số đó. Những tin nhắn thưa thớt từ Jinyoung không khiến Jisoo buồn, ngược lại, cô còn cảm thấy lo lắng hơn. Thâm tâm Jisoo chỉ mong ngày comeback của GOT7 đến thật nhanh, trước khi Jinyoung gục ngã vì kiệt sức.

Và hơn thế, cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh!

Tiếng chuông từ điện thoại của Chaeyoung vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jisoo. Cô quay sang nhìn con bé, thoáng buông một tiếng thở dài.

"Chaeyoung à, em vẫn không định nghe điện thoại sao?"

"Không ạ."

Chaeyoung trả lời không dứt khoát, đoạn úp màn hình xuống đệm. Bộ dạng thất thần ấy khiến Jisoo cũng chỉ biết nhìn nó thương cảm mà không thể nói gì hơn.

Sau sự cố vấp ngã tại Golden Disk Awards và được Jungkook đỡ, Chaeyoung bỗng trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận fan BTS. Thậm chí, cả việc hai đứa trở thành một đôi trên truyền hình hôm trước cũng bị đào lại. Người ta để ý đến việc Jungkook gọi Chaeyoung bằng tên thật thay vì nghệ danh, fancam cũng soi ra việc con bé đã chuyển chai nước sang bàn của BTS và GOT7 ngay trong lễ trao giải. SNS của BlackPink luôn xuất hiện những lời tiêu cực nhắm về phía Chaeyoung. Với một tân binh, việc này như quá sức chịu đựng với Chaeyoung, nhất là khi con bé còn nhạy cảm hơn bất cứ ai.

Đã hai hôm rồi, Chaeyoung không trả lời điện thoại của Jungkook. Con bé lẩn tránh mọi thứ, cho rằng im lặng là cách tốt nhất để nói lời tạm biệt, nhất là khi mối quan hệ của cả hai vốn chưa đến đâu. Kí túc xá của BlackPink vốn chỉ ủ ê về việc Lisa cãi nhau với Bambam, nhưng giờ đến cả Chaeyoung và Jisoo cũng trở nên rầu rĩ, điều đó khiến Jennie tưởng chừng sắp phát điên.

Jisoo thở dài. Cô thương Chaeyoung, đồng thời cũng nghĩ đến chính mình. Nếu như mối quan hệ giữa cô và Jinyoung bị phát hiện, liệu cô sẽ phải đối diện như thế nào? Nếu chuyện đó xảy ra, cô phải làm gì mới có thể bảo vệ Jinyoung, bảo vệ BlackPink, bảo vệ cả chính fan của mình? Con đường này, sao ngay từ khi bắt đầu đã gập ghềnh đến vậy?

"Chaeyoung, đi xem phim không?"

"Bây giờ ạ?"

"Ừ."

"Vâng."

Vốn không phải một người biết nói lời từ chối, Chaeyoung đành nguyện ý nghe theo Jisoo dù bây giờ đã là mười giờ đêm. Thay vội quần áo, hai người lặng lẽ đến rạp chiếu phim gần khu kí túc xá nhất và chọn suất chiếu cuối cùng của ngày. Chaeyoung cứ liên tục nép sau lưng Jisoo, dường như nó có suy nghĩ sợ mọi người sẽ nhận ra mình và trở thành tâm điểm bàn tán về những lời đồn đoán không hay gần đây.

"Em có thể từ chối không đi cùng chị mà?" Jisoo cười trừ, cảm thấy có lỗi với Chaeyoung.

"Em từ chối thì chị sẽ đi một mình, đúng không?"

"Không đâu, chị sẽ dựng cổ Jennie dậy bắt đi cùng."

"Nói dối hoài!"

Cái chun mũi của Chaeyoung khiến Jisoo cũng phải bật cười. Hai người không nói gì thêm nữa, lẳng lặng kéo nhau vào trong phòng chiếu. Suất chiếu cuối cùng của ngày, cộng thêm việc chọn một bộ phim đã công chiếu một thời gian dài khiến Chaeyoung và Jisoo được hưởng không gian quá đỗi thoải mái. Phim đã chiếu được năm phút nhưng trong phòng mới chỉ có hai người. Vì muộn giờ nên Jisoo và Chaeyoung nhanh chóng ổn định vị trí mà không quan tâm đến hai người kia nữa, dẫu cho vị trí ngồi của bọn họ liền kề nhau.

Jisoo tập trung xem phim, Chaeyoung cũng vậy, nó cần nắm rõ nội dung để mai còn kể lại cho Lisa nữa chứ. Và hơn nữa, Chaeyoung cũng cần làm một việc gì đó để quên đi những cảm xúc khó chịu trong lòng. Bằng không, con tim sẽ lại dao động. Bằng không, sự áy náy và cả nỗi nhớ mong chỉ khiến nó ngột ngạt hơn.

"A, xin lỗi!"

Chaeyoung giật mình. Trong lúc nó với sang bên định lấy nước thì bàn tay vô tình chạm vào tay người ngồi cạnh. Nó bối rối cúi đầu xin lỗi, không biết rằng người kia đang sững cả ra vì quá đỗi bất ngờ.

".... Chaeyoung?"

Nghe tên của mình được phát ra từ giọng nói quen thuộc khiến Chaeyoung chết lặng. Nó cắn chặt môi, vô cớ cảm thấy uất ức khi có suy nghĩ đến định mệnh cũng muốn trêu người mình. Tại sao Jungkook lại ở đây? Tại sao trong phòng chiếu có hàng trăm ghế, rốt cuộc hai người lại ngồi ngay cạnh nhau như vậy?

"A, xin chào..."

Cũng bị cuộc gặp gỡ này làm cho bất ngờ, Jisoo và người đi cùng Jungkook là Suga chỉ biết cúi đầu chào nhau với vẻ hoang mang không kém. Vậy nhưng hai người đó có ngỡ ngàng bao nhiêu thì cũng không thể khó xử bằng Chaeyoung được. Chaeyoung vốn không hề muốn nói chuyện với Jungkook, vậy mà cuối cùng lại gặp cậu ở đây. Giờ thì nó phải làm sao khi tranh cãi trong này sẽ ảnh hưởng đến hai người còn lại, mà bỏ chạy khỏi đây thì lại gây chú ý với dư luận bên ngoài?

"Sau khi hết phim chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ?"

"Được."

Chaeyoung gật đầu chấp thuận đề nghị của Jungkook. Nhưng kể từ giây phút ấy, nó không sao có thể tập trung vào bộ phim cho được. Nó không biết mình phải làm sao, bởi vậy trong đầu nghĩ ra vô vàn tình huống có thể xảy đến để tìm cách xử lí. Nghĩ nhiều như vậy, nhưng thật tệ là đến khi phim kết thúc, Chaeyoung vẫn chẳng thể tìm ra một giải pháp nào phù hợp cho mình.

"Chaeyoung, mình đợi dưới cửa, cậu tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện trốn tránh."

Jungkook gằn giọng nói rõ từng từ một trước khi quay lưng bỏ ra ngoài cùng Suga. Chaeyoung có cảm giác mình đã chạm đến giới hạn của cậu ta rồi, bởi vậy, nó cũng không dám làm trái. Chaeyoung để Jungkook và Suga rời đi trước, một lúc lâu sau mình với Jisoo mới đứng dậy đi ra.

"Unnie, em phải làm sao đây?"

"Chaeyoung, chị nói em làm gì không quan trọng, cái chính là thật tâm em muốn làm gì cơ."

"Em không muốn mọi chuyện cứ tiếp tục thế này, nhưng em thật sự rất sợ."

"Em sợ gì? Sợ bị fan của cậu ấy chỉ trích, sợ ảnh hưởng đến bọn chị, sợ giám đốc đuổi đi, hay sợ tất cả?"

"Em... em..."

"Chaeyoung à, nghĩ kĩ đi, liệu những điều đó có phải thứ em sợ nhất hay không?"

Khi Jisoo đưa ra câu hỏi ấy thì cũng là lúc hai người họ đã đi đến chỗ của Jungkook và Suga. Hiểu chuyện, Jisoo và Suga ra hiệu cho nhau tránh đi chỗ khác để hai người kia thoải mái nói chuyện.

"Anh đưa Jisoo về trước, em nói chuyện rồi đưa Rose về sau nhé!"

Jungkook chỉ gật đầu thay vì đáp lại đề nghị ấy. Đến khi Suga và Jisoo đi hẳn, cậu mới lên tiếng:

"Cậu muốn chúng ta vào đâu ngồi hay nói chuyện trên đường về?"

"... Trên đường về."

Chaeyoung rụt rè đáp trả. Không hiểu sao nó bỗng cảm thấy sợ trước thái độ của Jungkook. Chaeyoung đâu muốn mọi chuyện trở nên như vậy. Đôi khi nó tự trách mình, rằng liệu ngày ấy đưa số điện thoại cho Jungkook liệu có phải một việc làm sai? Không, có khi nó bắt đầu sai kể từ khi đồng ý chung cặp với cậu trong gameshow ngày hôm ấy. Biết là như vậy, nhưng sao mặt khác, nó lại cảm thấy nếu để lỡ, mình sẽ vuột mất một điều gì đó quan trọng mà vĩnh viễn chẳng bao giờ có cơ may tìm lại được?

"Chaeyoung, rốt cuộc mình phải làm gì đây?"

Jungkook đặt câu hỏi bằng tất cả sự tuyệt vọng. Những ngày vừa qua, mọi thứ quay cuồng khiến đầu óc cậu cũng điên đảo theo. Cậu phải đối diện với fan của mình, đối diện cả với fan của BlackPink, và dĩ nhiên, cả Chaeyoung nữa. Vốn dĩ, Jungkook không đủ tự tin để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Với fan và dư luận, điều duy nhất cậu có thể làm là im lặng. Nhưng còn với Chaeyoung, sau những tổn thương sâu sắc mà nó phải chịu đựng vì cậu, sao cậu có thể xem như không có gì xảy ra? Jungkook muốn nói lời xin lỗi, nhưng đến cả cơ hội nói ra cậu cũng không có.

"Jungkook à, mình thật sự không biết nữa. Mọi thứ trong đầu mình cứ rối tinh lên. Mình luôn tự hỏi sau chuyện này cậu sẽ phải làm thế nào, các thành viên khác trong nhóm chúng ta sẽ phải làm thế nào? Mình không muốn bất cứ ai đau lòng cả, vậy nhưng mình lại chẳng thể làm được gì."

Chaeyoung đáp, giọng nó run run. Những lời Jisoo hỏi nó về nỗi sợ đều đúng cả. Park Chaeyoung cũng chỉ là một cô gái quá đỗi tầm thường, dễ dàng lo lắng và sợ hãi trước những biến cố đột ngột xảy đến trong cuộc đời. Sang Hàn Quốc, ngoài các thành viên trong nhóm ra nó chẳng có ai ở bên, nó luôn được mọi người quan tâm, chăm sóc. Vì vậy, Chaeyoung sẽ cảm thấy dằn vặt rất nhiều nếu chuyện riêng của mình khiến bọn họ bị liên lụy. Giờ mới là phản ứng về những gì xảy ra trước ống kính máy quay, vậy thì mọi chuyện sẽ còn tệ đến mức nào nếu dư luận hay tin nó và Jungkook có liên lạc, thậm chí là thường xuyên khi không ở trước mặt người hâm mộ.

"Chaeyoung, liệu cậu có bao giờ nghĩ hiện tại, chính mình cũng đau lòng, rất đau lòng khi cậu cứ lơ mình đi như vậy?"

"Mình xin lỗi, mình không muốn thế, nhưng mình không biết nên trả lời cậu thế nào cả. Mình sợ... rồi đến chính cậu cũng ghét mình."

"Sao mình có thể ghét cậu được chứ? Mọi chuyện không phải từ mình mà ra sao? Mình nên là người phải xin lỗi vì những rắc rối đã đem lại cho cậu."

"Đừng bao giờ nói lời xin lỗi với mình, có cảm giác nó như một lời chia tay vậy."

"Mình còn chưa kịp nói thích cậu, sao có thể nói lời chia tay dễ dàng như vậy chứ?"

Chaeyoung dừng bước khi đèn giao thông chuyển đỏ, nhưng rồi khi tín hiệu sang màu xanh, nó vẫn không sao di chuyển được. Nó cứ đứng sững ra đấy, thậm chí trong giây lát còn quên luôn việc hít thở. Sẽ là kì quặc nếu Chaeyoung cho rằng những lời vừa rồi là mình nghe nhầm, nhưng nếu là thật thì mọi chuyện còn trở nên hoang đường hơn. Park Chaeyoung à, rốt cuộc những gì nó vừa nghe được là thật hay chỉ là một giấc mơ?

"Chúng ta cùng vượt qua chuyện này được không?"

Jungkook nắm tay Chaeyoung và dẫn nó sang bên kia đường. Chaeyoung vẫn vậy, không có dấu hiệu phản kháng, thậm chí còn chẳng có gì đảm bảo rằng nó đã lắng nghe, chỉ có đôi mắt là trở nên nhòe dần.

"Jeon Jungkook! Cậu làm thế này thì sao mình còn đường lui nữa?"

"Ừ, ai cho cậu lui đâu?!"

"Jungkook à, nếu..."

"Đừng nói nếu, ngày mai còn chưa đến mà!"

Chaeyoung gật đầu trong vô thức. Thua rồi, thua thật rồi! Lảng tránh cậu, trốn tránh luôn cả bản thân mình, nhưng dù có chạy trốn đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thể chối bỏ sự thật trái tim mình hướng về đâu. Chaeyoung vẫn luôn lo sợ nhiều thứ. Nó sợ mọi chuyện lộ ra, sợ sự phản đối của hai fandom, sợ ảnh hưởng đến mọi người trong nhóm, sợ Jungkook ghét mình,... nhưng trên tất cả, vẫn là sợ mất người con trai ấy.

Ngay tại chương trình ngày hôm ấy, khoảnh khắc Chaeyoung đặt tay lên tay Jungkook cũng là lúc nó trao trái tim mình cho cậu rồi.

---------------------------------------------------------------------------------



p.s: chap sau tớ trả Bamsa cho các cậu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com