16.
Các thành viên GOT7 đồng loạt đổ bệnh trong đợt comeback lần này, dường như cơn ốm dứt khoát không chịu bỏ qua cho bất kì ai. Jinyoung nằm gác tay lên trán, tận hưởng một buổi sáng chủ nhật đúng nghĩa sau một thời gian dài lao đầu vào công việc. Chỉ có điều, ngày nghỉ này trở nên không trọn vẹn khi anh trở thành người cuối cùng trong nhóm đổ bệnh. Vì đã quá lâu rồi cả nhóm mới được nghỉ phép nên Jinyoung chủ động lùa mọi người ra ngoài đi chơi, để mặc mình ở nhà tự lo liệu. Việc các thành viên thay phiên nhau ốm cũng không có gì là lạ, nên dĩ nhiên, bệnh tình của Jinyoung cũng không đủ để khiến cả nhóm nhớn nhác lo lắng. Jinyoung đuổi chưa đến câu thứ hai, quay đầu lại anh đã chẳng còn thấy ai trong nhà nữa rồi.
Đã một thời gian Jinyoung không liên lạc với Jisoo. Anh không liên lạc, cũng không gặp cô, khi những ngày gần đây vì lịch trình kín mít mà vị trí của anh trong Inkigayo phải để người khác thay thế. Những tin nhắn của Jisoo anh vẫn thường xuyên nhận được, chỉ là bỗng nhiên không muốn trả lời.
Đừng ai hỏi anh có nhớ cô không, bởi đó là câu hỏi vô cùng thừa thãi. Anh đã nhớ cô đến độ buổi tối ngày hôm ấy, ngay sau khi kết thúc việc tập luyện, bỏ mặc cái bụng rỗng và tấm thân kiệt quệ vì mệt mỏi, anh đã lao ngay đến kí túc xá của BlackPink để tìm cô. Nhưng rồi anh thấy cô ở đó, cùng Suga, và thế là im lặng quay trở về.
Việc Suga có tình cảm với Jisoo là điều anh đã phần nào nhận ra, tuy không chắc chắn, để rồi đến hôm ấy lại càng thêm khẳng định. Điều đó khiến Jinyoung tự chất vấn bản thân mình, rằng phải chăng Suga mới là lựa chọn tốt nhất cho Jisoo. Suga không giống anh, không khiến Jisoo buồn, không khiến cô tổn thương và rơi nước mắt. Vậy thì anh có nên chấm dứt mối quan hệ này, trả lại cho cô sự tự do cũng những quyền lợi được yêu thương mà cô xứng đáng được nhận? Cứ nghĩ điều đó sẽ khiến Jinyoung cảm thấy nhẹ lòng, nhưng không, cứ nhớ đến hình ảnh Jisoo quàng lại chiếc khăn cho Suga, anh lại cảm thấy trong mình như sắp phát điên.
Hành động đó vốn không phải chỉ nên dành cho một mình anh thôi sao?
"Chết tiệt!"
Jinyoung vò đầu. Những suy nghĩ tiêu cực và cả cơn sốt khiến trong người anh vô cùng khó chịu. Bởi vậy, anh quyết định đứng dậy đi tìm thuốc.
Kíng coong.
Tiếng chuông cửa khiến Jinyoung thở dài. Anh mệt nhọc lê tấm thân tàn tạ ra hướng cửa, chậm chạp mở ra. Trước mặt anh lúc này là một cô gái ăn mặc kín mít từ đầu tới chân, trên tay khệ nệ xách theo một túi đồ lớn. Jinyoung hơi nghiêng đầu, anh chau mày đặt câu hỏi.
"Xin lỗi..."
Không buồn lắng nghe Jinyoung, cô gái đó lẳng lặng lách qua người anh rồi vào thẳng nhà, tự động đóng cửa. Đến khi cảm thấy an toàn, cô mới đưa tay tháo mũ, kính cùng khẩu trang xuống, đoạn thở dốc như người vừa chạy bộ về.
"Jisoo, sao em..." Jinyoung kinh ngạc khi thấy Jisoo xuất hiện trong kí túc xá của mình. Nhưng rồi anh cũng ngay lập tức tìm cách thu lại biểu cảm đó, đoạn đổi sang giọng điệu lạnh nhạt. "Về đi! Em nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Jisoo vẫn không quan tâm đến lời Jinyoung nói. Cô kiễng chân, đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, đoạn buông một tiếng thở dài thật khẽ. Cô nhanh chóng cởi áo khoác vắt lên ghế rồi tiến lại gần đỡ lấy Jinyoung.
"Anh sốt cao quá, mau về giường nghỉ đi!"
"Jisoo, em không nghe thấy anh nói gì à?"
"Có."
"Vậy thì mau quay về đi!"
"Không. Ít ra em phải thấy anh đỡ sốt đã."
"Jisoo, anh không cần em quan tâm!"
Jinyoung hất tay Jisoo ra khỏi người mình. Sự lạnh nhạt của anh khiến Jisoo ngỡ ngàng. Đáy mắt cô trào lên đau đớn, nhưng cũng rất nhanh sau đó, nó đã hóa thành vẻ cương quyết.
"Em không cần sự cho phép của bất cứ ai mới có thể quan tâm anh."
Jisoo nói rồi dứt khoát đỡ Jinyoung trở về giường. Để anh nằm nghỉ, cô quay qua bếp bắt tay vào việc chuẩn bị đồ ăn. Nhìn Jisoo loay hoay trong bếp, Jinyoung thoáng chau mày, đoạn thở hắt ra một tiếng. Tại sao Jisoo lại ở đây? Tại sao cô biết anh ngã bệnh? Tại sao cô trở nên cứng rắn đến vậy dẫu anh tỏ vẻ xa cách? Và tại sao cô không hỏi anh về chuyện gì đã xảy ra? Trong thâm tâm, Jinyoung thật sự mong Jisoo sẽ hỏi đến, hỏi lí do anh không trả lời tin nhắn, hỏi lí do anh biến mất khỏi cuộc đời cô trong từng ấy ngày qua, nhưng nếu như Jisoo hỏi đến, chính anh cũng không biết nên trả lời sao cho phải, khi anh đã nghĩ đến việc buông tay cô ra để cô đến bên người khác, nhưng đến cuối cùng vẫn là ích kỷ chỉ muốn giữ cô cho riêng mình.
"Sao em biết anh ốm?" Cuối cùng, Jinyoung vẫn là người phải lên tiếng trước như mọi lần.
"Bambam nói."
"... Vậy à?"
Thái độ của Jisoo khiến Jinyoung cũng cảm thấy hành động trước đó của mình không phải. Anh đã lo chuyện cô sang đây bị phát hiện nên nặng lời xua đuổi, nhưng thật tâm khi phát hiện ra người con gái ấy là Kim Jisoo, cảm xúc trong lòng anh tựa như chực vỡ òa. Giờ Jisoo ở đây, ngay trong căn bếp của anh, dáng vẻ vào bếp giản dị của cô hoàn toàn khác xa hình ảnh lộng lẫy trước ống kính mà mọi người thường thấy. Vậy nhưng Jinyoung vẫn thấy hình ảnh này là thân thuộc, là ấm áp hơn tất thảy.
"Jisoo, em không có gì muốn hỏi anh sao?"
Câu hỏi của Jinyoung khiến Jisoo dừng lại. Cô nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt hồi lâu rồi quay trở lại với công việc còn dang dở, không có ý định trả lời. Sự im lặng ấy khiến Jinyoung không vừa ý, anh tiếp tục lên tiếng hướng sự chú ý của cô về phía mình.
"Jisoo!"
"Anh nên yên lặng chút đi!"
"Kim Jisoo!"
Cuối cùng, không chịu được sự cứng đầu của Jisoo thêm nữa, Jinyoung vùng dậy chạy về phía bếp kéo Jisoo quay lại đối diện với mình. Nhưng rồi những gì đang hiện ra trước mắt khiến anh ngay lập tức nghĩ rằng mình đã sai, rằng anh trăm lần, ngàn lần không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa cả.
Kim Jisoo đang khóc, nước mắt cô không ngừng chảy ra ướt nhòa gương mặt.
Và chạm vào trái tim anh.
"Jisoo, anh..."
"Em nên hỏi anh gì đây?" Jisoo nhìn lên, giọng run rẩy không thể kìm nén. "Hỏi anh sao không trả lời tin nhắn? Hỏi anh sao lại biến mất khỏi cuộc đời em như chưa từng tồn tại? Hỏi anh sao đến việc giữ lời hứa nhỏ nhoi ấy cũng không thể làm, để rồi bị thương, để rồi đổ bệnh? Hỏi anh sao cứ nhất định phải xua đuổi em dù em khó khăn lắm mới có thể trốn được đến tận đây? Hay hỏi anh vì sao chẳng bao giờ hiểu được tất cả những gì em cố gắng làm?"
Jisoo cứ ngỡ trái tim mình đã dần chai sạn trước những đau đớn chất chồng, nhưng hóa ra không phải. Nhưng hóa ra khi đứng đối diện với Jinyoung, khi để anh tiếp tục mang lại những tủi thân cho mình, nước mắt cô lại rơi chẳng có điểm dừng. Cô yêu anh vốn chưa từng hy vọng được hồi đáp, vậy mà đến một việc đơn giản là chấp nhận tình cảm của cô như một lẽ hiển nhiên cũng là điều quá khó với Jinyoung sao? Vì sao cô đã cố gắng chịu đựng, đã vờ như không biết cảm giác của trái tim đau đớn đến chừng nào, vậy mà anh vẫn một mực bắt cô phải đối diện?
"Anh sai rồi, em đừng khóc!" Jinyoung với tay ôm Jisoo vào lòng, bối rối vuốt tóc cô dỗ dành. Nước mắt cô vốn chẳng đáng là bao nào, vậy mà lại có sức nặng khiến trái tim anh như nghẹt thở.
"Em không khóc, là hành làm cay mắt!"
"Được rồi, được rồi!"
Jinyoung kéo Jisoo ngồi xuống ghế, dở khóc dở cười trước cái tính cứng đầu của cô. Nếu như cô chịu "ngoan ngoãn" thừa nhận một chút, ít ra anh còn có lí do để tiếp tục dỗ dành, đằng này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cũng tỏ ra xem nhẹ mọi chuyện, khiến anh nhiều hơn một lần chẳng biết phải đối phó ra sao.
Jisoo cắn môi. Cô nhìn thẳng về phía Jinyoung với ánh mắt xót xa. Đợt comeback này khiến anh gầy rộc hẳn đi, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng lấp lánh như vậy, không bị cơn ốm và cả sự mệt mỏi nhấn chìm. Nghe tin các thành viên GOT7 lần lượt đổ bệnh, Jisoo như ngồi trên đống lửa, cứ thấp thỏm sợ rằng rồi sẽ tới lượt Jinyoung không chịu nổi. Và quả nhiên, Park Jinyoung đúng là kẻ không biết giữ lời!
Jisoo cũng không có ý định thắc mắc về cả lí do vì sao Jinyoung biến mất khỏi cuộc đời cô như vậy, dẫu cho thật lòng, cô đã từng có lúc trách móc. Vào cái ngày Bambam tới kí túc xá của BlackPink, cậu ta đã vô tình nhắc đến chuyện Jinyoung từng trốn tới đây để tìm Jisoo dẫu cho quản lý có ngăn cản. Jisoo đã cho rằng Bambam nhầm lẫn vì khoảng thời gian ấy cô không hề gặp Jinyoung, nhưng hỏi ra mới biết, buổi tối và khoảng thời gian mà Jinyoung đến tìm cô, trùng hợp là lúc Suga đưa cô từ rạp chiếu phim trở về.
Jisoo đã luôn chờ Jinyoung hỏi mình về chuyện đó, nhưng không thấy, thành ra giữa hai người chẳng rõ từ bao giờ đã xuất hiện sự lặng im.
Và thật tệ, khi Jisoo cho rằng mình có thể hiểu những gì Jinyoung đang nghĩ trong đầu.
"Jinyoung, anh nhớ em chứ?"
"Ừ, rất nhớ."
"Vậy là được rồi."
Jisoo mỉm cười. Hạnh phúc của cô bao giờ cũng giản đơn đến vậy mà thôi. Nỗi nhớ cô dành cho anh vốn rất dài, nhưng rồi lại có thể vì những lời này mà thu ngắn lại, nhiêu đó cũng đã là quá đủ cho kẻ chỉ biết đơn phương một người trọn vẹn.
"Anh ngồi đây nhé, em chuẩn bị đồ ăn. Anh phải ăn xong mới uống thuốc được!"
"Jisoo!"
Jisoo vừa đứng dậy thì vòng tay của Jinyoung đã ôm chặt lấy cô. Jinyoung dựa đầu vào bụng Jisoo như một đứa trẻ đang làm nũng mẹ, khiến cô gái kia không giấu nổi nụ cười. Cô đưa tay xoa đầu anh, cảm thấy dễ chịu khi chứng kiến Jinyoung bé nhỏ biết bao trong vòng tay mình.
"Gì thế? Anh định ăn vạ gì em à?"
"Vất vả cho em quá!"
"... Vất vả gì chứ? Anh chuẩn bị cho comeback mới là vất vả. À phải rồi, em còn quên chưa chúc mừng anh và mọi người. Jinyoung của chúng ta đã làm rất tốt!"
"Em tự hào về anh chứ?"
"Tất nhiên rồi. Thật tiếc khi em không thể tận mắt chứng kiến comeback stage của mọi người, em đã định đến cổ vũ nhưng quản lý của bọn em không đồng ý."
"Không sao, như thế này đã là tốt lắm rồi!"
Câu nói ấy của Jinyoung khiến Jisoo chỉ biết vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Hóa ra, hạnh phúc của Jinyoung cũng giản dị đến vậy thôi sao? Anh không cần cô nhìn thấy anh trong vẻ ngoài hào nhoáng dưới ánh đèn sân khấu, chỉ cần cô ở đây bên anh, chứng kiến và chấp nhận con người thật của anh trong thực tại, dẫu cho nó xuề xòa và luộm thuộm đến đâu đi chăng nữa.
Park Jinyoung hoàn hảo trên sân khấu thuộc về người hâm mộ, còn chàng trai ngốc nghếch đến độ chẳng biết tự lo cho bản thân này, giờ đây chỉ thuộc về riêng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com