Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

 "Nayeon!"

Nghe tiếng Jinyoung gọi mình, Nayeon vội quay lại. Vậy nhưng nụ cười trên môi cô gái vương không đến hai giây. Jinyoung đứng đó, và người bên cạnh anh lúc này là Jisoo.

"Jisoo, cậu..."

Sự xuất hiện ngoài ý muốn này khiến Nayeon không tránh khỏi ngỡ ngàng. Nayeon lặng người đi nhìn Jinyoung và Jisoo, một điều gì đó như bừng tỉnh trong cô. Im Nayeon, cô sai rồi, người con trai ấy cô đã từng rũ bỏ, cớ sao giờ lại có thể hy vọng anh chạy đến thật nhanh mà ôm mình vào lòng? Suy nghĩ ấy khiến Nayeon càng thêm đau lòng, cô bặm môi, cố ép bản thân không được rơi nước mắt.

"Jinyoung, lí do anh dẫn Jisoo đến đây là gì? Hãy thẳng thắn nói ra những gì anh đang nghĩ đi!"

"... Hiện tại Jisoo là người ở bên cạnh anh, anh không muốn giấu cô ấy chuyện gì. Hơn nữa, Jisoo cũng là bạn thân của em, chuyện của em làm cô ấy rất lo lắng."

Bạn thân sao? Từ bao giờ mà hai từ đấy đã trở thành gánh nặng trong cô đến vậy? Jinyoung nói đúng, Jisoo là bạn thân của cô, là người mà cô dù cố tỏ ra lạnh nhạt, xa cách đến mấy thì đến khi cô gặp chuyện, Jisoo vẫn ở bên cô mà không hề tính toán đến việc giữ hình ảnh cho mình. Nayeon biết mình sai ở đâu, chỉ là trong tình yêu, con người ta vẫn thường ích kỷ.

"Jinyoung à, bọn em muốn nói chuyện một chút, anh đợi ở ngoài được không?"

Jisoo quay sang Jinyoung, nhẹ níu tay áo anh nài nỉ. Lời khẩn cầu của cô dễ dành nhận được sự đồng ý của đối phương. Jinyoung chỉ gật đầu một cái rồi lẳng lặng quay lưng ra ngoài.

Khi thấy Jinyoung đã hoàn toàn đi khuất, Jisoo mới lại gần Nayeon. Cô ngồi xuống bên cạnh người bạn của mình, tự hỏi đã bao lâu rồi hai người không được ở bên nhau như thế? Jisoo thật sự lo lắng trước tin đồn ác ý hướng về Nayeon, chỉ là cô không biết nên an ủi bạn mình ra sao khi bản thân đã không thể giữ được lời hứa giữa hai người cũng như không có tư cách đối diện.

"Jisoo, lời hứa trước đây, có phải cậu đã quên rồi?" Như đọc được những gì Jisoo đang nghĩ trong đầu, Nayeon hỏi.

"Mình không quên, chỉ là..."

"..."

"Cậu đã không chân thật."

"Mình?"

"Ừ, buổi tối cậu và Jinyoung gặp nhau ở quán cà phê, mình cũng vô tình có mặt. Nayeon à, những lời cậu nói với Jinyoung không giống như những lời đã nói với mình. Cậu bảo hai người phải chia tay do công ty bắt buộc, mình hiểu, nhưng sao cậu không thẳng thắn với Jinyoung rằng cảm giác của cậu dành cho anh ấy đã thay đổi? Nayeon, mình không có ý chỉ trích cậu, chỉ là như thế bất công với Jinyoung quá! Cậu là người muốn chia tay, nhưng lại khiến anh ấy luôn tự trách mình vì đã không thể bảo vệ cậu."

Jisoo nói mà không nhìn thẳng vào mắt Nayeon. Cô biết, những lời của mình sẽ khiến Nayeon không vui, nhất là khi tâm trạng Nayeon hôm nay vốn dĩ đã quá tệ. Chỉ là có những việc Jisoo thấy mình nên thẳng thắn. Cô coi Nayeon là bạn thân của mình, và chưa từng có ý nghĩ che giấu hay làm việc gì đó có lỗi với người mình coi là bạn.

"Vậy sao?"

Những lời của Jisoo khiến Nayeon không biết phải đối diện ra sao. Nayeon muốn chia tay, nhưng lại không muốn mất đi tình cảm Jinyoung dành cho mình, đó là sự ích kỷ của cô. Cô không muốn, cũng không thể biện minh cho mình về cách hành xử đó.

"Nayeon, mình nói những lời đấy không phải để bao biện cho sai lầm của bản thân. Mình đã không giữ được lời hứa với cậu, đó là lỗi của mình."

Nayeon bật cười. Kim Jisoo lúc nào cũng vậy, thẳng thắn đến độ làm cô phát điên lên được. Nhưng có lẽ cũng chính vì điều này mà hai người mới trở thành bạn thân.

"Kim Jisoo, rốt cuộc thì cậu thích Jinyoung từ khi nào thế?"

"Mình không biết nữa, nhưng chắc chắn là sau khi trở thành MC của Inkigayo."

"Vậy mà giấu giỏi thật!"

"Ừ, vì người yêu của anh ấy là cậu, mình đâu còn sự lựa chọn nào khác?"

".... Mình quan trọng với cậu đến vậy sao, Jisoo? Dù cho mình là một đứa ích kỷ, xem nhẹ tình cảm của cậu, ừ, và còn là một đứa xấu tính luôn khó chịu với mọi thứ?"

"Tất nhiên rồi, cậu là bạn thân của mình mà. Với mình, cậu là người bạn tốt nhất. Dù mình có thất hứa, dù cậu có chán ghét mình đi nữa thì cậu vẫn luôn quan tâm đến mình, như hôm mình bị thương ở Inkigayo vậy, vẫn là cậu nhanh miệng gọi mọi người tới giúp mình đúng không? Và Nayeon của mình không phải là một người xấu tính. Nếu cậu tệ như vậy thì sao mình và Jennie lại chơi thân với cậu cơ chứ?"

Nước mắt Nayeon trào ra theo từng câu nói của Jisoo. Một kẻ thì thất hứa, một kẻ thì ích kỷ, cho đến cuối cùng vẫn là không thể từ bỏ người còn lại. Nayeon đã vì sự ích kỷ không đáng có của mình mà đánh mất Jinyoung, cô không thể để mất người bạn thân là Jisoo thêm nữa. Nghĩ kĩ lại đi, ngay trong giây phút này, người ở bên và an ủi cô cũng là Jisoo và TWICE, không còn là Jinyoung nữa rồi.

"Mình về phòng đây, chắc mấy đứa đang lo lắng cho mình lắm."

Suy nghĩ ấy khiến Nayeon vội đứng dậy, cười một cách gượng gạo để Jisoo không phải lo lắng cho mình. Mọi thứ nên trở về đúng với quỹ đạo của nó thôi.

"Jisoo!"

"..."

"... Cậu thật sự yêu Jinyoung chứ?"

"Ừ, mình rất yêu anh ấy."

"Vậy là được rồi."

Nayeon nói rồi nhanh chóng bỏ đi. Nayeon có lỗi với Jinyoung, cô cũng cảm thấy mình có lỗi với Jisoo nữa, vậy thì cô không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc chúc phúc cho họ, giống những gì Jisoo đã từng làm với mình trước đây. Nayeon sẽ không nói mình nhường Jinyoung cho người khác, bởi cô đủ tỉnh táo để nhìn vào sự thật, rằng anh đã chẳng còn thuộc về cô. Chấp nhận việc Jinyoung yêu người khác vốn không phải việc đơn giản, nhưng nếu đó là Jisoo, Nayeon nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hạnh phúc và cả sự bình yên mà Nayeon không thể đem lại cho Jinyoung, cô nghĩ Jisoo hẳn sẽ làm việc đó tốt hơn cô rất nhiều.

Đến khi Nayeon đã đi khỏi một lúc lâu, Jinyoung mới bước vào. Anh đứng phía sau nhìn Jisoo một lúc rồi mới lên tiếng.

"Muộn rồi, về thôi!"

"Vâng."

Không hề giật mình trước sự xuất hiện của Jinyoung, Jisoo gật đầu thật khẽ rồi đứng dậy bước về phía anh. Khi nỗi lo cho Nayeon dần trở nên nhạt bớt, Jisoo cũng dần nhận ra sự thanh thản đang len lỏi trong trái tim mình. Jinyoung không thắc mắc về cuộc hội thoại giữa hai người, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, sự ích kỷ của Nayeon hay cả việc thất hứa của Jisoo, đến giờ cũng không còn là điều quan trọng nữa.

"Jinyoung!"

"Gì thế?"

"Cảm ơn anh."

"Sao tự nhiên lại cảm ơn?"

"Không có lí do gì cả."

Jisoo cười khì, khiến Jinyoung chỉ biết thầm chê cô ngốc. Anh quyết định không truy cứu nữa, chỉ lẳng lặng nắm tay cô trở về. Tuy cả Jinyoung lẫn Jisoo không nói ra, nhưng hai người họ đều hiểu, trái tim Jinyoung vừa có một sự chuyển biến rõ ràng.

Chỉ là, Jisoo vẫn sẽ chờ.

...

Những gì xảy ra tại Bangkok tựa như một hồi ức đẹp, mà đã là hồi ức, thì chỉ có thể cất lại phía sau lưng.

Jisoo ngồi lặng đi trên sân thượng của YG, mặc cho cơn mưa khiến bộ đồ và cả mái tóc cô dần trở nên ướt sũng. Sự hiện diện của mưa không thể khiến Jisoo để tâm, khi mà giờ đây, trái tim cô đau đớn như đang toác ra từng mảnh.

Người tung tin đồn ác ý về Nayeon vẫn không dừng lại, thậm chí giờ đây, những bức ảnh thân thiết của Nayeon và Jinyoung khi yêu nhau còn được tung ra. Như thường lệ, phía JYP nhanh chóng phủ nhận, đính chính hai người chỉ có quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng dư luận thì chỉ tin vào những gì mình thấy.

Jinyoung nói với Jisoo rằng anh ổn, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, nhưng Jisoo không nghĩ thế. Hình ảnh của GOT7 cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về việc này, thêm vào đó, điều Jinyoung từng nghi kị, rằng lí do Nayeon rời đi là vì không thể đặt niềm tin vào anh, rằng anh không bảo vệ được người mình yêu đến nay đã trở thành sự thật. Công ty dù phủ nhận, nhưng giờ cả anh, cả Nayeon, trong mắt công chúng đều như hóa tội đồ. Vậy mà Jinyoung vẫn phải cười, nói rằng mình không sao vì không muốn các thành viên cũng như fan lo lắng.

Jisoo muốn chạy bên Jinyoung thật nhanh, muốn ở bên anh để cùng anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, nhưng không được. Vĩnh viễn không thể được nữa rồi.

Cách đây một giờ đồng hồ, giám đốc đã gọi Jisoo vào phòng nói chuyện riêng. Ngay khi đẩy cửa bước vào, Jisoo chỉ biết đứng sững ra đấy, nhìn đống ảnh của cô và Jinyoung được chụp trong chuyến đi diễn tại Thái Lan tràn lan trên mặt bàn giám đốc. Cô không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào, dẫu cho giám đốc nhiều lần đề nghị cô giải thích. Ông nói mình thất vọng, khi Jisoo vốn là đứa trẻ ông tin tưởng nhất trong dàn tân binh của YG, điều đó khiến Jisoo nhận ra sai lầm của bản thân khi đã để con tim chiến thắng lí trí là to lớn đến chừng nào.

"Jisoo à, chia tay cậu ta đi!"

Cuối cùng, giám đốc cũng nói ra những lời như vậy, dù đó không hoàn toàn là chủ ý của ông. Chính giám đốc đã phải bỏ tiền ra mua lại hết đống ảnh này để bảo vệ danh tiếng cho Jisoo cũng như BlackPink. Điều giám đốc muốn đơn giản chỉ là để sự việc lần này ngủ yên vĩnh viễn, nhưng các cổ đông trong công ty không muốn như vậy. BlackPink đang tạo dựng được danh tiếng rất tốt trên thị trường âm nhạc, hình ảnh của nhóm dường như hoàn hảo, không thể để xảy ra bất cứ tai tiếng nào. Nhưng mặt khác, các cổ đông lớn của YG cũng muốn nhân cơ hội này đè bẹp JYP.

Vậy nên Jisoo có hai lựa chọn. Một, chia tay Jinyoung, bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của BlackPink trước mắt công chúng. Hai, phía YG sẽ để nhà báo công khai những bức ảnh này, đồng thời đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Jinyoung, hoặc cũng có thể là cả GOT7.

Jisoo cười khan. Vốn dĩ cô nào có quyền chọn lựa. Jinyoung đã vướng phải tin đồn hẹn hò với Nayeon, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh sống dở chết dở dưới miệng lưỡi dư luận, vậy mà giờ nếu chuyện của hai người bị phanh phui, điều đó đồng nghĩa với việc tương lai của anh sẽ hoàn toàn kết thúc. Vậy thì Kim Jisoo nào còn lựa chọn khác đâu?

"Unnie, chị ở đây làm em tìm mãi!"

Jennie cầm ô chạy xộc về phía Jisoo, hốt hoảng khi nhận ra cô đang ướt sũng nước mưa. Vậy nhưng không để tâm đến tiếng gọi của Jennie, Jisoo vẫn ngồi lặng đi ở đó. Gương mặt cô ướt nhòa, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt.

"Unnie, chị làm sao thế?"

Jennie hốt hoảng quỳ xuống trước mặt Jisoo, lay mạnh cánh tay cô nhằm gây chú ý. Đến giờ Jisoo mới nhận ra sự xuất hiện của người khác. Cô cúi nhìn Jennie, bỗng nhiên bật khóc thật to khi đối diện với đôi mắt ngây thơ của cô em gái.

"Jennie, chị phải làm sao?"

"Unnie, có chuyện gì vậy? Chị nói em nghe đi!"

"Chị không muốn mất anh ấy, nhưng chị... chị thật sự không biết phải làm cách nào nữa..."

"Unnie!"

"Nếu giờ nói lời chia tay, nhất định, nhất định chị sẽ đánh mất anh ấy vĩnh viễn."

Jisoo ôm chặt Jennie, òa khóc nức nở trong vòng tay con bé. Tất cả những gì cô muốn là chạy đến ôm Jinyoung thật chặt, nhưng thật tệ khi những gì cô có thể làm lại là tìm cách rời xa khỏi anh. Trò chơi ấy cô vốn thua ngày từ điểm khởi đầu, vậy thì có lèo lái mọi thứ ra sao cũng chẳng thể thay đổi kết thúc. Park Jinyoung vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com