21.
"Sự thật duy nhất trong thế giới giả dối này chính là anh..."
...
Jisoo sốt mê man liền hai ngày trời sau buổi chiều ngày hôm ấy. Sang đến buổi tối ngày thứ ba, khi đã phần nào tỉnh táo lại, việc đầu tiên cô làm là thay quần áo để ra ngoài. Điều đó khiến Chaeyoung ngay lập tức nhảy dựng lên.
"Unnie, chị ốm thế này còn định đi đâu?"
"Chị đi gặp Jinyoung."
"Để khỏi ốm rồi đi cũng được mà!"
"Không được, chị phải đi bây giờ."
"Nhưng..."
"Được rồi." Jennie ra hiệu cho Chaeyoung im lặng. "Chị đi cẩn thận, nhớ về sớm."
Jisoo không trả lời, cô chỉ lẳng lặng thu xếp đồ đạc rồi bước ra ngoài. Mãi đến khi thấy Jisoo đi khuất, Jennie mới thoáng thở dài. Cô ra hiệu cho hai đứa em coi như không có chuyện gì thay vì truy cứu về hành động của Jisoo. Jennie nghĩ mình có thể phần nào hiểu được sự khẩn trương trong quyết định của người chị. Ắt hẳn Jisoo đã phải đấu tranh rất nhiều để đưa ra quyết định, nếu không mau chóng chấm dứt mọi chuyện, có lẽ cô sẽ bị sự ích kỷ của bản thân làm cho yếu lòng.
Jisoo bước đi trong vô thức. Cô không biết có nên nói là may mắn hay không khi lúc này Jinyoung cũng rảnh, thậm chí anh còn gọi điện nói muốn gặp cô trước cả khi cô nghĩ đến việc liên lạc. Điều này có lẽ là do ý trời rồi, chẳng thể trốn tránh được nữa.
Jisoo nhận ra Jinyoung từ phía xa. Anh đứng đó, dưới ánh đèn đường, vẫn áo khoác đen tương phản hoàn toàn với nền tuyết trắng ngần, giống hệt như lần đầu tiên gặp gỡ của hai người nơi không có ống kính máy quay. Jisoo bỗng cảm thấy mình ghét dáng vẻ hư ảo của bông tuyết đến chừng nào, khi nó khiến Jinyoung trở nên thật nhỏ bé và đơn độc.
Cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng cũng như nén lại cảm xúc đang chực vỡ òa, Jisoo bước đến gần và ôm chặt lấy Jinyoung từ phía sau. Ấm quá, được ôm anh mãi thế này thật tốt, vậy mà hơi ấm ấy sắp không thể chạm tới nữa rồi.
"Em không sao chứ?"
Biết Jisoo đến, Jinyoung vội quay lại gặng hỏi. Nghe tin cô ốm, anh không khỏi sốt ruột muốn đến xem cô thế nào, nhưng rồi lại bị các thành viên ngăn cản, chỉ có thể biết được tin tức qua miệng người khác. Jisoo không trả lời, chỉ cười trừ. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, đều cảm thấy quãng thời gian vừa qua đã làm đối phương lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi khiến bản thân cũng cảm thấy xót xa, đều cảm thấy giá như có thể quay ngược thời gian, trở về với buổi chiều muộn ở thủ đô Bangkok ngày hôm ấy.
"Jinyoung à, mấy hôm nay em phải ở nhà suốt. Hôm nay chúng ta đi chơi nhé, được không?"
Đôi mắt buồn của Jisoo khiến Jinyoung không thể đưa ra bất cứ lời từ chối nào. Từ khi quen biết cô đến giờ, chưa bao giờ anh thấy cô buồn đến vậy. Jinyoung không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh cho rằng cô đang lo lắng cho mình. Bởi vậy, anh dễ dàng gật đầu chấp thuận.
Jinyoung và Jisoo nắm tay bước về phía con đường lớn. Dường như Jisoo không có ý định buông tay anh ra dù chỉ một giây. Mỗi lần Jinyoung vào cửa tiệm mua đồ là mỗi lần anh phải nhìn thấy ánh mắt nuối tiếc Jisoo dành cho mình. Họ cùng mua đồ ăn ra bờ sông ngồi, Jinyoung hát cho Jisoo nghe những bài cô thích, đổi lại, cô kể cho anh nghe những câu chuyện về mình hồi còn là thực tập sinh. Jisoo nói quãng thời gian đầy hoài bão ấy là những năm tháng ai cũng mong để được quay lại một lần.
"Em còn muốn đi đâu nữa không?"
"Có một nơi em muốn đến, anh sẽ đi cùng em chứ?"
"Được."
Jisoo mỉm cười trước ánh nhìn ấm áp của Jinyoung. Giá như, cô có thể đắm mình trong đó mãi. Giá như, cô có thể vĩnh viễn ôm lấy thực tại này vào sâu trong lòng. Giá như, cô có thể lao vào vòng tay anh mà khóc hết nước mắt. Nhưng giá như, vẫn chỉ là giá như.
Jisoo cùng Jinyoung đến nhà thờ. Hai người ngồi lại bên những hàng ghế cũ trống trải. Jinyoung đưa mắt nhìn Jisoo, nhưng cô ấy chỉ nhắm nghiền mắt lại, bộ dạng như đang cầu nguyện. Chúa liệu có thật không, sao mà những lời thỉnh cầu của cô vĩnh viễn chỉ như gió thoảng?
"Anh biết không, khi còn là thực tập sinh, em đã nghĩ câu chuyện cổ tích đẹp nhất của đời người là được nắm tay người mình yêu bước chân vào lễ đường. Em sẽ mang trên mình chiếc váy trắng, còn người ấy sẽ mặc một bộ vest đen thật lịch lãm, tuyên thệ rằng mãi mãi chỉ yêu một mình em. Ước mơ ấy thật đẹp biết bao, nhưng rồi khi trở thành idol, em lại nhận ra ước mơ đó vốn không dành cho mình. Hiện thực và cổ tích, những người như chúng ta vốn dĩ còn không có quyền lựa chọn."
"Jisoo à, chúng ta là người nổi tiếng, nhưng trước đó, chúng ta vẫn là con người, cũng có những ước muốn bình thường như bất kì ai. Hiện thực và cổ tích hoàn toàn có thể trở thành một, chỉ là... chúng ta sẽ phải chờ nó lâu hơn một chút."
"Chờ sao? Không thể nữa rồi."
Những lời sau cuối, Jisoo cố nói thật nhỏ như đang tự nhủ với bản thân. Cô sẽ không chờ nữa, nếu như người đó không phải là Park Jinyoung.
"Jisoo à, đừng nghĩ về tương lai mãi thế, chúng ta không ai biết ngày mai sẽ ra sao cả, sống cho hiện tại là được rồi em à."
Jinyoung không rõ đã có chuyện gì xảy ra với Jisoo nữa, rằng liệu những cảm xúc tiêu cực của cô có đơn thuần bắt nguồn từ cơn ốm hay không. Anh không muốn thấy Jisoo cứ mãi như vậy, nhất là khi nụ cười rạng rỡ của cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh rồi.
"Jisoo!"
Jinyoung bỗng nắm chặt tay Jisoo. Bàn tay lạnh buốt của cô khiến anh hơi rùng mình, đành vội vàng tìm cách ủ ấm cho nó. Bộ dạng hấp tấp của Jinyoung khiến Jisoo bật cười, đôi mắt cô chẳng rõ từ khi nào đã ướt nhòe nước mắt.
"Jisoo, anh không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh ở đây, cổ tích mà em muốn, nhất định anh sẽ cùng em chờ đến khi nó trở thành hiện thực. Anh sẽ ở bên em, giống như em cũng đã luôn bên anh những khi anh khó khăn nhất vậy. Lẽ ra anh nên nói lời xin lỗi vì những tổn thương đã đem lại cho em, nhưng giờ không hiểu sao anh chỉ muốn cảm ơn vì em đã xuất hiện. Jisoo à, anh yêu em, thật sự rất yêu em!"
Đôi mắt Jisoo nhắm nghiền, cố gắng giấu đi nỗi đau tột cùng của bản thân. Những lời mà cô từng mong đợi nhất cuối cùng cũng đã được nghe, vậy mà cớ sao mọi thứ lại trở nên chông chênh đến nhường này? Cô đã đợi biết bao lâu để có thể nghe Jinyoung nói yêu mình, vậy mà khi điều đấy xảy ra, thay vì niềm hạnh phúc vỡ òa lại là những đớn đau chất chồng lên chua xót. Anh ở bên cô thật gần, nhưng hóa ra lại quá đỗi xa xôi.
"Jinyoung, em xin lỗi, nhưng có lẽ em không thể bên anh được nữa."
Jinyoung giật mình. Hai tai anh như ù dần đi. Lời anh vừa nghe, cớ sao lại giống lời của Nayeon khi nói câu chia tay đến vậy? Bàn tay anh dần trở nên lạnh ngắt trên tay Jisoo. Anh vẫn ngồi đó, lặng người đi, không sao tin được vào những gì vừa đón nhận.
"Trò chơi của chúng ta, anh thua rồi, Jinyoung à!"
"Jisoo..."
"Cảm ơn anh đã mang lại cho em những kỉ niệm thật đẹp, em sẽ không bao giờ quên chúng. Jinyoung, anh là người tốt, rất tốt, nhất định sẽ có người đem lại hạnh phúc cho anh. Dù không thể bên anh nữa, nhưng em..."
"Khoan đã, Jisoo! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Jinyoung nắm chặt bả vai Jisoo, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đây không phải những lời anh muốn nghe, Kim Jisoo này không phải người con gái mà anh biết! Dáng vẻ tự tin của cô đâu, nụ cười rạng rỡ của cô đâu, cớ sao giờ cả hình ảnh lẫn những lời thốt ra đều như thể xát muối vào trái tim anh như vậy?
"Không có chuyện gì cả." Cô tìm cách lảng tránh việc đối diện. "Chỉ là... chúng ta còn sự nghiệp nữa, cần phải cân nhắc xem điều gì là quan trọng hơn."
Tâm trí Jisoo như đang gào thét. Tại sao cô lại nói ra những lời như vậy, những lời chẳng khác là bao so với những lời Nayeon đã nói với Jinyoung? Cô không muốn làm tổn thương anh, nhưng nếu không thể dứt khoát, chính tình yêu của cô sẽ giết chết sự nghiệp lẫn tương lai của anh mất. Nếu buộc phải đánh đổi, chỉ cần tiếp tục nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh trên sân khấu, Jisoo nguyện biến mình trở thành một kẻ xấu xa.
"Jisoo, là vì scandal của anh sao?" Đôi tay Jinyoung dần buông lỏng, ánh mắt anh cũng trở nên hụt hẫng.
"... Phải."
"Là vì danh tiếng của anh cũng như GOT7 không còn như trước?"
"Phải."
"Jisoo, em không biết nói dối đâu."
Jinyoung cố dùng hết sự bao dung của mình để thuyết phục Jisoo thành thật, dẫu cho những lời cô nói dù vì lí do gì thì cũng đã ít nhiều khiến anh tổn thương. Khoảng thời gian này vốn không thích hợp để Jinyoung nghĩ đến chuyện tình cảm, nhưng dáng vẻ yếu đuối của Jisoo khiến anh không chịu nổi, chỉ muốn ôm cô vào lòng và nói cho cô nghe mình yêu cô đến chừng nào. Hiện thực đang xảy ra, nào có phải điều anh từng nghĩ tới...
"Park Jinyoung, xin anh hãy đối diện với sự thật đi! Trò chơi tình yêu ấy kết thúc rồi, cái chúng ta cần bây giờ là tương lai, là sự nghiệp!"
"Jisoo, chẳng lẽ tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua đều là do anh ảo tưởng?"
"Anh không ảo tưởng, Jinyoung. Tình cảm của em dành cho anh là thật, nhưng nó không đủ lớn để giữ em ở lại."
"Jisoo..."
"Trò chơi của chúng ta, anh thua rồi, từ giờ xin đừng tìm em nữa. Chúng ta kết thúc ở đây thôi, Jinyoung!"
"Jisoo, anh hỏi em lần cuối, tất cả những lời vừa rồi là thật lòng?"
"Là thật."
"Anh hiểu rồi, tạm biệt, đây sẽ là lời tạm biệt sau cuối của chúng ta."
Jinyoung nói rồi băng băng bước ra khỏi cửa, không ngoái lại phía sau dù chỉ một lần. Nếu như những bước chân của anh chậm lại, nếu như anh chịu một lần nhìn về nơi ấy, có lẽ anh sẽ chẳng đủ can đảm để tiếp tục bước đi. Ngay sau khi Jinyoung bỏ đi, Jisoo chỉ biết gục đầu vào thành ghế. Cô cắn môi thật chặt, cố ép mình ngăn lại tiếng khóc đang chực chờ bật ra khỏi cuống họng. Sự lạnh nhạt và mạnh mẽ khi nãy từ đâu mà có? Yêu anh bằng tất cả sự yếu đuối, vậy mà lại dùng tất cả sự cứng rắn ngụy tạo để tìm cách buông tay anh.
Jisoo muốn chúc anh sống tốt, muốn nói mình hy vọng sau này khi gặp lại, hai người vẫn sẽ là những người bạn của nhau, nhưng cô lại không thể. Cô sẽ không gặp lại anh nữa, sợ rằng lòng ích kỷ của bản thân chỉ khiến mọi chuyện trở nên xấu đi. Jisoo muốn ôm anh lần cuối, nhưng rồi những gì cô làm chỉ là ngồi đó, để mặc anh bước ra khỏi cuộc đời mình. Hơi ấm ấy cô luôn tham lam muốn giữ lấy lâu hơn, vậy thì lần sau cuối này biết phải làm sao để có thể buông bỏ?
Jisoo không mong Jinyoung biết những gì cô đã làm, sự thật có bị chôn vùi vĩnh viễn cũng không sao. Jinyoung sẽ tiếp tục sống cuộc sống của anh, cũng như cô sẽ quay trở về với cuộc sống khi anh chưa từng xuất hiện.
Chỉ có điều, nụ cười của Jisoo đã gửi lại nơi chàng trai ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com