23.
"Yêu là đớn đau, mọi tinh yêu đều đau đớn.
Lặp lại như một tên ngốc, đó là việc anh vẫn hay làm
Nhưng nỗi đau ấy cũng thật đẹp, giống như em vậy
Hy vọng hóa thành nỗi thất vọng. Ước mơ cũng trở nên thật tuyệt vọng
Yêu thật nhiều thì nỗi đau càng sâu đậm..."
---
Jinyoung nhận ra, nỗi nhớ mong khắc khoải nếu buộc phải đem ra so sánh với hiện thực tàn khốc hóa ra cũng chỉ là một cảm xúc quá đỗi tầm thường.
Trong buổi comeback hôm ấy của hai nhóm, Jinyoung gặp lại Jisoo. Thật lạ khi phong cách của cô so với những ngày đầu debut dường như chẳng khác nhau chút nào, điều duy nhất khiến Jinyoung và mọi người có thể nhận ra rằng Jisoo đã thay đổi, có chăng chỉ là ánh mắt cũng như nụ cười. Đôi mắt tinh nghịch ấy giờ trở nên thật buồn, cũng như nụ cười rạng rỡ năm nào giờ đã hóa thành một lớp mặt nạ quá đỗi kì công. Jisoo trở thành con người giống hệt như những gì Jinyoung từng tưởng tượng về cô trước khi tiếp xúc, trầm tĩnh và lạnh nhạt. Cô đứng cách anh chỉ vài bước chân thôi, vậy mà đến việc nhìn thẳng về phía cô với anh cũng cần thật nhiều dũng khí.
Ca khúc của GOT7 giành chiến thắng trước BlackPink để đạt cúp tuần. Trong phần trình diễn cuối chương trình, các chàng trai đã cùng giữ BlackPink lại biểu diễn ăn mừng chiến thắng với mình, chỉ có mình Jisoo cúi đầu chúc mừng một cách gượng gạo rồi theo chân Nayeon bỏ vào trong trước. Jinyoung cứ nhìn theo cô như vậy, mãi đến khi Mark huých vai ra hiệu, anh mới sực tỉnh mà tiếp tục phần trình diễn của mình cũng như cúi đầu cảm ơn sự ủng hộ của các fan.
Jisoo tạm biệt Nayeon cũng như các thành viên khác của TWICE trước khi quay trở về phòng chờ. Nghĩ đến sự tĩnh lặng của căn phòng ấy so với bầu không khí náo nhiệt trên sân khấu ít phút trước khiến cô chợt cảm thấy đơn độc. Jisoo ngước mắt nhìn lên tìm cách kìm lại nước mắt khi bước qua đám đông, cố bắt mình quên đi những hình ảnh về chàng trai ấy đang lũ lượt kéo về trong tâm trí. Gặp lại Jinyoung và vờ mang một vẻ ngoài lạnh nhạt, hóa ra lại là một thử thách quá đỗi khó khăn. Gương mặt cô lạnh lùng và bình thản là vậy, chỉ có trái tim đau buốt không ngừng tựa như bị dao đâm.
"Jisoo!"
Tiếng gọi vang lên bên tai khiến Jisoo dừng lại. Cô nhận ra mình đang đi qua phòng chờ của BTS và người vừa gọi tên mình là Suga. Jisoo và các thành viên BTS cúi đầu chào nhau rồi họ cũng dần bỏ vào trong, để lại mình Suga ở đó tiếp chuyện với cô.
"Lâu rồi không gặp em."
"Vâng, mọi người sắp hết đợt quảng bá rồi mà đến giờ em mới gửi lời chúc mừng được, thật không phải."
"Jisoo à, đó không phải điều anh muốn nói. Thời gian trôi nhanh, còn em dường như thay đổi nhiều quá."
Thời gian Suga không gặp Jisoo thậm chí còn lâu hơn khoảng thời gian cô biến mất khỏi cuộc đời Jinyoung. Suga chỉ được nghe mọi người nói lại rằng Jisoo đã chủ động nói lời chia tay sau chuyến lưu diễn trở về từ Thái Lan, và từ đó không còn xuất hiện cùng BlackPink trong mỗi lần ba nhóm đi chơi cùng nhau nữa. Mọi người nói Jisoo chia tay vì không muốn scandal của Jinyoung ảnh hưởng đến mình cũng như BlackPink, mọi người đều nói như vậy, nhưng rồi cũng chính mọi người lại chẳng ai tin vào điều đó. Suga tuy không nêu ra suy nghĩ của mình, nhưng anh luôn tự hỏi một người như Jisoo sao có thể? Cô đã vì Jinyoung mà ôm về mình biết bao cay đắng trong câm lặng, vậy mà lại có thể rời bỏ người mình yêu thương nhất vì thứ gọi là danh tiếng hay sao? Khi nghe Jungkook kể mọi chuyện với mình, câu hỏi đầu tiên mà Suga đặt ra là: Kim Jisoo lại định một mình ôm lấy những khó khăn nào nữa đây?
"Ai rồi cũng sẽ thay đổi." Jisoo cười trừ, trong lòng phẳng lặng như không bị lời nhận xét ấy tác động.
"Vậy em thay đổi theo hướng nào, tốt lên hay xấu đi?"
"Em không biết, em thậm chí còn không để ý đến điều đấy nữa."
"Vậy chứ em để ý điều gì? Để ý xem người đó ra sao, để ý xem vắng em anh ta sống thế nào, hay để ý đến bao giờ người đó yêu thêm một ai khác?"
"Yoongi, làm ơn đừng tỏ ra anh thấu hiểu mọi thứ như vậy!"
"Một năm trôi qua rồi mà em vẫn định lảng tránh hay sao? Jisoo à, em không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ em không biết đến việc kết thúc mọi thứ, người đau lòng không chỉ có mình em?"
"Em biết, tất nhiên là em biết!" Jisoo dường như hét lên. "Chính vì anh ấy đau lòng, chính vì anh ấy tổn thương, chính vì anh ấy không làm gì sai để phải hứng chịu những điều như vậy nên em mới phải lảng tránh. Sao anh không nghĩ xem giờ gặp mặt, bọn em sẽ phải làm thế nào? Em sẽ đứng trước mặt Jinyoung hỏi rằng quãng thời gian qua anh đã sống thế nào, quãng thời gian mà em để anh lại một mình đương đầu với mọi chuyện ấy? Hay Jinyoung sẽ vui vẻ cười với em và nói ồ vất vả cho em rồi?"
Jisoo không kìm được nước mắt. Cô vừa khóc vừa hét lên khiến Suga cũng như các thành viên BTS phải chạy vội ra kéo cô vào phòng chờ khi những người xung quanh không ngừng chú ý. Jisoo ngồi thụp xuống sàn, nước mắt tuôn rơi lã chã, từng ấy ngày qua cô đã cố gắng kiềm chế, cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn để các thành viên có thể chuẩn bị cho đợt comeback này tốt nhất. Khi nãy gặp lại Jinyoung cũng vậy. Thế mà Suga lại nhẫn tâm gỡ bỏ chiếc mặt nạ của cô xuống bằng cách ném vào mặt cô những lời chất vấn vốn dĩ không nên có đáp án.
"Được rồi Jisoo, anh xin lỗi, anh không cố ý!"
Suga hốt hoảng dùng tay chạm nhẹ vai Jisoo dỗ dành, nhất là khi các thành viên trong nhóm đang dành cho anh ánh mắt kì thị ra mặt vì đã làm con gái nhà người ta rơi nước mắt. Suga chỉ đơn thuần nghĩ rằng Jisoo cứng đầu và cố chấp, nghĩ rằng cô đã quá quen với việc ôm lấy những đớn đau mà lãng quên cả việc buông tay, anh nào biết thứ cô phải đối mặt không chỉ là cái kết dở dang của cuộc tình để lại trong quá khứ, mà còn là cả hiện thực cũng như tương lai của cô lẫn Jinyoung, dẫu cho họ không bao giờ thuộc về nhau nữa.
Jisoo bấu chặt cánh tay Suga, dựa vào vai anh mà khóc hết nước mắt. Cô cứ khóc như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi. Biết được rằng Jisoo đã quá mệt mỏi với lịch comeback, Suga cũng như các thành viên BTS đều không có ý định đánh thức. Suga bảo Jungkook qua phòng chờ của BlackPink báo cho mọi người một tiếng rồi đỡ Jisoo lên ghế, cẩn thận đắp áo cho cô ngủ.
Khi Jisoo tỉnh dậy, căn phòng đã không còn một ai. Suga để lại mẩu tin nhắn BTS phải về trước do có lịch trình kế tiếp nên không thể đưa cô về được. Jisoo biết vậy cũng chỉ ậm ờ ghi nhận, cô thầm thắc mắc vậy mấy đứa em của mình đâu, không lẽ mải chia vui với GOT7 nên quên luôn cô rồi? Jisoo đứng dậy, cô cầm theo chiếc áo khoác của Suga về phòng chờ của mình, tự nhủ lần sau gặp lại sẽ trả anh đàng hoàng.
Phòng chờ của BlackPink cũng trong tình trạng trống trơn, các thành viên và cả staff đều đã rời đi đâu không rõ. Jisoo thở dài. Cô chỉ định vào cất áo khoác Suga rồi sẽ trở ra tìm mọi người luôn. Vậy nhưng khi Jisoo vừa vào tới giữa phòng thì cô nghe tiếng đóng cửa vang lên từ phía sau mình, kế sau đó là đèn điện phụt tắt, bóng tối nhanh chóng bủa vây. Jisoo không tránh khỏi hoảng sợ. Cô toan quay lại phía sau xem chuyện gì xảy ra thì cùng lúc đấy, cả người cô bị đẩy chạm vào phía cánh tủ phía sau lưng. Một bóng người cao lớn ngay lập tức áp sát giữ chặt khiến cô không vùng ra được.
Jisoo hoàn toàn quên đi việc chống cự. Bởi dù có nhắm mắt, hình bóng này cũng theo cô vào trong tận giấc mơ.
"Jisoo..."
Giọng nói run run của Jinyoung khiến đôi mắt Jisoo ngay lập tức ướt nhòe. Cô nắm chặt cổ áo anh, coi như đó là chỗ dựa duy nhất của mình trong lúc này để đôi chân không khuỵu ngã. Cô nhớ giọng nói, hơi ấm, dáng người ấy biết chừng nào, nhớ qua từng cơn mê, nhớ trong từng suy nghĩ. Giờ đây cô đã lại được ở trong vòng tay anh như ngày nào, vậy mà vẫn phải dùng hết dũng khí để buông lời xa cách.
"Jinyoung, anh nghĩ đây là đâu chứ?"
"Anh nhớ em, thật sự nhớ em đến phát điên rồi."
Jinyoung càng nói càng xiết chặt lấy cô hơn. Jisoo gầy đi nhiều quá, giờ ôm cô như vậy anh mới nhận ra điều này. Nếu như ngày ấy anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, liệu đến giờ sự dằn vặt trong lòng liệu có nguôi ngoai được ít nào khi rút ngắn khoảng thời gian xa cách của hai người ngắn đi một chút?
"Jinyoung, buông em ra, xin anh đấy."
"Anh không muốn."
"Chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi, và chính anh cũng là người đồng ý, hy vọng anh không quên điều đó."
"Đủ rồi, Jisoo, dừng lại đi! Em đừng tự làm mình đau lòng nữa."
Đôi mắt Jisoo long lanh trong bóng tối trước lời cầu khẩn từ phía Jinyoung. Sự ấm áp nơi anh khiến con tim cô không ngừng lay động. Nếu biết trước mọi chuyện rồi sẽ thế này, liệu ngày ấy cô có đủ dũng cảm không bước về phía anh nữa hay không?
"Anh đừng như vậy nữa được không? Mọi chuyện đã qua lâu rồi, em không còn tình cảm gì với anh nữa!"
"Không còn tình cảm gì với anh nữa? Vậy thử nói xem, giờ người em yêu là ai?"
"Em..."
"Là Bobby, người vừa theo BlackPink tới tận đây cổ vũ sân khấu comeback, hay là Yoongi hyung, người em vừa ôm và khóc như đứa trẻ trên vai anh ta?"
"Park Jinyoung, đủ rồi..."
Những từ sau cùng của Jisoo bị nuốt trọn bởi đôi môi của Jinyoung. Anh áp môi mình vào môi cô, nửa muốn mạnh mẽ chứng minh cho cô biết cô thuộc về ai, nửa lại dịu dàng như sợ làm tăng thêm tổn thương cho cô sau những đau đớn chất chồng. Cô gái này, biết bao lần anh đã từng hứa sẽ không làm cô đau lòng, làm cô tổn thương thêm lần nữa, vậy mà hết lần này qua lần khác tự anh lại trở thành kẻ thất hứa đáng khinh.
"Sao em không phản kháng?" Jinyoung đưa tay lau nước mắt cho Jisoo. Gương mặt của cô mờ ảo hiện lên trong bóng tối cũng đủ khiến Jinyoung cảm thấy lòng mình như thắt lại.
"Việc đó không nói lên điều gì cả."
"Jisoo, thẳng thắn với anh khó khăn đến vậy hay sao?"
"Jinyoung, nghe em nói!" Jisoo gỡ lấy bàn tay đang áp lên má mình. "Đến bên anh là lựa chọn của em, rời xa anh cũng vậy, hoàn toàn không liên quan đến bất cứ người nào khác. Em không biết Lisa và mọi người đã nói với anh những gì, nhưng nếu còn yêu em thì hãy tin lời của một mình em thôi."
"Được."
"Hiện tại, ngay lúc này, chúng ta không thể."
Jisoo gỡ tay Jinyoung khỏi người mình rồi bỏ ra khỏi phòng. Cô mặc vội chiếc áo của Suga lên nhằm đội mũ che kín mặt để mọi người không thể nhìn thấy cảm xúc của mình. Dù yêu Jinyoung cũng như xót xa anh đến đâu, Jisoo cũng không biết phải làm gì khác.
Hiện tại, các tiền bối BIGBANG đã nhập ngũ, WINNER không hoạt động trong một thời gian dài, iKON bận rộn quanh năm với những concert bên Nhật, thành ra BlackPink trở thành nhóm nhạc chủ lực của YG tại Hàn. Bởi vậy, không đời nào các cổ đông lớn của YG để nhóm có bất cứ tai tiếng nào ảnh hưởng đến hình tượng đã xây dựng được trong suốt thời gian qua. Nếu việc qua lại với Jinyoung bị phát giác như đợt trước mà bị nhà báo chụp được ảnh, Jisoo chính là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến BlackPink, và các cổ đông của công ty nhất định cũng sẽ không để Jinyoung yên. Giám đốc vốn đã an ủi Jisoo rất nhiều, nhất là khi ông biết cô phải nhập viện vì tập luyện quá sức sau khoảng thời gian trầm cảm vì thương nhớ một người đến khắc khoải. Ông nói Jisoo hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này cũng như cân nhắc xem tình yêu cô dành cho Jinyoung liệu có thật sự quan trọng. Nếu sau một thời gian mà Jisoo vẫn không thể buông bỏ thứ tình cảm này, ông sẽ nguyện ý để hai người đến với nhau, chỉ cần cẩn thận không để ai bắt gặp.
Vì giám đốc đã nói vậy nên Jisoo luôn tin tưởng và chờ đợi, điều đó cũng dần trở thành động lực để cô tiếp tục mỉm cười qua mỗi ngày. Nhưng rồi định mệnh vốn chẳng chấp thuận cho cô. Lần này, tới lượt chuyện hẹn hò của Chaeyoung và Jungkook bị phóng viên chụp ảnh lại. Giám đốc đã ngay lập tức mua lại hết số ảnh đó trước khi chuyện này lọt đến tai các cổ đông. Phía YG buộc lòng phải giữ bí mật này vì nếu để lộ, phản ứng tiêu cực sẽ phần nhiều nghiêng về phía BlackPink thay vì BTS. Giám đốc của bọn họ luôn làm hết khả năng có thể để bảo vệ "đàn con" của mình, chỉ là ông cũng là con người, năng lực có hạn, không thể cùng lúc bao che cho tất cả. Việc hẹn hò của một thành viên trong nhóm tân binh lộ ra cũng đã đủ gây sóng gió, đến người thì hai thì chắc hẳn mọi thứ sẽ đi tong.
Chuyện tình cảm của Jisoo vốn đã lỡ dở, cô không thể để Chaeyoung phải tiếp bước mình. Vì vậy, tất cả những việc Jisoo làm là năn nỉ giám đốc không nói lại chuyện của cô với Chaeyoung tránh làm con bé cảm thấy có lỗi, cùng với đó là dặn đi dặn lại bọn trẻ phải cẩn thận về việc yêu đương. Jisoo cùng giám đốc chỉ có thể gánh cho Chaeyoung lần này, nếu thêm người khác bị lộ, cô cũng không biết phải làm sao.
Jinyoung có thể trách Jisoo ích kỷ, trách cô ngoan cố, trách cô kém cỏi khi không thể xử lí mọi việc tốt đẹp hơn. Jisoo không hề oán giận, cô càng không mong anh sẽ hiểu và thông cảm cho những gì mình làm. Tất cả những gì Jisoo có thể mong đợi, chỉ là ngầm cầu xin Jinyoung ngừng níu kéo, bởi suy cho cùng, cô cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối đang cố dùng lí trí lấn át khát khao được yêu thương của mình mà thôi.
--------------------------------------------------------------
p.s:
- Lời bài hát ở đầu những chap gần đây là do tớ thấy hợp với nội dung chap nha, vì tớ lười ghi nguồn quá nên dẫn link luôn ạ, mọi người rảnh thì nghe nha.
- Mai nếu không có vấn đề gì phát sinh thì tớ sẽ post 2 chap cuối luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com