39.
Jisoo hơi lưỡng lự khi đứng trước cánh cửa ra khỏi kí túc. Jisoo không chắc mình có muốn đi gặp Nayeon không, nhưng rõ ràng Jisoo muốn khẳng định mối quan hệ của mình với Jinyoung. Vì dẫu sao Jinyoung và cô đang quen nhau, nếu Nayeon có ý hay có lời nói làm chia cách họ Jisoo tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Jisoo còn nhớ cảm giác khó chịu khi biết người trong lòng Jinyoung trước đây vẫn là Nayeon, dù cho họ đã chia tay được hơn vài tháng. Lúc đó Jisoo đã mặt dày mà vẫn vui cười, nhắn tin chuyện trò với anh. Để đến khi bị những dòng tin nhắn của một nick giấu mặt, làm cho mình thức tỉnh, Jisoo mới ý thức việc mình trơ trẽn và đáng khinh bỉ đến nhường nào.
Nếu không có lời khuyên răn của Jackson và lời khẳng định tuyệt đối của Jinyoung, có lẽ vĩnh viễn Jisoo không bao giờ dám đứng trước mặt Jinyoung nữa.
So với tình cảm của Jinyoung và Nayeon trước đây, tình cảm của cô dành cho Jinyoung cũng chẳng kém chỗ nào cả, vì Jisoo đã thích Jinyoung lâu rồi. Từ khi Jinyoung còn năm nhất đại học, hay đi hát tại quán cafe để kiếm thêm thu nhập, cho đến khi hiện tại Jinyoung đã năm cuối. Thì Jisoo vẫn luôn âm thầm yêu thích Jinyoung, Jisoo lúc nào cũng tự nhủ chính mình phải nỗ lực cố gắng để vào được cùng một trường với anh. Dùng bao nhiêu can đảm mới dám nhắn tin với anh, lại tự khuyến khích chính mình, mặt dày một tí để được anh biết đến.
Hiện tại đã có thể quang minh bên cạnh Jinyoung, nhưng tương lai chia xa lại là thứ luôn đeo bám và không giây phút nào có thể khiến Jisoo cảm thấy thoải mái. Chỉ còn 14 ngày nữa, 14 ngày cuối cùng bên cạnh Jinyoung mà thôi. Jisoo thực lòng trân trọng khoảng thời gian quý báu này, nếu có ước chỉ mong thời gian trôi chậm một tí, để cô có thể bên anh lâu hơn.
Jisoo hít một hơi, quyết định mở cửa phòng và bước ra ngoài. Bây giờ cũng đã sắp đến giờ hẹn, Jisoo cũng nên nhanh chân lên.
***
Nhìn thấy bóng dáng Nayeon từ xa, Jisoo tự thấy chính mình thua kém rất nhiều. Nayeon nổi tiếng là học sinh xuất sắc, lại còn xinh đẹp như thế, so với một Kim Jisoo thật sự cô chẳng đáng.
Nhận thấy có người đến, Nayeon quay mặt, tiến từng bước đến chỗ Jisoo đứng.
"Chào em." Giọng nói rất nhẹ
"Vâng, chào chị." Jisoo đáp lời
"Để không phiền em chúng ta nói vào chuyện chính nhé?"
Jisoo gật đầu, đi theo Nayeon đến một chiếc ghế đá bên dọc hồ.
Cả hai ngồi cách nhau một khoảng, thời điểm này có gió thổi rất mát, lại còn ở bên hồ nước nên không khí buổi tối rất trong lành và mát mẻ. Vậy mà nét mặt của cả hai cô gái lại không tốt chút nào.
"Chị và Jinyoung sẽ cùng nhau đi du học." Nayeon nói đều
Jisoo kinh ngạc, bàn tay nhỏ nắm chặt chiếc váy của mình, khiến cho nó một góc bị nhăn nhúm.
"Thì sao ạ?" Jisoo trả lời, không để lộ sự khó chịu của chính mình
"Cả hai chỉ vừa mới quen nhau thôi đúng không?" Nayeon mỉm cười "Nếu yêu xa chị nghĩ sẽ quá khó khăn đối với cả hai, hơn hết cũng không điều gì đảm bảo sau 5 năm Jinyoung đi, cả hai sẽ có thể ở bên nhau."
Jisoo mỉm cười, một nụ cười hết sức ngượng ngạo.
"Vậy ý chị là muốn em và Jinyoung chia tay sao?"
"Em hiểu vấn đề rất tốt."
Jisoo hít một hơi, giọng nói cũng dần không giữ được bình tĩnh "Là chị còn tình cảm nên mới muốn quay lại, hay vì cảm giác ghen tức khi Jinyoung có người yêu mới?"
Mặt Nayeon hơi biến sắc, nụ cười cũng không còn giữ được.
"So với em, chị và Jinyoung đã bên nhau rất lâu."
"Vậy tại sao khi Jinyoung nói muốn quay lại chị lại trả lời là không. Bây giờ thì lại muốn xen vào chuyện chúng tôi?" Jisoo thật sự tức giận, cảm thấy con người này thật đáng ghét
"Jinyoung nói quay lại?" Nayeon ngờ vực, tựa như đây là chuyện bất ngờ mà cô ấy chưa từng được biết hay nghe qua
"Chị yêu anh ấy, tôi cũng yêu anh ấy." Jisoo dùng ánh mắt kiên định hướng về phía Nayeon ''Tôi tin chúng tôi có thể ở bên nhau rất tốt, hi vọng chị sẽ không xen ngang. Hơn nữa..."
Lời còn chưa dứt, Jisoo đã bị một vòng tay kéo ra sau. Mạnh mẽ để cô sau lưng mình, bóng lưng thẳng tắp che chắn cả người cô.
Jisoo hoảng hốt. Là Jinyoung.
"Nayeon nếu muốn nói chuyện với Jisoo thì hãy báo với tôi. Tôi không muốn bạn gái mình đi gặp cô." Jinyoung lạnh nhạt nói với Nayeon, bàn tay vẫn chưa buông Jisoo
Nayeon kinh ngạc, ánh mắt rưng rưng, muốn nói gì đó nhưng đều nghẹn lại chẳng thể nói nên lời. Sau cùng, suy nghĩ điều gì, ánh mắt cô ấy hơi sáng.
"Jisoo nói anh từng có ý định quay lại với em?"
"Không có." Jinyoung trả lời rất nhanh
"Nhưng"
"Là hiểu lầm thôi."
"Hiểu lầm?"
"Ừ, cô ấy cho rằng tôi còn thích cô, nhưng thật ra là không hề có."
Lần này cả Jisoo và Nayeon đều kinh ngạc, Nayeon tiến tới muốn chạm tay tới anh, nhưng Jinyoung đã né tránh, để bàn tay cô ấy hụt trong không khí.
Ánh mắt Nayeon thất thần, lưỡng lự vài giây, cô ấy mới khó nhọc lên tiếng
"Chuyện trước đây là em không tốt, em xin lỗi. Nhưng Jinyoung tình cảm một năm của chúng ta, anh thật sự đã hết rồi sao?"
"Ừ, đã hết từ khi tôi biết cô lừa dối tôi."
Nayeon thất thần, cô ấy cúi mặt nhìn đất, vài giây sau ngẩng mặt nhìn thẳng tới Jinyoung, ở sau vẫn là một Jisoo được anh nắm tay rất chặt. Có chút vương vấn trong mắt cô ấy, nhưng rất nhanh sau liền biến mất.
"Nếu đã như vậy thì em chẳng thể làm gì thêm. Xin lỗi vì đã làm phiền cả hai."
"Ừ." Jinyoung đáp
"Về việc đi du học...Jisoo xin lỗi em nhé, chị chỉ nói dối em thôi." Nayeon cười trừ
Jisoo không đáp, vẫn cứ bần thần nhìn bóng lưng Jinyoung.
"Vậy thôi, em đi trước. Xin lỗi rất nhiều."
Nayeon lướt qua Jinyoung và Jisoo ở phía trước, ánh mắt lấp lánh bởi nước mắt, nhưng vẻ mặt lại điềm nhìn như chẳng có việc gì.
Nayeon biết rõ, hiện tại dù mình có khóc thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Bởi vì hiện tại, Jinyoung đã chẳng còn đau lòng vì cô như trước. Cả hai đã hoàn toàn chấm dứt rồi.
***
Jinyoung xoay mặt lại về phía Jisoo, hơi cúi người xuống để nhìn rõ nét mặt cô. Nhưng Jisoo đã vội quay đầu đi, tránh né để anh không thể nhìn được nét mặt mình. Jisoo dù có cứng đầu bao nhiêu cũng phải chịu thua trước sự kiên nhẫn và ánh nhìn chăm chú của anh, Jinyoung nhẹ nhàng dùng tay nâng mặt cô lên về phía mình.
Dù gương mặt Jisoo không biểu lộ điều gì nhưng Jinyoung hiểu lòng cô đang khó chịu lắm, Jisoo mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng không kịp lại bị Jinyoung ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, giọng nói cũng không còn lạnh nhạt.
"Anh rất lo cho em."
Jisoo thấy mình mềm nhũn trong vòng tay anh, vội vàng dùng hai tay ôm chặt lưng anh. Siết nhẹ mà vùi đầu vào lòng anh.
Cả hai cứ im lặng ôm nhau như thế cho đến khi Jinyoung buông cô ra, nhẹ nhàng tóm lấy tay cô, kéo cô về hướng ghế đá, ngồi xuống mà cùng nhau trò chuyện.
"Jisoo có muốn hỏi anh gì không?''
Jisoo mím môi, nhưng lại bối rối vì ánh nhìn chăm chú của anh, có chút ngượng ngùng mà hỏi
"Về việc lúc nãy, anh nói không có ý định quay lại với Nayeon. Nhưng trước đây, chẳng phải anh đã nhắn nhầm sang em, về việc anh muốn quay lại với Nayeon sao."
Jinyoung hơi cười, có chút bối rối không biết nên giải thích ra sao.
"Thực ra tin nhắn đó là dành cho em. Nhưng nhận ra như vậy là quá nhanh, anh sợ em sẽ khó xử. Vì thế mới nói dối là gửi nhầm, nhưng anh không nghĩ vì điều đó em lại không còn muốn nói chuyện với anh. Lúc đó anh mới hiểu, anh đã khiến em bị tổn thương." Jinyoung nói chậm rãi, một tay vuốt nhẹ má cô, muốn cô nhìn về hướng mình
Vậy là Jisoo không hề một mình đa tình, là Jinyoung cũng đã có tình ý với cô.
Bỗng dưng Jisoo không biết nên nói gì tiếp, bình thường nói nhiều như vậy, hôm nay lại chẳng biết nên nói gì cả.
Jinyoung vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, thật làm cô muốn chạy đi để không còn cảm thấy bối rối hay gượng gạo nữa. Vậy mà toan nghĩ tính kéo Jinyoung đi ăn để thoát khỏi bầu không khí, thì lại bị câu nói của anh giữ chân lại.
"Thật ra anh đã biết em từ lâu."
Jisoo ngỡ ngàng nhìn anh.
"Anh đã để ý đến em từ khi em còn là học sinh cấp ba, ngày nào cũng đến quán cafe nghe anh hát." Jinyoung hướng ánh mắt lên trời, hồi tưởng lại chuyện cũ "Lúc đó còn cảm thấy rất kì lạ, không biết em có phải là con của chủ quán không, sau này phát hiện thì ra là em thích anh nên mới ngày nào cũng đến." Jinyoung cười rộ
Jisoo lại thấy xấu hổ.
"Mà có một chuyện này mà Jisoo không biết đấy." Jinyoung nói chậm lại "
"Đó là anh biết Jisoo là người mỗi ngày đều nhắn tin cho anh, nhưng lại vờ như không biết. Và cũng từ lúc ấy, anh đã thích Jisoo, thích em rất nhiều."
Jisoo sững người, từng đầu ngón tay chợt tê dại. Ngọn gió mùa thu lướt qua, lạnh lẽo mà khiến Jisoo thấy tỉnh táo. Đây không phải là mơ, là hiện thực của cả hai. Chẳng phải từ đầu là Jisoo đa tình, mà là cả hai ban đầu đã là hướng về nhau.
Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Jisoo, Jinyoung lại mỉm cười, thuận tay ôm đầu cô dựa sát vào lồng ngực mình, lại nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc cô, để cằm anh tựa trên đầu cô. Bao bọc cô trong vòng tay của chính mình.
"Nếu có thể, anh rất muốn ôm em lâu thật lâu như thế này." Jinyoung thầm thì, một giây trước còn vui vẻ, giây sau liền trở thành buồn bã vô cùng
Jisoo hiểu rõ tình cảm của mình, của Jinyoung và cô cũng hiểu rõ khoảng khắc chia xa đã sắp tới. Chỉ còn vài ngày nữa, Jinyoung sẽ rời đi, đi thật xa khỏi cô. Và vòng tay ngày hôm nay của anh, sẽ rất lâu sau này, Jisoo mới được vùi mình trong lòng anh. Nháy mắt trở nên bi thương, vòng tay ôm lấy Jinyoung, Jisoo nhắm chặt mắt mình lại, một giọt lệ trong suốt chảy xuống.
---
đoạn tin nhắn Jinyoung nhắn nhầm các cậu có thể xem lại chap 11 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com