Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47.

Jinyoung hoảng hốt nhìn điện thoại, bản thân không ngừng bồn chồn, lo lắng mà nhìn ra phía người đông đúc.

Jisoo vẫn chưa tới.

Chỉ còn 30 phút nữa là máy bay sẽ khởi hành, vậy mà người anh muốn gặp nhất vẫn chưa xuất hiện. Dù cho Jinyoung đã an ủi chính mình, Jisoo không đến thì càng tốt, bởi nếu nhìn cô anh sẽ khó lòng mà rời đi. Vậy mà giờ cô chưa đến, anh lại lo sợ cô muốn tránh mặt và không muốn gặp anh nữa.

Đáng lẽ Jinyoung phải đưa cô đi. Nhưng anh còn gia đình, không thể để họ đi trước còn mình lại đến đón cô. Nhưng hiện tại, chiếc xe Jackson lái đưa Jisoo vẫn chưa tới.

Thử hỏi Jinyoung làm sao có thể yên tâm đây.

"Jinyoung đừng hốt hoảng, họ sắp tới rồi." Bambam an ủi, bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh

Jinyoung chỉ gật đầu, nhưng lòng vẫn không ngừng thấp thỏm.

"Anh." Có người gọi Jinyoung

Anh sững người, nét cười vẽ trên môi. Vui vẻ mà xoay người lại. Nhưng nét mặt lại trở nên đông cứng khi nhìn người đang đứng đối diện anh.

Đó không phải là Jisoo, đó là Nayeon.


*




Jisoo nhìn màn hình điện thoại, thời gian ngày càng rút ngắn lại. Nhưng con đường đến sân bay lại chẳng có tí tiến triển nào, vẫn chật cứng và không thể nhúc nhích.

Jackson ở bên cạnh lo lắng không kém gì cô. Cả hai im lặng không nói nhau câu nào, nhưng cả hai đều hiểu rõ nỗi lo lắng trong lòng nhau. Chuyến bay sắp cất cánh, họ thì vẫn chưa thể đến để gặp Jinyoung.

Đối với Jisoo, ngày hôm qua khi Jinyoung nói "Jisoo ngoan, đừng một mình đau buồn." Trái tim cô đã đau đớn thế nào, biết rõ ngày hôm nay sẽ đến vậy mà không một giây, một phút nào cô bắt bản thân tự huyễn hoặc chính mình phải chấp nhận hiện thực. 

Cô sợ cái gọi là sự thật, sợ cái gọi là chia ly và khoảng cách. Đã có bao nhiêu cặp đôi, vì yêu xa mà tự cắt đứt tình cảm để cả hai không còn mệt mỏi, phải lo lắng cho người đang ở xa mình nửa vòng trái đất.

Jisoo tin cả hai sẽ vượt qua, nhưng tương lai ra sao thì Jisoo không dám chắc chắn, không dám cho rằng chính mình sẽ đợi Jinyoung được.

Mải suy nghĩ, Jisoo không để ý con đường phía trước đã thông thoáng hơn. Mừng rỡ, cô nhủ thầm chỉ còn vài phút nữa thôi cô sẽ được gặp Jinyoung. Bàn tay mảnh dẻ đặt trên màn hình điện thoại, tính sẽ gửi tin nhắn thông báo cho Jinyoung là cô sắp đến, và anh không cần quá lo lắng.

Vậy mà mừng rỡ chưa bao lâu, Jisoo hoảng hốt nhìn thấy một chiếc xe đang lao tới ngược chiều mình, Jisoo kêu lên một tiếng, nghiêng người về phía Jackson nhằm xoay bánh lái.

"Rầm" Âm thanh va chạm vang lên, tiếng động lớn làm thu hút mọi người đang giao thông xung quanh




**



Jinyoung bình thản nhìn Nayeon, cô gái này hôm nay đến để tạm biệt anh. Dù anh thất vọng vô cùng, vì người anh trông chờ là Jisoo chứ không phải Nayeon, thế nhưng anh vẫn bày ra vẻ mặt cảm kích cô đã đến tiễn anh.

Nayeon hỏi anh về một cái ôm từ biệt, Jinyoung thoáng suy nghĩ, nửa giây sau liền gật đầu đồng ý, dù sao cả hai bây giờ cũng là bạn. Cái ôm giữa hai người bạn, chẳng hề xa xỉ một chút nào. 

Anh cảm nhận được lưng áo mình ướt đẫm, Nayeon đang khóc.

Jinyoung thở dài, vỗ nhẹ vai cô tỏ ý an ủi. Anh thật lòng hi vọng Nayeon sẽ tìm được một người tốt, một người toàn tâm toàn ý với cô. Dù cho Nayeon từng lừa dối anh thì quá khứ trước kia, vẫn là anh từng yêu cô. Không thể chỉ vì hết yêu mà anh có thể buông lời cay đắng hay ghét bỏ cô.

"Jinyoung, đi bình an nhé." Nayeon lau nước mắt, ngước đôi mắt nhìn về hướng anh

"Ừ." Jinyoung gật đầu

"Jisoo, em ấy đâu?" Nayeon nhìn xung quanh, thắc mắc vô cùng

Ánh mắt anh ngày càng mù mịt, loa thông báo cũng đã phát, chỉ còn chưa tới 15 phút nữa là máy bay sẽ cất cánh. Vậy mà hiện tại, ngay cả bóng dáng quen thuộc của cô, anh còn chưa nhìn thấy. Gọi cô cũng chỉ báo máy bận, gọi Jackson thì cũng là trạng thái tương tự.

Lòng Jinyoung trào dâng cảm xúc đau nhói, không muốn nghĩ tiêu cực nhưng anh lại không thể loại trừ khả năng cả hai người đó đã gặp chuyện, anh siết chặt điện thoại hơn, đôi mắt cũng ráo riết mà lướt nhìn xung quanh một lượt.

"Chỉ còn 10 phút, các hành khách đi chuyến bay số JJ1003 đến Mỹ, hãy tập trung tại cửa số 8..."

Jinyoung thật sự hốt hoảng, không còn có thể dằn được sự vội vã của mình. Mà bây giờ cả Bambam và Yugyeom bên cạnh anh, cũng không tránh được cảm xúc lo lắng tương tự.

"Làm sao đây?" Jinyoung nói thầm trong miệng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì lo sợ

Nhìn thấy dáng vẻ của bạn mình, Yugyeom không biết nên nói điều gì, chẳng biết an ủi hay động viên ra sao. Ngay cả cậu cũng nghĩ, có lẽ cả hai bọn họ sẽ không thể đến kịp.

Yugyeom vỗ vai Jinyoung, giọng nói bình tĩnh, chắc nịch "Jinyoung đi mau đi, sắp trễ rồi."

Đáy mắt Jinyoung vỡ vụn, tia nhìn xa xăm, mang nét mất mát.

Loa thông báo lại một lần nữa vang lên, nhịp tim trong lồng ngực Jinyoung đập liên hồi, anh cần phải lựa chọn việc rời đi hoặc tiếp tục chờ đợi. Jinyoung nhắm mi mắt, nhớ đến dáng vẻ đau thương của cô ngày hôm qua, nhớ cả dư vị nụ hôn đầy mặn chát và đau lòng của cả hai.

"Jinyoung!" Có người gọi anh

Jinyoung vội vã xoay đầu, cầu mong người gọi tên mình chính là Jisoo

"Jackson?"

Jinyoung hoàn toàn suy sụp, Jisoo không có ở đây, chỉ duy nhất có một mình Jackson đến.

''Jisoo, em ấy đâu?" Jinyoung hỏi, không nhận ra giọng mình đang run lên

"Jisoo..." Jackson ngập ngừng "Đã được đưa vào bệnh viện rồi."

Jinyoung ngã khuỵu trên sàn. Đôi mắt rưng rưng, đỏ hoe

"Em ấy vì tránh cho mình mà bị thương..." Lời chưa hết đã bị Jinyoung siết chặt cổ áo "Cậu lái xe kiểu gì vậy hả? Mau đưa tớ đến chỗ em ấy, mau lên!"

Jackson đẩy tay Jinyoung, gương mặt xước xát, rướm máu nhìn Jinyoung.

"Jisoo không muốn vì cô ấy, cậu bỏ đi ước mơ của mình. Trước khi bất tỉnh cô ấy nói với tớ, phải để cậu đi qua Mỹ, không cho phép cậu ở lại đây."

"Không" Jinyoung gào lên "Tớ không thể đi, tớ phải ở bên cô ấy."

"Không Jinyoung, nếu cậu như thế khi Jisoo tỉnh lại, em ấy sẽ hận chính mình bao nhiêu. Cậu biết lời cuối cùng em ấy nói là gì không?" Ánh mắt Jackson xoáy sâu, nhìn thẳng về phía Jinyoung

"Là gì?" Ánh mắt cậu tối sầm, chẳng thể nhìn ra chút tia sáng nào

"Đó là Jisoo sẽ chờ cậu về. Vậy nên cậu phải mau đi thôi, không thể để lỡ chuyến bay."

Bambam và Yugyeom đỡ Jinyoung dậy, họ an ủi trấn an anh hãy nghe theo lời Jackson. Jinyoung vẫn còn chưa tỉnh táo lại, nơi mắt đã ướt đẫm vì nước mắt. Anh như người bị mất hết sức lực, ngay cả việc đứng thẳng người và bước đi cũng trở nên khó khăn vô cùng. Đôi mắt dáo hoảng, lại nhìn về phía biển người, chờ đợi một kỳ tích.

"Jackson, khi nào có kết quả của Jisoo, phải báo tớ ngay."

"Được." Jackson trả lời chắc chắn

"Còn nữa..." Jinyoung vẫn cứ rơi nước mắt, không kêu gào đau đớn  nhưng anh hiểu rõ trái tim mình cuộn từng cơn đau ra sao "Nói với Jisoo, tớ sẽ sớm quay về. Tớ sẽ về bên Jisoo."

End.

30052018








***

Chậc, đây là fic dài nhất của tớ, dù chỉ là textfic nhưng cũng phải mất một thời gian mới hoàn. Trước khi nói về cái kết, tớ sẽ nói một chút cho các cậu về lý do fic ra đời và tại sao tớ lại chuyển diễn biến như thế.

Đầu tiên, fic được viết khi tớ đang fall in love với một bạn cùng lớp, nhưng không biết mở đầu sao nên mới để Jisoo làm fan cuồng của Jinyoung, những tin nhắn sau thì có một chút dính dáng đến bạn nam tớ có crush, cả việc xuất hiện của Nayeon, cũng là có ý chứ không phải tớ tự thêm cho nó cẩu huyết đâu.

Điều thứ hai, tớ không còn thích nữa, nên nhưng chap sau mới có chuyện ngược nhẹ hai bạn và tớ đã xém end fic khi có sự xuất hiện của nick lạ và yêu cầu Jisoo chấm dứt tình cảm. Nhưng tớ nghĩ lại, không thể vì tâm trạng tớ không tốt mà biến fic cũng tàn tạ theo =)) hơn hết tớ muốn xây dựng một mẫu nam si tình nhưng vẫn chín chắn và biết suy nghĩ, nên fic vấn tiếp tục.

Điều cuối cùng, khi để Jinyoung đi du học, tức là kết chỉ có thể OE, SE chứ không thể HE. Tớ không thường hạnh phúc hóa fic mình, tức là nếu đơn thuần từ đầu đến cuối ngọt hết thì sẽ không để lại nhiều dấu ấn. Hơn nữa, fic Talk to me trước đây của tớ đã theo lối này nên Oppa bắt buộc phải theo lối khác.

Cái kết tớ phải viết ba lần, một lần ôm nhau quyến luyến rồi hẹn là sẽ gặp lại nhau, hai là Jisoo xuất hiện do được Jackson che cho tránh bị thương, ba là cái kết ở trên. Tớ đã xây dựng một Jackson quá tốt với cả tốt hơn nữa thì tớ thương Jackson lắm, còn chút tội nghiệp nữa nên tớ đã để Jisoo bị thương nặng và phải nhập viện. Như một cách trả ân tình cho Jackson.

À tớ đã đề cập vụ đụng xe, nên không có chuyện đụng xong hai người vẫn bình thường mà chạy tới tiễn Jinyoung, quá là hư cấu.

Cuối cùng, cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng tớ và fic này, dù nhiều lúc nó nhạt nhẽo lắm. À cái kết tớ muốn thử lấp lửng thế này, diễn biến về sau để các cậu tự tưởng tượng.

Cảm ơn các cậu lần nữa nhé.

Min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com