Chương I:Yeh Shuhua đừng khóc
💞JINJIN À! TA BÊN NHAU ĐẾN TRỌN ĐỜI ĐƯỢC KHÔNG?💞
Tác giả: Thịnh Tyson
Chương I: Yeh Shuhua! Đừng khóc
-Jinjin à ! Unnie có mệt lắm không ạ? Em có mua coca và hamburger nè! Ơ... unnie ổn cả chứ! Shuhua vs khuôn mặt lo lắng tay cầm một túi đồ ăn đưa cho Soojin.
- Ờ.....chị không sao cả mà nhóc.... chị đã nói là không cần mua rồi mà... ~ Soojin dùng cái khăn mặt còn đang khoát ngang cổ chậm mồ hôi trên trán,nói chuyện như thở không ra hơi~ Miyeon có lẽ cần hơn chị đấy....em đưa nước cho chị ấy đi...
-Um... Miyeon à... chị uống không? Shuhua ngập ngừng đưa chai coca cho Miyeon vẫn còn đang khuỵu gối trên nền xi măng của sân tennis thở hồng hộc,đôi mắt lim dim như sắp ngất vì không chịu nổi áp lực của trận đấu.Dù đang rất đuối sức nhưng vẫn nở một nụ cười ngọt ngào với Shuhua:
-A....ôi...vậy chị xin nhé... chị không sao mà nhóc đừng....
-Jinjin à! Chị nên để Minnie unnie ra thế đi! Em thấy là chị cần nghỉ ngơi lắm rồi đó!
Shuhua có vẻ không quan tâm lắm đến lời nói của Miyeon,làm cho chị cả cảm thấy hụt hẫng, lời khuyên của Shuhua dành cho Soojin như cắt ngang lời nói của Miyeon,cô định nói rằng" Chị không sao mà nhóc đừng lo" nhưng có vẻ dù có nói ra câu đó thì cũng vô nghĩa, vì bây giờ người mà Shuhua lo lắng duy nhất là Soojin,cả thế giới lúc này như không tồn tại đối với cô em út nhà Aideul.
-Nhóc à ! Chị ổn mà, hiệp 2 chị sẽ thi đấu được mà, bấy nhiêu đây sao làm chị của nhóc chùn bước được đúng không! Hì....
-Unnie có chắc không á! Hiệp hai sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa á! Liệu unnie có kịp nghỉ ngơi hôn á?
-Chị nói được mà hông sao đâu?
-Unnie à! Vậy nằm lên đùi em nghỉ chút đi nha!
Chưa kịp để Soojin đồng ý hay không, Shuhua đã kéo Soojin đặt nằm trên đùi của mình, tay vuốt lại mái tóc cho Soojin, trên tay cầm một cái quạt có in LOGO của (G)I-IDLE kèm ảnh Soojin đang tạo biểu cảm aegyo trông rất đáng yêu.Vừa nói vừa quạt kèm theo vài câu yêu thương "Unnie à mát hôn,mát hôn á,ráng lên đi chiều em dắt đi ăn,ngoan đi em thương nè,..." Soojin khẽ nở một nụ cười mỉm chi đáp lại tấm chân tình của Shuhua.
Ở góc trái của sân Miyeon đang trên tay cầm chai coca mà Shuhua đưa cho lúc nãy, lặng lẽ ngồi một góc uống từng ngụm một,ánh mắt nhìn về phía Shuhua và Soojin.Miyeon bỗng chốc cảm thấy tổn thương đến lạ, lúc này cô chỉ ước phải chi mình là Soojin dù chỉ một phút ngắn ngủi được nằm trên đùi Shuhua được em nó quạt cho, vuốt tóc, thủ thỉ những lời âu yếm động viên thì dù có là đánh đổi tuổi thọ 10 năm,cô cũng chịu.
-Unnie ak! Chị ổn hôn! Có cần em ra thế hôn! Minnie từ hàng ghế cổ động viên chạy lại gần Miyeon.
-Um... chắc không cần đâu em.. mấy cảnh này chị thấy hoài à, chị quen rồi mà!
-Hả! cảnh j.... cảnh j unnie?
-Ơ... à không ý chị là...trận đấu kiểu này chị lo được... Miyeon được một phen hốt hoảng, suýt thì tí nữa thì lộ.
Phút chốc tiếng còi của trọng tài vang lên và trận đấu lại được tiếp tục.
-Unnie ak! Unnie phải cố lên nha! Em tin vào unnie cả đấy!
Soojin mỉm cười rồi khều nhẹ Shuhua và hướng ánh nhìn về phía Miyeon.Shuhua như hiểu ý của Soojin nên cũng động viên Miyeon dù là một câu ngắn ngủi:
Miyeon ak! Chị cũng cố lên nha!
Miyeon gật đầu lia lịa trước câu nói ấy của Shuhua,dù chỉ vài từ khích lệ nhưng với Miyeon nó có tác dụng rất lớn nhất là trong hoàn cảnh này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trận đấu giao hữu giữa (G)I-DLE và CLC kết thúc với kết quả chung cuộc là hòa dành cho cả hai bên.Seungyeon (CLC) khoát tay lên vai Soojin:
-Cô bé này! Mặt có vẻ đuối nhưng sức bền lắm à nha! Giỏi lắm nhóc à!
-Dạ em cảm ơn ạ! Chị cũng thi đấu rất tuyệt đấy ạ!
Seunghee( CLC) cũng nắm lấy tay Soojin :
-Nhóc à! Có muốn đi ăn với nhóm của bọn chị không! Bọn chị đã book chổ trước rồi á!
-Ơ...dạ em cũng muốn lắm ạ.. nhưng mà em có hẹn chiều nay rồi ạ...
-Hủm! Hẹn với ai nhở....anh nào mà có được diễm phúc này á‼!
-Là em! Yeh Shuhua đấy ạ! Shuhua nắm lấy tay Soojin kéo xa ra khỏi Seungyeon và Seunghee~ Là hoa đã có chủ rồi đấy ạ! Hai chị muốn động vào là phải xin phép em ý!
Seungyeon và Seunghee cùng phá lên cười:
-Con bé này đáo để thật! Hai đứa mà là một cặp thật chắc đáng yêu lắm ta ơi!
-Là thật mà... em với Soojin unnie là một cặp thật á! Hai chị không biết sao?
-Shuhua này! Em nói cái gì vậy chứ??? Cặp j màc cặp? Soojin đỏ mặt.
-Chùi uisss! Cái mặt con bé mắt cỡ trông đáng yêu chưa kìa!Seunghee nựng yêu Soojin.
Shuhua dường như muốn gỡ rối cho tình huống này nên gọi với sang Miyeon:
-Miyeon unnie à! Chị đi ăn vs hai tiền bối nảy được không ạ?
-Sao.... ơ... đi ăn á...Miyeon vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì bởi cô đã thấm mệt.
-Ùa phải rồi! Vậy để bé này đi ăn với nhóm chị cũng được, hông sao! Bé này cũng xinh quá! Sao nhóc, đi ăn với bọn chị nhá!
Miyeon định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt của Shuhua nhìn mình như khẩn khoản cầu xin sự giúp đỡ nên đành chấp nhận lời mời.Cô thoáng buồn bởi chiều nay Shuhua sẽ đi ăn tối bên cạnh Soojin, nghĩ đến cảnh hai người họ sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau chợt cảm thấy đau đến cháy lòng.
Sau khi về căn phòng ký túc xá quen thuộc, hỏi thăm sức khỏe Yuqi vẫn còn đang ốm nằm ngủ trên giường bệnh xong thì cả hai sửa soạn thay đồ xuống phố cùng đi ăn tối.Soojin hứa sẽ mua cho Yuqi một phần sườn nướng hàn quốc làm con bé như muốn bật dậy nhãy khỏi giường bệnh vì vui sướng.Soyeon phải về quê thăm họ hàng xa nên không trực tiếp đi xem trận đấu tennis của Soojin nhưng vẫn gọi về hỏi thăm đủ điều.Sau khi dặn Minnie khỏi chừa phần cơm cho mình, cả hai cầm ô thong thả bước xuống phố.
Đó là một buổi chiều trời lộng gió,con phố nhỏ lấm tấm mưa bay cùng những cánh hoa anh đào đung đưa như một lời tự tình e ấp càng làng cho không khí thêm phần lãng mạn, say đắm,thiết tha.Cả hai vào một quán BBQ quen thuộc,chọn cho mình một chỗ cạnh cửa sổ để có thễ vừa ăn vừa ngắm mưa bay trên con đường im ắng.
-Jinjin ak! Unnie sao dạ!Unnie còn mệt hả?
-Ờ.....chị không sao,mà sao em hõi dậy?
-Tại em thấy sắc mặt của unnie không được tốt cho lắm? Unnie ak! Unnie có điều gì đó đang dấu diếm trong lòng đúng không? Kể em nghe đi!
-Chị....um... không biết nói sao nữa!
-Thì unnie cứ nói đi, em nghe nè!Thấy unnie cứ vầy hoài,em chịu không nổi đâu á!
-Rồi rồi để chị nói! Shuhua nè... khi nãy em nói vậy với hai tiền bối Seunghee và Seungyeon rằng chị với em là một cặp thật...là sao z hả Shuhua?
-Um...chứ không phải em với unnie là một cặp rùi còn gì! Hi....
-Nhóc à! Em có biết em nói như vậy làm chị ngại lắm không z hả?
-Unnie ak! Tại... lúc đó em thấy unnie đang khó xử với hai chị ấy nên em....
-Em làm như z chị mới thêm phần khó xử đấy nhóc à!
-Unnie à! Dậy cho em xin lỗi nha! Mốt em hông làm z nữa,đừng giận em mà... nha.... ngta biết lỗi rùi á....Niiiiiiiii màààààà
-Thôi được rồi,lần sau mà còn z nữa là đừng trách vì sao chị không nói chuyện với nhóc một tuần đó nha?
-Nà ní! Oaaa j đâu mà tới một tuần dữ dạ! Hoi mà một ngày thôi..
-Một tuần ! Em muốn chị lên giá một tháng không?
-Hoissss....um... z một tuần thì một tuần.... òi oi tới đó chắc rầu thúi ruột lun á chời!
-Biết z á thì đừng có mà làm cho tui giận nữa!
-Uissss em hứa mà... không làm Jinjin giận nữa âu á! unnie ơi coi chừng thịt khét kìa! Ủa.... mà sao món Seolleongtang ( Canh xương bò) chúng ta gọi nãy giờ chưa có dạ unnie!
-Vậy em chờ một xíu nhé để chị đi hỏi phục vụ!
-Um Unnie!
Shuhua chăm chăm dùng đũa lật từng miếng thịt đỏ au trên bếp nướng,định bụng sẽ đền bù cho Soojin bằng cách sẽ khao cô chầu thịt nướng này,đang định là sau đó sẽ dắt Soojin đi uống rượu gạo makgeolli cho ấm người.Thế nhưng:
-Tính Toong! Tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại của Soojin đang để trên bàn cạnh điện thoại của Shuhua.Shuhua vốn dĩ không định xem vì nghĩ là tin nhắn từ tổng đài hay âm báo trên youtube nhưng tiếng "Tính Toong đó cứ reo lên mãi không ngưng.Shuhua cảm thấy bức rức trong người nên cầm đt của Soojin lên xem thử.Trước mắt Shuhua là 3 dòng tin nhắn có lời đáp của Soojin và người gửi tin nhắn cho Soojiin với cái tên là "Anh Minwoo".Nội dung dòng tin nhắn:
-Chiều ngày mai em tới ga tàu điện Daehwa gặp anh.Không tới thì đừng có hối hận.Minwoo
-Chiều mai không được.Em có chuyện quan trọng phãi làm rồi.Soojin
-Đừng hứa hẹn nhiều lời.6h chiều ngày mai anh đợi em dưới sảnh chờ Daehwa.Đừng đến trể nha cô gái.Nhớ em!Minwoo
Shuhua chỉ kịp đọc đến đó, bất chợt một cánh tay giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô.Ra đó là Soojin vừa quay lại từ quầy phục vụ.
-Shuhua! Em xem trộm tin nhắn trên điện thoại của chị sao? Em có biết như vậy là bất lịch sự không hả Shuhua?
-Phải...~Shuhua cúi gằm mặt xuống trả lời và lại ngẩng đầu lên nói như sắp khóc đến nơi~Nhờ em bất lịch sự vậy á mới biết được là chị đang lừa dối em!
-Shuhua em nói cái gì vậy? Chị lừa dối em chuyện gì?
-Chị hẹn hò với người khác!Chị đã nói với em là chị không có bạn trai rồi mà!Sao bây giờ lại nhắn tin với ai tên Minwoo vậy á!
-Em.....nhóc à ta đi về rồi nói chuyện!
-Em không cần biết!Chị nói cho em nghe đi!Người đó với chị là gì của nhau?
-CHỊ CÓ QUEN AI HAY KHÔNG THÌ CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI EM! EM XEN VÀO CHUYỆN ĐỜI TƯ CỦA CHỊ HƠI BỊ NHIỀU RỒI ĐÓ SHUHUA!
Ánh mắt của tất cã mọi người trong quán đều đổ dồn về phía Shuhua.
-Chị.... chị thật là quá đáng!
-Shuhua....
Shuhua bỏ chạy ra khỏi quán.Soojin chỉ kịp để lại một tờ 50000 won lại quán kèm một lời xin lỗi đến các khách hàng khác rồi đuổi theo Shuhua.
-Shuhua à ! Chị xin lỗi mà...em nghe chị giải thích đã!
-Em không nghe gì hết! Unnie mắng em! Unnie là người xấu! Em ghét Unnie!
Hai hàng nước mắt Shuhua lăn dài trượt theo đôi gò má tái nhợt đi vì lạnh.Mặt cho đằng sau Soojin có đuổi theo có gào khản cổ cách mấy đi chăng nữa.Shuhua băng qua một ngã tư trong lúc đèn xanh giao thông còn đang bật.
-Shuhua à! Cẫn thận! Nguy hiểm lắm! Em nghe chị giãi thích đã.....
RẦM‼‼!
Shuhua bỗng đứng khựng lại. Tiếng động vừa rồi vang lên thì tiếng gọi cũa Soojin cũng cùng lúc dừng hẳn.Shuhua quay vội người lại thì......
Trước mắt cô là một cảnh tượng hãi hùng.Cã bầu trời như tối sầm lại trước mắt cô.Soojin đang nằm trước mặt cô với một bên trán chảy máu,bàn tay quệt xuống mặt đường trầy hết cã mu bàn tay,cạnh Soojin là một chiếc xe hơi thắng gấp.
-SOOJINNNNNNN! Shuhua gào lên thảm thiết, lao nhanh đến ôm chầm lấy Soojin vẫn còn đang nằm bất tỉnh~ Có ai không! Cứu với! Cứu chị tôi với! Ai đó làm ơn đi!Cứuuuu
(Đón xem Chapter II)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com