Chap 31: Chấn động
"Quỳ xuống!!"
Tên kia làm bộ mặt thống khổ, tội nghiệp bèn vâng lời khụy hai đầu gối tiếp giáp mặt nền
"Con có còn nhận thức được địa vị của mình không hả?
Sao có thể làm dân nữ vốn là con gái nhà lành mang thai kia chứ?"- giận dữ xen lẫn thất vọng, ông chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nhận tin tốt từ người ngoài thế này
"Ngẩng đầu lên. Đừng có hèn nhát như vậy"
Đứng ngay trước mặt cái tên cứ mãi cúi gầm, ông phải kiềm chế dữ lắm mới nén cơn hỏa đang bộc phát trong người. Nếu không thì từ giây phút tên kia thành thật khai báo chuyện động trời này, chắc hẳn đã ăn ngay cái bạt tai rồi
"Thật là nỗi nhục nhã chưa từng có của Hoàng thất"
Vuốt mặt thở dài, ông cứ đi đi lại lại, trong lòng rối như tơ vò "Phản ứng của con bé thế nào?"
"Ai ạ?"
Ngáo ngơ hỏi ngược khiến Vua muốn ngã ngửa. Xem ra đầu óc con mình chậm tiêu quá thể hay là nó giả ngu ?
"Con nghĩ ta nói ai? Ngoài Minjoo ra thì còn ai nữa hả?"
Biết phỏng người sẽ hỏi câu này nên trước khi đến đây họ An đã diễn tập từ trước. Lại bày ra vẻ mặt đáng thương hơn đáng trách, mắt rưng rưng
"Phụ hoàng..người biết không..con tuy cố gắng giải thích cho nàng hiểu nhưng.."
Tập trung cao độ, ông lộ vẻ trông chờ "Nhưng sao?"
"Nhưng Minjoo lại cho rằng con phản bội nàng, xem con như kiểu chán chê cơm nhà thèm thuồng của lạ nên mấy ngày nay nàng không nhìn mặt con lấy một lần, có khi tủi thân trốn một góc khóc mãi không thôi"
Chậc chậc.. Nghĩ cũng phải chồng mình trở về chưa được bao lâu, ấy vậy mà có thể làm ra chuyện có lỗi thế này không buồn tủi mới là lạ
Tên kia trong lòng thầm cảm thán với trình diễn xuất tài tình của mình, canh lúc Vua không nhìn liền quay mặt sang chỗ khác nhếch môi cười đắc ý
"Tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn..nên xin người hãy hiểu cho nhi thần, cứ xem đây là ý trời đi ạ. Con sẽ chịu trách nhiệm"
Vuốt cằm đắn đo, nghĩ mãi cũng chẳng còn cách nào khác. Thôi thì đành vậy
"Đứng lên đi"
Chống tay đứng dậy, họ An vờ mỏi xoa xoa đầu gối
"Người sẽ chấp nhận Yiren chứ?"
"Còn cách khác nữa à? Ta sẽ kêu người chuẩn bị lễ cưới cho cả hai. Và tất nhiên nó sẽ không linh đình như trước đây"
Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì thân phận cả hai chênh lệch hệt như hai nước trái mũi giờ
Một bên xuất thân cao quý, đường đường là con cháu trong Hoàng tộc. Trái lại cô gái kia chỉ là phận thường dân, gia thế không mà tiền tài cũng không. Nếu tổ chức linh đình chẳng phải càng tự mình làm xấu mặt mình hay sao ?
"Con lui được rồi"
Gập người thành kính, tên kia tức khắc rời đi
..........
Lượt tiếp theo là ai nào?
Đến gặp Yuhyo hyung thôi
"Dám chắc anh ấy sẽ sốc lắm đây"
Đi nửa đường, cậu vì nghĩ đến bệnh tình của anh mình mà khựng bước quay đầu
"Hay để mai nói nhỉ?"
Nói một đằng làm một nẻo, họ An lại trở ngược, quyết đến gặp Yuhyo cho hay tin
Ngỡ tưởng anh mình sẽ được phen há hốc, bất ngờ ai dè chưa kịp mở miệng nói đã bị cho ăn nguyên màn giáo huấn, dạy đời có một không hai
Trở ra ôm cục tức trong người, Yujin oai oán
"Còn chưa có thông báo chính thức sao anh ấy biết nhỉ? Rõ là mình chỉ mới gặp phụ hoàng sáng nay cơ mà"
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ không chú tâm đến xung quanh bao ánh nhìn đổ dồn về mình. Chỉ khi tiếng xì xầm ngày một lớn dần mới thu hút sự chú ý từ cậu
"Thật không tin nỗi sao ngài ấy có thể làm vậy?"
"Trước giờ tôi luôn hâm mộ, ca ngợi ngài ấy thế mà.."
"Quá thật vọng!!"
Đám hầu gái chụm ba, tụm bảy bàn tán xôn xao. Ai nấy đều đồng loạt ném cho cậu cái nhìn chán chê, sặc mùi kì thị
Thâm tâm Yujin lúc này nhộn nhạo, hận không thể lột da, vặt lông kẻ dám nghe lén hóng hớt cuộc trò chuyện riêng tư của mình cùng phụ hoàng
Nghiến răng nghiến lợi, cậu hùng hổ chỉ trỏ làm đám người kia im bặt "Nhìn cái gì? Có thôi đi không. Tin ta móc mắt, cắt lưỡi cả đám các ngươi đem đi cho cá ăn hay không?"
Nghe mấy lời đó mà muốn rớt luôn cả tim ra ngoài, đám người làm thôi tám chuyện tản đi, lo việc của mình
Từ xa xa thân ảnh một cao, một thấp không có lệnh gọi tự dưng tìm đến
"Điện hạ!! Sao ngài lại đối xử với Hoàng tử phi của chúng thần như thế?"
"Trước kia khi thần bảo ngài thay lòng đổi dạ chẳng phải ngài đã chối đanh đảnh hay sao?"- tên kia chu chu mỏ nói, phun một tràn như sợ bị kẻ khác cướp lời
"Nay sự việc thế này bảo không phải kẻ bội bạc thì là gì?"
Biết thế nào hai tên chết bầm này cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tra hỏi mình mà
"Trả lời chúng thần đi. Ngài còn gì để bao biện cho hành vi đồi bại của mình nữa không?"
Mố! Đồi bại??? Hôm nay họ Kang ăn nhầm phải gì rồi nhỉ?
"Điên mất thôi. Đến cả con gái nhà lành cũng không tha. Trời ơiii"- Yena bức tóc, bức tai oán than càng làm cậu sôi máu
"Câm miệng!! Không biết đừng có mà rống cổ lên la làng như kiểu ta là tên ăn ốc đổ vỏ"
Chán thật! Thân thiết với bọn này riết nó muốn leo lên đầu mình ngồi luôn rồi
"Chỉ là sự cố hiểu chứ? Và với sự đồng ý từ phụ hoàng chẳng bao lâu nữa hôn lễ sẽ được diễn ra"
"Biết là vậy nhưng thần thật không thể chấp nhận nỗi việc ngài dám đâm lén sau lưng Hoàng tử phi đáng kính của chúng thần. Sao người vượt qua cú sốc này đây?"- Hyewon đâu ra khăn tay điệu bộ chấm chấm nước mắt xót xa
"Nhưng cô ta chẳng lẽ không phản kháng?"- họ Choi tỏ vẻ nghi ngờ hỏi ngay câu khó
Nhưng đối với tình huống này họ An không để lộ sự lúng túng, chỉ mất ba giây để có ngay câu trả lời
"Không hề nhé! Cô ta tự nguyện đấy"
Không hẹn hai con người, bốn con ngươi mở to trợn tròn
"Chắc gì lời ngài nói là thật"- bĩu môi khinh bỉ, họ Choi rõ không tin
"Ai biết được là ngài bức ép con nhà người ta đến đường cùng"- hệt như nhát chém thứ hai, câu nói đến từ vị trí của Kang thực thần nghe xong mà muốn nội thương
"Này! Đừng có mà ăn nói hoang đường. Hai tên các ngươi không chịu đi làm việc mà còn đứng đây đừng có trách sao tháng này không nhận được xu nào nhá"
Hâm dọa là thế nhưng hai tên này quyết lì lợm, mãi đứng đấy chưa chịu rời đi. Được! Tưởng ta nói điêu sao
"Ngươi lại đây"- Yujin ngoắc tay cho gọi tên lính thân cận
"Jeongmo! Ngươi cứ trừ hết lương tháng này của hai kẻ lắm mồm đang đứng sờ sờ trước mặt ta đi"
Lúc tới cùng đến, lúc về cùng đi. Hai tên kia nghe nhắc đến đến cái tên Jeongmo liền vắt chân lên cổ mà chạy
*Jeongmo: Phụ trách mảng phân phát lương cho lính gác
..........
Đang trên đường đến thư viện lại gặp ngay người quen, tránh né cậu chọn cách
quay mặt đi hướng ngược lại. Nhưng còn chưa kịp chuồn thì đã bị tiếng gọi thánh thót níu lại
"Điện hạ! Thần có chuyện muốn hỏi rõ người"
Khỏi nói cũng biết vụ gì. Thế quái nào chưa đầy tiếng đồng hồ cả cung đều biết cả rồi. Nghĩ tới đám hầu gái miệng mồm, chuyên lép xép mách lẻo chuyện người khác mà ứa gan
"Ngươi cứ nói"- mỉm cười gượng gạo, cậu vờ tươi tỉnh dẫu biết câu hỏi sắp nhận được chả tốt lành gì
"Sao người có thể..
"Rồi rồi..ta hiểu ngươi định nói gì rồi, à..ừm..mọi chuyện là như vậy đó"- vỗ vai người kia, cậu không vô thẳng vấn đề mà úp úp mở mở để cô tự hiểu
"Thôi ta đi nhé! Có gì ngươi ở lại làm thay ta luôn vậy. Được không Chaewon?"
"Ơ? Tự dưng.."
Chưa để cô nói hết, cậu không câu nệ bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng kia, Chaewon chỉ biết lắc đầu thở dài
Mặc trong cung nhốn nháo hết cả lên. Yujin thong dong sai người chuẩn bị dụng cụ phục vụ cho công cuộc săn bắt của mình. Là câu cá đó mà
"Cứ đặt ở đó. Hết việc của ngươi rồi"- xua tay ý bảo lui đi, không bóng dáng người nào còn ở lại cả. Cậu không muốn ai quấy nhiễu, làm phiền lúc mình giải khuây chút nào
Ngồi trên mặt cỏ tươi tốt, xanh mơn mởn. Yujin chuyên nghiệp quẳng dây câu có gắn mồi sẵn xuống mặt hồ nhỏ
Nói là câu cá mà ngồi như pho tượng nãy đến giờ cũng chẳng thấy động tĩnh gì
Bỗng sau lưng truyền đến tai tiếng sột soạt, là tiếng bước chân ai đó giẫm trên cỏ đang từng bước lại gần
Quay người lại xem kẻ nào to gan dám lẻn vào đây thì giật mình xém xíu cậu đánh rơi luôn cả cần câu
"Young à, ngươi dọa chết ta rồi"- ôm tim, cậu thở phào
"Từ bao giờ mà người nhát gan thế chứ?"- giọng điệu châm chọc, cô tiến đến ngồi ngay bên cạnh
"Do ngươi chứ ai? Chiều tà vận đầm trắng lại còn xỏa tóc che gần hết cả gương mặt. Không phải hù dọa ta nên mới đến đây chứ?"
Không có tiếng trả lời. Cái bầu không khí này, đừng nói là lại vì chuyện đấy nữa nhé
Ôi thôi! Cả ngày trời kẻ xầm xì, người thắc mắc hỏi cung chưa đủ mệt hay gì
"Khó tin thật đấy. Thần có quen biết với Yiren"
"Hả? Thật sao?"- buông lỏng cần, lời vừa rồi làm cậu ngỡ ngàng hết tâm trạng tiếp tục luôn rồi
"Trước đây mỗi khi có dịp ra ngoài, thần theo thói quen lúc nào ngang qua cũng ghé sạp bán trái cây ủng hộ gia đình nhà cô ấy cả"
Sự thật khi hay tin, cô đã vô cùng sốc. Trước là không tin việc Yujin khiến cô hầu mới tiến cung chưa được bao lâu mang thai. Sau khi nghe đến cái tên quen thuộc Yiren mà
không khỏi bàng hoàng
"Mọi sự thành ra như vậy cả rồi. Người vốn không phải kẻ vô tâm hay vô tình nên ở nơi đây nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy nhé. Hoàn cảnh Yiren đáng thương lắm"
"Ta muốn biết nhiều hơn về cô ấy"- ngay khi nói hết câu Yujin mới ngớ người. Sao bản thân đột nhiên quan tâm đến cô ta vậy chứ
"Người hỏi cô ấy sẽ rõ. Thần sắp đi rồi..hứa với thần người ở lại phải sống thật tốt nhé"- chủ động chìa ngón út ra trước mặt, cô nhướng mày ý bảo ngoắt nghéo
"Đương nhiên rồi"- Yujin vui vẻ chìa ngón út của mình ra toại lòng cô
"Và chỉ cần người hạnh phúc thần..cũng sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc"- nở nụ cười tươi hơn cả ánh nắng mùa xuân. Cô tưởng mình sẽ không bao giờ nói ra được những lời này. Cuối cùng miệng cũng bật ra câu khó nhằn, Wonyoung cảm thấy thật nhẹ nhõm
"Bao lâu nữa?"
"Huh?"
"Ngày ngươi đi ta nhất định sẽ cùng đoàn tháp tùng hộ giá theo sau. Chịu không?"
"Được thế thì tốt quá. Nhưng để đến được thuyền lớn phải cưỡi ngựa khoảng xa lắm đó"
"Xa cách mấy ta cũng theo. Vì đó là việc cuối cùng ta có thể làm cho ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com