Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Trả giá




Cúi đầu chôn tâm tư giữa hai đầu gối, có người thu mình ngồi ngoài hiên cùng nỗi buồn mơ hồ tràn vào trái tim rỗng hoác

Chốc chốc ngước nhìn trời cao, vầng trăng khuyết khiến cuống họng ai kia rục rịch nghẹn uất nửa muốn khóc nửa lại cố nuốt nước mắt vào trong

"Nó khuyết hệt tình yêu của đôi ta vậy.. quên mất vì đã kết thúc rồi còn đâu"

Dăm ba lời hứa tưởng chừng như giản đơn đến thế cớ sao không có lấy một điều nào trong số đó ta thực hiện được. Đổ lỗi cho hoàn cảnh ích gì bởi có khiến người quay về bên ta?

Từ bỏ mọi thứ đến bên nàng là chuyện quá đỗi xa vời khi cho dù đưa ra lựa chọn gì, Yujin cũng thừa biết mình không được phép bước ra khỏi cánh cổng to lớn ấy nửa bước

Bỗng có tiếng gót giày giẫm sàn vang lên đều đều ở phía sau. Màn đêm tỉnh lặng như đưa ai đó đến xoa dịu phần nào

"Em còn định ngồi ngoài này đến bao giờ? Jin à, vào trong đi"

"May thật! Ít ra cũng còn chị. Dành cho em một chút thời gian thôi có được không? Xin đừng để em một mình"

Bàn tay đập nhẹ xuống chỗ ngồi bên cạnh, ánh mắt khẩn thiết hệt van nài khiến Yuri không sao khước từ

Nảy sinh hoài nghi liền đưa cánh mũi lại gần hòng kiểm chứng. Lòng thoát lo khi không ngửi được mùi mình cấm kị nhất

"Có tiến bộ, chị còn tưởng em lại.."

"Chị có mệt không khi cứ mãi tuân theo chỉ thị của mẫu hậu.. làm theo mọi điều người muốn?"

Nhìn vô định, miệng buông ra câu hỏi mà bản thân luôn tò mò tìm kiếm câu trả lời bấy lâu

Yujin ước gì người chị thân yêu có thể thành thật đưa ra đáp án trùng với mình

"Có chứ! Nhưng chị biết làm gì hơn ngoài nghe theo lệnh người"

"Còn em sắp không thở nổi mất, Yuri aa.. em chịu đựng hết nổi rồi"

Bản năng che chở của người thân làm chị trỗi dậy, Yuri dang tay ôm lấy em vào lòng

Đứa em ngốc nghếch này vốn không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, chỉ là đang cố che lấp khía cạnh yếu đuối ẩn sâu bên trong mà thôi. Xưa giờ chắc hẳn phải mệt mỏi, khốn khổ đến nhường nào

Cảm nhận được bàn tay vỗ về tấm lưng to lớn của mình, Yujin thuận theo chôn cánh mũi thật sâu vào hõm cổ chị

Áp lực đủ điều cộng dồn với suy nhược vì tình đã nảy xin ý nghĩ chỉ có cái chết mới giải thoát tất cả

"Nếu thương em.. chị hãy giết em đi.. sống mà không có nàng ấy chẳng khác gì em đã chết phần hồn"

"Jin à, hãy quên Minjoo đi! nàng ta rất có thể đã chết rồi"

Đưa tay ghì chặt sau gáy, tiếng nấc đứt quãng bên tai càng làm cho Yuri thêm muôn phần đau lòng

Liệu có khả năng không khi người đã ra đi biền biệt bặt tăm hơi? Dẫu không gì chắc chắn nhưng nếu đảm bảo người còn sống thì phần trăm rất thấp

"Em đã quên mất lí do mình tồn tại là vì ai rồi sao? Đừng để tình yêu ăn mòn lí trí nữa xin em đó"

"Nhưng em yêu nàng ấy thật lòng mà.. Yuri aa.."

Mảng ướt phần vai phản ánh rõ nỗi tuyệt vọng của người trong lòng đã chạm đến đỉnh điểm

Nếu sớm biết gieo trồng tình yêu, chờ đợi nó nảy mầm nở hoa rồi cũng sẽ đến lúc lụi tàn bản thân đã không lún sâu đến thế

"Dẫu em từng rất ghét hôn ước.. nhưng giá như nó có thể ràng buộc.. giúp chúng em ở bên nhau mãi mãi thì tốt biết mấy chị à"

.

.

.

Không thể cứ mãi ôm sầu mà sống, Yujin học cách giết thời gian ngoài giờ làm việc bằng cách trải nghiệm nhiều thú vui mới lạ

Cầm cung đánh kiếm nay được thay bằng hình thức  trồng hoa, nuôi thú hay thậm chí đến xắn ống quần chân trần lội suối Yujin cũng chẳng màng hình tượng thử qua

"Tada! Hai ngươi xem ta bắt được gì nào" Khiến mình bận rộn là cách tốt nhất để quên đi mọi thứ

Hào hứng giơ cao chiến lợi phẩm, nhưng điều khiến hai tên kia chú ý không phải con cá to tướng mà là nụ cười tươi rói đã từ rất lâu mới được dịp trông thấy

"Hyewon à, hãy nói ta không nhìn lầm đi"

"Ừ! Ngươi không cô đơn đâu, nụ cười quý giá ban nãy xứng đáng được bảo tồn"

Khi biết tinh thần con mình đã ổn định trở lại, Vua đã xóa bỏ lệnh cấm túc cho phép Yujin có thể xuất cung tùy ý miễn luôn có người theo cùng khi ra ngoài

Vừa trở về thì bầy cún đã quấn quýt vây lấy, có con còn nhảy cẩng lên vì vui mừng

"Azzo? Lại đây nào"

Ôm lấy cục bông trắng, cái đuôi không ngừng ve vẩy càng làm cho tâm trạng của chủ nhân nó tốt lên lạ thường

Không cầm lòng được trước sự đáng yêu của chú cún nhỏ, họ Choi chồm người thích thú đưa tay cưng nựng

"Woa! Daeng ngoan, ta sờ đầu ngươi chút nha"

Câu nói vô tư tác động mạnh mẽ đến ai đó, Yujin hết thảy đông cứng khi nhớ đến tên gọi khi xưa "Không phải ta nghe nhầm đúng chứ? Nàng gọi ta là Daeng á vậy tức ví ta như cún đấy à?"

Trả nó về với bầy đàn, đôi chân di chuyển vô hướng kéo theo dáng vẻ bần thần của chính chủ

Chỉ khi nghe ra tiếng khóc lóc thảm thương của cô gái ngồi xụp bất lực bên hồ nước phía sau khu vườn, Yujin mới định thần đến hỏi rõ

"Ngươi là ai? Sao đột nhiên lại ngồi khóc ở đây?"

Hoảng sợ khi bị phát giác trốn việc ở bên ngoài, cô gái kia sau khi đưa tay chùi sạch hai hàng nước mắt mới dám ngẩng đầu nhìn lên

"Xin ngài tha tội.. thần không.."

"Soo? Nói ta biết lí do"

Ban đầu có đôi chút ngập ngừng, hồi lâu cũng đủ can đảm để kể lể đầu đuôi ngọn ngành

Cô hầu trẻ tuổi chỉ mong có người đồng cảm với hoàn cảnh gia đình hiện tại, nên đem bao sự thật nói ra cho nhẹ lòng

"Tóm lại do không đủ chi phí chữa trị nên cha ngươi có thể sẽ.."

Vế sau không nên nhắc đến thì hơn, cô nàng đã khóc trước khi kịp nghe hết câu còn đâu

Nhìn lại mình, Yujin chưa từng nghĩ bản thân lại tệ hại đến thế

Đã không biết bao lần phụ hoàng ngã bệnh, tuy mang tiếng đến thăm nhưng vẫn chưa thật sự lo lắng mà khóc đến sưng cả mắt như này

"Đừng khóc nữa, ta sẽ giúp cha ngươi được chữa trị triệt để căn bệnh đó"

Còn tưởng mình nằm mơ giữa ban ngày, cô nàng không tiếc chi cái vỗ thật mạnh vào mặt với mong muốn đây là hiện thực

"Không phải mơ rồi.."

"Ừm, giờ thì quay trở lại với công việc của ngươi đi"

Kết thúc ổn thỏa, lòng nhẹ tênh vì ghi nhận mình vừa làm một việc tốt. Thứ muốn thấy nhất là nụ cười vui mừng trên khóe môi ai kia, thế mà thực tế lại không như những gì mình nghĩ

Đường đột quỳ gối đã đành, tuyến lệ dường như quá dồi dào, xem ra chuẩn bị cho đợt sóng thần sắp sửa ập đến nữa rồi đây

"Không cần làm đến mức này đâu, ta đã bảo sẽ giúp.."

"Thần đáng chết thưa ngài!! xin ngài hãy trừng phạt thần.. tất cả đều do một tay kẻ tội đồ này gây nên"

Tuy ý thức rõ mình chỉ là phận tôi tớ thấp hèn, buộc phải làm theo mọi chỉ thị từ trên ban xuống nhưng lương tâm cô nàng không khi nào là thôi cắn rứt, dằn vặt

Một khi dã tâm của chủ nhân quá lớn, đến mức vượt khỏi ngưỡng đạo đức làm người ắt sẽ đè nặng lá gan nhỏ bé của những kẻ bề tôi

"Rốt cuộc ngươi đang nói gì? Nói rõ ra xem nào!!"

.

.

.

Máu nóng đã dồn lên tận não, hai chân gấp gáp khẩn trương bước từng bậc cấp lên tầng cao nhất

Mang theo tinh thần hoàn toàn bất ổn, đầu như có búa tạ gõ vào khi nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi

"Chính thần.. đã hảm hại Hoàng tử phi thưa ngài.. hôm đó thần đã chuốc thuốc mê cả hai và dựng nên toàn bộ.."

"Sao có thể? Ta biết thừa ngươi không có động cơ để thực hiện điều đó"

"Vì thần khao khát được ngài ngó đến.. dù chỉ một lần.. tất cả đều do sự ghen ghét đố kị xin ngài hãy lấy mạng thần"

"Nếu còn không nói sự thật ta sẽ thiêu rụi cả nhà ngươi!! KẺ ĐỨNG SAU LÀ AI!?"

Đến nơi, không chút báo trước cánh cửa gỗ đột ngột mở toang làm kinh động đến đứa bé còn đang được mẹ ru ngủ trong nôi

Cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến khi lửa hận sớm lấp đầy trong đáy mắt. Ví như người mang theo công lý tìm tới kẻ có tội để bóc trần, đem sự thật lôi ra ngoài ánh sáng

"Có việc gì mà người lại.."

Bàn tay mạnh bạo nắm lấy cổ cô nàng dồn vào góc tường ngay đó. Yiren theo phản xạ vẫy vùng cố thoát ra nhưng vô ích, bởi không gì ngăn được cơn điên loạn của con thú dữ mất kiểm soát hiện giờ

"Cô còn định đóng vai mẹ hiền vô tội đến chừng nào? Hại nàng ấy thê thảm như thế vui lắm sao?"

Cố chấp phủ nhận sự thật, không có lấy một chút tin tưởng người bên cạnh để rồi vỡ lẽ hối hận liệu còn kịp?

Nên cảm thấy may mắn hay không khi chí ít Yujin đã không giết nhầm người. Vì vốn tên họ Do đã thông đồng từ trước, bất chấp tất cả để giở trò đồi bại với người mang danh học trò mình một thời

Thật không ngờ phút chót Yiren đã thay đổi kế hoạch, đâm lén sau lưng hắn biến cả hai trở thành nhân vật chính cho thước phim hoàn hảo mà người thưởng thức chỉ có một

Dưới sự sắp đặt tài tình của cô thì dù cho Yujin không chủ động tìm đến, nhất định cũng sẽ có kế lôi khán giả duy nhất đến đúng chỗ

"Nàng ấy còn dùng dao kề cổ để chứng minh thế mà ta vẫn ngoan cố một mực vu oan cho nàng ấy.. ta phải xử lí cô thế nào đây?"

Tiếng í ớ vì nghẹt thở không hiểu sao lại làm cho đứa bé nghe được, khóc toáng hệt đòi mẹ

Cố vờ không nghe thấy phản tác dụng, Yujin dần nới lỏng thả người khỏi bàn tay tử thần

"Ít nhất hãy bao biện, nói đi! Cô thèm khát vị trí của nàng ấy đến vậy sao?"

"Người đủ thông minh để hiểu rõ hơn ai hết mà, vì chỉ có loại bỏ nàng ta.. Yiren này mới có cơ hội biến mọi thứ trở thành của mình"

Câu nói "Lòng tham của con người là vô đáy" được học từ tấm bé mãi cho đến nay Yujin mới thấm thía trọn vẹn

Với ý tốt quan tâm nâng đỡ, không để cô nàng phải chịu nhiều thua thiệt ai ngờ được sự tình lại thành ra thế này

"Loại bỏ!? Nàng ấy gây thù với cô à.. hay ta bạc đãi hai mẹ con cô?"

"Chính người đã phần nào lợi dụng ta để gây sự chú ý với Kim Minjoo còn gì!!"

Cô đâu ngốc khi không nhận thức mình bản chất vẫn mãi là quân cờ mặc người điều khiển. Đã đi đến bước đường cùng, làm ra chuyện sai trái trời không dung đất không tha vẫn chẳng thể đạt được thứ mình mong muốn có phải thảm bại quá rồi không?

Nhưng thứ cô thật không tài nào hiểu nổi là dù người chẳng còn đây, tên si tình kia vẫn một mực không chấp nhận bất kì một ai khác bước vào cuộc sống mình

"Dù chỉ một chút.. người có từng động lòng trước ta không?"

"Chưa từng.. một lần cũng không" Nếu có cũng chỉ dành cho người xuất hiện đúng lúc ta cần nhất của trước kia mà thôi

"Nghe cho rõ đây! Chính vì tội lỗi to lớn cô gây ra, đứa con đáng thương của cô cũng phải lãnh nhận mọi hậu quả"

Toàn thân vô lực ngã bệt xuống sàn, cô ngước nhìn cốt nhục bằng ánh mắt chứa đầy lo sợ

Tiến gần hơn với ngôi nhà nhỏ của đứa bé, cánh tay chưa một lần chạm vào chiếc nôi ấy thế mà lại thuần thục trong việc ru ngủ dẫu chỉ mới lần đầu

"Tiếc quá! Nó cũng phải chết"

"Không được!!!"

Tay chân đều bủn rủn, cô lê lết đến gần van xin, nắm lấy gót chân người đang đứng ra sức khóc lóc kêu gào

"Xin người.. hãy tha mạng cho nó.. người có tội là ta.. nên hãy giết ta đi!!"

Người mẹ thực sự là người luôn biết nghĩ cho tương lai con mình. Nếu chỉ vì cái lợi trước mắt mà không từ mọi thủ đoạn hãm hại người khác, đến lúc sự thật được phơi bày kẻ gánh chính là mình thì kẻ chịu tiếng xấu không ai ngoài thế hệ sau này

"Cảm động chết mất.. hừ! Thế thì phần đời còn lại nó sẽ sống mà không biết đến sự tồn tại của cô"

Bắt đứa trẻ chào đời một tháng chưa tròn rời xa vòng tay của người mẹ, còn sự trừng phạt nào kinh khủng hơn thế?

"Lãnh cung cô độc sẽ là nơi cô thuộc về, còn thằng bé sẽ được nuôi dưỡng và lớn lên tại đây"

Chấp nhận buông xuôi, nơi gót chân không còn cảm giác bó chặt khó chịu bởi cánh tay ai kia nữa. Thế là hết thật rồi!

Tức buộc cô sống không bằng chết còn đứa con mình mang nặng đẻ đau, tương lai rất có thể sẽ ở trong vòng tay người khác. Một phiên bản tốt hơn sẽ thay thế cô ư? Cái giá đắt nhất cô phải trả đây sao?

"Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô được ở cạnh con mình. Và nhắc lại tương lai dĩ nhiên nó sẽ phải mang họ An"

Hệt người cha hèn nhát của nó đã chối bỏ máu mủ chính mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com