miss
48 giờ ngóng trông, đã hai ngày trôi qua từ lời hứa sẽ đến thăm nàng
minjoo chống cằm, dường như chẳng chữ nào lọt nổi vào tai. khi cô bé đang bận đưa dòng suy nghĩ trôi xa về khoảng trời có khuôn mặt tươi rói của kẻ nào đó
kết quả, khi sơ evan nhắc đến lần thứ ba yêu cầu con chiên dãy cuối bàn nêu cảm nghĩ về "bài giảng phúc âm hôm nay của cha xứ", ai kia ngơ ngác lãnh ngay viên phấn giữa thanh âm nén cười của vô số bạn học
ừ thì, bản chất trẻ con mà. tuy muốn cười nhưng dù gì cũng đã khảm sâu nguyên tắc phía nhà dòng. nói không với cười đùa, giỡn hớt nơi vốn là thánh địa của chúa. huống hồ, tương lai lớp trẻ sẽ được uốn nắn để khi lớn còn noi gương cho nhiều đời sau
"trò kim, sơ phạt em sau giờ học ở lại gánh nước tưới rau cùng sơ lyn"
sơ lyn mới ngoài 30 đây thôi, trái với sơ trưởng evan là người nghiêm khắc với nhiều nếp nhăn được xem như dấu hiệu tuổi tác đã xế chiều. sơ lyn mang tính cách nhã nhặn, ôn hòa mà minjoo muốn hướng đến học hỏi
cũng nhờ có sơ nên tên ngốc nào đó mới được mang tới, sau hai ngày chạm trán vị sơ già khó tính - evan
ngày thứ nhất trong công cuộc đột nhập dòng tu. an nhà ta hiên ngang đến nhà thờ với tâm tình "mong người" là chính. chậc, bài giảng hôm nay sao dài bất tận thế
làm an thở dài phát chán quá thể, mau mau đi để còn theo các sơ về dòng gặp người mình hứa hẹn thề ước... ấy nhầm, chỉ là muốn gặp lại cô bé thiếu nợ cây kem mới hôm trước đây thôi
"amen"
loay hoay dõi theo động tác làm thánh giá bên cạnh, lâu lắm rồi mới làm lại nên có chút bỡ ngỡ thôi mà
kết thúc rồi, lật đật rời vị trí lẽo đẽo theo sau vị sơ già đến tận cửa dòng tu phía sân sau nhà thờ. yujin chột dạ chững lại khi thấy dấu hiệu bị ai kia phát giác
"con đi theo ta nãy giờ sao?" sơ evan hỏi khi nâng cặp kính cận dày cui. cùng với một bên tay kẹp quyển sách ngàn trang về kinh thánh
yujin thần sắc sớm khôi phục bình thường, tự tin gật đầu. đáp lại bằng vẻ mặt không thể nào tỉnh hơn
"vâng! con muốn theo đuôi sơ gặp cô bé tên là minjoo kim. cậu ấy nợ con 3 franc tiền que kem hôm trước"
lí do quá chính đáng! yujin chắc mẩm mình sẽ được gặp thôi
nào ngờ, sơ evan không nói không rằng từ trong túi lấy ra số tiền tương ứng dúi vào bàn tay trẻ. ho vài cái hòng lấy lại giọng trầm khàn chỉnh đốn
"con còn bé, tốt nhất không nên nói dối như vậy. trò ta nuôi dạy tuyệt đối không bao giờ thiếu nợ để người khác tới tận cửa nhà đòi. đây là 3 franc ta cho con, thèm kem thì hãy đi mua đi"
chớp chớp mắt, còn chưa kịp nhận thức được gì, vị sơ già đáng kính đã đưa lưng đi thẳng. thì ra, đây là cảm giác ê chê như người ta thường nói, yujin là lần đầu thấm thía hai từ ấy
...
ngày thứ hai, triển khai phương án dùng thân đột nhập
yujin lăn khúc gỗ mình cất công tìm kiếm hàng giờ nơi bìa rừng đến trước bức tường ngăn cách "người và ta". cố giữ thăng bằng để đứng vững, bản tính tinh nghịch trỗi dậy giúp họ an thành công trèo qua hai mét tường trót lọt
ấy nhưng, đôi chân còn chưa kịp chạm đất. cặp kính dày cui thân quen vội khiến họ an thót tim xém ngã. cùng tiếng mắng xa xả bên tai làm ai kia cụp đuôi từ bỏ, dẫu đã cách mục tiêu rất gần
rõ là bóng lưng đó. minjoo trong bộ đồng phục váy dài ngang mắt cá, phối áo trắng cổ tròn, chân mang tất xỏ đôi giày da đen bóng loáng
"min..."
tiếc rằng, người nào đâu nghe thấy dẫu an có cố gọi, trước khi toàn thân đã nhễ nhại mồ hôi tuột xuống bức tường dày
nhưng an yujin dễ gì đầu hàng trước số phận. lần tới, chắc chắn sẽ có cách mà thôi
...
thật vậy, với lần thử thứ ba khi cố lại gần hòng bắt chuyện sơ lyn. yujin cuối cùng đã gặp được minjoo khi ngỏ ý giúp sơ tưới nước dọc hai hàng rau sạch dòng trồng
minjoo bấy giờ mang tâm trạng thất thiểu do bị phạt lao động công ích. nay, trông thấy bóng dáng họ an, cô bé chẳng thể kiềm vui sướng trong lòng
giang hai tay hướng đến phía ai kia chạy tới, minjoo kịp thắng phanh khi xém chút thất thố ôm người khi sơ vẫn còn đây
"á hừm, cậu làm gì ở đây thế?" nàng ngỏ lời hỏi, dẫu đã tỏ mọi chuyện trước mắt
"tôi chỉ là... có ý muốn giúp sơ tưới rau thôi. còn cậu?"
chả nhẽ nói bản thân bị phạt trong giờ học vì tội lơ đãng, mất tập trung. minjoo định né tránh, tính nói bản thân cũng có ý giúp sơ. có điều, nhớ tới điều răn thứ 8 - cấm làm sai lệch sự thật trong mối tương quan với người khác...
tóm lại, nói dối không tốt, minjoo nghĩ. nên là, cô bé đã chuẩn bị sẵn tâm thế đón nhận tràng cười cợt vào mặt
"tôi bị phạt.."
trái với suy nghĩ, yujin không nói gì. chỉ gật đầu xem như đã hiểu, lại cúi đầu tiếp tục chăm chỉ tưới rau
sơ lyn mỉm cười đôn hậu, thưởng cho cả hai nước mát cùng ít bánh trong lúc ngồi nơi râm nghỉ ngơi sau khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
dĩ nhiên, sơ vẫn còn nhiều việc phải làm. cho nên cũng chẳng nán lại lâu, lựa chọn rời đi để cả hai cùng ngồi, dưới mái hiên tí tách vài hạt nắng
"mùa hè đáng ghét! khi nào nó mới qua đi nhở?"
"sao cậu lại nói thế? tạo hóa cho chúng ta bốn mùa, như ý chúa ngay từ thuở sơ khai..."
"được rồi, cậu đừng nói nữa có được không? với một đứa ngoại đạo như tôi có nghe cũng vô ích"
chán thật, nhỏ này còn biết gì ngoài ba cái kinh thánh, bài giảng gì gì đấy nữa không...
dẫu vào lần đầu gặp gỡ yujin đã có nói, khi thực chất bản thân trước giờ có đôi lần đến nhà thờ chỉ đơn thuần vì cảm thấy tò mò bầu không khí ở đó
"người ta mất công dữ lắm mới vào đây được... vậy mà.." yujin lí nhí, ngỡ chỉ mỗi mình nghe
nào hay người đối diện lại nghe thấy. minjoo không giấu khỏi ngạc nhiên, căng đôi mắt tròn xoe hướng đến
"sao cơ!? tức là cậu đã cố gắng đi tìm tôi?"
yujin không tiếc chi cái gật đầu thừa nhận. rằng, bản thân thật sự đã rất nỗ lực để gặp người mình "lỡ" hứa hẹn
minjoo trên đầu vấn chiếc khăn đặc trưng của nhà dòng, tay không ngừng vân vê thánh giá bạc trên cổ. trong khi miệng không ngừng tủm tỉm cười thầm
yujin một chút cũng không để ý, khi chỉ cần cái đánh mắt sang là có thể trông thấy ánh nhìn mê luyến đậu trên làn da đỏ ứng do tiết trời hanh khô
minjoo tuy không muốn thừa nhận, nhưng thực tế cô bé biết mình nhớ con người trước mặt. lại dừng trên đôi gò má tồn vài giọt mồ hôi sau một hồi lao động cật lực, có cánh tay áo nào đó đã sẵn sàng vươn ra lau cho người ngồi cạnh
yujin chính lúc kịp nhận thức, mới phát giác khoảng cách của cả hai rất gần. nó gần đến mức an nhà ta những tưởng có thể đếm hết số lông mi trên khóe mắt người kia
"mười, mười một, mười hai..." yujin tự mình lẩm nhẩm độc thoại. mặc ai kia ngây người đỏ tai
chỉ khi bị người ta hỏi tới "làm gì?", mới ngô nghê đem hai từ "đếm mi" ngân lên trong cổ họng
minjoo tức đến cạn lời, đành trút giận bằng nắm đấm vô lực. thế là, họ an lại được phen bắt bớ kêu đau
"ui da! cậu dám đánh tôi"
cô bé hiền lành đoan trang thường ngày biến đâu mất, minjoo chán chường nhướn mày nỏ so đo. song, phủi váy vào nếp cho ngay ngắn rồi mới đứng dậy
"đứng lên đi! trước lúc bị sơ evan cho gọi, tôi sẽ dẫn cậu tham quan nơi này"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com