Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

reunion





cánh cửa sắt khép lại, người phụ nữ bỏ sau lưng quá khứ mình chẳng muốn nhớ về. đồng nghĩa với việc bắt đầu lại một cuộc sống mới, bước đi trên con đường mới

từ xa có bóng dáng ai cao lớn liên tục đưa tay vẫy gọi, với nét cười vẫn vẹn nguyên y hệt là đứa trẻ năm đó. trên người vận măng tô nâu nhạt dài quá gối, hình hài đứa cháu tám tuổi sau chừng ấy năm bây giờ đã trưởng thành đến nỗi khiến dì mình choáng ngợp khó nhận ra, nếu không vì em lại gần lên tiếng trước

"mừng dì tại ngoại"

chìa ra là bọc đậu phụ trắng, đáp lại cái nhìn thắc mắc, em liền mỉm cười làm rõ

"dì quên rồi sao, chúng ta vốn dĩ là người hàn kia mà"

dì an liền chìa tay nhận lấy, ai đời lại có thể quên đi chuyện đó. văn hoá luôn là thứ ăn sâu vào máu mỗi người dẫu rời khỏi mảnh đất mình sinh ra đã lâu

sở dĩ dì an có chồng trước kia là người pháp, thương an có bố lẫn mẹ đều chết trong một đợt bệnh dịch ở hàn nên đã mang em sang pháp định cư cùng với chồng. thương thay, sau cưới một năm người đàn ông ấy đã chết vì sự cố ngã ngựa hi hữu khi đang làm việc tại rạp xiếc

quá đau đớn sau khi mất chồng, dì an cũng dần mất đi lẽ sống, suốt ngày buông thả cặp kè nhiều đàn ông để rồi kéo tới chuỗi tháng ngày bất hạnh mãi sau này. cả kéo theo tuổi thơ đầy giông bão cho em

nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, khi hiện tại em đang ngồi cùng dì ở tiệm bánh và tâm sự trò chuyện về mọi thứ diễn ra trong suốt thời gian em sống ở gia đình aurélie

"à, về đứa bé.. bây giờ chắc cũng lớn lắm rồi jin nhỉ?"

yujin đặt tách cà phê đang uống dở xuống bàn, khi trông dì có chút chua xót khi nhắc tới đứa con mình đứt ruột đẻ ra

em nhớ khi ấy mình đã từng rụt rè, khó khăn mở miệng nói với dì ra sao trong lần thăm tù vào năm nó vừa tròn ba tuổi

"dì à, thằng bé.. được nhận nuôi rồi"

"từ nay... nó sẽ không còn ở trại trẻ mồ côi nữa..."

"nó sẽ cùng cha mẹ nuôi sang ý, sinh sống luôn ở đó"

em nhớ rất rõ phản ứng của dì sau khi hay tin, dì chẳng bàng hoàng hay xúc động vì phải chia xa con mình vĩnh viễn. trái ngược suy nghĩ của em, dì chỉ bật thốt lên hai từ cùng cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng

"thật tốt"

mãi sau này ngẫm lại em mới biết, có lẽ lúc ấy là do dì giấu nhẹm đi thôi. chẳng qua vì không muốn em lo lắng thêm cho mình. mà đúng như em nghĩ, khi sự thật chính lúc em rời đi, dì mới dám bật khóc

"dì à, để con kiếm việc cho dì nha. ở xưởng may có người con quen biết, họ nói đang cần người. nên là..."

"cảm ơn con"

dì an nắm chặt lấy hai bàn tay em, sau bao biến cố người thân duy nhất luôn bên cạnh, giúp đỡ dì chỉ còn mỗi em thôi

"dì đừng nghĩ nhiều, nếu không có dì thì con cũng chẳng có ngày hôm nay"

gật đầu lại cười hiền với em, dì an thầm cảm tạ ơn trên khi đã để đứa trẻ này lớn lên thật tốt đẹp

...

một tháng qua đi, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi khi dì an đã hoàn toàn quen với công việc ở xưởng may, và phần em thì đã hoàn thành tác phẩm mới của mình

nội dung chính của câu chuyện viết về cuộc gặp gỡ của hai đứa trẻ với tích cách trái ngược lại chẳng ngờ có thể thu hút nhiều người đọc đến thế

yujin nhân đây muốn mở rộng in ấn, quảng bá sách của mình ở nơi em cho rằng sẽ có nhiều lợi thế phát triển hơn

"mẹ không đồng ý!!"

biết trước khó tránh khỏi phản đối từ phía gia đình, khi nghe qua viễn cảnh em vẽ ra, mong về tương lai sẽ thành công hơn nữa nếu như mang những tác phẩm gây được tiếng vang ở normandy về lại nơi em sống khi bé

"jin à, cha biết con có nhiều tham vọng lẫn muốn về thăm nhà. nhưng sống tận một năm ở đó thì quả là..."

choang! bất chợt là tiếng đổ vỡ từ cốc nước moravia đánh rơi xuống sàn nhà. cô không nghe nhầm đúng chứ, rằng sự thật người cô yêu thầm bao năm giờ đang muốn rời khỏi nơi này

"là thật sao? chị thật sự muốn về lại nơi đó"

yujin im lặng, đứng trước vẻ mặt bàng hoàng của moravia, thật khó để em giải thích rõ ràng với em ấy

"moravia, như chị đã nói với cha mẹ..."

"đừng đi"

ôm chầm lấy thân người em trong sự bất ngờ của an, cô nàng mang bao ủy mị trút hết bằng lời nói có đôi phần nghẹn ngào

"xin chị đừng đi, em không tưởng tượng nổi nếu sống xa chị một năm đâu jin à... nên làm ơn hãy ở lại với em, đừng đi đâu cả. có được không?"

yujin tách khỏi cái ôm từ moravia, em biết cô nàng từ bé đã luôn mang cảm giác muốn dựa dẫm vào em. nhưng trở về thực tại, cả hai đều đã lớn, và đứng trước em bây giờ đã không còn là cô em gái nhỏ của khi xưa nữa

hơn thế, em biết mình muốn gì và cần gì. cuộc sống của em, tương lai của em không thể chỉ gói gọn hay mãi dừng chân ở xứ "normandy" này được. em luôn khao khát được đi xa hơn, đến vùng trời lớn hơn

và một phần lí do em cho rằng không nên nhắc tới là chính bởi sự tò mò, muốn gặp lại người bạn cũ của mình. suốt nhiều năm qua em chưa từng quên đi ý nghĩ nhất định sẽ trở về. dẫu rằng, không biết ai đó có còn nhớ em không?

"moravia, xin hãy hiểu cho chị. chỉ một năm thôi, chị chỉ muốn về đó thăm lại căn nhà mình từng ở và quảng bá sách do chính mình viết ra. nên là..."

"được thôi, nếu con đã kiên quyết tới vậy thì hãy đính hôn với moravia đi"

sao cơ? yujin những tưởng mình nghe nhầm, nhưng chính lúc chạm phải cái nhìn đầy kiên định của phu nhân aurélie, em biết lời vừa rồi bà nói đều hoàn toàn là thật

"mẹ à, lời mà mẹ vừa nói..."

"bằng không, con hãy để con bé theo cùng con đến pháp. thỏa một trong hai điều kiện đó của mẹ, con muốn đi đâu hay làm gì tùy con"

đầu óc an choáng váng, mọi lời bà nói dường như không để em kịp thời tiêu hóa hết, thật không nghĩ người mẹ mình luôn kính trọng lại có thể ép em đến mức này

phải chăng từ lâu bà đã mang ý nghĩ muốn gả moravia – người em hằng xem là em gái cho đứa con bà góp phần nuôi nấng, nhào nặn để đạt được thành công như hiện tại

"cha à, xin cha hãy nói gì đó đi. những lời mẹ vừa nói chẳng phải quá sức với con, và có phần hoang đường hay sao?"

em đưa ánh mắt đầy run rẩy hướng đến người đàn ông duy nhất đang hiện diện, mong chờ sự phản đối, hay một câu nói bác bỏ nào đó hòng giải vây giúp em thoát khỏi tình cảnh trớ trêu ở hiện tại

nhưng tuyệt nhiên, ông im lặng đến khiến em cảm thấy nghẹt thở. ra là, ý tưởng này từ lâu chính ông cũng đã biết

"lạy chúa! con thề rằng trước giờ con chỉ xem moravia là em gái mẹ à. và rõ là trước giờ con chưa từng có bất kì lời nói hay hành động nào khiến mọi người hiểu lầm ở đây"

"con..."

"hơn thế nữa, cha mẹ đều không nghĩ đến cảm xúc của moravia hay sao?"

em hướng mọi sự chú ý đổ dồn về em gái, em tin moravia đối với một đề nghị mang tính ép buộc, có đôi phần tàn nhẫn này sẽ không bao giờ chấp nhận

ấy nhưng, thật chẳng ngờ đến chính cô cũng cúi đầu không một lời tỏ ý khước từ hay phản đối

"moravia, chẳng lẽ em..."


























tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com