IV
Ngón tay lả lướt trên dây đàn, âm sắc thánh thót như nước chảy mây trôi, khí chất hơn người vẫn là không sao giấu nổi đằng sau mạn che mặt
Quan nhị phẩm trong thường phục, cảm xúc lâng lâng nâng chén rượu, đầu óc trôi dạt giữa bạt ngàn dãy thanh âm êm tai. Nhìn mỹ nữ ngồi trước mình đây hắn kiềm lòng không đặng, muốn đích thân vén màn dung nhan
Nghĩ là làm, hắn thấy nàng dừng lại động tác gảy đàn, sau nách đàn bên hông cúi đầu toan rời đi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, liền tất bật ngồi dậy manh nha vượt ngưỡng giới hạn đã đề ra trước đó
Nhưng, tay hắn còn chưa kịp chạm tới lớp voan mỏng, nàng chợt xoay người mang cỗ hàn khí ớn lạnh phóng ánh mắt trừng trừng về phía hắn cảnh cáo
"Đại nhân, mong ngài hãy tuân thủ giao kèo hai bên"
Nói xong, không đợi hắn tiếp thu, nàng lạnh nhạt mang theo đàn tranh kéo cửa rời khỏi đó. Trong lòng hận không thể cho hắn cái bạt tai, qui tắc làm việc của nàng từ lâu đã nói rõ chỉ tiếp những vị khách có sở thích thưởng nhạc kéo đến, tuyệt đối nói không với chuyện tò mò về nhan sắc của nàng mà táy máy tay chân dở thói đụng chạm
Dĩ nhiên số bạc bỏ ra không hề ít để đổi lại một lần được nghe nàng tấu đàn. Có điều, nàng bán nghệ chứ đời nào bán thân. Bởi lẽ, nàng có phải kĩ nữ thanh lâu đâu?
.
Trở về gian phòng chung có các tỉ muội đang quây quần mải mê tíu tít tám chuyện, nàng kì thực đã quá quen rồi. Đặt đàn sang một góc, nhàn hạ ngồi xuống rót cho mình chung trà
"Thật đó, An công tử đã cho Chohee hết số bạc ngài ấy có rồi còn nói gì mà..."
"Đừng nói nữa, coi như ta xin ngươi"
Bàn tay kịp thời bịn cái miệng lanh lảnh của ả, Chohee hai gò má đỏ ửng, ngại ngùng nhớ lại chuyện xấu hổ cách đây vài ba hôm trước. Thiệt tình, vốn chỉ kể cho mỗi ả nghe giờ hy không bô bô muốn nói cho cả làng biết phỏng?
"Bỏ tay ra, để ta nói hết câu... uhm..."
Cạnh, chén trà đặt xuống tạo âm thanh đủ lớn thu hút toàn thể sự chú ý, bấy giờ mọi người mới hướng mắt nhìn về phía con người đang ung dung một cõi thưởng trà kia
"Aaaa, Minjoo muội xong việc rồi sao? Muội tới hồi nào mà bọn ta chẳng hay"
"Ừm, cũng chỉ mới tới thôi. Mà mọi người đang bàn về chuyện gì vậy?"
Minjoo âm trầm cất tiếng hỏi. Ở đây, có ai mà không biết nàng là người có tiếng nói nhất, phận kĩ nữ bọn họ lâm vào bước đường cùng buộc phải bán thân kiếm sống, sao có thể đem so với mỹ nhân tài nghệ nức tiếng như nàng đây?
Kéo thêm một người nữa về phe mình, há chẳng phải quá lợi rồi sao. Bộ dáng trông đợi từ nàng như tiếp thêm dũng khí để mỹ nữ nhiều chuyện phun ra câu từ mắc lại ở đầu môi
"À, chuyện là An công tử, khách quen ở thanh lâu chúng ta... trước đây từng nói với Chohee là..."
Các nàng đồng loạt nín thở chờ đợi vế cuối, riêng Minjoo nét mặt bình thản vẫn nguyên vẹn, nâng chén trà đưa lên miệng nhấp thêm ngụm nữa
"Gì mà... nàng thân nữ nhi... tốt nhất không nên dễ dãi với người ngoài như thế"
"Aaaaaa, ngài ấy nói thế thật sao? Trời ạ, đất Hanyang này có mấy ai được như ngài ấy"
"Ngươi nói đúng, ngài ấy nổi tiếng phóng khoáng nhưng không hề dễ dãi phóng túng, thật sự chỉ có thể là An công tử nhà tể tướng thôi a~"
Chất lỏng đậm màu trong ly khẽ chao đảo, Minjoo nhất thời vì ba chữ "nhà tể tướng" bị làm cho kinh động. Ban đầu nàng chỉ nghĩ tên đó cùng lắm gia thế chỉ thuộc dạng thương nhân khá giả, xét qua chất liệu vải cao cấp hắn vận trên người. Hóa ra, xuất thân hiểm hách là con nhà tể tưởng hèn gì tư chất lại bất phàm đến thế
Khóe môi chứa đầy thâm ý câu lên, không nói ra chỉ mỗi mình nàng biết, An công tử trong mắt đám người nọ thanh liêm, giữ thân như ngọc thực chất cũng chỉ phận nữ nhi trót lọt lừa đẹp lớp kĩ nữ ngây thơ không biết gì
Hòng cứu vớt bầu không khí ngượng ngùng, mỹ nữ đứng ngoài cuộc nãy giờ bỗng vỗ tay hô lên như sực nhớ ra điều gì đó
"Xém chút quên mất, đêm mai diễn ra lễ hội thả đèn lồng. Minjoo à, muội sẽ đi chứ?"
"Uhm, muội cũng không biết nữa"
.
.
.
.
.
.
.
Giờ tuất, ở cây cầu bắt qua dòng sông chảy êm ả, tầng tầng lớp lớp người xen kẽ không phân địa vị hay giới tính, già trẻ lớn bé đều có chung niềm hân hoan viết ước nguyện lên những chiếc đèn lồng, mục đích chính là thả về trời
Ban đầu Minjoo lắc đầu bảo không đi, sau lại thay đổi ý định, vận xiêm y búi trâm cài tóc cước bộ đến khung cảnh nhộn nhịp. Do không có sự chuẩn bị, nên nàng đành phải tạt qua vô số sạp hàng, kiếm cho được đèn lồng để thả
Nhưng vận xui hôm nay cớ gì cứ đeo bám, để nàng toàn nhận lại là cái lắc đầu, người bán đều có chung câu nói tương tự "đèn đã bán hết rồi". Đương lúc chìm dần trong bế tắc, thật may xa xa nàng nhìn thấy còn độc chiếc đèn đang được đặt trên bàn
Sải chân theo đó mỗi lớn hơn, nàng quyết tâm lần này phải mua cho bằng được. Thế nhưng, tình huống trớ trêu lần nữa lại lặp lại, kẻ cao lớn thân diện lụa đắt tiền, bàn tay ấm nóng đồng thời chạm vào cùng một vật với nàng
"Ngươi?"
"Lại gặp nàng nữa rồi? Hôm nay nàng cũng có nhã hứng đi thả đèn lồng sao?"
Câu hỏi đơn thuần lọt vào tai nàng thế nào lại nghe ra có ý bông đùa, Minjoo trước đó ngùn ngụt ý chí dành đồ về mình, nay gặp phải bản mặt họ An lại chỉ muốn bỏ quách luôn cho rồi. Tay hắn rõ ràng chạm đèn trước, nàng có thể tranh giành được sao?
"Xem như ta vận đen mới gặp trúng ngươi"
Dứt lời, nàng quay lưng bước vội, Yujin thấy thế liền dúi xu vào tay chủ sạp, nhanh nhanh chóng chóng đuổi theo sau. Vượt lên, chặn bước chân của nàng, mở lời đề nghị
"Hay là như thế này đi, chúng ta cùng nhau thả đèn, nàng thấy sao?"
Thế là, với cái gật đầu ngầm đồng ý giúp họ An toại nguyện cùng mỹ nữ xinh đẹp viết ước nguyện, đứng trên cầu cùng hòa vào dòng người nô nức đếm ngược thời gian để thả đèn
Chẳng mấy chốc những chiếc đèn nhiều màu sắc mang trong nó đốm lửa vàng cháy bỏng tự do cất cánh, thắp sáng cả nền trời đen đặc
Trong lúc người người ngửa đầu, bận dõi theo cảnh tượng hiếm thấy trong năm, Yujin sớm chuyển tầm nhìn sang mỹ nữ bên cạnh, khuôn diện sắc sảo pha một chút phấn khích, cậu khẽ cong môi cười
"Nàng viết gì thế?"
Thu về nét tươi tắn mới đó, nàng đánh mặt về kẻ đang giương mắt trông đợi câu trả lời. Đùa nàng chắc, nói ra mất thiêng phải làm sao?
"Thế còn ngươi? Ngươi đã viết gì ở mặt sau!?"
"Ta cầu cho những linh hồn đã khuất được an nghỉ"
Trái với suy nghĩ của nàng, An Yujin thành thật đáp lời ngay khi nàng vừa mới dứt câu. Thật khó để ngăn cỗ thắc mắc chảy dọc trong mạch suy nghĩ, nàng bèn lên tiếng hỏi
"Tại sao ngươi lại cầu cho những người đã khuất mà không phải cầu cho bản thân ngươi?"
Yujin cười nhạt, đây có lẽ là câu dài nhất nàng nói kể từ khi gặp cậu. Hai tay chấp lại đặt sau lưng, mắt xa xăm nhìn về khoảng không vô định, cậu nén xúc động sau hướng nàng trút hết nặng nề
"Vì trong số đó có mẫu thân ta"
Thì ra là vậy, nàng có phải vừa đụng đến nỗi đau của người khác rồi không? Yujin dường như không để nàng mang cảm giác tội lỗi quá ba giây, cậu nhân cơ hội bày tỏ lòng mình qua đáy mắt ưu tư hòa yêu thương đong đầy
"Liệu có cơ hội nào dành cho ta không?"
"Về điều gì?" Minjoo vờ hỏi, dẫu nàng là người hiểu dụng ý của người nọ hơn ai hết
"Ta muốn theo đuổi nàng, nếu như nàng không muốn ta tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa"
Một lời khẳng định chắc nịch, và liệu có phải không khi nàng vào lúc ấy lo sợ rằng sẽ không còn nhìn thấy An Yujin hiện diện quanh mình nữa nên đã im lặng không nói gì
Minjoo không từ chối, nàng sở dĩ vẫn nhận thư từ họ An gửi đến, đều đặn tuần hai lần. Cách duy nhất không để ai phát hiện, chính là những lá thư luôn được Byul, người ở thân cận theo hầu An công tử gấp gọn và nhét dưới gạch ngói trên bức tường kiên cố phía đằng sau thanh lâu
.
.
.
.
.
.
.
Bẵng qua ba tháng, Minjoo không biết từ khi nào những nét chữ mềm mại uyển chuyển mình nhận được, thần kì thay đã lay động trái tim thiếu nữ lần đầu mới biết yêu
Các kĩ nữ đôi lần bắt gặp muội muội Kim vô thức cong môi cười, tất thảy đều lấy làm lạ khi mà xưa nay mỹ nhân nổi tiếng vô cảm của họ có đời nào trông tươi như cây vừa được tưới nước thế đâu
Chẳng là, trong thư họ An hẹn nàng đêm nay gặp nhau ở bờ sông có chuyện quan trọng cần nói. Nên nguyên ngày Kim cô nương ngoài mặt hồ hởi, trông chờ đến trời tối mới thôi
.
"Minjoo à, ta ở đây!"
Dáng người dong dỏng cao đem tay vẫy vẫy gọi tên nàng, Yujin hôm nay như thường lệ trong trang phục truyền thống màu cam lợt, đầu đội gat tăng thêm phần khí khái
Còn nàng, khoác lên mình phục trang tao nhã với hoa văn in chìm cùng chân váy có độ xòe vừa phải, tóc buộc gọn được cố định bằng trâm cài ngày ấy cả hai từng tranh nhau sở hữu. Ừ thì, An Yujin tặng nó cho nàng đó!
"Để ta dìu nàng"
Bàn tay mang hơi ấm thân thuộc nắm chặt lấy tay nàng, nhẹ nhàng dìu nàng từng bước đặt chân lên thuyền và ngồi xuống. Dù rằng, đây chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng cái cách đối xử ân cần họ An dành cho nàng vẫn luôn khiến nàng thổn thức tựa như thuở mới quen
Khi cả hai đã an toàn ngồi trên con thuyền nhỏ, Yujin mới có thể bắt đầu cầm mái chèo bằng gỗ đẩy ra xa. Khí trời mát mẻ, bóng trăng mờ ảo rót xuống màu bạc nơi con sông lăn tăn khẽ gợn sóng, đưa cậu và nàng lênh đênh giữa dòng sông cô tịch
Nhưng Yujin không hề cô đơn, và hiển nhiên là nàng cũng thế. Vì chỉ cần cả hai bên nhau, nhiêu đó là quá đủ
"Nàng biết không? Đến tận bây giờ ta vẫn chưa thể tin được mình có thể ngồi cùng với nàng trên một chiếc thuyền"
Yujin vẫn tập trung vào chuyên môn cầm lái, duy trì ở mức độ chậm rãi hướng nàng nở nụ cười ngây ngốc
"Nàng chính là món quà vô giá mà ông trời gửi xuống cho ta đó"
"Xì, dẻo miệng số hai không ai số một"
Ai kia được tràn cười nắc nẻ, cặp má lúm lại được dịp phô ra, Minjoo cũng muốn đưa tay chọc ngoáy lắm. Chỉ tại, mắc công kẻ kia buông mái chèo là cả hai coi như khỏi quay trở về bờ luôn
Chợt, đom đóm nhập nhòe bủa quanh thuyền, tô điểm cho cảnh sắc đất trời thêm sinh động. Minjoo trông thích lắm, phiến môi nàng nâng lên tạo nụ cười khuynh thành, thích thú đưa tay với lấy thứ ánh sáng tản ra từ đàn đóm lũ lượt kéo tới mỗi một gần. Yujin muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, bởi khi bên nàng lòng cậu cảm thấy an yên và thanh bình đến lạ
Qua nửa canh giờ trôi nổi trên sông, Yujin quyết cho thuyền cập vào bờ vắng. Dắt tay nàng đến bên thảm cỏ xanh mướt cùng ngồi ngắm trăng sao
Đêm nay, ánh trăng vàng trong veo như màu nước trà rọi xuống mặt sông phẳng lặng, tiếng côn trùng rỉ rả bên tai, gió nhè nhẹ lướt trên vùng da thịt trơn mềm
"Nàng có lạnh không?"
Lắc đầu, ngoài da gió mơn man mát rượi. Mà cho dù có lạnh đi nữa thì cũng chẳng sao cả, miễn trái tim nàng được yêu thương ai kia sưởi ấm là đủ rồi
"Minjoo này, có lẽ ta đã đem mọi điều về ta kể cho nàng nghe. Nhưng, nàng thì không như thế, nàng vẫn còn chưa sẵn sàng sao?"
"Chuyện đó..."
"Xin nàng đừng giấu ta bất cứ điều gì, hãy cho phép ta được biết mọi thứ về nàng"
Tay bứt rứt nghịch cỏ, Yujin đem đôi đồng tử sáng ngời chiếu thẳng về phía nàng. Nữ nhân trước mặt mỹ lệ kiều diễm, sao đành lòng khước từ thỉnh cầu từ cậu đây?
"Được rồi"
Cứ thế hành trình hồi tưởng lại thảm kịch, được kể lại dưới góc nhìn của người nắm giữ đoạn kí ức đau thương một thời
"Vào năm ta tròn một tuổi... gia đình ta đã bị đám cường đạo chặn xe ngựa cướp của và giết chết... chỉ có ta là may mắn được vú nuôi ôm vào lòng trốn thoát trong lần đó, sau này khi ta lên mười hai.. bà ấy cũng dần già đi theo thời gian và qua đời.."
Nói đến đây, khóe mắt nàng sớm nhiễm một mảng thủy lưu ấm nóng, Yujin ngồi cạnh bàn tay phía dưới vẫn đều đều vỗ về, tiếp thêm sức mạnh để nàng nói hết câu
"Rồi, nhờ quãng thời gian ta được bà ấy nuôi dưỡng, ngày ngày miệt mài luyện tấu đàn tranh. Sau, ta gặp được bà chủ thanh lâu... mọi chuyện đã diễn ra như thế"
Đưa tay quệt đi dòng tinh thể ấm nóng, cậu đem tay vòng qua kéo nàng ngả vào lòng mình, cảm nhận từng đợt hơi thở nóng phả vào cần cổ cao
"Mọi chuyện đã qua rồi, giờ nàng không còn một mình nữa"
Minjoo thoải mái dựa vào lòng người kia hưởng thụ âu yếm, Yujin chốc chốc lại hôn lên đỉnh đầu nàng, cưng chiều ủ ấm người thương trong vòng tay đủ rộng
"Giá mà, hai ta cứ như thế này mãi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com