Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V


Gác đầu bút, khóe môi cong lên đầy hài lòng, mặt giấy đầy chữ được Yujin gấp gọn cho vào phong thư. Hướng mắt ra cửa, từ trong phòng vọng ra tiếng gọi đầy tớ 

"Byul ah!!"

Chưa đầy năm giây, có tiếng bước chân lạch bạch kéo cửa,
bộ dạng cung kính cúi đầu, đem tay chìa ra trước nhận lệnh

"Nhớ phải để ý tai mắt của người khác nghe chưa?"

Gật đầu, Byul liền làm theo nhiệm vụ được An công tử phân phó. Nhét thư vào sâu trong áo, mắt láo liên nhìn trước ngó sau. Nhưng thật không may, chân hắn chỉ còn cách cổng tầm ba bước đã liền bị âm giọng uy quyền áp đảo khiến hồn vía bay biến cả thảy

"Đi đâu!?"

Mặt xanh hơn tàu lá, hắn một bụng bồn chồn, lo sợ quay đầu đối diện với vị chủ tử mang hàn khí bức người, đưa ra câu hỏi buộc phải nhận được lời hồi đáp

"Hồi đại nhân... công tử cử thần đi mua ít quế.."

"Ta rất ghét những kẻ nói dối, ngươi biết mà? Cho nên hãy thành thật khai mau"

"Đại nhân, thần thật sự không hề giấu diếm ngài bất cứ điều gì!!"

"Phải rồi, nhà ngươi còn mẹ già mà nhỉ? Mất đi công việc hiện có thì sẽ ra sao đây?"

Nội tâm Byul xáo động, nửa lưỡng lự nửa cắn rứt. An tể tướng quả thật cao tay, giáng đòn tâm lí nặng nề như thế, hắn còn có thể làm gì hơn ngoài ngoan ngoãn chìa ra món đồ được giấu trong lớp vải chắp vá nhàu cũ

"Đây ạ"

Giựt ngay lấy, ông một khắc cũng không chần chừ rút lá thư, căng mắt đọc từng hàng chữ gói gọn tình cảm người viết vào trong đó, nét mặt cương nghị dần chuyển sang phừng phừng lửa giận. Vò nát lá thư trong tay, mũi giày hướng cửa phòng con mình cất bước

.

Xoẹt! Tiếng kéo cửa dứt khoát vang lên, Yujin nhất thời vì âm thanh có đôi phần chói tai làm cho giật mình, vội vã đứng lên cất tiếng hỏi với sự đường đột không lường trước

"Phụ thân, có việc gì mà người lại..."

"Bao lâu rồi? Ngươi lén lút qua lại với ả bao lâu rồi!!?"

Khẽ nuốt khan, Yujin đã lờ mờ nhận biết được sự tình. Xem ra Byul không may bị phát giác, làm lộ nội dung bức thư rồi

Trông cần cổ nổi gân kia xem, chứng tỏ ông là đang kìm nén hết cỡ để không ra tay giết chết đứa con mình đứt ruột sinh ra

Để tránh khiến ông thêm sinh khí tức giận, cậu đem hai tay chấp về trước, thành thành thật thật mở miệng thừa nhận

"Ba tháng rồi ạ, chính xác thì đã được chín mươi hai ngày rồi thưa phụ thân"

Nhục nhã thay, An tể tướng vuốt mặt thở dài với tâm trạng tồi tệ không ai thấu. Để nuôi dạy, bảo vệ đứa trẻ này từ khi nó lọt lòng, ông phải hao tâm tổn trí biết bao nhiêu, cớ gì hết lần này đến lần khác nó cứ mãi khiến ông thất vọng, ôm về toàn ưu phiền gánh nặng

"Rốt cuộc, con muốn ta phải làm sao đây hả!? Ả ta lại còn là phận kĩ nữ bèo bọt thấp kém, con mất trí rồi có phải không!!?"

"Nàng ấy không phải là kĩ nữ!! Và con vẫn hoàn toàn tỉnh táo thưa phụ thân"

"Câm miệng!!! Nếu con dám tiếp tục qua lại với ả, ta không chắc mình có thể để ả được sống yên ổn đâu"

Phất tà áo, An tể tướng quay lưng rời khỏi đó. Trước khi đi, còn không quên ban phát lệnh giam chân con mình

"Mau nhốt nó vào nhà củi cho ta!! Chỉ khi có lệnh của ta các ngươi mới được phép thả người, rõ chưa?"

Hai tên thuộc hạ cao lớn máy móc gật đầu, chẳng mấy chốc đã đem An công tử của họ bắt nhốt vào nhà kho, khóa lại canh giữ

.

Qua ba ngày, Yujin không chịu ăn bất cứ thứ gì đám thuộc hạ mang tới, cùng lắm cậu chỉ uống nước cầm hơi, quyết thử thách lòng kiên nhẫn từ ông cho đến cùng

Hôm nay như mọi ngày, bữa tối cũng được mang tới đều đặn, khác là lần này do đích thân Byul cầm khay ăn đem đến. Như nằm trong kế hoạch trước đó mình vạch ra, hắn mỉm cười vờ tốt bụng tặng hai tên gác cửa mỗi người một cái màn thầu lót dạ đêm khuya. Được cho phép, hắn thản nhiên mở cửa bưng khay ăn bước vào bên trong

Yujin thiu thiu ngủ trên tấm mành tre mỏng, xung quanh chỉ toàn là rơm rạ, do tiếng động kẽo kẹt truyền đến bên tai đánh thức liền ngồi dậy hướng mắt nhìn kẻ vừa đến

"Byul?"

"Không có nhiều thời gian đâu, công tử mau ăn đi để còn lấy sức. Hai tên bên ngoài sẽ sớm ngất thôi, lúc ấy công tử hãy nhân cơ hội chạy trốn khỏi đây đi"

Với sự thúc giục từ kẻ hầu thân cận, Yujin không thắc mắc thêm nữa, trực tiếp đem toàn bộ món ăn còn hơi ấm bỏ bụng

Byul nhìn chủ nhân ăn rất ngon lành mà lấy làm vui mừng, cũng phải thôi... nhiều ngày kiên quyết giữ vững lập trường, một mực không chịu từ bỏ người mình yêu, sức chống đỡ do đó hẳn tiêu hao không ít

Đúng như Byul nói, cả hai lúc ra ngoài thì hai thân xác cao lớn đã bất tỉnh nằm gọn trên mặt đất. Cũng là Byul có sự chuẩn bị, lấy túi đồ chứa ít trang phục cùng lượng bạc đủ dùng, được giấu sau gốc cây gần đó dúi vào người Yujin

"Đây! Công tử hãy cầm lấy, ngài nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, suốt nhiều năm qua thần luôn cảm thấy biết ơn khi nhận được nhiều sự đối đãi từ ngài"

"Byul à, ngươi sẽ không sao chứ? Nếu như vì ta mà ngươi..."

"Mọi hậu quả thần đều sẽ vui vẻ nhận lấy, ngài mau đi đi kẻo không kịp"

Đứng trước khoảnh khắc chia lìa, mấy ai tránh khỏi cảm động. Yujin khóe mắt long lanh nước, hướng người ở lại gật đầu tạm biệt cho lần đi không ngày trở lại. Song, liền nhấc chân chạy biến trong đêm đen tĩnh mịch

.

.

.

.

.

.

.

Chật vật bám thành tường leo qua, cật lực một hồi cũng là thành công đáp đất, An Yujin trên vai nải đồ do Byul trao tận tay, rón rén từng bước chân trà trộn vào chỗ ngủ của các mỹ nữ đang say giấc nồng

Ánh mắt bất chợt dừng lại nơi căn phòng còn tỏa ánh nến, Minjoo đêm khuya không ngủ, nàng một thân tĩnh lặng ngồi đọc sách trước ánh sáng hiu hắt trên bàn

Đôi khi con người ta, ai cũng tự đặt ra cho mình những qui tắc nhất nhất tuân theo, cũng như là luôn duy trì lối sống lành mạnh cần phải có, và nàng cũng vậy!

Yujin chắc mẩm đó là nàng chỉ qua chiếc bóng in hằn trên cửa kia, vì thế mà việc đột nhập không mấy khó khăn nữa. Độ chừng ba phút sau, cậu đã đem chân đặt trước cửa phòng nàng "một, hai, ba!"

Thao tác từ tốn kéo cửa, nàng cũng khó tránh khỏi phen thất kinh bạc vía, nương theo ngón trỏ ai kia đặt trước môi yêu cầu giữ im lặng không thôi thì nàng hét lên rồi

"Minjoo à, là ta đây"

Buông thỏng quyển sách trên tay, nàng hớt hải lo lắng chạy đến, âm lượng vừa đủ đôi bên nghe, nàng thấp giọng thì thào

"Có chuyện gì mà người lại đến tận đây? Nếu lỡ bị phát hiện thì phải làm.."

Một khắc nuốt trọn câu từ dở dang, Yujin cuồng nhiệt hôn nàng đến bỏ mặc đất trời quay cuồng ở phía sau. Minjoo thậm chí quên mất việc phản ứng, nàng để ai kia tự do nắm bắt bầu không khí, hoàn toàn giành lấy thế chủ động

Nàng biết, vào giờ này mà họ An đến tìm, chắc chắn là đã có chuyện không hay xảy ra, tông giọng run rẩy rót bên tai càng thêm minh chứng cho linh cảm ít khi sai của nàng

"Minjoo à, nàng biết là ta không thể... sống thiếu nàng được mà phải không?"

Đôi gò má phảng phất sắc hồng lựng, ánh trăng leo lắt hắt vào từ ngoài cửa, lồng ngực nàng chậm rãi nhấp nhô theo từng nhịp. Người nàng yêu giờ đây trông yếu ớt hệt ngọn nến có thể vụt tắt bất cứ lúc nào chỉ bởi luồng gió nhẹ thổi qua

"Phụ thân ta biết hết mọi chuyện rồi, ta sợ là đến cả nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nên là... nàng bỏ trốn cùng ta đi... có được không?"

Khuôn mặt tội nghiệp triệt để trưng ra, nàng thấy một chút chua xót dâng đầy nơi khóe mắt người kia, thứ khiến nàng đau nhói và ngập nỗi sợ sệt, nàng không muốn người mình yêu tổn thương một chút nào

"Ừm, chúng ta hãy làm mọi thứ cùng nhau. Đi đến bất cứ đâu cũng được, miễn là được ở bên người"

Bàn tay mảnh khảnh lướt qua gò má cậu nâng niu, lời vừa dứt nàng gấp gáp gói đồ mang theo. Sau hướng cậu nở nụ cười như tiếp thêm ý chí, tay nàng chìa ra cho ai kia nắm lấy, cả hai cùng nhau băng qua mọi chướng ngại

"Ai đó!!?"

Thật không may tiếng gọi lớn cất lên đằng sau lưng, cả hai hô hấp mỗi khó khăn trong tình huống bị bắt gặp hiện tại, vẫn là Yujin liều mạng nắm chặt lấy bàn tay rỉ mồ hôi bên dưới kéo nàng chạy tiếp

"Người đâu!! Có kẻ bỏ trốn mau đuổi theo!!!"

Đoàn người cao to phía sau vẫn nhiệt huyết đuổi theo đến tận cùng, chân cả hai giẫm trên nền lá khô, cùng vượt qua bao hàng tre gầy guộc, và tay trong tay tuyệt đối không buông dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi

Có điều, sau nhiều giờ liền vượt muôn trùng sóng bể, trước mặt cả hai hiện ra là vách núi hiểm trở, quay lưng lại là bọn người canh giữ thanh lâu mặt hằm hằm, cầm đa dạng vũ khí nào đao, nào gươm tiến tới. Một trong số đó đại diện lên tiếng, vết sẹo lớn hằn bên má phải khiến hắn càng thêm hung tợn với mã tấu trong tay

"Các ngươi hết đường lui rồi, khôn hồn thì nên theo bọn ta trở về"

"Hãy để ta và nàng ấy đi, đổi lại ta sẽ cho ngươi toàn bộ số bạc ta có"

Yujin nhanh trí thương lượng, nhìn thì có vẻ bọn chúng đang suy ngẫm về đề nghị béo bở. Nhưng là, trách sao được khi bọn chúng vốn là những thuộc hạ trung thành, vì thế mà cả đám đều nhếch mép mỉa mai

"Ngươi nghĩ bọn ta cần tiền sao? Đừng ngây thơ như thế, ngươi đã phạm phải sai lầm không thể nào dung thứ, cho nên dù có phải lấy mạng ngươi, bọn ta cũng phải đem bằng được người của bà chủ về"

Thứ hắn cần là nàng, Yujin đương nhiên biết. Cuộc thương lượng xem ra đã đi đến thất bại, cậu nâng cao cảnh giác rút trong ống tay áo ra con dao mình luôn mang bên người

"Asshhh, làm sao đây? Chắc hôm nay phải chôn cất An công tử nhà tể tướng ở đây rồi"

Dứt lời, tên cầm đầu trực diện cầm mã tấu lao đến tấn công, bao tên còn lại chỉ việc chứng kiến. Yujin phản ứng nhanh nhẹn lách người, thuận cho hắn một nhát rạch nơi bắp tay khiến hắn không thể không đau rát

Lúc này những kẻ còn lại mới đồng loạt nhập cuộc, Minjoo trên người con dao găm phòng thân cũng lấy ra hướng bọn chúng nộ khí xung thiên, ánh nhìn sắc bén quét một lượt

"Hôm nay ta thà chết tại đây còn hơn là phải trở về cùng các ngươi"

"Minjoo đừng!!"

Một thoáng lơ là, Yujin không may bị tên kia dùng cán đao thúc vào bụng đau điếng, đồng thời tặng thêm cú đạp khiến thân người cậu ngã sõng soài trên đất

"Còn chưa chịu hàng? Hay muốn ta thật sự giết ngươi?"

Mũi đao sắc nhọn chĩa xuống gương mặt căng tràn phẫn uất, Yujin biểu hiện bên ngoài không biết sợ dẫu chỉ là một chút, vò nắm cát ném thẳng mặt hắn, khuyến mãi thêm nhát dao giáng xuống mu bàn chân khiến hắn phải kêu gào thống khổ

Nhận thấy phía bên nàng quá nhiều tên bủa vây, cậu không chần chừ phóng dao găm một nhát chí mạng sau gáy của kẻ lăm le làm hại nàng đằng sau

"Ta sẽ giết từng tên nếu như các ngươi dám động đến nàng ấy, tới đây!!"

Nhặt thanh gươm dưới đất cạnh cái xác của một tên nàng mới vừa khử được, Yujin phóng đôi ngươi rực lửa về phía chúng thách thức

Trận chiến diễn ra rất khốc liệt, thân thủ cậu bất phàm nên chẳng mấy chốc máu tanh đã nhuộm đỏ thanh gươm. Biết làm sao được, khi đứng giữa ranh giới sinh tử, ngoài gồng mình chống chọi nhằm bảo toàn mạng sống còn cách nào khác nữa đâu?

"Yahhh!! Chết đi!!!"

Tấm lưng ăn trọn nhát đao lớn, kẻ vừa quát không ai khác chính là tên cầm đầu. Yujin ngã gục ngay tức khắc, máu tươi phun trào khỏi miệng trước mắt nàng

Toàn bộ đều dừng lại việc chém giết lẫn nhau, Minjoo đờ đẫn như chẳng tin vào cảnh tượng vừa thấy, nàng đánh rơi dao găm trên tay, tức tốc chạy đến đón lấy thân người cậu vào lòng

"Đừng mà!!"

"Minjoo aa.. ta xin lỗi.. có lẽ ta không thể..."

"Đừng nói gì hết.. xin người.."

Người trong lòng gắng gượng nâng tay khẽ lau đi sương đêm ngự trị bên khóe mắt người thương, nàng đồng thuận thấp đầu cố nghe ra thanh âm càng nhỏ dần về sau

"Đừng khóc... ta muốn nhìn thấy nàng cười hơn.. Minjoo à, hãy nhớ rằng.. nếu như có kiếp sau ta nhất định vẫn sẽ yêu nàng..."

Hơi thở tắt lịm, An Yujin nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, tâm Minjoo chết lặng, khóe mắt nàng ầng ực nước, những giọt lệ nóng hổi như thiêu rụi gò má và cả linh hồn nàng

"Không được... Yujin aa... mở mắt ra nhìn ta này... tỉnh dậy đi có nghe không hả!!?"

.

.

.

.

.

.

.

"KHÔNG!!!"

Minjoo trán đẫm mồ hôi bật dậy sau cơn ác mộng chân thực quá đỗi, người nằm cạnh cũng vì tiếng thét dội bên tai bị làm cho thức giấc, ngồi dậy quay sang hỏi han nàng

"Minjoo, chị gặp ác mộng sao!?"

Bờ môi nàng run rẩy không cất lên thành lời, vùng chăn khỏi người, lao bổ vào lòng em ra sức mếu máo

"Yujin.. chị vừa mơ thấy giấc mơ kì lạ lắm.."

"Là gì thế? Chị bình tĩnh kể em nghe nào"

"Trong giấc mơ chị thấy chúng ta đã yêu nhau ở thời Joseon.. rồi cả hai ta bị truy đuổi.. sau đó thì em chết..."

Cần cổ em để vòng tay nàng mỗi siết chặt, Minjoo lúc này do quá hoảng sợ thành thử bám dính lấy người em không buông

Thấu hiểu cảm giác của người từ ác mộng trở về hiện thực, em liên tục vuốt ve tấm lưng mỏng thấm ướt một mảng do mồ hôi kết thành, đồng thời nhấn nút giảm nhiệt độ điều hòa, miệng thủ thỉ trấn an

"Đừng sợ, đó chỉ là mơ thôi. Em sao có thể chết được chứ? Ngoan, nằm xuống hai ta tiếp tục ngủ"

Thâm tâm Minjoo phút chốc mềm nhũn như chocolate được đun trên bếp từ, cánh tay dần buông khỏi cần cổ em, nghe lời ngả lưng nằm xuống tấm nệm êm ái có tay em gối đầu

Yujin vén từng cọng tóc lưa thưa ra sau vành tai nàng, trong mơ ánh mắt đong đầy thương yêu cùng hành động dịu dàng ai kia trao nàng đều y hệt như vậy. Rõ ràng chẳng phải mơ, em ấy là người tình kiếp trước của nàng chăng?

"Yujin, em có tin vào cái gọi là mối nhân duyên từ tiền kiếp không?"

Tay nàng mân mê chiếc cằm trơn nhẵn của em, ánh nhìn ngọt ngào hòa trông đợi chiếu thẳng đôi đồng tử đen láy, Yujin ngẫm nghĩ vài ba giây mới xuôi theo trả lời chị người yêu

"Hmm... có! Nếu như kiếp trước theo lời chị nói thì chúng ta chia lìa, không chừng kiếp này ông trời mới cho em và chị gặp nhau lần nữa đó"

Có lẽ vậy, em ấy nói đúng! Rất có thể ý trời đã an bài, đưa cả hai lần nữa đến bên nhau. Chỉ khác là, lần này sợi tơ hồng nàng và em kết không một ai được phép cắt đứt nữa

Nếu kiếp trước đôi ta phân ly, không có được kết cục tốt đẹp thì kiếp này nàng sẽ yêu em bằng hết thảy những gì mà mình có. Rồi, nàng bắt đầu nghẹn ngào nhớ lại thảm cảnh đã xảy đến trong mơ

"Yujin... chị thật không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó không được nhìn thấy em nữa, nên là..."

Ngón trỏ chặn trước cánh môi mềm, em lắc đầu không để lời không hay tuột khỏi khuôn miệng xinh xắn của chị người yêu

"Sẽ không có chuyện đó đâu, ngốc à! Em yêu chị đến chết đi được"

Chôn đầu nàng vào sâu lồng ngực mình, em yêu chiều hôn lên mái đầu đen vương mùi bưởi thơm dịu. Minjoo cảm thấy ấm áp bao phủ toàn thân trong cái lạnh dưới ngưỡng hai mươi độ

"Chị cũng thế! Chị yêu em hết thuốc chữa rồi"

"Uhm.. thế thì cứ tiếp tục yêu thôi chứ biết làm sao giờ?"

Minjoo khúc khích cười, sự lém lỉnh pha chút lắc léo này của em luôn khiến tâm tình nàng tươi vui trở lại. Đến cả tính tình trong mơ hay hiện tại đều như nhau cả đấy

Thiên mệnh đưa lối - số trời đã định đưa hai ta đến với nhau, dẫu trải qua bao kiếp đi nữa nàng và em vẫn sẽ gặp lại nhau mà thôi













End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com