Chương 14: Chơi ngu có thưởng
'Rầm!'
Đóng cửa phòng một cách mạnh bạo, Nam Tuấn đưa mắt nhìn về phía người chồng nãy giờ vẫn ngồi trong buồng bình tĩnh đọc sách như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Dẫn từ đâu về một cục nợ rồi quăng cho cậu, bản thân thì nhàn hạ ngồi đây, tức chết cậu mà!
"Mình tắm rồi sao không ra dùng cơm?" - Nam Tuấn lại gần, ngồi đối diện anh.
Thấy chồng nhỏ đang ghen, Thạc Trấn lắc đầu cười thầm. Lúc nãy anh ra sảnh chính được thấy mèo con giơ vuốt, xém chút cào người, trông đanh đá lắm. Nhưng đó là việc của hai người, anh sẽ không nên xen vào, Cầm Thư cũng chỉ là con gái, chắc chẳng dám mần chuyện quấy gì đâu.
"Tôi thấy mình với Cầm Thư đang trò chuyện vui vẻ nên không ra để hai người tự nhiên"
Tự nhiên cái con khỉ, bây giờ cậu muốn cầm chổi đuổi khách, anh cho không?!
Nhìn cậu phát cáu anh chỉ biết thở dài bất lực, sao mà ghen bậy ghen bạ mần chi vậy không biết.
"Được rồi, tôi với mình ra dùng cơm"
"Đách dùng á, làm gì nhau? Đi mà ăn với Cầm Thư của mình đi!" - Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn tươi cười nắm lấy tay anh để anh dìu mình ra ngoài.
Ghen thì mình vẫn phải ghen cho sang chảnh, ghen cho ra dáng con nhà quyền quý nha!
Trong lúc tụi nhỏ dọn cơm, Nam Tuấn vẫn ung dung đứng đó chẳng đụng vào. Cậu có nói muốn dọn phụ mà anh không cho, ai đời để người thương hầu hạ cho người khác, có hầu thì cũng chỉ được hầu cho anh thôi.
Hầu trên giường...
Lúc này, Cầm Thư vén màn bước ra, chiếc váy hồng khi nãy đã được thay bằng bộ bà ba màu ngọc bích, cái dáng vẻ yểu điệu thước tha ấy đúng là làm người xung quanh không thể rời mắt. Cầm Thư mỉm cười bẽn lẽn, cung kính chắp tay chào anh và cậu.
Nhưng mấy ai đoán được lòng người, liệu đằng sau dáng vẻ hiền lành, lương thiện ấy là những gì?
Lòng cậu bất chợt dâng lên cảm xúc kì lạ, phải chăng là điềm báo cho những việc không hay...
Cơm vừa dọn lên thì bà cũng về, vừa bắt gặp Cầm Thư, bà và cô liền vui vẻ ôm ấp, chào mừng. Hai người hiểu nhau lung lắm, miệng cứ má con ngọt xớt, cậu nhìn liền biết được Thạc Trấn đã dẫn cô về đây nhiều lần.
"Tuấn à, sao bây không đem đứa hầu nào theo để nó tiện mà chăm sóc?"
Nam Tuấn ngưng dùng cơm, cậu nhìn sang bà. Ngó bộ nói chuyện với con gái nuôi nhiều quá nên sợ cậu quở trách đây mà.
"Dạ thưa con có định mang theo nhưng thấy nhà mình đã nhiều người ở, sợ nó lên rồi làm vướng tay vướng chân mọi người..."
"Cậu đây thật khéo đùa, hầu cho cậu chứ có hầu cho cả cái nhà này đâu đa?" - Chưa để Nam Tuấn nói hết câu cô đã chen vào, ánh mắt nhìn cậu như thể đang khiển trách rằng cậu mới chính là kẻ làm vướng tay vướng chân mọi người.
"Cô thấy vậy chứ để nó lên đây có một thân một mình nó tủi chứ cô, cô không thấy tội sao?"
Cầm Thư vốn học cao, nghe xong liền biết cậu đang cố ý mỉa mai mình là một kẻ vô tâm, không biết thương người. Vừa hay những điều đó lại trái ngược hoàn toàn với hình tượng mà cô đang cố gắng xây dựng trước mặt bà và anh, nếu cứ tiếp tục xiên xỏ nhau thế này, người thiệt chắc chắn là cô.
Cuối cùng đành lùi một bước, cô thôi không nói nữa mà tiếp tục dùng cơm. Nam Tuấn khẽ cười, cũng may người ngồi ở đây là mình, chứ gặp Hạnh Dung chắc nãy giờ nó úp nguyên tô canh lên đầu cô quá.
Mà nhắc tới Hạnh Dung cậu lại phát tức!
Ban đầu cậu định đem con Như theo đặng lên đây cậu còn có bạn có bè rồi có đứa để sai biểu chớ, cơ mà Hạnh Dung đâu có chịu, cô giãy đành đạch như cá mắc cạn, túm ống quần con Như rồi kéo nó vô phòng chốt cửa lại không cho nó đi đâu hết. Ông bà cạn lời, cậu cũng vậy...
Thứ mê gái!
Còn Thạc Trấn, người mà từ nãy đến giờ chưa hề nói giúp cho cậu câu nào vẫn đang ngồi ăn một cách ngon miệng và xem những xung quanh như là không khí. Cậu tức á! Mình tốn hơi tốn sức cãi lộn với người ta, chồng mình thì ngồi đây nhìn qua ngó lại như thể xem kịch.
Nam Tuấn nhìn xuống, từ khi nào đã có chén canh đặt trước mặt mình. Cậu mừng muốn khóc, đang khát muốn xỉu đây nè.
Chồng cậu múc cho cậu đó cậu Tuấn ơi~
Cậu đánh nhanh rút lẹ, ăn xong lập tức chui vào buồng, ngồi ở đây một hồi chắc lên tăng xông luôn quá. Xém nữa cậu cắn người rồi đó, thề với lòng rằng cái lúc cô gắp đồ ăn cho anh là cậu đã tức đến mức nói không thành lời rồi, đã vậy cô còn nhất quyết đút anh ăn!
Tịnh tâm, tịnh tâm...
Thế là cậu nắm đầu con Sen vào cùng, tưởng tượng ra cái cảnh anh và cô trước đây cùng ăn cùng học, cậu giận dữ bấu chặt tay nó. Cũng tội nghiệp con nhỏ, nó có biết gì đâu, nghe cậu gọi liền chạy đến đỡ tay cậu, rồi cái tự nhiên cô làm cậu phát cáu cái nó bị vạ lây, ủa là sao dị?!
Đau đến xanh mặt mày luôn mà nó có dám la đâu. Nhìn cậu lúc đó muốn nhào tới đánh người, nó sợ chớ, nó hổng muốn bị đánh dùm cô Thư đâu!
Vào tới buồng cậu thoải mái thở ra một hơi, nhìn con Sen đang xoa lấy xoa để cánh tay đã đỏ lên một mảng kia cậu thấy cũng tội...Từ lúc đến đây tới giờ cậu báo nó hơi nhiều rồi đa, thôi để cậu chuộc lỗi cho bây...
"Nghe em nói em thích con hầu dưới bếp?" - Nam Tuấn lấy lại vẻ điềm tĩnh, ung dung ngồi lên ghế rồi hỏi nó.
"Dạ đúng ạ, mà chi vậy cậu?" -Sen hỏi, mắt vẫn dán chặt vào cái tay đau của mình.
"Cho cậu tên nó, sau này có việc cậu cho hai đứa cùng làm"
"Cậu nói thiệt hở cậu? Chèn đét ơi, cậu hổng có lừa con nghen?!"
Nhận được cái gật đầu của cậu, nó vui sướng nhảy cẫng lên, Nam Tuấn bật cười, hẳn là cái vui nó lấn át hết cái đau rồi.
Mở cửa tủ lấy thuốc sức cho nó, cậu xoa đầu nó rồi cẩn thận dặn dò cách dùng. Nó hào hứng nhận lấy, sau đó cho vào túi áo. Trước khi nó rời đi Nam Tuấn có nói nhỏ vào tai nó vài lời, con nhỏ gật gù tiếp thu những gì cậu nói sau đó chạy ra ngoài.
Lúc bóng con Sen khuất khỏi cửa buồng, nụ cười của cậu cũng vụt tắt, ánh mắt cậu đượm buồn.
Cầm ly trà đã nguội ngắt, cậu chán chê bỏ qua một bên. Trà đã đắng mà còn nguội sao mà chịu cho nổi...
Thạc Trấn đẩy cửa bước vào, thấy chồng nhỏ đang ngồi buồn bã liền dâng lên nỗi chua xót. Lại suy nghĩ bậy bạ chi rồi...?
"Sao mình lại ngồi trong này? Mình không định ra tiếp khách sao?"
"Em không thích..." - Cậu nhỏ giọng đáp.
"Nhưng nhà tôi gia quy hà khắc thế nào, chẳng lẽ mình không biết?"
"Nhưng em nói là em không thích cô ta! Mình ép em hả?!" - Cậu hùng hổ đứng dậy, tay đập mạnh xuống bàn, không kiêng dè mà trừng mắt với anh.
Thạc Trấn nhíu mày, tiến đến gần định ôm cậu vào lòng, nhưng cậu lại lùi về sau tránh né sự đụng chạm ấy.
"Mình nói cho em biết, chín năm qua mình rốt cuộc ở nơi nào, cô Cầm Thư đó với mình quan hệ ra sao. Đừng có để em giận quá mất khôn, đến lúc đó em đánh người đó!"
"Mình bước lại đây"
Thạc Trấn cố kiềm chế cơn nóng giận gọi người thương qua với mình, nhưng Nam Tuấn thì đời nào chịu qua, cậu vẫn đứng sát vào tường, một cái nhúc nhích cũng không có.
"Kim Nam Tuấn! Em bước sang đây!" - Mặt anh lạnh lại, chắc sắp tới công chuyện rồi đa.
Thấy anh nghiêm lại, Nam Tuấn cũng bắt đầu sợ sợ rồi đó. Ủa mà cậu đâu có sai, mắc gì phải sợ!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định bước lại, dù thế nào thì Tuấn vẫn rén nha...
"Nằm xuống giường!"
Cậu lắc đầu kịch liệt, thôi xong cậu chơi ngu rồi. Mới làm trận làm thượng được có một chút bây giờ sắp phải ăn cây!
"Không nằm thì đứng, thằng Tí đâu?! Bẻ cây roi vô đây cho cậu!"
Nghe anh nói mà cậu xanh mặt, nhà đang có khách mình ơi, quánh xong chắc quê đội cả chục cái quần quá.
"Mình ơi tha em mình..."
Cậu ôm lấy anh hi vọng cứu vớt được tình hình, nhưng không anh dứt khoát bế cậu nằm sấp xuống giường.
Khỏi xin xỏ chi hết, thế nào cũng ăn đòn thôi.
"Dạ cậu ơi, roi đây ạ!"
Nghe như sét đánh ngang tay, cậu vùng vẫy chui vào sát góc giường, không quên chùm mền đặng trốn.
Trốn đường nào cho nỗi, tại cậu chọc ổ kiến lửa mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com