Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thuốc (H)

Cảnh báo: Nội dung 18+ vui lòng cân nhắc trước khi xem

***

Vậy đó, chỉ một câu nói bình thường của Thạc Trấn, vậy mà cũng đủ làm Nam Tuấn ngồi cười khúc khích mấy tiếng đồng hồ.

Cái này mà anh đuổi thiệt chắc cậu cười cả tháng quá đa...

Cầm Thư đứng dậy nói mình mệt rồi xin phép vào phòng, bà nghe vậy liền sốt sắn hỏi thăm, còn từ mình dìu cô vào trong cho cô nghỉ ngơi.

Cậu trề môi, mới nói có mấy câu đã bỏ chạy mất dép. Trò vui cậu còn chưa kịp bài mà cô đã vội vội vàng vàng nói mình mệt rồi chóng mặt, nhức đầu...Thôi dẹp đi, để cậu kêu gia đinh gọi thầy lang tới hốt cho vài thang thuốc là khỏe liền chớ gì.

Cô ta đã vào cậu cũng chẳng muốn ngồi đây làm gì, lưng đau, mông cũng đau. Ngồi một hồi chắc xỉu ngang quá.

Nhưng đi một mình thì buồn lắm nên Nam Tuấn nhanh trí kéo chồng đi chung.

"Đi đi, em với mình vô buồng chơi" - Cậu ngây thơ nói, còn hào phóng hôn lên má anh vài cái.

Ủa mà chơi là chơi cái gì vậy cậu Tuấn? Cậu đừng có làm cho người ta suy nghĩ bậy bạ rồi cái thân nó mệt tiếp à nha.

"Hồi thì đòi ra, xong lại đi vô, tôi nhớ eo mình đang đau mà đa"

"Chân em hổng có đau!" - Nam Tuấn đanh đá trả lời.

Hứ! Lỗi tại ai? Đè người ta ra cho đã thì bây giờ chịu trách nhiệm đi!

"Lúc nãy mình bày trò chi đó?"

Anh ôm cậu vào lòng, cưng chiều hôn lên má người thương một cái.

"Em có làm chi đâu..."

Nam Tuấn cười khúc khích, vừa định mở miệng đánh trống lảng nhưng lại thôi. Cậu thừa biết đánh trống lảng xong thì sẽ 'được' ăn đòn, mà cậu đây thì không có nhu cầu cây thay cơm đâu ha.

"Mình không làm chi mà sao mặt Cầm Thư khó chịu vậy đa?"

Cậu càng chối anh lại càng thích hỏi tới, tính cậu hai lớn vậy đó, hổng chịu cũng phải chịu.

"Tại cổ mệt mà..."

"Chứ không phải cổ nghe mình hỏi rồi mệt ngang đâu hén?"

"Tại mình mà" - Cậu phụng phịu trả lời.

Hổng có phải tại cậu à nghen, anh nói đuổi nên cô Cầm Thư đó mới bỏ vô à. Nhưng mà như vậy cũng tốt, khỏi phải nhìn cô liếc mắt đưa tình với anh, cũng không cần ngồi đó ôm cục tức rồi nghe cô nói xiên nói xỏ gì mình.

Tóm lại, chồng của cậu rất rất là giỏi! Thương lắm luôn!

"Vậy mình có thưởng chi không?"

Bao nhiêu sự vui vẻ nãy giờ của cậu bỗng chốc đã bay mất tiêu, sao anh chơi ngộ vậy, nói yêu thương người ta cho đã rồi bây giờ đòi thưởng, rồi có gì đâu mà thưởng?

Nghèo rớt cục vàng như cậu thì biết cho anh cái chi, khổ quá mà!

"Em không tiền không bạc, giờ có tấm thân này, cho mình nè mình lấy hông?"

Chờ có câu này, Thạc Trấn bồng người nhỏ lên rồi nhanh chân trở vào phòng.

Hiểu ra ý định cùa anh, Nam Tuấn bất lực vùng vẫy, huhu, cậu chưa muốn liệt giường đâu!!

"Thả em xuống! Lỡ có ai trông thấy rồi sao?!"

Ngại chết cậu mất!

Người khác trông thấy thì sao? Thì anh cũng chẳng bận tâm mần chi đâu, chồng anh thì anh bế.

Đặt cậu xuống giường, anh không quên quay ra dặn trước đám người ở cấm đứa nào được lại gần phòng mình, đứa nào cãi lời là đánh què giò. Chúng nó sợ hãi gật đầu, đứa nào đứa nấy đều chạy ra nhà sau, tránh làm phiền tới hai cậu.

Đóng nhẹ cái cửa lại, Thạc Trấn chậm rãi tiến về phía người nhỏ đang chật vật tìm cách ngồi dậy kia.

"Mình không cần ngồi mần chi, cứ nằm yên hưởng thụ là được rồi" - Thạc Trấn thì thầm vào tai cậu.

Hưởng thụ à, cậu muốn lắm á mà cái eo của cậu chịu hổng có nổi. Thôi mình để hôm khác đi chứ bây giờ mà rống cổ lên la cái sáng mai tắt tiếng khỏi nói năng gì được là chết luôn.

"Ngoan để tôi yêu thương mình một chút"

Nhận ra ý định phản kháng của người nhỏ, Thạc Trấn nhanh chóng giữ chặt lại eo, nhắm thẳng môi đỏ mà hôn tới.

"Được rồi...chỉ một lần thôi nha..."

Cuối cùng Nam Tuấn vẫn phải lùi lại một bước, chồng cậu đẹp trai quá, cậu hổng nỡ từ chối luôn...

"Được" - Thạc Trấn trả lời.

Áp môi mình vào cổ cậu, anh mạnh bạo rải lên ấy những dấu hôn đỏ hồng, vết mới đè lên vết cũ, trông vô cùng bắt mắt. Phần ngực phía dưới cũng chẳng được tha, thậm chí còn được chăm sóc vô cùng chu đáo. Nhìn vào cơ thể này, Thạc Trấn không khỏi xuýt xoa, chồng nhỏ của anh quả thật vô cùng xinh đẹp.

Nhanh tay cởi sạch quần áo trên người cậu rồi nới lỏng đi cúc huyệt phía dưới, Thạc Trấn hít sâu một hơi để kiềm chế, thân dưới đã bắt đầu phản ứng rồi, anh đang muốn ngay lập tức được 'ra trận' đây.

Nhưng không được, ẩu tả cho đã xong cái cậu đau, rồi cậu sợ cậu bắt anh phải ngủ một mình...

Chắc cái gia trang này khỏi sống với cậu hai lớn quá.

"Mình ơi...hức..." - Giọng cậu vang lên đứt quãng do khoái cảm từ phía dưới truyền đến.

Thạc Trấn nở nụ cười trấn an, ngón tay linh hoạt nới lỏng nơi tư mật kia, không quên miết nhẹ lên vách tràng vài cái làm khuôn miệng người thương phải bật ra vài tiếng nức nở.

Vì hôm qua cả hai vừa mây mưa một trận nên việc dạo đầu hôm nay cực kỳ dễ dàng, huyệt nhỏ háu ăn cứ siết chặt tay anh, sự ấm nóng bên trong làm Thạc Trấn phải nuốt khan một cái.

Đặt dương vật trước cửa động, Thạc Trấn chậm rãi tiến vào. Tay lần mò đế hai điểm hồng trước ngực cậu mà xoa nắn.

Cảm giác trướng lên dưới phần bụng làm cậu phải đau đớn la lên một tiếng, cảm giác như cơ thể sắp bị xé ra làm đôi vậy, nhưng cậu lại không muốn dừng lại, cố gắng thả lỏng để anh tiến sâu hơn.

"Mình ơi...muốn"

Tiếng Nam Tuấn nhỏ xíu như tiếng mèo kêu làm anh không khỏi bật cười, chồng nhỏ của anh thiệt là đáng yêu.

"Mình muốn gì đây"

Anh trả lời bằng chất giọng có phần trầm hơn do dục vọng, đầu óc Nam Tuấn choáng váng, cậu không nói là mình bị u mê giọng nói của anh đâu.

Thấy thân dưới có chút lơ là, môi anh lướt đến xương quai xanh tinh tế sau đó cắn mạnh đến bật máu nhằm kéo người thương về thực tại.

"Hức...mình cho ưm..." - Nam Tuấn thút thít.

Thạc Trấn mỉm cười, bình thường thì đanh đá lung lắm, lên giường lại hóa mèo con thế này đây. Anh mà chọc nữa rồi cậu khóc bù lu bù loa lên, ta nói để ai nghe được chắc người ta quở anh lắm đa.

Xớ, vậy là anh chưa biết cậu đang tức mà cậu nói hông được thôi! Rồi cái giận quá hóa thẹn nên cậu khóc á, thử mà cậu còn sức coi, cậu cắn anh luôn hổng chừng.

Vịn chặt eo cậu, Thạc Trấn mạnh mẽ ra vào. Chân cậu đặt trên vai anh, cơ thể không ngừng run rẩy vì khoái cảm quá lớn từ phía dưới.

"Ưm...ha..chậm lại...mình"

Tiếng cậu vang lên chưa kịp hoàn chỉnh đã bị thân trên chặn lại, môi anh áp lên môi cậu, chậm rãi đẩy đưa. Hôn được một lúc anh liền giở trò, cố ý cắn vào cánh môi làm người nhỏ thống khổ ưỡn người la lên một tiếng.

Thanh âm môi lưỡi giao nhau vang lên giữa không gian yên tĩnh làm ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Nam Tuấn dường như không chịu được, vật nhỏ không được an ủi vẫn trực tiếp bắn ra.

Chứng kiến cảnh này Thạc Trấn càng lúc càng mạnh bạo ra vào nhanh hơn, cậu nằm dưới rên la đến khàn cả giọng mà anh vẫn chưa muốn dừng lại.

Đáng lẽ cậu không nên chiều anh, giờ cậu hối hận rồi...

"A...mình ơi hức...mau lên hức" - Cậu nức nở xin anh nhanh kết thúc.

Cơ mà cậu nói một đường nhưng anh lại muốn hiểu một nẻo, dương vật bên dưới bắt đầu di chuyển nhanh nhất có thể.

"Môi này chỉ có một mình tôi được hôn thôi mình rõ chưa?"

"Dạ...em xin nghe..."

"Ngoan, tôi thưởng cho mình"

Thạc Trấn đâm sâu vào trong cậu hết mức có thể, tinh dịch nóng hổi đổ thẳng vào trong làm cậu giật bắn người, hậu huyệt co bóp như cố giữ lại hết những gì vừa được rót vào.

Nam Tuấn tưởng mình được tha, chậm rãi chống tay tìm cách ngồi dậy. Nhưng chưa kịp tìm áo mặc lại cho đàng hoàng đã bị anh đè xuống tới tấp hôn môi

Lúc nãy là dạo đầu, bây giờ mới làm thật!

***

"Em sẽ không bao giờ tin mình nữa đâu!!"

Nam Tuấn mặc kệ eo đau, cầm lấy gối muốn quăng thẳng vào mặt người chồng vô cùng điềm tĩnh đang cầm lấy khăn ấm bước về phía mình.

Thấy ghét! Mai mốt cậu không chiều nữa đâu!

Sau khi lau sạch cơ thể chồng nhỏ, Thạc Trấn lấy ra một lọ thuốc rồi đặt gần mép giường.

"Ngoan, lại đây để tôi bôi thuốc cho mình"

Ấy thế mà Nam Tuấn không nghe, cố chấp vũng vẫy không cho anh chạm vào thân thể ngọc ngà châu báu của mình.

Tui hông quen hông biết gì anh hết á! Anh xê ra đi!!

"Cậu hai nhỏ thèm cây nữa rồi đa?"

"Dạ hông có...huhu...mình ăn hiếp em"

Sau khi bị anh lấy roi ra dọa cậu liền ngoan ngoãn nằm im để anh hầu hạ mình, sung sướng vậy đó mà trên mặt vẫn còn tỏ vẻ ta đây ấm ức lắm.

"Ngày mai tôi sẽ kêu thầy lang đến kê thuốc bổ cho mình"

"Em có bệnh chi đâu?"

Nam Tuấn xoay đầu nhìn anh, cậu bình thường mà, có bốc thuốc thì đi mà bốc cho cái cô nhức đầu chóng mặt kia kìa.

"Cho mình uống thuốc bổ đặng mình có sức để hầu tôi chứ"

"M-Mình!" - Nam Tuấn đứng hình với câu trả lời của anh.

Không lâu sau khi tiếp nhận xong câu nói kia, cậu tức giận cắn lên vai anh, ấm ức đạp anh xém té ra sàn, cậu dùng hết sức còn lại rồi hét lên.

"TÔI BỊ DỤ NÊN MỚI CƯỚI MÌNH ĐÓ!!!"

***

Tự nhiên muốn ăn thịt:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com