Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Buông bỏ?

Mấy nay cha với chồng đi mần ăn xa, mẹ thì cứ đi chùa cầu phước rồi ghé nhà mấy bà bạn để trò chuyện, tán gẫu. Riết rồi cái nhà này, ra vô chỉ có mình Nam Tuấn. Nhiều lúc rảnh rỗi ngồi suy ngẫm, cậu tủi thân ghê lắm.

Cầm sổ sách trên tay mà cậu muốn hoa mắt, chóng mặt. Ngồi tính toán đủ điên rồi mà còn gặp đám gia đinh cứ xì xào bàn tán vụ gì làm cậu cũng chẳng tập trung nổi, lại tụ lại rồi nói chuyện trời ơi đất hỡi nữa rồi đấy.

Than ôi, sao mà số cậu nó khổ thế này!

"Kìa! Kìa! Cục nợ ra!"

Con Sen đứng kế bên hầu quạt mà cũng ráng quay qua ra dấu cho đồng bọn.

"Sen!"

Nghe cậu hắng giọng con nhỏ ngay lập tức im bặt, chẳng dám hó hé chi nữa.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không biết rót nước cho tao à?!" - Cầm Thư lên giọng quát tháo.

Phận làm tôi tớ con Sen cũng không dám làm phật lòng cô, nó cầm bình trà rồi từ từ rót, nhưng điệu bộ có vẻ không được vui vẻ lắm đa.

"Dạ mời cô dùng trà!"

Cầm Thư vừa hớp một ngụm liền phun vào người nó, con nhỏ đứng đó chỉ biết hứng trọn, mặt nó ngơ ngác chưa kịp hiểu sự tình thì đã bị Cầm Thư tán một cái vào đầu.

"Mày định giết tao hay gì? Trà nóng như vậy, sao tao uống được, hả!"

Thấy Nam Tuấn vẫn im lặng tính toán sổ sách, cô ta được nước làm tới.

"Đúng là chủ nào tớ nấy ha? Cái này mà để bà Hội Đồng biết được, chắc cậu Tuấn ôm hành lý về quê luôn đó đa"

"Cô Thư cũng thật khéo tưởng tượng, trà tôi uống từ sáng sớm tới bây giờ muốn nguội ngắt luôn rồi mà cô còn thấy nóng..." - Cậu tự rót cho mình một ly trà.

"Chắc phải nhờ thầy lang qua coi bệnh giúp cô thôi, chứ để lâu ngày...coi chừng mai mốt không còn miệng để nói luôn đa"

"Mày đang chửi khéo tao đấy à?!"

"Ấy, con của gia đình thượng lưu mà sao nói năng như dân chợ búa vậy cô?" - Cậu cười châm biếm.

"Mày-!"

"Sen!" - Cậu ngắt lời. "Bây coi đem sổ sách vô trong phòng cất cho cẩn thận kẻo người ngoài người ta xem được, bà biết bà lại không vui"

Cậu nói xong không quên quay lại tặng cho Cầm Thư một cái nhìn trìu mến, nhìn thấy cô ta giận đến cả người run lẩy bẩy chẳng nói được câu gì, cậu chỉ thở dài rồi đi vào trong.

Đang trên đường vô trong buồng tự nhiên cậu nghe thấy dưới nhà bếp có tiếng gì đó của đám người ở, cậu nghe loáng thoáng được cái gì mà... "Cậu hai? Cô Thư...bị dắt mũi?"

"Coi bộ nhà này hết chủ đề để nói rồi hen?" - Cậu dựa người vào cửa, giọng đều đều nói.

"Ủa? Cậu xuống hồi nào vậy cậu?" - Một đứa đứng dậy hỏi.

"Cậu mới xuống thôi..." - Nam Tuấn cười cười, đi lại đám tụi nó. "Mà mấy đứa đang nói cái gì đó, nói cho cậu nghe với?"

Ngay tức khắc cậu thấy tụi nó đứa nào đến thế mặt mày xanh lè, thiếu điều muốn xách dép bỏ chạy. Nhưng mà đâu có dễ. Cái gia trang này cậu đang nắm quyền, muốn đi đâu, muốn làm gì, tất cả đều phải thông qua ý của cậu.

Coi như cả đám xui đi, gặp ai không gặp, gặp trúng cậu thì chịu thôi chứ biết sao giờ.

"Dạ tụi con...à thì...a! Tụi con đang tính coi hai tuần nữa cậu hai lớn về thì nấu món gì đó ạ!"

"Chà... 'cô Cầm Thư' cũng là món nữa hả em? Mà cậu chưa nghe món 'dắt mũi' bao giờ hết trơn á, ăn có ngon không ta?" - Nam Tuấn nghiêng đầu, ra vẻ đăm chiêu lắm.

"Hả...hong có ngon đâu cậu ơi, thôi! Sáng giờ cậu làm mệt rồi cậu về phòng nghỉ nha cậu?"

"Thằng này coi vậy mà nói dối khéo dữ đa, khai lẹ đi chứ không thôi là ăn đòn cả đám đó" - Cậu vẫn nhẹ nhàng nói.

"Dạ..."

Nhìn đứa nhỏ ấp a ấp úng thấy mà tội, cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi ngồi lên cái ghế còn trống gần đó. Ngoắc tay biểu con nhỏ có vẻ bình tĩnh nhất nơi này.

"Bây tên gì đây?"

"Dạ con tên Hằng" - Nó cúi đầu.

"Ừ Hằng, nói cậu nghe coi, nãy giờ bây chuyện trò với nhau về cái chủ đề gì vậy?"

"Dạ nãy giờ tụi con nói xấu cô Cầm Thư"

Cả đám trợn mắt nhìn con Hằng, có đứa vỗ trán, đứa thì úp mặt xuống bàn như đang phủ nhận sự thật. Trên mặt mấy đứa nó ghi hẳn câu "Ai đánh mà mày khai".

Tưởng là cả đám sẽ bị một trận đòn nát thây, ai dè cậu chỉ mắng nhẹ một xíu, mà hình như cậu dặn dò thì đúng hơn.

"Mấy đứa đó làm việc không lo làm, ngồi tụ là một đám nói xấu người ta như vậy. Cái này là cậu nghe được đó nha, lỡ mà cô nghe được là chết cả đám đó biết chưa?!"

"Dạ tụi con xin lỗi cậu..."

"Thôi đi khỏi có xin xỏ cái chi hết, giải tán cái chợ nhỏ này liền! Quay lại làm việc, một hồi cậu xuống kiểm tra mà thấy cái sân sau chưa mần cỏ xong là hiểu rồi đó"

Nói rồi cậu xoay người rời đi, tụi nó ở dưới đứa nào đứa nấy gấp rút dọn bàn dọn ghế, rồi giải tán mỗi đứa một nơi bắt tay vào làm việc.

Mà con Sen cũng biết chọn người thích ghê ta, chọn nhỏ nhìn được quá trời. Thôi để cậu phụ nó cua nhỏ đó một tay...hì.

Quanh đi quẩn lại cũng hết một ngày, bà nói bà ở bên nhà bạn ngủ vài hôm không có về, bảo cậu ở nhà quán xuyến mọi việc cho cẩn thận. Nam Tuấn bên này dạ vâng chứ chẳng biết nói gì.

À không, bây giờ cậu muốn nói là cậu sẽ dọn hành lý rồi về Cà Mau trong ngày hôm nay luôn, bà qua nhà bạn chơi vui vẻ.

Chán cái nhà này thiệt chứ!

Sáng ra vườn đi dạo cũng không yên với mẻ Cầm Thư nữa, cô ta than thở đủ chuyện, nói cậu mà không biết dạy mấy đứa gia đinh trong nhà hay sao mà để chúng nó nói xấu cô, rồi đồn ra tới ngoài chợ, làm cô xấu mặt.

"Mặt cô có đẹp đâu mà xấu, với lại chúng nó thấy gì nói đó thôi, đâu có sai đâu" - Nam Tuấn hờ hững đáp sau đó bỏ lại cô ta ở phía sau.

Đi qua đi lại cả ngày cũng chẳng giúp cậu bớt buồn chán. Ta nói bây giờ mà có đứa nào hớt ha hớt hải chạy vô nói tào lao ba khơi gì là cậu cho nó ăn xáng liền.

Đó không phải lỗi của nó mà là do cậu đang bực cho nên là tìm cái để xả giận thôi.

"Cậu Tuấn..." - Sau lưng vang lên cái giọng ngọt mùi mẫn làm cậu nổi hết cả da gà.

"Cô kêu tôi?"

Cô ta gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi đối diện cậu.

"Thật ra thì từ sáng tới giờ tôi cũng suy nghĩ kỹ lắm rồi..." - Cô nghiêm túc nói.

"Tôi thấy mình cứ ở đây hoài cũng chẳng làm được gì, ngược lại còn xen vô gia đình hạnh phúc của cậu nữa"

Nam Tuấn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

"Tôi quyết định sẽ rời khỏi đây vào ngày mai, trước khi rời đi tôi cũng muốn nói lời xin lỗi cậu"

Nhìn cô bây giờ đầy chân thành, không giấu nổi sự tủi thân nơi đáy mắt, từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Cậu bên này đưa cho cô cái khăn tay, cô gật đầu cảm ơn rồi lau đi nhưng giọt nước kia.

"Nói thật thì từ lúc đến đây tôi vẫn chưa có dịp đi dạo, thăm thú xung quanh. Nếu có thể thì bây giờ cậu đưa tôi đi...được không?"

Nam Tuấn rơi vào thế bí, lúng túng cúi đầu chẳng biết đáp lại thế nào. Trước giờ cậu về đây chỉ đi quanh quẩn khu này chứ có đi đâu nhiều đâu...

"Cậu đưa tôi đi lần này đi, đây là lần cuối cùng tôi đến đây rồi"

Trước vẻ tiếc nuối của cô, cậu nổi lòng thương cảm, suy đi ngẩm lại một hồi cũng quyết định đưa cô đi dạo.

"Để tôi kêu một đứa đi theo, chứ tôi cũng đâu có rành đường ở đây đâu"

"Thôi...đi hai người thôi tôi cũng có việc muốn tâm sự với cậu"

"...Ừ, vậy đi thôi" - Nam Tuấn trong dạ bán tin bán nghi nhưng cũng đồng ý.

Cả hai sánh bước nhau đi trên con đường làng, bây giờ cậu mới thấy. Hóa ra Cầm Thư cũng vui vẻ, mơ mộng như bao cô gái ở cùng lứa tuổi đó thôi. Chẳng qua là đâm đầu vào yêu nên mù quáng, mà cũng chẳng trách được, vì đối với cô Thạc Trấn là mối tình đầu tiên mà.

Thấy trời cũng đã gần tối, Nam Tuấn nói với cô rằng cả hai nên trở về. Nhưng Cầm Thư lại nói là mình muốn ra bờ sông ngắm hoàng hôn, cô nói rằng mình nghe dân ở đây nói nó đẹp lắm nên muốn ra xem.

Sau đó cô kéo tay cậu đi, cả hai dừng lại ở bờ sông. Hoàng hôn dần xuất hiện, lúc này thủy triều đang lên, chỗ này sông nhỏ nhưng được cái là nước chảy xiết, té xuống là khỏi có về nhà.

Đang ngồi ngẫm chuyện đời, bỗng nhiên Cầm Thư cất giọng.

"Cậu biết không, thật ra thì tôi thương anh Trấn lung lắm, tương tư cũng được 3 năm rồi...Cho nên cái lúc mà ảnh nói ảnh về đây để cưới cậu, tôi sốc lắm, tôi không có tin được là tấm chân tình của tôi chưa bao giờ được anh ấy để vào trong lòng..."

"Vậy nên cô mới trở về đây để chia rẽ tôi và anh ấy?"

Cầm Thư cúi đầu, có lẽ hối hận về những điều mình đã làm nhiều lắm.

"Giờ ngẫm lại tôi thấy mình suy nghĩ khờ dại quá, nhưng mà cậu à..." - Cầm Thư quay sang nhìn Nam Tuấn.

"Dẫu có thế nào thì tôi vẫn xứng đáng với anh ấy hơn cậu!"

"Ý cô là sao?"

Cầm Thư nở một nụ cười xảo quyệt, cô cầm lấy con dao được cất trong túi của mình, chẳng hề suy nghĩ mà đâm vào bụng cậu.

"Bây giờ cậu chết đi, cậu chết rồi thì vị trí mợ hai đó sẽ thuộc về tôi"

Mắt cô ta mà to, đầy tơ máu, nom vô cùng đáng sợ.

"Ha..." - Cậu thở hắt một cái. "Đây đâu phải...lần đầu tiên cô về đây..."

Bây giờ cậu mới thấy mình ngu, tin lời dẫn cô ta đi chơi!

"Biết được cũng quá muộn rồi, đi chết đi!!"

Cô dùng lực đẩy mạnh cậu xuống sông, nhìn dòng nước đang chảy xiết kia, cô nở nụ cười thõa mãn, bây giờ chẳng còn ai cứu được cậu đâu.

Lấy chiếc khăn cậu tặng ra lau bàn tay dính đầy máu của mình, sau đó quăng cả nó và con dao ấy xuống dòng sông kia. Cô bày ra vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra sau đó trở về...

...Mà không hề biết từ phía xa, có một kẻ đứng đó chứng kiến những việc cô làm từ nãy đến giờ.

"Đã kêu người ra cứu cậu hai nhỏ chưa?" - Giọng một người con gái vang lên.

"Rồi ạ"

"Kêu cậu Quốc qua chăm cậu Tuấn đi, rồi mày coi cho cậu ấy ở nhà mày vài bữa, tiền công hậu hĩnh, không có thiệt cái chi đâu"

***

Đố mọi người, người con gái ấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com