Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Xem mắt (1)

"Hai cha con coi đi sớm về sớm nghen!"

Bà Hội đồng dặn dò, từ nãy tới giờ bà cứ nói suốt, không cái này thì cũng cái kia.

Tại con bà đi xem mắt mà.

Ông nắm lấy tay bà an ủi, hai vợ chồng thương nhau lung lắm, nhìn bà lo vậy ông cũng muốn cho bà đi cùng, nhưng ngặt nỗi bà say xe, ngồi lâu sẽ bị mệt. Thôi thì ở nhà cho lành, đi theo sanh bệnh, sao ăn đám cưới của con được.

"Thưa má con đi"

"Ờ, bây nhớ phải ngoan nghe chưa?"

"Dạ con biết"

Tuấn thở dài, bà làm như cậu còn con nít không bằng.

"Anh hai cố lên nha!"

"Biết rồi, ở nhà đừng có báo má đó!"

Đánh nhẹ vào vai anh, nay ngày vui chứ như bình thường là anh tiêu rồi. Dung tức mà Dung ráng nén vào trong.

Sau màn dặn dò dài dòng của bà thì cậu và ông cũng được thả đi, ông gọi sớp phơ đến rồi cùng cậu lên xe. Bà và cô tiễn hai người ra tận cổng, chờ đến khi xe đã đi xa cô mới dìu bà vào.

Bà lặng lẽ thở dài, cô hai ngó qua thấy bà buồn liền cất giọng hỏi han.

"Sao má thở dài vậy má?"

"Má thấy lo con à"

Anh hai đi xem mắt mà má cứ làm như đi cưới chồng á!

"Má đừng có lo, biết đâu anh hai ưng người ta luôn không chừng"

Chứ không ưng là uổng lắm đa!

Xe chạy đến chợ, Tuấn nhìn sang quán nước hôm qua. Lạ thay, nơi đó hoàn toàn chẳng có một bóng người, căn nhà lá xập xệ hôm qua đã biến mất và thay vào đó là một bãi đất trống.

Nam Tuấn trông thấy điều gì đó kì lạ, cậu quay sang hỏi cha mình.

"Cha, quán nước ở đó sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi?"

Ngoảnh lại nhìn theo hướng tay cậu chỉ, ánh mắt ông đăm chiêu.

"Chỗ đó...từng là nơi ở của một thầy bói nổi tiếng"

"Ý cha là sao?"

Cậu thắc mắc, hôm qua cậu đã gặp một bà lão, liệu có phải vị thầy bói ấy không?

"Bà ấy xem bói rất chính xác, đặc biệt là tình duyên"

Cậu nhìn ra ngoài, dáng vẻ băn khoăn, sao tự nhiên cậu có dự cảm chẳng lành.

"Đường tình duyên của cậu có hơi lận đận...Cậu phải học cách hiểu và chấp nhận, hai người có sống được với nhau không đều do cậu"

Lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai, tim cậu bất chợt nhói lên cứ như một lời cảnh báo.

"Dạ thưa, đường này xe chạy hơi bị xốc, xin ông với cậu thông cảm giúp tôi"

Ông Hội đồng ậm ừ, lái xe cũng cố chạy chậm lại để tránh làm ông và cậu không thoải mái.

Xe băng qua đoạn đường làng rồi chạy ra tới đường lớn.

Lúc này đường xá dễ đi, cậu cũng định chợp mắt một lát. Sáng đã thức sớm đặng đi, giờ mà ráng thức để lên tới trển thì có nước kiệt sức ngất xỉu.

'Một lúc sau'

"Sắp tới chưa cha?"

Thấy trời đã gần trưa cậu cũng thôi không ngủ nữa.

"Gần tới rồi bây ráng chờ chút, còn một đoạn ngắn nữa thôi"

Cậu gật đầu đã hiểu, ngồi dậy ngay ngắn rồi chỉnh lại đầu tóc.

Xe dừng lại trước cổng nhà Lý trưởng, từ trong xe cậu nhìn ra mà không khỏi ngạc nhiên với cái gia trang to tổ bố này.

Nhà Lý trưởng to hơn nhà Hội đồng rất nhiều, đến khi đứng trước cổng vào thì cậu bắt đầu choáng váng, nhìn xa đã đủ lớn rồi, giờ lại gần còn lớn hơn. Vậy là Tuấn cứ đứng đó đến khi tụi gia đinh nhà Lý trưởng chạy ra mời cậu vào, chúng nó gọi mà cậu giật mình, phải giây lâu sau mới kịp hoàn hồn.

"Lý trưởng Kim đúng là không tầm thường, liệu ông ấy có chê mình không ta?"

Bụng dạ cậu bồn chồn lo lắng, lỡ như mới bước vào mà làm bể cái này rớt cái nọ thì sao? Thì đi về chứ sao!

Tụi người làm ở đây cũng thật nhanh nhẹn, đứa cầm giỏ đứa xách đồ. Cha cậu đem quà bánh nhiều vô số kể, nhìn chúng nó tay xách nách mang mà thấy tội, hôm qua cậu định không mua vì biết cha má mình đã mua nhiều lắm rồi, vậy mà Hạnh Dung lại không nghe, cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được.

"Dạ con chào cậu"

Tụi nó mang đồ lỉnh kỉnh vậy mà vẫn ráng ngước lên xem mặt cậu thế nào, ngó bộ cậu đẹp ghê ta, đứa nào đứa nấy cũng khựng lại vài giây để nhìn cho rõ.
Cậu thấy chúng nó nhìn vậy cũng chỉ biết mỉm cười đáp lại, tự nhiên tụi nó thấy cậu cười liền bỏ chạy mất dép, cậu ngẩn người, bộ lúc cậu cười xấu lắm sao?

"Bây đứng đây làm gì? Vào đi chớ"

Ông Hội đồng lên tiếng nhắc nhở, cậu không nhìn chúng nó nữa mà xoay người bước theo sau ông.

Vừa vào bên trong cậu đã bắt gặp Lý trưởng Kim đang đi qua đi lại, lóng ngóng chờ khách quý.

"Ông tới rồi hả đa"

Lý trưởng Kim vừa thấy ông bạn già liền mừng rỡ chạy ra đón tiếp, cha cậu cũng tươi cười bắt tay với ông, hai bên chào hỏi ríu rít mà quên mất cậu đang đứng phía sau.

"Đâu rồi, rể quý của tui đâu rồi?"

Trời ơi ông quên mất tiêu, nay ông Hội đồng dẫn thằng con mình lên đây để coi mắt.

"Ờ ha tui quên, Tuấn chào bác đi con"

Nghe tới tên mình, Tuấn lo đến bủn rủn tay chân. Cậu vội vàng khoanh tay chào ông.

"Dạ con thưa ông..."

"Ông gì mà ông! Gọi cha đi con!"

Ông Lý trưởng vui vẻ cười tít mắt, vừa nhìn mặt con rể là ông ưng rồi đa, thằng nhỏ nhìn cưng hết biết. Chuyến này là ông phải bắt con mình cưới cậu này mới được!

"Dạ thưa con..."

Cậu đã hồi hộp giờ còn hồi hộp hơn, đưa mắt sang cầu cứu với cha mà ông chỉ cười cười cho qua.

Mới gặp nhau một lúc mà đã xưng cha con? Ai làm được thì làm, cậu không làm được. Cậu nhát!

"Cha con cái gì?!"

Lúc này một người đàn bà vén rèm bước ra, khuôn mặt lộ ra vẻ khó chịu, bà liếc dọc liếc ngang, âm thầm đánh giá cậu.

"Dạ con thưa bà"

Tuấn cuối đầu, tự nhiên cậu thấy lạnh sống lưng ghê ta!

"Ừm, bước lại đây bà xem"

"Dạ..."

Bà ngó nghiêng đủ kiểu, xong rồi còn bắt cậu xoay quanh xoay lại. Tuấn khóc thầm, chóng mặt quá!

Ráng nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu sợ muốn té xỉu mà cha cứ ngồi nói chuyện với ông Kim, cha quên thằng con này rồi à?

"Bây tên gì?"- Bà bất chợt hỏi làm cậu giật thót.

"Dạ con tên Tuấn..."

"Ừ Tuấn, gọi má đi con!"

Có ai không? Tới hốt cậu xuống trạm xá lẹ, cậu đau tim quá.

Hồi nãy thì ông kêu cha, giờ thì tới bà kêu má, gia đình này nhận rể lẹ dữ.

"Dạ thưa..má à không bà con..."

Cậu bị dọa sợ liền nói năng loạn xạ, ui là trời! Bị lây của con Như chứ không đâu!

"Trước sau gì cũng là người một nhà, con cứ tự nhiên đi"

Dạ một nhà thì một nhà chứ Tuấn vẫn sợ nha, ông bà lẹ quá Tuấn theo hổng có kịp.

"Con đi đường xa mệt lắm phải không? Để má gọi tụi nhỏ dọn cơm cho con nghen!

"Dạ nhưng mà bà ơi-"

"Tụi bây đâu rồi! Lên dọn cơm cho cậu hai nhỏ ăn coi!"

Không để cậu nói hết câu bà đã kêu người làm bưng đồ ăn lên đầy bàn.

Cậu muốn quỳ lạy bà hết biết, chưa cưới hỏi gì mà đã má con ngọt xớt rồi. Lát nữa con bà không ưng cậu thì chắc cậu đội quần.

Nhìn tụi gia đinh dọn đồ ăn lên mà cậu thấy thèm, có một bữa cơm thôi mà hoành tráng quá, như này đủ để nhà cậu ăn một ngày.

Thấy Tuấn vẫn khách sáo không dám ngồi, bà Kim liền kéo cậu ngồi xuống.

"Ăn đi, để má gắp cho con"

Tuấn ngần ngại lắc đầu nhưng bà vẫn cứ gắp, gắp hoài gắp mãi đến khi chén không đựng nổi nữa mới thôi.

"Thôi ăn cơm đi con, má bây thiệt tình lắm nên bây cứ thoải mái!"

Nghe ông Kim thúc giục cậu cũng đỡ sợ mà cầm đũa ăn cơm, nãy giờ đói cào cả ruột rồi.

"Dạ con mời ông, mời bà, mời cha dùng cơm..."

Ông bà Lý trưởng nhìn nhau gật đầu hài lòng, hai người chấm cậu rồi đa.

Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra suôn sẻ, ông Kim sau khi dùng cơm liền mời cha cậu ra xưởng vải thăm quan, bà thì ngồi nhàn hạ dùng trà, ai cũng có việc để làm chỉ có mỗi Tuấn là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn xung quanh.

Nãy giờ cậu thấy hơi lạ, tuy nói là lên đây để xem mắt, nhưng hình như chỉ có người ta xem cậu thôi thì phải, chồng tương lai của cậu đâu?

Đang dùng trà, bà bỗng khựng lại, sao nhìn rễ bà thẫn thờ, mắt nhìn đâu đâu vậy cà? 

Vậy là bà tưởng cậu chán, đặt tách trà xuống bàn, bà lớn giọng gọi.

"Sen a!!"

***

Ở dưới bếp, sau khi nhìn thấy cậu ở ngoài cổng tụi gia đinh ở đây nháo nhào cả lên, nhất là mấy đứa nhìn thấy lúc cậu cười.

"Mèn đét ơi ta nói hén! Cái cậu đó nha, đẹp dữ dằn lắm bây ơi!!"

"Thiệt hả? Đâu Sen, mày kể tụi tao nghe coi!"

Tụi nó xúm lại một đám đặng dễ nghe con Sen kể, nhỏ đó cũng chẳng vừa, nó vỗ đùi cái chát rồi hăng hái kể lại.

"Cậu ấy cười với tao luôn đó!"

"Xớ! Nói như mày, cậu còn chào lại tao luôn á nha!"

Rồi cả đám rộ lên, hình như đứa nào ra xách đồ cũng được cậu chào thì phải.

"Vậy thôi bỏ qua đi, mình kể về nhan sắc của cậu hen!"

Con Sen gãi đầu, cố nhớ lại mặt cậu, sau một hồi khi đã nhớ xong thì nó tiếp tục kể.

"Cậu đó đẹp nhưng không có giống như cậu hai nhà mình..."

"Nếu cậu hai đẹp theo cái kiểu nhìn qua một lần là để lại ấn tượng sâu sắc thì cậu này phải nhìn lâu mới cảm nhận được!"

Cả đám "ồ" lên một tiếng rồi bắt đầu bàn luận um sùm. Đứa này nói đứa kia, đứa kia nói đứa nọ. Vậy là trong bếp có tin đồn cậu hai nhỏ đẹp muốn ngang ngửa cậu hai lớn, mà cậu hai lớn lại là người đẹp nức tiếng xứ này.

Quá trời cái đám nhiều chuyện này rồi.

"Mắt cậu đẹp, long lanh như giọt nước á. Cậu hiền nữa, cười một cái là tao nổi da gà luôn!"

"Mắc gì nổi da gà?"

Bỗng thằng Hào, một đứa người làm trong nhà chen ngang, nó thắc mắc thiệt, Sen khen cậu mà sao Sen nổi da gà?

"Tại vì cậu đẹp đó! Tao hỏi nè, giữa một ao sen hồng mà có một bông sen trắng thì mày làm gì?"

"Tao bứt bông sen trắng"

Thằng Hào ngây ngô trả lời.

Ai da...Bông sen trắng đó là của cậu hai Kim rồi đa

"Thì cậu đó là cái bông sen trắng giữa ao sen hồng đó!"

Nó đang định giải thích tiếp thì từ nhà trên tiếng của bà vọng xuống.

"Sen a!!"

"Dạ con lên liền!!"

Nó nhanh chóng đứng dậy, theo thói quen mà lau tay vào bộ bà ba nâu.

"Ê nhưng tao chưa hiểu?"

"Mày chưa hiểu thì kệ tía mày! Tao đi á!"

Lời nó nói nửa thật nửa đùa,nó muốn nói tiếp cho tụi này hiểu nhưng ngặt nỗi bà gọi nó rồi, nó đành lật đật chạy lên nhà trên.

"Là sao bây?"

Cả đám nhìn nhau, có đứa nào hiểu gì đâu?

"Ý con Sen là cậu đó có nét đẹp thuần khiết như màu trắng của hoa sen đó, bộ bây quên cậu hai nhà mình thích mấy người kiểu đơn thuần, ngây thơ à?"

Con Hằng từ trong góc đi ra, nó nghe nó hiểu nên nó giải thích dùm con Sen.

"Ủa? Sao cậu hai hông hái sen hồng ta?"

Hằng cầm rổ rau bước ra sàn nước, nghe đâu rau này đích thân bà trồng, trồng cho rể bà ăn à nha.

"Biết bao nhiêu 'bông sen hồng' tự đến làm quen rồi mà cậu hai có dòm ngó tới đâu"

Chuyến này nhà Lý trưởng có cậu hai nhỏ hiền lành ngoan ngoãn, cậu hai lớn thế nào cũng vừa lòng.

"Bây hiểu chưa?"

Hằng quay sang hỏi tụi nó.

"Hiểu rồi..."

"Rồi thì đi mần việc đi, xong việc sớm tối về nhiều chuyện tiếp"

***

Lười quá đi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com