Chương 8: Xem mắt (2)
"Sen đâu rồi! Nhanh lên con!"
"Dạ dạ con đây!"
Nó hớt ha hớt hải chạy lên, nó lẹ thiệt nhưng mà đâu có phải kêu một cái là có mặt liền được.
"Bây coi dẫn cậu hai đi ra ngoài chơi, để một mình cậu ngồi ở đây cậu buồn"
"Dạ!"
Giọng nó phấn chấn hẳn, hồi nãy cậu cười đẹp quá trời, để hồi nó chọc cậu đặng cậu cười tiếp.
"Con thích gì thì cứ sai con Sen mua, tiền bạc cứ để má trả"
Cậu có dám đòi hỏi gì đâu, chỗ lạ hoắc vầy biết chi mà mua.
"Dạ thưa con không dám"
Cậu lễ phép trả lời, mua rồi bà tính thành tiền nợ là chết cậu.
"Ấy, con cứ thích gì mua nấy, để má vô lấy tiền cho nghen"
"Thưa, con đi xem thôi chứ cũng chẳng muốn mua gì đâu bà"
Sau một hồi nói qua nói lại, cuối cùng bà miễn cưỡng đồng ý, con Sen thấy vậy mới dám dẫn cậu đi.
Bà lấy làm thắc mắc, hổng lẽ thằng nhỏ nó chê tiền? Tiền thì ai mà chê. Mà đâu phải ai cũng ham tiền, bà xòe quạt điềm nhiên phẫy. Bà thích thằng nhỏ này, bà phải cưới cậu cho con mình mới được.
"Bây đâu? Lấy xe ra chở bà đi xem thầy"
Bà phải đi xem ngày tốt đặng rước rể về chớ!
***
"Dạ thưa cậu đây là chợ làng ạ"
Cậu gật đầu. Chà, chợ ở đây đẹp dữ lắm à nha, lồng đèn, pháo hoa...Trang hoàng lộng lẫy, hẳn là sắp có hội.
"Cậu muốn đi dạo quanh đây"
Ở đây nhìn thích lắm, Tuấn muốn đi dạo một vòng.
"Dạ để em dẫn cậu đi"
Cậu lắc đầu, đưa cho nó vài đồng rồi bảo nó kiếm cái gì ngon ngon ăn đi, đến xế chiều thì gặp nhau ở cổng chợ rồi cùng về.
Nó nghe cậu nói vậy liền vui vẻ chạy đi, phận làm tôi tớ sao dám cãi lời chủ, với cả còn được đi ăn ngon, ngu gì không chịu.
"Lẹ giò dữ!"
Đúng là chân dài có khác, cậu mới chớp mắt mà nó đã biến đâu mất tiêu.
Đang thong thả đi dạo quanh chợ Tuấn chợt dừng lại khi thấy vài người đang tất bật treo hoa cùng đèn lồng, cậu hứng thú ghé qua xem thử, bộ lễ lớn lắm hay sao mà mọi người trang trí đẹp quá vậy.
"Cô ơi cho tôi hỏi..."
Tuấn đứng đó một hồi lâu, càng lúc càng thắc mắc nên thuận miệng hỏi cô gái đang đứng kế bên.
"Cậu muốn hỏi chi?"
"Ừm thôi muốn hỏi..." - Cậu ngó ngang ngó dọc "Bộ ở đây sắp có lễ gì lớn lắm hả cô?"
Nghe cậu hỏi cô mỉm cười khúc khích, nét mặt ngây thơ trong sáng đến lạ thường, nhìn cô vui như vậy cậu cũng muốn vui lây. Ờ mà, biết gì đâu mà vui.
"Chắc cậu ở xứ khác mới tới hả?"
"Dạ đúng rồi"
Cậu thành thật gật đầu.
"Cậu mới tới nên hổng biết, tụi tui trang trí cho thật đẹp đặng cậu hai nhà Lý trưởng cưới chồng đó đa"
Tự nhiên mặt cậu nóng lên, giỡn quài, người ta mới xem mắt à nha.
"Cậu ơi? Sao mặt cậu đỏ lung vậy? Cậu say nắng hả?"
"D..dạ? Dạ không...tôi tự nhiên đỏ thôi à"
Bị nói trúng tim đen, cậu lắp ba lắp bắp trả lời.
Ngó bộ cậu hai nhà Lý trưởng được lòng dân ở đây lắm đa, ai nấy đều hào hứng vậy mà. Mấy năm trước chỗ cậu có cái đám cưới, cũng linh đình dữ lắm, cơ mà phải thuê người về gắn lồng đèn, treo pháo hoa. Bởi nhà đó có được lòng ai trong làng đâu, đám cưới rình rang chứ có vui vẻ gì. Chủ yếu là để người lớn làm ăn với nhau, còn cô dâu chú rể theo cái kiểu 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đó', có tình cảm thắm thiết mặn nồng gì đâu.
Tuấn được cô gái đó chỉ đường, cổ nói cổ tên Cam, tính tình cũng hiền lành, dễ thương nên hai người nhanh chóng thân nhau. Cô rành đường dữ lắm, nãy giờ đi theo cô mà cậu muốn rã cặp giò.
Sau khi đi vài vòng quanh chợ cậu nhận ra rằng. Eo ơi cái chợ này rất lớn thật sự, trang trí thế này thì cũng phải 4, 5 ngày gì nữa mới xong, coi bộ kì công lắm đa.
"Anh Sửu ơi anh Sửu!!"
"Mắc cái giống gì mà mày tới ngay lúc tao bận không vậy Cam?"
Cậu trai trên mái nhà sau khi nghe cô gọi liền từ từ trèo xuống. Chắc anh ta tức lắm, leo lên đâu có dễ gì mà bây giờ lại phải trèo xuống.
Mà chắc cô Cam không có để ý đâu, cô lôi cậu lên đứng trước mặt anh rồi giới thiệu.
"Đây là anh Tuấn, em mới làm quen hồi nãy á! Anh làm quen chung cho vui"
"Tui chào cậu nghen!
Anh ta xởi lởi chào hỏi, cậu cũng tươi cười đáp lại, phải thân thiện trước, mấy cái còn lại tính sau.
"Mà mày nghĩ sao vậy Cam? Trời nóng chảy mỡ mà mày dẫn cậu chạy nhong nhong ngoài đường à"
Cam gãi đầu, bộ dạng ngốc nghếch làm Tuấn bật cười, nhìn ngáo dễ sợ.
"Chớ làm gì giờ? Ờ ha, anh leo lên mái nhà chi dợ?"
"Tao leo lên coi mọi người làm! Chợ đẹp lắm, hai người leo lên coi chơi"
Sửu nhìn sang Tuấn, ngỏ ý muốn cậu lên xem thử. Thôi thôi, cho cậu xin cái, leo cây còn té lên té xuống mà kêu leo lên mái nhà. Với cả trời nắng gắt, leo lên đặng xỉu trên trển nhà luôn hay gì. Để cậu ráng giữ lại cái thân thể ngọc ngà này để vài ngày nữa còn làm đám cưới.
"Thôi cảm ơn anh, tôi không có biết leo"
"Vậy thôi ở dưới này cũng được"
Nói rồi Cam chạy vào nhà lấy ghế cho cậu ngồi.
Cả ba ngồi xuống rồi chụm lại nói chuyện trên trời dưới biển, một lúc sau, chẳng biết từ lúc nào, cả ba đã chuyển sang kể về chuyện chàng rễ sắp tới của nhà Lý trưởng.
"Ê tui nghe nói nghen, cậu hai cưới chồng mà chồng này kì lắm!"
Cậu vừa uống ngụm trà đã sặc ngang vì những lời Sửu nói.
"Ủa cậu sao vậy?"
"Tôi không sao...anh kể tiếp đi"
"Ờ, là vầy nè, tui nghe nói là cái cậu đó ăn chơi trác táng lung lắm"
"Đúng rồi! Cậu đó ăn chơi nè, tính tình lại kì cục nữa! Em là em nghe thiên hạ người ta đồn cái cậu đó xấu lắm!"
Như bắt trúng chủ đề, miệng Cam bắt đầu tía lia tía lịa lên.
Hai người nói xấu về cái cậu đó mà đâu có biết rằng cái người mình đang nói xấu hiện giờ đang ngồi ở đây đâu, đúng là 'xa tận trên trời gần ngay trước mắt' ha.
Tuấn ngồi nghe mà lùng bùng lỗ tai, cậu nhớ trọn từng câu, không sai, không thiếu, không dư một chữ. Cậu thù dai lắm đa!
Mỏ cậu giật giật rồi đó, để cậu nóng cậu chửi à.
"Tui là tui thấy á, cậu hai có cưới thì cũng phải cưới người giống như cậu Tuấn đây nè!"
"Anh nói đúng á! Cậu Tuấn vừa hiền lành vừa đẹp trai nữa, cưới cậu hai là hợp nhất!"
Dạ đúng rồi, cậu hai nhà Lý trưởng cưới tui mà, hai người không cần phải ước nguyện chi cho nó mệt đâu.
"Cảm ơn hai người nhưng tôi không có phước phần đến vậy đâu...Thôi trời cũng xế chiều, tôi xin phép đi trước"
"Về chi sớm dữ vậy cậu?"
"Dạ, tôi có hẹn người nhà chiều sẽ về, thôi tôi xin phép.
Tuần cuối đầu, phải đi lẹ lẹ chứ ở đây hồi cậu lên tăng xông quá. Hai người họ thấy cậu bộ dạng gấp gáp nên cũng không mời ở lại, cô vẫy tay chào cậu còn hẹn lần khác ghé chơi, thấy cô Cam hiếu khách như vậy cậu cũng gật đầu đồng ý.
Trên đường về cậu không khỏi ấm ức, sao không khen cậu thôi mà chê cậu chi vậy, cậu buồn nha.
Thế là cậu cắm đầu cắm cổ mà đi, không nhìn trước ngó sau làm người đi đường ai ai cũng né, hậu quả của việc đi không nhìn đường là chỉ một lúc sau cậu đã đâm đầu vào một người nào đó.
Vì mất thăng bằng mà cậu bất cẩn ngã xuống, tay lại vô ý mà chà xát dưới nền đất khô, Nam Tuấn khẽ nhăn mặt, trầy da tróc vảy rồi chớ gì.
"Tôi thật sự xin lỗi, anh có sao không??"
Nhớ đến người mình vừa đụng trúng, cậu hốt hoảng đứng dậy rồi liên tục xin lỗi. Sao nay cậu xui vậy ta?
"Tôi không sao, tay cậu chảy máu rồi kìa..."
Cái giọng này sao quen quen vậy cà?
"Hả? Làm gì có?"
Cậu nhanh chóng giấu nhẹm cánh tay ra sau lưng, cắn răng cố quên cơn đau. Cậu tự mắng mình.
"Da gì mà mỏng như giấy ấy!"
Cái này chính xác là một loại phiền phức, mỗi lần cậu té thì nhất định sẽ bị thương, may cho cậu là không để lại sẹo, nếu không bà Hội đồng sẽ khóc lên khóc xuống mất.
"Cậu đưa tay đây"
Anh cầm lấy tay cậu, cẩn thận xem qua. Lúc nãy chỉ vô tình không ngờ lại chảy máu.
"Rách rồi"
Anh ta điềm nhiên nói, nhưng chính chất giọng ấy lại làm cậu chết lặng.
Ủa? Rách da chảy máu mà điềm tĩnh dữ, anh cũng góp phần làm tui té đó!
Đang định ngước mặt lên rồi mở miệng chửi một trận xối xả thì cậu bỗng im bặt khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình.
"H-hả...C..cậu hai...Kim...?!"
Môi cậu mấp máy không thành lời, cơ thể dường như vô lực rồi ngã xuống, cũng may là anh nhanh tay ôm cậu vào lòng, nếu không bây giờ chắc cậu đã yên vị trên mặt đất.
Cậu không kiềm được mà nức nở, anh thấy vậy liền xoa lưng cậu, cất giọng ngọt ngào, ân cần vỗ về.
Nam Tuấn như được nước lấn tới, muốn vồ lấy cắn anh cho hả giận. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng vụt tắt, ai đời mới gặp lại mà nhào vào cắn người, anh sợ anh bỏ chạy thì chắc cậu chết.
"Cậu đi đâu...mà lâu quá"
"Cậu tưởng em quên cậu rồi chứ"
Anh xoa lấy xoa để trấn an người trong lòng, cậu dễ cưng quá, hay anh bắt cậu về luôn được không?
"Ai mà quên...người mình thương hả cậu? Có quên thì là cậu...quên em thôi"
Cậu khóc tức tưởi, thiếu điều một lạc giọng, quên cái gì mà quên, người ta ngày nhớ đêm mong mà anh nói quên, quên đường nào cho đặng.
"Sao mà cậu quên Tuấn được"
Anh đang thắc mắc, cậu còn có thể khóc to hơn bao nhiêu nữa?
"Vâng, người dân xung quanh không hề thấy gì cả. Hai cậu cứ tiếp tục đi ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com