Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Xem mắt (3)

"Sao mà cậu quên Tuấn được"

Cậu sững sờ khi nghe những lời anh vừa nói, có thật là anh còn nhớ cậu không, cậu nghĩ mình nên nghi ngờ anh một chút, nhưng sao khi nhìn vào ánh mắt kiên định ấy cậu lại không thể? Cậu thiếu nghị lực đến vậy sao?

"Cậu ơi cậu!"

Tiếng kêu inh ỏi làm cậu bừng tỉnh, Tuấn đỏ mặt, từ nãy đến giờ cứ để anh ôm mà chẳng chút phản kháng, thiệt mất giá hết sức.

Mà cũng chẳng trách được, cái ôm của anh làm cậu thoải mái quá.

"Cậu đây!"

Anh rời khỏi cậu, hướng đến người đang gọi mà bước.

Tuấn đứng đây một mình cũng thấy hơi ngại, có chút lưỡng lự rồi cũng quay đi.

Vài ngày nữa cưới chồng, chả nhẽ bây giờ lại còn tơ tưởng đến người khác, cậu không phải loại người đó.

Bước được vài bước thì cậu đứng lại, chưa chào tạm biệt thì đi đâu, vậy là phải vác cái thân này về chỗ cũ à? Với lại cậu cũng không muốn rời đi như vầy đâu. Lỡ như đây là lần cuối cùng được gặp anh thì cậu khóc sáu ngày sáu đêm mất.

Vừa nhìn lại phía sau, cậu hốt hoảng la lên. Anh đi theo cậu mà cậu không biết.

"C..Cậu?! Cậu...đi đâu vậy?"

"Đi theo em"

Anh nở nụ cười làm cậu đứng hình mất vài giây, anh cười đẹp quá, đúng là đẹp trai nên làm gì cũng đẹp hết!

"Lâu ngày gặp lại, cậu cũng muốn mời em ghé nhà chơi"

"Dạ...vậy nhà cậu ở đâu? Có gần đây không?"

"Gần, lên xe rồi cậu đưa em đi"

Anh ngoắc tay, chiếc xe đậu gần đó liền chạy tới. Xe đến nơi, anh cẩn thận dìu cậu vào trong.

Anh nắm lấy cổ tay cậu, bởi ta nói tay cậu Tuấn nhỏ lắm, anh chỉ chạm nhẹ thôi mà còn sợ cậu đau. Cũng tại da tay cậu mỏng, vừa rồi còn bị té, nên anh chẳng dám nắm chặt.

Xe bắt đầu lăn bánh, cậu cùng anh ngồi ghế sau nhưng lại chẳng ai nói câu gì. Thấy bầu không khí trong xe dần ngột ngạt, cậu cố suy nghĩ tìm chuyện để nói.

"Cậu ơi...cậu tên là gì?"

Tuấn ngượng ngùng hỏi, chẳng qua là cậu vừa nhớ ra mình quen anh đã lâu mà đến tên còn chưa biết. Thiệt, cậu đãng trí hết sức.

"Cậu tên Trấn, Kim Thạc Trấn"

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt say đắm, liêm sỉ cậu đâu thì tạm thời cậu không nhớ, chớ anh ngồi đây mà không ngắm cũng uổng. Cậu không phải loại người phí phạm, nhất là với nhan sắc đáng chiêm ngưỡng này, nhưng nhìn hoài cũng kì, thôi thì đành tiếc nuối quay đi.

Mà hình như cậu quên cái gì á...

"A! Ch...Chết rồi cậu ơi...con hầu đi theo em...em để quên nó ở ngoài chợ rồi"

Thạc Trấn nhịn cười, thấy mình cũng thật đáng ngưỡng mộ đi, con hầu đi theo mà còn quên như vậy, anh đi đã chín năm mà cậu vẫn còn nhớ. Có phải nên tán thưởng không?

"Em cứ ngồi yên, lát về đến nơi cậu kêu người ra đón nó"

"Dạ..."

Tuấn cuối đầu giấu đi khuôn mặt đã ửng hồng, nếu bây giờ có một cái lỗ cậu sẽ chui xuống thật đó.

Đường đường là cậu hai nhà Hội đồng, nổi tiếng ương bướng, kiêu ngạo, giờ lại ngượng ngùng e thẹn như mấy người lần đầu biết yêu sao?

Cậu mới biết yêu thiệt!

Khung cảnh này đúng là quen thuộc, hình như cậu đã đi ngang vài lần rồi thì phải, nhà cậu hai Kim cũng ở đường này à?

Câu trả lời đã có khi anh dìu cậu xuống xe.

Đi vòng vòng cũng về nhà Lý trưởng nhờ.

Nam Tuấn chẹp miệng, chắc anh tiện đường nên đưa cậu về.

"Cảm ơn cậu, thôi em xin phép vào trong"

Thạc Trấn vẫn đứng đó, cậu cũng chẳng muốn dây dưa mà đi vào.

Nhưng mà lạ lắm, sao anh vẫn đi theo cậu vào tận sảnh chính. Cậu nhớ rõ ràng là anh mời cậu ghé nhà anh chơi, chớ cậu đâu có nhớ cậu mời anh ghé nhà 'cha má chồng' cậu chơi đâu.

Chắc có gì nhầm lẫn ở đây rồi.

"Cậu ơi? Cậu theo em chi vậy?"

Cậu không điên đến nỗi dẫn một người đàn ông 'xa lạ' bước chân vào căn nhà 'xạ lạ' như vầy đâu. Nhà cha má mình thì mình mời được, chớ nhà người ta mà mình mời thì kì lắm đa.

Cậu đã nghĩ kỹ rồi, chia tay sớm bớt đau khổ, bây đâu tiễn khách!

Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó...

"Dạ thưa cậu hai mới về" - Đám người làm chạy ra cung kính cuối đầu.

"Ừm" - anh gật đầu "Em coi chạy ra ngoài chợ kêu con Sen về, cậu hai nhỏ để quên nó ngoài chợ rồi"

Chẳng qua là lúc nãy anh thấy con Sen đứng lóng nga lóng ngóng ngoài chợ là anh hiểu có chuyện gì rồi.

Nó gật đầu rồi nhanh chân chạy đi, cậu vẫn đứng như trời trồng ra đó, chắc chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đầu cậu đang xoay mòng mòng đây.

"Cậu hai Kim là Thạc Trấn...ừm Thạc Trấn là cậu hai nhà Lý trưởng...à cậu hai nhà Lý trưởng là...chồng mình...?"

Nhỏ lớn cậu không biết leo cây, nhưng bây giờ cậu mừng đến nỗi muốn leo lên đọt dừa rồi hét thật to lên cho cả xóm cùng nghe là.

"BỚ NGƯỜI TA TUI CƯỚI ĐƯỢC NGƯỜI MÌNH THƯƠNG RỒI!!!!"

Đặt tay lên trước ngực, cậu hít thở sâu cố lấy lại bình tĩnh. Thạc Trấn cẩn thận xoa lưng đồng thời đỡ cậu ngồi xuống ghế.

"Mèn đét ơi! Bây về rồi đó hả?"

"Dạ, con vừa về tới" - Anh gật đầu đáp lại.

Ông Lý trưởng lúc này ngồi xuống ghế, cậu hốt hoảng đứng dậy liền bị anh bắt ngồi xuống lại.

"Muốn lấy lòng mà kiểu này là chết" - Tuấn thầm nghĩ, lúc nãy lên còn muốn người ta không ưng đặng về nhà, giờ thì dẹp! Cưới luôn cho cậu!

"Thưa cậu...em không được phép ngồi ngang hàng với ông đâu ạ..."

"Em đang bị thương"

Cậu câm nín, người bình thường cậu sẽ bật lại, cậu bị ở tay chứ không ở chân, cậu đứng được. Nhưng đối với anh thì cậu xin thua, anh đẹp trai nên Tuấn tạm xí xóa.

Ông hài lòng nhìn tụi nhỏ, thương nhau như thế này thì chắc chắn sẽ ăn đời ở kiếp đó đa.

"Má bây mới đi xem thầy về, đợi bả xong rồi hẳn ăn cơm"

Cậu nhìn xung quanh nhà nhưng không thấy cha mình đâu, sáng này cha cậu có nói sẽ đi thăm vài người bạn cũ nên cậu cũng chẳng lo gì. Cha cậu vốn quan hệ rộng, đi đâu cũng có bạn để mà thăm. Và tất nhiên mỗi lần cậu đi theo thì đều phải ngồi một cục ra đó chờ ông, sau này cậu rút kinh nghiệm rồi, cha đi thăm thì con đi chơi, quá tuyệt.

Khi cơm được dọn lên đầy đủ cha cậu cũng về kịp.

"Ông mần cái chi mà đi lâu lung vậy?"

"Cùng mấy ông bạn già ngồi đánh cờ ấy mà"

Mọi người cầm đũa dùng cơm, bữa ăn chiều nay có vẻ đỡ ngượng ngùng hơn lúc sáng, chắc tại có anh ngồi ăn cùng nên cậu cũng tự nhiên hơn, anh cũng tiếp chuyện rất khéo, cha cậu quý anh lung lắm.

Cứ tưởng bữa cơm sẽ diễn ra suôn sẻ cho đến khi bà Lý trưởng lên tiếng.

"Má đi xem thầy đặng chọn ngày lành tháng tốt để cho hai đứa cưới nhau"

Cậu khựng lại, cơm trên đũa vừa đưa tới miệng đã rơi xuống.

Đã đi xem thầy thì một là tốt, hai là xấu. Cậu thì làm sao biết được mình có hạp với cái nhà này hay không.

Không khí càng lúc càng căng thẳng, bằng chứng là một người luôn điềm tĩnh như Thạc Trấn cũng phải bỏ đũa, chau mày khó chịu.

"Đáng lẽ...đám cưới sẽ được tổ chức vào năm ngày sau nhưng..."

Bà nhìn sang Nam Tuấn, cậu rùng mình nắm lấy tay người ngồi kế bên để cầu cứu, anh thấy vậy liền tự động xoa nhẹ tay cậu trấn an.

"Ý má là sao?"

Thạc Trấn có chút không vui còn Nam Tuấn thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu người ngồi kế bên là cha mình thì chắc chắn ông ấy sẽ cười cho qua, nhiều khi ông quên luôn là mình có thằng con này.

Đúng theo cái kiểu 'Thương cho đôi cho giọt' luôn đó.

"Đáng lẽ năm ngày nữa mới cưới, nhưng ba ngày nữa lại là ngày tốt!"

"Cái vụ sính lễ nhà mình lo được bà còn sợ cái chi?"

Ông Kim đỡ trán, sao bà cứ giỏi lo xa, hai nhà môn đăng hộ đối thì có sao đâu.

"Tui sợ tụi nó không chịu!"

Bà liếc sang ông, phải mà tụi nhỏ ưng nhau từ trước thì bay vào cưới luôn. Cái này mới gặp, lỡ làm con rể cưng của bà sợ rồi chạy mất dép thì sao!

Thấy bà nói cũng đúng ông quay sang hỏi ông sui, nhận được cái gật đầu, ông lên tiếng.

"Cha là cha thấy hai đứa hợp lắm! Mà hai đứa có ưng nhau không để hai bên gia đình còn tính"

Đầu cậu rối như mớ bòng bong, bây giờ cậu có nên nói trước? Không được! Mất giá lắm!

"Cậu ơi..."

Tuấn nhỏ giọng gọi, thấy anh nhìn về phía mình lòng cậu vui như trẩy hội, biểu hiện của cậu hiện giờ chỉ có thể nói là.

"Em ưng rồi, cậu nói đi"

Anh cười, vờ như không hiểu mà hỏi cậu.

"Vậy em có ưng cậu không đa?"

Á à, biết người ta ngại rồi mà còn chọc, mà hình như anh đùa hơi quá rồi, vì đôi mắt ấy từ khi nào đã đỏ hoe...

"Hãy đợi đấy!!!" - Cậu lẩm bẩm trong miệng.

"À...em ấy chịu rồi ạ"

"Vậy thì tốt! Ngày mai đám hỏi, ngày kia đám cưới!!"

Nam Tuấn có cảm giác hình như từ nãy đến giờ người lớn chỉ chờ mỗi câu này thôi thì phải. Nhà này nhanh quá, cậu đau tim.

Dùng xong bữa cơm hai cha con liền gọi xe trở về mặc cho ông Kim có nài nỉ hai cha con nhà cậu ở lại ngủ một đêm.

Ông Hội đồng phải về sớm vì có bà đang đợi, để bà với cô ở nhà như vậy ông thấy hơi lo lắng.

Mặc dù gia đinh trong nhà hơn chục đứa.

"Em về chuẩn bị, mai cậu xuống đó"

Thạc Trấn đưa tay vén tóc cậu, cậu cũng đứng im để anh tùy ý. Nhìn mặt cậu lạnh lùng vậy thôi chớ bên trong pháo nổ tưng bừng rồi đây nè.

Má ơi! Người con thương đang vén tóc cho con nè má!!

"Dạ...mai cậu nhớ xuống sớm"

Trông cậu hạnh phúc như vậy anh thấy cũng vui theo.

Xe đã rời đi từ lâu nhưng anh vẫn đứng đó, ánh mắt rơi vào vẻ trầm tư.

Đêm đó nhà Lý trưởng sáng đèn đến tận tờ mờ sáng.

***

Phải mất 5s thì tui mới nhận ra, mình đăng hết mấy chương viết nháp rồi :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com