Chương 69
Chương 69
"Em nhớ anh! Em muốn thấy anh!"
"Em chỉ muốn được thấy anh thôi mà! Em nhớ anh cũng là sai sao?! Sao anh..." Mới giây trước Điền Chính Quốc còn như con gà trống choai sắp lâm trận, một giây sau khi gào lên mắt đã đỏ bừng, môi run run, giọng lẩy bẩy, không còn chút khí thế nào, cậu thở dốc rồi cắn răng, "Sao anh... lại phạt em bằng cách này chứ?"
Phía bên kia màn hình, Kim Thạc Trân cau chặt mày, chợt đau lòng.
Tay trái Điền Chính Quốc siết chặt thành nắm đấm, nghiêng đầu đi lau mạnh lên mặt, giọng nức nở: "Em biết lỗi rồi mà, cũng hứa sẽ sửa rồi, anh..."
Điền Chính Quốc không nói tiếp nữa.
Em đã nhận lỗi rồi mà, cũng biết mình sai ở đâu rồi, lại đã chịu phạt, một ngày một đêm rồi, sao vẫn không cho em thấy anh?
"Hôm qua không cho em thấy, em nhịn suốt một ngày, hôm nay vẫn không cho..." Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn màn hình điện thoại, đỏ mắt nhỏ giọng chất vấn: "Nếu ngày mai em vẫn chưa nói rõ được mình sai ở đâu thì có phải cả giọng nói anh cũng không cho em nghe không? Anh... rõ ràng anh biết em sợ gì nhất..."
Điền Chính Quốc đẫm nước mắt khẽ gào, như quả bong bóng xì hơi, "Phạt cái khác có được không? Được không anh?!"
"Phạt em một ngày rồi vẫn chưa được sao?" Điền Chính Quốc không muốn để Kim Thạc Trân thấy mình mất khống chế, cáu kỉnh quay đầu đi lần nữa, khàn giọng lặp lại, "Em nhận lỗi rồi mà, nhận lỗi rồi mà..."
Đầu dây bên kia, Kim Thạc Trân nhìn Điền Chính Quốc, ngẩn ngơ mất hồn.
Kim ảnh đế vừa vào nghề là đã đi ngang trong giới, nhiều năm lắm rồi không bị ai rống vào mặt.
Càng đừng nói là Điền Thịt Tươi nhỏ hơn mình mấy bậc.
Bị Điền Chính Quốc rống liền mấy tiếng, Kim Thạc Trân ngẩn ra, còn không kịp nói lời an ủi.
Thật ra Kim Thạc Trân dự định sẵn là sẽ dán hết một tuần.
Điền Chính Quốc tốt bụng, nhưng tính bướng, với người khác, chịu mềm không chịu cứng.
Lại chỉ riêng với Kim Thạc Trân, chịu cứng không chịu mềm.
Từ rất lâu trước đây, từ khi hai người còn chưa là người yêu chính thức Kim Thạc Trân đã phát hiện ra điều này rồi.
Lúc quay phim, nếu trạng thái của Điền Chính Quốc không tốt bị NG liên tục, Kim Thạc Trân sầm mặt diễn với cậu một đoạn, sẽ hiệu quả gấp trăm lần phó đạo diễn khích lệ khen ngợi cậu một lượt từ đầu đến chân.
Điền Chính Quốc không rống sai, Kim Thạc Trân biết rõ đâu là điểm yếu nhất, đau nhất của cậu.
Cho nên mới nhanh chuẩn mạnh, dùng một miếng băng cá nhân ép Điền Chính Quốc phải nhìn thẳng vào vấn đề giữa hai người.
Mục đích đã đạt được, nhưng quá trình có hơi khác với dự liệu của Kim Thạc Trân.
Thật ra Kim Thạc Trân không thể nhẫn tâm với Điền Chính Quốc nổi.
Kim Thạc Trân bóc băng cá nhân.
"Tiểu Quốc?" Kim Thạc Trân dịu giọng, dỗ dành, "Tại anh không biết nặng nhẹ... Anh sai rồi, bóc băng dán rồi, bóc ra rồi đây."
Điền Chính Quốc gồng cứng cổ, không ngẩng đầu nhìn điện thoại.
"Giận anh rồi sao?" Kim Thạc Trân nới rộng cổ áo, cười, "Mới nói muốn thấy anh mà? Hết muốn rồi sao?"
Điền Chính Quốc đang hơi xấu hổ vì vừa thất thố, không hiểu sao cảm thấy ngẩng lên nhìn Kim Thạc Trân rất mất mặt, đắn đo một lúc vẫn không ngẩng lên.
"Anh cởi đồ đó nha?" Kim Thạc Trân cố ý hạ giọng, khẽ cười nói: "Chưa gọi video kiểu này với ai đúng không? Nói đi, muốn anh cởi bao nhiêu, anh cởi cho em xem."
"Sơ mi? Áo thun? Quần?"
Điền Chính Quốc không nhịn được liền ngước đầu liếc nhẹ.
Kim Thạc Trân không cởi đồ thật đâu, chỉ cởi mấy nút áo trên thôi, khẽ rũ mắt nhìn điện thoại, gò má Điền Chính Quốc ửng đỏ, nghiêng người, cầm điện thoại nhìn Kim Thạc Trân gần như đói khát.
Kim Thạc Trân vẫn đẹp trai như ngày nào, anh khẽ nhếch môi, mắt ngậm cười dung túng, nhìn Điền Chính Quốc.
Một ngày một đêm rồi.
Thật ra khi Kim Thạc Trân vừa bóc băng cá nhân ra là Điền Chính Quốc đã hết giận hẳn rồi.
Nhưng bây giờ nhìn anh, vẫn không kiềm được trách móc mấy câu: "Sao mà... lại phạt em như vậy, làm em ít được thấy anh một ngày..."
Kim Thạc Trân nhịn cười, "Biết đoán suy nghĩ của người khác khó chịu rồi chưa? Em tự nói đi, em cho anh 'ít được thấy' mấy ngày?"
Điền Chính Quốc khựng lại, trong lòng lại cồn cào khó chịu.
Điền Chính Quốc nhẹ giọng, "Anh, em sai rồi..."
"Không có gì là đúng hay sai hết." Kim Thạc Trân vuốt nhẹ màn hình bằng lưng ngón tay trỏ, "Chỉ muốn nói rõ ràng với em thôi, anh nặng tay, không biết ước lượng... Không ngờ lại làm em khó chịu đến vậy, lỗi của anh."
"Không có!" Điền Chính Quốc lập tức cuống cuồng nói: "Vừa... vừa rồi em không cố ý cãi nhau."
Điền Chính Quốc hơi ảo não: "Chỉ là em nhớ anh quá, em..."
"Suỵt..." Kim Thạc Trân ngắt lời Điền Chính Quốc, cười nói: "Đã nói là không đúng sai gì hết mà, nói ra là được rồi."
Điền Chính Quốc gật đầu.
Điền Chính Quốc cầm điện thoại nhìn Kim Thạc Trân, cứ như đang ngắm nghía thứ châu báu nào đó bị mất vừa tìm lại được.
"Buồn ngủ không?" Kim Thạc Trân nhìn đồng hồ, "Hôm nay em làm việc cả ngày mà? Muốn ngủ chưa?"
Điền Chính Quốc vội lắc đầu, "Chưa... Em nhìn thêm chút nữa."
Kim Thạc Trân cố nhịn cười, thương lượng: "Vậy nằm xuống đi, nói chuyện một lát rồi ngủ."
Một ngày không được thấy nam thần kiêm bạn trai rồi, sao Điền Chính Quốc nỡ ngủ, cậu nằm xuống theo lời Kim Thạc Trân, cảm giác được tha thứ an ủi và vui sướng dễ chịu vì người yêu gần gũi ngắm nhìn lan tràn trong tim Điền Chính Quốc, làm cả người cậu mềm như bông, cảm thấy mấy hôm nay chưa khi nào nhẹ nhõm đến thế.
Vài giây sau Điền Chính Quốc quyến luyến nói: "Anh... em muốn nói với anh mấy câu nữa."
"Nói đi." Kim Thạc Trân ngước mắt, "Anh nghe đây."
Điền Chính Quốc ngập ngừng: "Em không nói ra được, mình ngắt video trước được không? Em muốn nhắn tin cho anh."
Tức thì Kim Thạc Trân tơ tưởng bậy bạ, cười hỏi: "Câu gì mà không nói ra được?"
Điền Chính Quốc lấp lửng, "Khó nói lắm... Anh cúp máy trước đi, nói xong mình gọi tiếp."
Mới ăn hiếp người ta quá nặng tay, bây giờ chuyện gì Kim Thạc Trân cũng chiều Điền Chính Quốc, anh gật đầu, cúp máy.
Điền Chính Quốc nắm chặt chiếc điện thoại đã hơi nóng, suy nghĩ chốc lát rồi nhắn tin cho Kim Thạc Trân.
Điền Chính Quốc: Anh, em sẽ sửa thật mà.
Kim Thạc Trân: Anh biết.
Điền Chính Quốc: Sau này chuyện gì em cũng nói với anh, để anh biết em đang nghĩ gì.
Kim Thạc Trân: Ừm.
Điền Chính Quốc: Hôm qua anh có nói một câu... không đúng lắm, em giải thích được không?
Kim Thạc Trân: Nói đi.
Kim Thạc Trân đứng lên đi lấy nước, uống vài hớp rồi cầm kịch bản lên lật lật, chờ một lúc sau di động mới rung.
Kim Thạc Trân cầm máy lên...
Điền Chính Quốc: Hôm qua anh hỏi em, thích anh bao nhiêu mà chịu được mài mòn.
Điền Chính Quốc: Lúc đó em đã muốn nói, em chịu được.
Điền Chính Quốc: Cả lúc không có chút hy vọng sẽ được anh đáp lại nào, em cũng có thể một mình thích anh nhiều năm như vậy, bây giờ không biết gặp vận may gì mà được yêu anh, anh nghĩ em sẽ không chịu nổi sao?
Điền Chính Quốc: Quá thích anh, qua điện thoại không nói ra được, nhưng là thật... Quá thích quá thích anh, anh thế nào cũng thích, bị anh bắt nạt cũng thích.
Điền Chính Quốc: Nhưng... đừng bắt nạt em kiểu này nữa được không? Quá dằn vặt.
Dường như Điền Chính Quốc cảm thấy bày tỏ thế này thẳng thắn nhiệt tình quá, im lặng một lúc, hình như đi trốn, chờ bớt xấu hổ mới nói tiếp: Em sẽ sửa, nhưng vẫn muốn nói với anh, em thích anh, thích anh... Từ lâu đã có thể chịu nổi mọi sự mài mòn, thật đó.
Kim Thạc Trân im lặng nhìn di động, chốc lát sau mới nhắn cho Điền Chính Quốc hai tin.
Điền Chính Quốc khoác sơ mi ngã trên cái gối tựa lớn, nhìn những dòng tỏ tình trắng trợn của mình, má hâm hấp nóng, một lúc sau, điện thoại cậu rung.
Điền Chính Quốc vội lướt xuống.
Kim Thạc Trân: Biết là em thích nhiều lắm, chịu được mài mòn, nhưng anh không muốn.
Kim Thạc Trân: Bao nhiêu thích đều là của anh, tích góp lại đó cho anh, không được để tiêu hao chút nào.
Mắt Điền Chính Quốc nóng bừng, lòng bỗng mềm nhũn.
Ngày hôm sau, người đại diện tương lai của Điền Chính Quốc, An Á, đến thăm đoàn.
"Kim Thạc Trân nói gần đây em đang ăn kiêng, nên không mang đồ ăn đến cho em." An Á đón lấy bó hoa trợ lý mình đưa sang, tặng Điền Chính Quốc, "Khởi quay vui vẻ."
Điền Chính Quốc cười cười, "Cảm ơn chị An Á... Hôm qua chị nói muốn gặp đạo diễn Nhâm? Chú ấy vẫn chưa đến đâu."
"Không vội, thay mặt chế tác đến thăm hỏi theo thông lệ thôi." An Á cười, "Mấy hôm nay liên lạc với chế tác nhiều không? Hôm qua chị mới gọi cho cậu ấy, máy bận mãi, chắc là gọi cho cậu đúng không?"
Tai Điền Chính Quốc ửng đỏ, cậu không giỏi đáp lời những lúc bị chọc ghẹo thế này, đổi đề tài: "Có chuyện gấp gì sao ạ? Không làm lỡ việc chứ chị?"
"Không có, đùa cậu thôi." An Á cười Điền Chính Quốc thật thà quá, ngẫm nghĩ lại thở dài, "Nhưng đúng là có việc thật, đang chọn trợ lý cho Kim Thạc Trân, phiền hà."
Điền Chính Quốc ngạc nhiên, "Chọn trợ lý? Chị Sầm Văn đang làm tốt lắm mà?"
"Đúng là rất tốt, nhưng em ấy sắp ba mươi rồi, đâu thể làm trợ lý cả đời đúng không? Nghề này tuổi thọ ngắn lắm, không thể làm lâu dài được." An Á cười, "Mấy năm nay em ấy chăm sóc Kim Thạc Trân rất tốt, chịu thương chịu khó chịu mắng chịu khổ, Kim Thạc Trân đã tính sẵn rồi, không để em ấy thiệt thòi đâu, từ năm ngoái đã bắt đầu cho Sầm Văn tiếp xúc với phương diện nhân sự, một thời gian nữa là em ấy phải về văn phòng, từng bước phụ trách việc của cấp quản lý, đến lúc đó phải có người lấp chỗ trống trợ lý trưởng của em ấy."
An Á nghĩ tới chuyện này là đau đầu, "Vị trí này nói không quan trọng thì đúng là không quan trọng, nhưng nói mấu chốt thì thật sự là mấu chốt, Kim Thạc Trân lại lắm yêu cầu, còn quen thói bắt nạt ma mới, chọn được người phù hợp cũng chông gai vô cùng."
Điền Chính Quốc mới bị Kim Thạc Trân "dạy dỗ" chỉ nhớ ngon ngọt không nhớ gian lao, vô thức phản bác, "Đâu có, anh Kim Thạc Trân dễ gần lắm."
An Á không nhịn được cười, trong đầu nghĩ cái đó là cậu thấy vậy thôi, chị cười gian, hỏi: "Cậu có nghe nói, trước đây Kim Thạc Trân cũng từng có trợ lý nam không?"
Điền Chính Quốc không biết tại sao An Á lại nhắc chuyện này, ngơ ngác gật đầu.
Lý Vĩ Lực có nhiều chuyện với cậu rồi.
Kim Thạc Trân từng có vài trợ lý nam, nhưng nghe nói không ai làm lâu, được ít bữa là bỏ đi.
Nguyên nhân bọn họ không rõ, nhưng lúc đó Lý Vĩ Lực nói: Nếu là em em cũng chẳng muốn làm trợ lý cho anh ấy chút nào.
"Có người cá biệt bị cậu ấy trực tiếp đuổi việc, đa phần thì không chịu nổi áp lực tinh thần, tự xin nghỉ." An Á lắc đầu cảm thán, "Lúc người ta đi Kim Thạc Trân còn nổi cáu với lá đơn từ chức, cảm thấy không thể tin nổi, không hiểu tại sao người ta lại không chịu nổi đòi đi."
An Á cười vẫy tay chào hỏi quay phim cách đó không xa, nghiêng đầu nhỏ giọng nói xấu Kim Thạc Trân với Điền Chính Quốc, "Kim ảnh đế luôn cảm thấy không ai không thích mình, căn bản không tự nhận thức được mình đáng sợ chừng nào... Tính tình cậu ấy, với trợ lý nữ còn bớt được phần nào, mà thường các trợ lý nữ đều là người hâm mộ cậu ấy, mức độ bao dung cũng cao hơn, nhờ vậy mới miễn cưỡng làm lâu được, trợ lý là nam thẳng thì không được vậy, cho nên dần dà bọn chị không thuê trợ lý nam nữa..."
Người đại diện mà nhắc tới nghệ sĩ nhà thường đều thao thao bất tuyệt như suối phun sông chảy thế này cả, Điền Chính Quốc yên lặng ngồi đó, mấy chữ phía sau không chữ nào lọt được vào tai.
Chỉ nhớ An Á nói là "Lúc người ta đi Kim Thạc Trân còn nổi cáu với lá đơn từ chức, cảm thấy không thể tin nổi."
Điền Chính Quốc chợt nhớ đêm đó lúc cãi nhau với Kim Thạc Trân, anh đã không nhịn được bất lực nói với mình: Anh còn không biết làm gì sẽ khiến em tức giận.
Tâm trí Điền Chính Quốc chợt sáng suốt, lại không kiềm được âm ỉ đau.
Ai nói Kim Thạc Trân sống duy ngã độc tôn, chỉ biết bắt nạt người khác?
Rõ ràng anh dịu dàng chu đáo như thế.
Cuối cùng Nhâm Hải Xuyên cũng đến, An Á đi nói chuyện với ông, Điền Chính Quốc được thoát thân, vội trốn ra góc không người gọi cho Kim Thạc Trân.
Cú đầu tiên không ai nghe, Điền Chính Quốc chờ một lúc rồi gọi lại, lần này Kim Thạc Trân bắt máy.
"Nhớ anh hả?"
Điện thoại vừa thông là giọng cười chọc ghẹo của Kim Thạc Trân lại chui vào tai Điền Chính Quốc, cậu "Dạ" một tiếng, nhẹ giọng nói: "Cực kì nhớ."
"Nhõng nhẽo thế?" Kim Thạc Trân cười cười, cầm điện thoại ra chỗ vắng người, hạ giọng cười nói: "Tối nay lúc gọi điện, tự sờ cho anh nghe... Khi nào anh quay xong sẽ sang với em."
Tai cậu nóng bừng, đáp khẽ: "Dạ."
*** 69 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com