Chương 77
Chương 77
Kim ảnh đế bật đèn xanh quá nhanh, nhanh đến độ tổ điều hành trở tay không kịp.
Tổ trưởng sợ phải chịu trách nhiệm, còn đặc biệt gọi cho An Á hỏi ý xem có được quay mấy cảnh hậu trường để quảng cáo không.
An Á đã lên sẵn kế hoạch để lộ vừa đủ chuyện quan hệ giữa Kim Thạc Trân và Điền Chính Quốc rất tốt để tẩy não truyền thông từ lâu, để tương lai có bị lộ còn có thể lấp liếm giải thích được, ý tưởng lần này không hẹn mà vô cùng phù hợp với hướng đi của văn phòng, An Á lập tức gật đầu cho phép.
An Á bồi hồi xúc động vì Kim Thạc Trân đã biết phối hợp với văn phòng, thật không dễ gì, còn đặc biệt gọi cho anh một cuộc chỉ để khen ngợi, Kim Thạc Trân phì cười, "Ai phối hợp đâu... Tại em muốn khoe hạnh phúc thôi."
Lúc Kim Thạc Trân ngồi trên xe nghe máy, Điền Chính Quốc đang ở bên ngoài, cậu kéo cổ áo, cầm kịch bản, khẽ nhíu mày, chăm chú nghiêm túc thử hướng bước cho từng cảnh một với phó đạo diễn, vô cùng tập trung, đẹp trai quá Kim Thạc Trân không rời mắt nổi.
Khi làm việc nghiêm chỉnh thận trọng, xong việc rồi ngoan ngoãn nhõng nhẽo, có cậu bạn trai đáng yêu thương thế này, Kim ảnh đế muốn chưng lên cho thiên hạ thèm lâu rồi.
"Hôm qua có một cảnh cậu ấy quay xuất sắc luôn." Kim Thạc Trân dõi mắt ngắm Điền Chính Quốc, châm thuốc, "Nếu không phải có quá nhiều người đang nhìn, sợ cậu ấy xấu hổ quá không làm tiếp được... thì đã hôn sâu tại chỗ rồi."
An Á nghẹn, một lúc sau mới chật vật nói: "Cậu liêm sỉ một chút được không? Đừng ỷ cậu ấy tốt tính thì cứ bắt nạt mãi chứ..."
Kim Thạc Trân ngạc nhiên, "Bắt nạt? Bản thân cậu ấy rất thích được em hôn mà, thật đó, lần nào em hôn sâu..."
"Ngừng!" An Á nhắm mắt, nhẫn nhịn tự khuyên can bản thân, "Cây khô gặp xuân... Vui quá độ, bình thường, không trách em được."
Kim Thạc Trân mới ba mươi ba tuổi phì cười, "Nói gì vậy chứ? Em mà già thật thì các chị biết ăn của ai hả?"
"Ăn của Điền Chính Quốc, còn chưa tròn hai bốn, đủ cho bọn chị ăn chục năm." An Á lười nghe Kim Thạc Trân khoe mẽ, dặn vội: "Nếu phía đoàn phim đã có kế hoạch thì phối hợp cho tốt đi, khuyên Điền Chính Quốc nữa, đừng xấu hổ, mình tự khoe ra thì tối đa bị các fan cắt cảnh tìm vui chút thôi, dù sao cũng hơn là bị người khác vạch trần thành scandal."
Kim Thạc Trân gật đầu, "Biết rồi."
Cúp máy, hai người quay lại cảnh lên xe vừa rồi ba lần nữa mới xong.
Cũng không phải hai người phát huy không tốt, mà là chiếc xe tệ quá, để sát với tình tiết hơn, đoàn phim đã đổ rất nhiều tiền vào chiếc xe này, nhờ các mối quan hệ của Kim Thạc Trân, chiếc này là bản mẫu cuối năm sau mới ra thị trường được vận chuyển tứ thời từ nước ngoài về, trên cơ bản chỉ là chiếc xe để trưng bày, rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, để bảo đảm an toàn cho diễn viên, không ai dám đùa với mạng của Kim ảnh đế, trầy da chút thôi đã không đền nổi rồi.
Nội thất trong xe được thay gần hết, chỉ cái cái vỏ và đồ nội thất, an toàn thì an toàn rồi đó, nhưng xe cải tạo xong rất khó lái, mà đoạn này lại còn phải lái thật, là Kim Thạc Trân nên mới có thể vừa vật vã với chiếc xe vừa diễn tròn vai được.
Quay xong cảnh phiền phức trong xe, mọi người không chậm trễ giây nào, nhân lúc trời tối, tức tốc chuyển cảnh quay phân cảnh sau.
Tiếp đến là cảnh ở nhà Tần Sênh.
"Tần Sênh màn bốn mươi chín cảnh một lần một! Action!"
Điền Chính Quốc vặn nắm cửa, xa cách khách sáo, "Làm phiền anh phải đưa tôi về nhà quá, để tôi rót trà cho anh."
Kim Thạc Trân không ngượng ngùng lấy một chút, chẳng nói không cần đâu, ngồi xuống xong đưa tay lấy hộp trà trong ngăn kéo bàn trà đưa Điền Chính Quốc tự nhiên như chủ nhà, bình thản: "Pha nhạt thôi, trời tối rồi, uống trà đặc tôi sẽ mất ngủ."
Điền Chính Quốc nhíu mày, chần chừ gật đầu, cầm hộp trà vào bếp.
Cảnh này quay Kim Thạc Trân, máy quay không dướng theo Điền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc vẫn tận tụy vào bếp pha một ấm trà.
Trước ống kính, trong phòng khách, nụ cười trên mặt Kim Thạc Trân nhạt dần, anh đứng lên, thong thả bước tới trước kệ sách trang trí, cầm tấm di ảnh trắng đen của mẹ Tần Sênh lên.
Ánh mắt anh rất phức tạp, lẳng lặng nhìn mẹ Tần Sênh rất lâu.
Ánh sáng thay đổi, Kim Thạc Trân lùi nửa bước đến góc tường, nửa bên mặt anh chìm vào bóng tối, ngón tay cầm khung ảnh tái nhợt, gân xanh nổi rõ trên cánh tay.
Có tiếng bước chân, Kim Thạc Trân lập tức để khung ảnh lại chỗ cũ, điều chỉnh cảm xúc.
"Hơi nóng." Điền Chính Quốc rót trà cho Kim Thạc Trân, ngại ngùng nói: "Nhà tôi hết nước suối rồi, nấu bằng nước máy... Anh uống tạm."
Kim Thạc Trân cười, "Không cần phải phức tạp vậy đâu."
Nói rồi nhấc chung trà lên thưởng mùi.
Lá trà là loại tốt, nấu bằng nước máy nhiễm hóa chất cũng thơm.
Điền Chính Quốc cũng ngồi xuống, đáy mắt cậu thoáng chút quật cường hiếu thắng, không khỏi tự biện hộ cho bản thân: "Trong tin tức... Nói quá thôi, tôi không thê thảm tới vậy đâu, cũng không cần quyên góp... Quyên góp được mấy chục ngàn, cũng không đủ đắp vào cho công ty."
Kim Thạc Trân nghe vậy cũng hứng thú, "Vậy cậu định làm sao?"
"Nên làm thế nào thì làm thế đó, tiền bị đối tác của cha tôi ôm đi, số sổ sách quan trọng cũng bị ông ta tiêu hủy, tìm được ông ta là được." Điền Chính Quốc mím chặt môi, cả người căng cứng, "Những thiệt hại tạo thành trong khoảng thời gian này... Tôi sẽ bù lại."
Kim Thạc Trân không nhịn được cười, "Khoan nói chuyện cậu có tìm được ông ta không... Cậu tự bù hả? Cậu bù bằng gì?"
"Nhà, căn này, và căn trong khu đang khai phá, tuy đã bị niêm phong rồi..." Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn bàn tay mình, đây là lần đầu tiên từ khi chuyện xảy ra cậu bình tĩnh để nói về tình cảnh khốn khó của mình với người khác, cậu có cảm giác ỷ lại khó tả với người đàn ông trước mắt, không kiềm được buột miệng nói: "Thật ra tôi còn đứng tên một căn nhà nữa, năm ngoái cha tôi sang tên cho tôi, không bị điều tra, chỉ cần tìm được kẻ đó, tôi sẽ trả hết cho bọn họ."
Kim Thạc Trân ngưng mắt nhìn Điền Chính Quốc, một lúc sau mới nở nụ cười trở lại, "Trùng hợp quá, công việc của tôi cũng thường tiếp xúc với những vụ kiện kiểu này, có cần tôi tư vấn không?"
Điền Chính Quốc ngước lên, hơi cảnh giác, "Anh..."
"Không giấu gì cậu, tôi từng sống ở khu này, vì vài biến cố nên đến nơi khác phát triển, gần đây công ty mới mở chi nhánh bên này, tổng giám đốc điều dân bản địa là tôi sang giám sát, ngày về..." Kim Thạc Trân dừng lại, nhấp trà rồi chậm rãi nói tiếp, "Hôm đó tôi lái xe chạy trên đường cả ngày..."
"Thay đổi nhiều quá." Kim Thạc Trân mất một lúc mới ngẩng đầu lên cười, "Hôm nay chợt nghĩ sang bên này đi dạo, không ngờ lại gặp cậu, xem như có duyên."
Kim Thạc Trân đứng lên, lấy danh thiếp ra đưa Điền Chính Quốc, "Nếu cần tôi giúp gì thì cứ liên hệ."
Điền Chính Quốc chần chừ cầm lấy.
"Cắt!"
Nhâm Hải Xuyên bước lên hướng dẫn cho Điền Chính Quốc, quay bù cảnh trong bếp để cắt ghép, rồi quay trọn cả tiếng nữa mới nghỉ.
Phó đạo diễn tranh thủ lúc Kim Thạc Trân vẫn chưa đi liền hối hả chạy đến, nói mai có rất nhiều truyền thông đến thăm đoàn, hỏi Kim Thạc Trân có nhận lời trả lời một buổi phỏng vấn tập thể ngắn không.
Kim Thạc Trân quay phim cả ngày rồi, đang sốt ruột về khách sạn ôm cậu bạn trai nhỏ, nhận lời ngay.
Hôm sau, Kim Thạc Trân đứng giữa chỗ trống khó khăn lắm mới tìm ra trên trường quay, với ánh sáng xem như chấp nhận được, bị micro của mấy chục kênh truyền thông vây cứng.
Cách đó không xa là bối cảnh, người qua kẻ lại, thi thoảng sau lưng Kim Thạc Trân lại có phông bạt lướt qua, Kim Thạc Trân cười, "Xin lỗi, điều kiện trường quay có hạn, mọi người chịu khó chút."
Các phóng viên vội bảo không sao, hỏi xem bắt đầu phỏng vấn được chưa, sau khi được cho phép thì bắt đầu lục tục đặt câu hỏi, nội dung phỏng vấn cơ bản xoay quanh "Tần Sênh", bán chính thức, nên Kim Thạc Trân trả lời cũng rất lịch sự.
Phỏng vấn về bộ phim, Điền Chính Quốc là nam chính đương nhiên cũng nằm trong danh sách phỏng vấn, Điền Chính Quốc mới quay xong một cảnh, chưa kịp thay quần áo đã bị trợ lý dẫn đến, lẳng lặng đứng một bên chờ phỏng vấn Kim Thạc Trân xong sẽ đến lượt mình.
Cảnh Điền Chính Quốc mới quay cần tương đối nhiều cảm xúc, phải thoại khàn giọng, cậu quay đi quay lại gần mười lần, giọng đã khản hẳn rồi, Điền Chính Quốc sợ lát nữa phỏng vấn có vẻ vụng về, nghiêng đầu hạ giọng bảo Lý Vĩ Lực: "Lấy giúp anh chai nước..."
Cách đó không xa, Kim ảnh đế một thân hai việc, vừa trả lời phỏng vấn vừa liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc khựng lại, vừa nghiêm túc nghe câu hỏi vừa lấy nửa chai nước suối mình uống dở ra.
"Không phải 'hai nam chính', tôi không biết sao lại có tin đồn đó... Có lẽ vì mọi người lịch sự với tôi quá? Nhưng tôi thật sự là nam phụ mà." Kim Thạc Trân bình thản cười với ống kính, rồi tự nhiên đưa chai nước trong tay cho trợ lý của mình, nhẹ giọng, "Đưa cậu Điền, cậu ấy muốn uống nước."
Điền Chính Quốc cách đó mấy mét: "..."
Một vài trong số vô vàn súng dài pháo ngắn đang chĩa vào Kim Thạc Trân chụp liên hồi xoay về phía Điền Chính Quốc.
Trợ lý mới Trúc Tịnh mặt lặng như tờ, xoay eo tránh ống kính, đưa nửa chai nước cho Điền Chính Quốc.
Lý Vĩ Lực tự giác tránh mặt, Điền Chính Quốc nhận ra đây là màn "thả thính" đã nói hôm qua, tuy đã chuẩn bị trước nhưng trong lòng vẫn không thể không phát rồ lên, cậu cố gắng giữ cho mặt bình tĩnh, vặn nắp chai, ngửa đầu hé miệng, rót nước xuống mà không để môi chạm miệng chai, uống xong vặn nắp chai lại, để lên ghế xếp bên cạnh.
Các nhân viên cách đó không xa thầm khen Điền Chính Quốc xử lý tốt thật, không quá ngượng nghịu cũng không quá suồng sã, tới có thể xem là động tác ái muội nho nhỏ, lùi có thể giải thích là giữa bạn bè không có gì phải ngại, vừa đủ dùng.
Đương nhiên, các nhân viên không thể nhận ra, kỳ thật tim Điền Chính Quốc đang đập thình thịch, tối qua trước khi đi ngủ cậu còn mơ mơ màng màng hỏi Kim Thạc Trân chuyện này, lúc đó Kim Thạc Trân cũng mệt rồi, thuận miệng nói bậy, dỗ cậu nói là đứng chung ống kính, tối đa khoác vai gì đó thôi, không có thừa cơ làm chuyện ác với em trước mặt người khác đâu.
Kim ảnh đế mới hứa hẹn trên giường tối qua thản nhiên trả lời tiếp, mới cách không chọc ghẹo người ta xong, đến lúc nhắc đến Điền Chính Quốc lại dùng "cậu Điền" để gọi, lịch sự cứ như mới gặp Điền Chính Quốc lần đầu vậy, mặt người dạ thú đến độ Điền Chính Quốc đỏ cả tai.
Phỏng vấn xong Kim Thạc Trân còn một buổi trả lời riêng ngắn nữa, lúc xong, nhóm phóng viên lần lượt rời đi, Kim Thạc Trân tránh mọi người, cầm chai nước suối đi đẩy cửa phòng nghỉ riêng của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đang vùi đầu đọc kịch bản, Lý Vĩ Lực chơi weibo bên cạnh, trợ lý mới Trúc Tịnh đang đánh dấu kịch bản cho Kim Thạc Trân, hai trợ lý thấy Kim Thạc Trân đến liền đứng lên, Kim Thạc Trân đi thẳng tới chỗ Điền Chính Quốc, mỉm cười, "Cục cưng, lớn gan rồi nhỉ?"
Điền Chính Quốc ngẩn ra, hoang mang, "Sao vậy... sao vậy ạ?"
"Lúc nãy cho em uống chai nước của anh, cố ý không chạm môi?" Kim Thạc Trân vặn nắp chai nước, nheo mắt, "Người khác muốn chạm cũng không có cơ hội đâu, sao hả? Chê anh?"
Điền Chính Quốc xấu hổ mà, nhưng sợ Kim Thạc Trân hiểu lầm, vội nhỏ giọng giải thích: "Em sợ... làm quá, fan của anh không vui."
Kim Thạc Trân phì cười, "Có loại sóng to gió lớn nào mà fan của anh chưa trải qua đâu?"
Kim Thạc Trân biết sau lưng mình có đội ngũ khống chế, có thể hơi phóng túng một chút, hôm nay vốn đang chộn rộn định thả thính, cho Điền Chính Quốc hôn gián tiếp mình trước mặt tất cả mọi người, không ngờ Điền Chính Quốc da mặt mỏng nhưng não hoạt động nhanh quá, để cậu dễ dàng tránh được.
Điền Chính Quốc nhận ra Kim Thạc Trân chưa hả dạ, thật ra cậu cũng tình nguyện cho Kim Thạc Trân "bắt nạt", liền đỏ tai nói nhỏ: "Lần... lần sau nha anh, đừng giận mà."
"Biết không tránh anh nữa rồi hả?" Giọng anh rất dịu dàng, nhưng trong lòng còn ngứa ngáy lắm, mắt toàn tia lưu manh, đưa miệng chai nước suối tới bên môi Điền Chính Quốc, "Liếm một cái, ba sẽ tha cho em."
Lý Vĩ Lực và Trúc Tịnh đang ra sức cosplay đồ đạc: "..."
Mặt Điền Chính Quốc kêu phựt, đỏ bừng.
________
*** 77 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com