Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba (kết thúc)

Jungkook qua cuộc làm quen lần thứ hai, cho thấy rằng Seokjin rằng là một người có rất nhiều nỗi niềm. Anh ở hiện tại, tuy sống với đam mê của mình nhưng cũng chịu những áp lực từ gia đình và người yêu. Anh nói với cậu rằng anh và cô bạn gái đã chia tay trước khi anh chuyến đến sống ở đây vì lí do anh không nghe lời cô ấy mà trở về thay ba tiếp quản công ty. Cô ấy cần một người yêu thành đạt và có địa vị xã hội. Cô ấy thực ra không cần anh.

Những điều đó đã làm cho Jungkook trở nên cảm thấy quí con người anh hơn. Không phải chỉ có mình cậu là có nỗi niềm riêng đâu nhỉ!

xxx

Hôm nay là thứ ba, Jungkook dậy thật sớm để chạy bộ, vệ sinh cá nhân để đến trường học.

Cậu khoác một bên chiếc ba lô, nhanh chóng khoá cửa rồi cắm đầu mà chạy.

Rầm!

Jungkook nằm xõng xoài xuống dưới đất kêu đau í ới. Nhưng cảm giác như có điều đó bất thường, cậu từ từ hé đôi mắt ra.

Là bàn tay của Kim Seokjin.

"Em không định nằm đó luôn đấy chứ?". Seokjin cười với cậu, một nụ cười còn hơn cả ánh nắng ngập tràn khắp sân vườn ngoài ban công kia.

Jungkook không nói dóc đâu. Đối với cậu nụ cười Seokjin đẹp lắm.

"À dạ.." Jungkook ngại ngùng cầm lấy cổ tay anh rồi dùng sức bật người dậy. Cậu phủi phủi bộ quần áo, sau đó nhìn anh.

"Cho em xin lỗi nhé. Nhưng mà giờ em trễ học rồi, tạm biệt!"

Cậu còn chưa kịp chạy một bước thì bị tay ai đó cầm chặt cổ áo từ phía sau.

"Anh à em còn đi học nữa!" Jungkook chắp hai tay cầu khẩn, khuôn mặt với ý rằng nếu cậu đi học trễ sẽ chạy 10 vòng quanh sân trường đó.

"Để anh chở em đi"

"..."

______

"Này sao hôm nay anh lại tốt bụng thế chứ!". Jungkook hí hửng khi được ngồi trên chiếc xe hơi. Mấy chục năm trời rồi cậu mới nếm được cảm giác ngồi trên chiếc xe xịn là như thế nào. Cậu kéo dây an toàn rồi ngồi mò mẫm mấy cái nút ở trên xe. Trông chúng thật đẹp, lại còn sang trọng nữa chứ!

"Nhưng mà hôm nay anh có gì lạ lắm"

"Lạ gì?". Seokjin tập trung nhìn phía trước lái xe, nhưng tai lại chăm chú nghe cậu nhóc kế bên đang nói gì.

"Hôm nay anh đã xưng anh với em!". Jugkook nhìn thấy lon coca ở phía sau lưng ghế tiếp tục hí hửng lấy nó ra và đưa trước mặt anh. "Anh! Anh! Cho em lon coca này nhé?"

"Ừm. Anh mua nó cho em mà". Seokjin thả một tay xoa đầu cậu, ánh mắt nhìn tràn ngập yêu thương, khiến Jungkook có hơi bất ngờ nhưng trong lòng len lỏi đâu đấy một tia ấm áp vô cùng.

"Anh thật kì lạ!"

"Tới nơi rồi". Seokjin thắng xe lại, rồi mở cửa bước ra khiến bọn học sinh xung quanh đều tò mò mà ra sức chăm chú bàn tán.

Seokjin trông một bộ vest đen đầy lịch lãm của một mỹ nam bước ra từ chiếc xe sang trọng. Thử hỏi làm sao mà người ta không chú ý cho được?

Anh mở cửa cho cậu. Jungkook bước ra vươn vai một cái, khuôn mặt cực kì vui vẻ.

"Cảm ơn anh. Em phải vào lớp rồi, tạm biệt"

"Này em về mấy giờ?"

"11. Sao thế?"

Seokjin vào trong xe, tay bấm nút hạ kính xuống.

"Trưa nay anh rảnh nên muốn chở em đi ăn"

"Thần kinh anh có vấn đề à?". Jungkook chạy đến đặt tay lên trán anh, thật sự muốn kiểm tra xem rằng Seokjin có chỗ nào không ổn hay không. "À không ý em là.. anh à em–"

"Không hề". Seokjin cười. "Vậy 11 giờ anh sang đây đón em. Nhớ học cho tốt"

Nói xong, anh liền lái xe phóng đi nhanh, đoạn đã biến trước mắt cậu.

Jungkook đơ vài giây, trong người tim cứ đập liên hồi. Đây là thể loại cảm xúc gì vậy chứ?!

Cảm thấy bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều, cậu nhanh chóng đi thật nhanh vào trường.

______

Chuông báo ở trường vang lên, báo hiệu rằng đã đến giờ ra về. Học sinh từ các lớp ào ra như ong vỡ tổ. Còn về phía Jungkook còn đang đứng trên hành lang, suy nghĩ rằng chẳng hiểu sao cả một buổi học hôm nay cậu không tài nào tập trung được, đến độ giáo viên Kim còn thắc mắc hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao.

Có lẽ là do những lời nói của Seokjin từ sáng nay.

Jungkook tự đánh đầu mình một cái, suy nghĩ trong đầu không được nghĩ vớ vẩn như thế nữa. Nhìn đồng hồ trên tay đã lố năm phút, cậu chợt nhớ ra là có hẹn đi ăn với Seokjin nên nhanh chóng 'ba chân bốn cẳng' chạy thật nhanh xuống cổng trường.

Khi Jungkook vừa chạy đến cũng là lúc tiếng xe hơi quen thuộc cũng vừa dừng lại trước mặt cậu.

Kim Seokjin trong bộ áo thun quần jean đầy năng động, mở cửa bước ra nhìn Jungkook một hồi lâu. Cậu khẽ đánh vào tay anh một cái.

"Anh!"

"Hả?". Seokjin cười, rồi tiện thể kéo ba lô sau lưng cậu ra. "Chúng ta đi thôi"

Chưa kịp để Jungkook nói gì, anh nhanh chóng trở về xe và mau chóng hối thúc khi cậu còn đang đứng tần ngần ở đó.

"Không tính đi ăn hay sao mà đứng đó?"

"Vâng em vào đây". Jungkook sực tỉnh lại, cười hi hi ha ha mở cửa bước vào.

Quán ăn cách trường là khoảng 1km, mà cũng nhờ việc đi xe xịn nên tầm mười phút đã đến nơi. Ở đây là một quán ăn nhỏ nhắn, không cầu kì sang trọng như Jungkook nghĩ.

Cả hai cùng chọn cho mình một góc ăn ở ngay cạnh cửa sổ, và đối diện nó là một cây hoa gạo tràn ngập mùi thơm.

"Hai người dùng gì ạ?"

"Em chọn đi". Seokjin đẩy menu sang cho cậu, Jungkook nhanh chóng nhận lấy rồi lia mắt nhìn sơ một lượt.

"Hừm.. lấy cho em một phần mì tương đen. Còn anh?". Jungkook ngước lên nhìn người đối diện đang nhìn vào chiếc điện thoại, cực kì chăm chú.

"Hả? Cho anh một phần giống vậy. Và nước lọc"

"Chị ơi cho em hai bát mì tương đen, một lon coca và một chai nước lọc"

"Vâng". Cô phục vụ vừa rời đi thì Jungkook đánh mắt sang anh.

"Anh có chuyện gì à?"

"Không". Seokjin tắt điện thoại, đẩy nó sang kế bên. "Sao em hỏi thế?"

"Anh đã nhìn chằm chằm vào cái điện thoại từ lúc mới vào quán"

"À, anh đang kiếm một chút đồ. Anh mua hàng online". Anh cười, rồi lại chống cằm nhìn cậu. Hàng mi khẽ rung lên, đôi mắt không chớp không nháy, cứ như thể bị vật thể nào hút vào vậy.

"Anh.. đừng nhìn em như thế.." Jungkook ngại ngùng, vẻ mặt chuẩn bị đỏ ửng đến nơi, khẽ đánh mắt ra ngoài cửa sổ. "Nhìn xem này! Hoa gạo đẹp ghê, và còn thơm nữa"

"Anh chỉ muốn nhìn em, không muốn nhìn hoa gạo"

"..."

Vừa lúc đó món ăn được dọn đến, Jungkook vội lấy lại bình tĩnh rồi nhận khay thức ăn từ cô phục vụ.

"Ăn ngon miệng"

"Ừ ăn ngon miệng"

Cả hai đều cùng nhau ăn phần của mình, suốt cả buổi ăn không ai nói với ai một lời nào.

Tút tút–

Chuông điện thoại của Jungkook bỗng reo lên. Seokjin nghe thấy cũng đánh mắt lên nhìn cậu, ánh mắt ý hỏi ai đang gọi cậu thế này.

«Alo?

Jungkookie, trưa nay em không về nhà à?

Anh Hoseok sao? À không, em đi ăn với bạn.

Là ai?

Anh Seokjin.

Á à, tiền bối cả năm còn chưa đãi mình một bữa thịnh soạn, vậy mà mới quen với em có mấy ngày lại dẫn em đi ăn rồi. Chậc chậc! À Jungkook, em bật loa đi, anh nói với anh Seokjin cái này.

Vâng»

Jungkook mở loa để điện thoại lên giữa. "Seokjin, anh Hoseok có điều muốn nói với anh"

«Rồi nói đi anh.

ANH SEOKJIN, ANH THÍCH JUNGKOOK NHÀ EM RỒI PHẢI KHÔNG?»

Cậu nghe xong phát hoảng, còn mọi người xung quanh thì nhìn chằm chằm vào chỗ hai người cũng bởi vì cái giọng la ó thất thanh của Jung Hoseok vang lên. Jungkook ngại ngùng tắt điện thoại, cắm đầu ăn không một lời giải thích mặc dù người đối diện lại cười xuề xoà, kiểu trông có vẻ rất tâm đắc.

Hoseok, chúng ta cắt đứt tình anh em đi là vừa.

_____

Ăn xong cũng đã gần một giờ, cả hai nhanh chóng rời quán rồi ra về.

Suốt quãng đường đi, Jungkook lại nhớ chuyện khi nãy, lại ngượng không biết nên tìm cái hố nào thật sâu để chui vào. Cậu lén nhìn trên chiếc gương, thấy khuôn mặt Seokjin vẫn cứ với đôi môi cong lên ấy, trong lòng chợt có chút thắc mắc.

"Jungkook này"

"A– dạ anh?". Jungkook bị người kia hỏi bất ngờ, tâm lí trở nên hoảng loạn, lắp ba lắp bắp trả lời.

"Sao nãy giờ em không nói gì?"

"À tại.."

"Vì chuyện khi nãy sao?". Seokjin lấy bên hông một ly trà sữa matcha rồi đưa sang cho cậu. "Cái này cho em"

"Dạ.." Cậu ngại ngùng cầm lấy nó. "Mà anh đừng để ý đến chuyện đó nhé!"

Seokjin không nói gì, chân đạp ga phóng xe thật nhanh làm Jungkook bất ngờ.

Hình như cậu nói sai điều gì rồi thì phải?

Seokjin và Jungkook cùng nhau trở về nhà. Đứng trước cửa Jungkook, cậu cúi đàu chào anh rồi tay nhanh chóng mở cửa, nhưng bị ai đó nắm lại.

"Jungkook này.."

"V-vâng.."

"Hồi nãy em có nói là đừng để đến ý chuyện này đúng chứ?"

"Vâng"

Anh mỉm cười, áp môi mình vào đôi môi nhỏ bé kia, một cách chậm rãi, nhẹ nhàng tựa như cánh hoa gạo đang rơi giữa không trung vậy.

Jungkook biểu cảm bây giờ cực kì khó đỡ, đôi mắt mở to hết cỡ, cuống họng như nghẹn lại không nói nên lời.

Anh rời ra, xoa đầu chàng trai trước mặt mình rồi đút hai tay trong túi quần, thong thả bước đi nhưng không quên nói một câu.

"Nhưng anh thích em, anh sẽ để ý chuyện khi nãy"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com