Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai

"Ash nóng quá!". Jungkook miệng kêu, tay cố quạt quạt cho bớt nóng nhưng cũng chẳng thể bớt thêm một tí. Mồ hôi chảy xuống như thác trên khuôn mặt điển trai và tấm lưng săn chắc của cậu. Jungkook thật sự rất nam tính, đối với cả phái nữ và phái nam.

Cậu khó chịu, lấy một chiếc quần đùi đen rồi vào trong nhà tắm.

Vặn vòi nước vừa đủ, gương mặt khó tính khi nãy dàn trở nên giãn ra. Trong trường hợp này, đúng là chỉ có nước mới làm cậu trở nên hạnh phúc.

Jungkook ngâm nga câu hát, hai tay xoa đều bọt dầu gội khắp đầu. Vừa hát vừa gội, Jungkook cảm thấy trở nên thư giãn rất nhiều sau khi chạy bộ trên quãng đường không phải là ngắn.

Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, khi đã xài gần hết xô nước, bỗng cái vòi tắt hẳn. Jungkook cứ khoá rồi mở vòi nhưng không bất kì giọt nước nào chảy ra cả.

Thôi tiêu cmnr. Jungkook bực mình đá vào cái xô, có lẽ lực quá mạnh nên ngón chân cậu sưng lên, Jungkook đau đến nhăn mặt.

"Ash giờ phải làm sao đây..". Nhìn đống bọt còn hiện nguyên trên mái tóc, Jungkook đang bực thì lại bực bội hơn.

Hay là mình mượn nước của Seokjin nhỉ? Ash không được!

Jungkook đã tự nhủ rằng mình là một kẻ cứng đầu và người có lập trường hẳn hoi. Cậu lại loay hoay quanh nhà tắm, hai tay chắp lại, cầu ông Trời có thể ban cho cậu tí nước để tắm.

Nhưng rốt cuộc vẫn không có gì thay đổi cả.

"..."

___

Cốc cốc!

"Là ai thế?". Giọng của một người quen thuộc cất lên qua chiếc loa gắn bên ngoài. Jungkook ban đầu dè chừng, sau đó cũng nhanh chóng nói.

"Anh Seokjin ạ?"

"Ừm tôi đây. Là Jungkookie sao?"

"À vâng.."

"Cậu kiếm tôi có việc gì?"

"À.. có chút việc.."

"Nói đi"

"Anh ơi.. nhà em cúp nước rồi.."

Cạch.

Chiếc cửa được mở, người đàn ông đứng trước mặt cậu trong bộ tạp dề màu xanh dương, tay cầm vá, trông rất đẹp. Jungkook hơi bất ngờ, nhưng nhớ là mình có việc cần nhờ, đành tự vả vào mặt một cái để tỉnh ngộ.

"Sao cậu lại tát mình?". Seokjin nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. "Mà sao đầu lại quấn khăn thế kia?"

"À dạ không có gì.. thực ra em đang gội đầu thì.."

"Hết nước?"

"Nên em muốn.."

"Mượn nước nhà tôi?"

"Đúng rồi ạ". Jungkook miệng cười lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, vẻ mặt mừng như đã nhặt được vàng.

"Vậy vào đi. Tôi cũng mới vừa tắm xong". Seokjin cầm cổ tay cậu kéo vào rồi chỉ cái phòng màu xanh trước mặt cậu.

"Em cảm ơn". Jungkook thấy bàn tay to lớn ấy cầm cổ tay có chút ngại ngùng nên đã nhanh chóng cúi đầu rồi phóng vào nhà tắm, giật tay ra làm Seokjin trên mặt hiện rõ hai chữ "hụt hẫng".

Dòng nước mát mẻ từ vòi sen chảy xuống người cậu làm Jungkook rất hạnh phúc. Cậu vừa gội vừa nghĩ, rằng có lẽ mình đã đánh giá sai con người đó rồi.

Có lẽ Seokjin không phải là người không tốt như cậu nghĩ.

Gội đã xong, Jungkook bước ra ngoài với chiếc khăn đặt trên cổ, trông lộ rõ vẻ nam tính hơn. Thấy Seokjin đang còn trong nhà bếp, cậu đi nhanh ra ngoài sẵn nói lời 'cảm ơn'.

"Jungkook!"

Cậu đứng đơ, rồi xoay người 180° về phía Seokjin đang dọn sẵn bữa cơm thịnh soạn. Mùi đồ ăn thơm phức bay vào mũi cậu. Bụng cậu cũng bắt đầu có dấu hiệu 'kêu ca'.

"Dù sao cũng qua đây rồi, ở lại ăn với tôi một bữa"

"Dạ nhà em cũng mới–"

"Tôi đã cho cậu dùng nước rồi, bây giờ cậu ngồi lại ăn chung với tôi thì có làm sao?"

"Thế cũng được ạ.." Jungkook khổ sở chấp nhận, trong đầu suy nghĩ rối tung như tơ. Lần thứ ba rồi nhé Jeon Jungkook. Không có lần thứ tư nữa đâu đấy!

Cậu lộ rõ vẻ ái ngại, kéo ghế và ngồi đó, đôi tay không chịu nằm yên trên bàn mà cứ nắm chặt nhau rồi vặn vẹo uốn éo. Seokjin vô tình quay lại thấy thế, nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

"Thay vì cậu ngồi ở đó vặn vẹo đôi bàn tay xinh đẹp của mình thì giúp tôi đem thức ăn ra có vẻ hợp lí hơn đấy"

"Dạ? Em biết rồi". Jungkook giật mình, mắt mở to, sau đó như vừa kịp hiểu ra chuyện, cậu nhanh chóng tiến lại gần anh rồi phụ đem dĩa thức ăn ra ngoài. Có lẽ Jungkook đã không để ý lắm với câu nói khi nãy thì phải.

Khi đã dọn ra xong cũng tầm bảy giờ, cả hai cũng ngồi yên vị ngay ghế của mình. Nhưng trời gió bên ngoài lùa vào cửa sổ, làm Jungkook cực kì khó chịu. Cậu hắt xì liên tục.

"Cậu dị ứng hả?"

"Vâng"

"Thế để tôi đóng cửa lại"

Seokjin vừa nói dứt lời, chầm chậm đến và đóng hai bên cửa sổ lại, then chốt. Anh quay lại nhìn cậu, mỉm cười.

"Then chốt cho an toàn, tôi sợ bên ngoài gió lớn sẽ làm cửa sổ bật ra ngoài"

Jungkook không hiểu vì sao mỗi khi đối diện với nụ cười của anh - một nụ cười tràn đầy sự ngọt ngào êm dịu như khi cắn một thanh kẹo vị matcha - thì trong người lại có cảm giác hồi hộp. Cậu giật mình lên khi bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Jungkook xoay người lại nhìn, là tay của Seokjin.

"Cậu sao thế? Vì tắm nước lạnh nên làm cậu bị cảm rồi à?"

"À.. không.." Jungkook cười. "Chúng ta.. mau ăn thôi, đồ ăn nguội mất"

Seokjin cũng không nói gì thêm, nhanh chóng ngồi chiếc ghế đối diện cậu, lại tác phong chậm rãi gắp đồ ăn, hệt như một người giàu có đang ăn trong một nhà hàng sang trọng vậy.

Căn phòng đầy ánh sáng; có ánh sáng đèn và ánh sáng trăng mờ ảo chiếu vào. Cả hai người, ngoài tiếng đũa chạm chén và tiếng chóp chép khi ăn thì chẳng còn tiếng gì cả. Jungkook cảm thấy hơi trong người cứ lo lo, bởi vì cậu không thích lắm với không gian im ắng thế này.

"Seokjin này"

"Hửm?". Anh dừng đũa, cố tình nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy kia. Hành động tay cầm chiếc khăn lau nhè nhẹ trên khoé môi của Seokjin khiến cậu thật sự bị cuốn hút.

"Cảm ơn anh, vì đã mời em bữa cơm này. Đồ ăn ngon lắm ạ"

"Thế à? Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu". Seokjin gắp đồ ăn vào chén cậu, đoạn nói tiếp. "Cậu là người bạn hàng xóm đầu tiên của tôi đấy"

Jungkook hơi thắc mắc, không lẽ trước giờ anh không có bạn?

"Thế người yêu anh đâu? Sao anh không rủ cô ấy ăn chung?"

Seokjin ngừng mọi hoạt động, đánh mắt lên nhìn Jungkook, làm cậu hơi hoảng. Định bụng bảo 'xin lỗi' nhưng chưa kịp mở khẩu hình thì bị Seokjin lên tiếng trước.

"Cô ấy bận lắm, có khi cả năm gặp nhau có hai, ba lần.."

"Em xin lỗi". Jungkook trưng bộ mặt hối lỗi của mình, tay gắp đồ ăn lại cho anh. "Xem như miếng này như lời xin lỗi nhé?"

Anh gật đầu rồi cười. Đây là lần thứ mấy cậu lại nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của anh rồi. Một nụ cười khiến đối phương không thể giữ vững bình tĩnh, kể cả Jungkook.

Có lẽ bản lĩnh đàn ông của Jungkook đã bị nụ cười của anh đánh bại.

Sau bữa ăn, Jungkook bảo rằng được ăn ngon rồi thì cũng nên trả công cho người ta, vì thế cậu đề nghị Seokjin cho mình được rửa chén.

Anh cũng gật đầu nhẹ rồi ra phòng khách, mở TV và xem với xung quanh toàn là bim bim với nước ngọt mới được lấy ra.

"Cậu xong chưa?"

"Mới xong ạ". Jungkook lau hai tay vào trong áo, đi đến gần ghế. "Cảm ơn anh nhé. Giờ thì em phải về rồi"

Cậu cúi đầu rồi phóng nhanh ra khỏi cửa, nhưng lại một lần nữa, âm thanh quen thuộc đó lại vang lên.

"Cậu muốn tán gẫu với tôi một lát không?"

"Sao ạ? Mai em đi học rồi". Jungkook đành nói dối để từ chối. Từ chiều đến giờ ở nhà người khác đã là điều khó khăn đối với Jungkook rồi, vì cái tính cậu không thích ở lại nhà người mới quen. "Em có nhiều bài tập lắm!"

"Mai chủ nhật, cậu học cái gì?"

"..."

____

"Jungkookie, lên đây lẹ nào". Seokjin thấy cậu cà rà đi theo sau, liền gọi tên cậu hối thúc. "Cậu không muốn về nhà sớm à?"

"Em biết rồi". Jungkook nét mặt khổ sở chạy thật nhanh với trên tay là túi đựng vài lon bia.

Khi không mới ăn xong lại rủ người ta nhậu, Kim Seokjin đối với cậu mà nói quả thật là con người rất khó hiểu.

Jungkook đi lên cầu thang nối từ tầng năm lên sân thượng. Đây là lần đầu cậu có dịp đến đây, vì suốt ngày ngoài việc học ra cậu còn có các hoạt động khác, điều đó khiến Jungkook không để ý rằng chung cư mình đang ở lại có sân thượng tuyệt đẹp thế này: Có màn che, có cái bàn, một địa điểm tuyệt vời đối với cậu.

Gió lạnh lại ập vào người khiến cậu lần thứ hai hắt xì liên tục. Seokjin thấy thế mau chóng kéo cậu ngồi vào bàn đã chuẩn bị xong mồi nhậu. Anh đưa cho cậu chiếc áo len dày màu nâu, mỉm cười ôn nhu.

"Lạnh lắm, cậu mặc vào đi"

"Dạ khô–"

"Tôi rủ cậu tán gẫu với tôi chứ tôi không hành hạ cậu". Seokjin thủ thỉ vào tai cậu khiến Jungkook mặt đỏ hết cả lên. "Nếu cậu bị bệnh thì tôi phải ở bên cậu nữa đấy. Cậu không muốn thế mà đúng không?"

Như đã hiểu chuyện, Jungkook không biết vì sao trong lòng lại lâng lâng.

Là một loại cảm giác ngọt ngào, ấm áp đến khó tả sao? Jungkook cũng không chắc nữa.

Đêm. Gió. Và các vì sao xuất hiện trên bầu trời tím; Thật lãng mạn và yên tĩnh.

Lần đầu Jungkook cảm thấy bản thân dễ chịu trước một không gian như thế này. Có lẽ phải cảm ơn Seokjin một lần nữa vì đã chỉ cậu một địa điểm rất tuyệt vời.

"Anh rủ em lên đây chắc là không phải để uống bia đâu nhỉ?". Jungkook cậu khui lon coca, rồi tu hết gần nửa lon.

"Em có bao giờ cảm thấy mình cô đơn chưa?"

Seokjin chống hai tay, ngước nhìn lên bầu trời. Cậu nhìn sang anh, nhìn vào đôi ánh mắt như chất chứa những suy tư buồn bã. Jungkook cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến điều này.

Cậu thấy vậy lại đến ngồi kế bên anh, sau đó bắt đầu trở giọng than phiền hằng ngày của chính mình.

"Lúc nào mà em không thấy mình cô đơn chứ anh? Em mới sống trên đây có một năm thôi, bạn duy nhất của em là anh Hoseok bởi vì chúng em làm quen trong một lớp học nhảy. Anh có biết không, mỗi lần mà đi học về ấy, thấy bọn nó được ba mẹ đưa rước làm em tủi lắm. Mặc dù trong lớp em cũng có bạn, nhưng mà tất cả chỉ là xã giao thôi. Nhưng đã cô đơn rồi thì cứ như thế mà sống thôi anh.."

Seokjin nhìn sang Jungkook, tay xoa xoa đầu cậu.

"Thật ra tôi cũng chẳng khác gì cậu. Ban ngày thì lên lớp học, về nhà thì ăn ngủ nghỉ ngơi và làm việc. Mọi chuyện diễn ra trong một rập khuôn khiến tôi chưa bao giờ thoải mái cả."

Jungkook chăm chú nghe, như nhớ ra điều gì, khẽ lay anh.

"Anh bảo chúng ta tán gẫu chứ có phải tâm sự đâu! Hai từ tán gẫu tâm sự nó khác lắm á nha!"

Seokjin nhăn mặt rồi phì cười. Hình như mình nhầm lẫn gì đó rồi.

"Xin lỗi cậu nhé Jungkook". Anh gãi đầu, sau đó khui cho mình lon bia, chậm rãi rót nó vào cái ly. "À cậu có cái gì vui không kể cho tôi nghe đi"

"Dạ có chứ anh! Nhiều lắm!"

Sau đó Jungkook và Seokjin, hai người ngồi kể cho nhau nghe chuyện đời chuyện tư của mình. Những tiếng cười khuac khích trên ban công dưới ánh đèn dần tắt dưới khu phố.

Jungkook gọi đây là bữa làm quen thứ hai - một bữa ăn làm quen thú vị nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com