c2
Lần này không thấy người bên trên trở mình nữa, Kim Seokjin ngẩn người nhìn chăm chú phía trên.
Không gian trong xe rất hẹp, lúc trước chỉ có một mình Kim Seokjin, cái giường phía trên vẫn luôn gấp lại không mở ra, không chật chội như bây giờ, giường treo trên đỉnh đầu, cảm thấy vô cùng áp lực.
Nhìn nhóc ăn xin mặt mày thanh tú này, tuy Kim Seokjin nói là tiện tay làm việc thiện nhưng trong lòng anh vẫn mong chờ đó là một cô gái, có một cô nàng xinh đẹp ngồi bên cạnh, tốt đẹp biết bao nhiêu.
Lái xe đường dài trừ tiêu hao thể lực thì còn vô cùng cô đơn, chuyến này phải đi ít nhất nửa tháng, vừa đến nơi thì đã nửa đêm, chẳng có ai để trò chuyện.
Người khác đều mang theo vợ lên xe, nếu không thì là hai tài xế thay phiên nhau lái, còn anh thì không yên tâm giao xe cho người khác, luôn cô đơn lẻ bóng.
Nói không hâm mộ là giả, nhưng bây giờ có nhiều người lãng mạn, ai mà không muốn một cuộc tình rầm rộ oanh liệt? Nếu muốn tiến thẳng tới hôn nhân thì e là chẳng có cô nào đồng ý.
Lúc ở Triều Tiên thấy có tài xế mang theo vợ, đến giờ ăn có vợ làm cơm, anh không quen không biết, lại không muốn quấy rầy hai vợ chồng người ta nên bốn năm ngày liền chỉ ăn mì, ngẫm lại mà thấy thật khổ.
Một bộ quần áo mặc mấy ngày liền, không phân biệt xuân hạ thu đông, cũng mặc kệ sạch hay bẩn, không ai giặt giùm anh, không ai giúp anh dọn dẹp. Không phải anh ngại làm mà là vì không có thời gian rảnh rỗi, tích quần áo bẩn thành đống rồi mới giặt qua loa một lần.
Ăn ở đi lại cũng chưa phải điểm quan trọng nhất, chủ yếu là anh vẫn còn đang độ thanh niên trai tráng, đêm dài không chịu nổi tịch mịch.
Mùa này ở Inje (thuộc tỉnh Gangwon-do) ban ngày nóng, về đêm thì lạnh. Đêm khuya tối om, trong xe lành lạnh, được ôm vợ ngủ là hy vọng xa vời, nỗi buồn của thanh niên lẻ bóng.
Lái xe một ngày, Kim Seokjin mệt mỏi rã rời, đầu óc không cho phép anh suy nghĩ miên man nữa, nằm một lúc liền ngủ thiếp đi, tỉnh lại trời đã tờ mờ sáng.
Kim Seokjin mơ màng mở mắt, cảm giác ngủ một giấc dậy tỉnh táo tinh thần, anh vươn vai, cảm giác ngái ngủ dần lui xuống.
Một đôi chân thò xuống từ phía trên, trắng trắng mịn mịn, chỉ to bằng cánh tay Kim Seokjin. Kim Seokjin nhìn lên, đột nhiên nhớ ra hôm qua nhặt được một nhóc ăn xin nhập cư trái phép.
Đôi chân này thực sự quá tuyệt, so với đám đàn bà đi theo xe kia còn đẹp hơn. Chân gọn ghẽ xinh đẹp không có một vết sẹo, bàn chân cũng không lớn, nếu không có mấy vết thương loang lổ trên đó thì có lẽ càng đẹp hơn nữa.
Kim Seokjin hắng giọng bò ra, nhóc ăn xin vẫn ngoan ngoãn ngồi, vẻ mặt lấm lét ngượng ngùng, Kim Seokjin trèo ra ghế lái, "Tỉnh rồi à..."
Cậu không hiểu tiếng Hàn nhưng cũng không ngại nghe Kim Seokjin nói, run rẩy đi xuống.
Sáng sớm bụng réo òn ọt, Kim Seokjin ngại bắt người ta ăn mì tiếp, nói: "Bên ngoài có quán cơm, chúng ta tới đó ăn cơm hộp."
Kim Seokjin lấy khăn rửa mặt, không chú ý nhóc ăn xin đang làm gì, hai chân khép chặt, đầu ngón tay gầy guộc túm lớp bọc da trên ghế phụ lái.
"Trên xe hình như vẫn còn khăn mặt và bàn chải mới, để tôi tìm cho cậu." Kim Seokjin thu giường lại, "Haiz, bé như mắt muỗi thế này biết cất vào đâu."
Nhóc ăn xin rụt người lại, dựa vào ghế phụ lái, mím môi, khẽ bật khóc như sắp không nhịn được nữa, "Ưm..."
"Tôi đã bảo rồi, ở đây..." Kim Seokjin khó hiểu nhìn cậu, "Cậu..."
Môi bị cắn trắng bệch, bàn tay nhỏ che lấy đũng quần, mắt của nhóc ăn xin đã đỏ bừng lên rồi.
Kim Seokjin bị dọa thòng tim, đang yên đang lành lại bị làm sao vậy, "Cậu... bị làm sao thế?" Anh vỗ đầu, "Cậu muốn đi tiểu phải không!"
Mặc kệ có phải hay không, Kim Seokjin lập tức nhảy xuống xe, chạy ra ngoài mở cửa cho cậu, "Xuống đây đi." Kim Seokjin vươn tay ra đón, giây tiếp theo, nhóc ăn xin nhào thẳng vào ngực anh.
Không kịp xỏ dép, Kim Seokjin ôm cậu chạy vào WC, "Trời ơi cậu nhịn bao lâu vậy?" Sau đó anh để nhóc ăn xin đứng trên chân mình, kéo quần của cậu xuống, tiếng nước tí tách vang lên.
Giải quyết xong vấn đề sinh lý, Kim Seokjin mới ôm người đi về, "Có chuyện gì vậy, đi tiểu thì cứ gọi tôi, hoặc là cậu tự xuống xe tìm chỗ nào đấy mà đi là được rồi."
Không thấy người kia đáp lại, Kim Seokjin rót nước nóng trong phích ra, hai người rửa mặt đánh răng sạch sẽ rồi mới đóng cửa xe đi đến quán cơm.
Kim Seokjin có vóc dáng rất cao, đi được mấy bước lại dừng lại đợi, anh quay lại nhìn nhóc ăn xin chật vật túm cạp quần chạy theo mình, quả thực khiến Kim Seokjin dở khóc dở cười.
Kim Seokjin ngồi xổm xuống trước mặt cậu, buộc một cái nút trên cạp quần, lúc này nhóc ăn xin mới miễn cưỡng mặc chiếc quần tử tế.
Lúc Kim Seokjin một mình thì không muốn ăn cơm trong tiệm, cơm ở mấy chỗ này toàn chặt chém cắt cổ, ăn không được mấy miếng mà giá thì toàn trên trời.
Thứ hai là vì quá quạnh quẽ, ồn áo náo nhiệt mới đến tiệm cơm, một thân một mình thì ăn gì chẳng được.
Lần này gọi vài món cũng rất gì và này nọ, anh không hỏi được nhóc ăn xin thích ăn gì, đành gọi theo màu sắc.
Tuy đỗ xe ở trong bãi nhưng vẫn anh vẫn không yên tâm, Kim Seokjin kêu chủ quán đóng gói thức ăn mang về.
Mới quay đầu lại thì thấy nhóc ăn xin đang tha thiết nhìn mình, Kim Seokjin bật cười, xem ra không vứt được rồi.
Ngẫm lại tối qua anh định thả cậu xuống ở chỗ này, giờ nhìn dáng vẻ ỷ lại này của cậu, e là có đuổi cũng không đi.
Chung quy vẫn không biết sắp xếp thế nào cho cậu, Kim Seokjin định mang theo cậu nhóc này một thời gian, được tới đâu tính tới đó.
"Ấy, chủ quán cho nhiều cơm tý, chân gà cũng lấy hai cái." Mua xong đồ ăn lại mua hai chai nước khoáng, sau đó bọn họ mới về xe.
Kim Seokjin lấy thức ăn trong túi ra bảo nhóc ăn xin ăn trước, còn anh thì nhảy xuống xe lấy nước pha một ấm trà đặc, lái xe đường dài sợ nhất là ngủ gật, uống trà đặc cho tỉnh táo.
Tới lúc Kim Seokjin xách ấm nước quay lại thì thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, nhóc ăn xin ngồi nghiêm chỉnh đợi anh về.
Hê, Kim Seokjin thầm vui vẻ trong lòng, đã bao lâu rồi không có ai chờ cơm anh như thế.
Nhóc ăn xin không ăn nhiều, ăn nửa bát cơm đã ợ no một tiếng, ngượng ngùng liếc mắt nhìn Kim Seokjin.
Kim Seokjin cao giọng nạt: "Cậu ăn nhiều tý đi, tới Gyeonggi-do mới được ăn cơm tiếp đấy, giờ còm sớm!"
Nhóc ăn xin khó hiểu nhìn anh, có lẽ là bị giọng nói của Kim Seokjin dọa sợ, cậu ôm hộp cơm không biết nên làm gì.
Nhìn thân thể nhóc ăn xin này có lẽ chẳng nhồi thêm cơm được nữa, Kim Seokjin xoay người lục lọi cái túi to bên chân anh, lấy một nải chuối ra nhét vào tay nhóc ăn xin.
"Ông chủ thuê xe cho đấy, lần nào cũng cho cả túi to, không ăn cơm nữa thì ăn hoa quả đi."
Nhóc ăn xin vặt một quả ra, bóc vỏ rồi đưa cho Kim Seokjin, "Ưm!"
Kim Seokjin lắc đầu, "Cậu cứ ăn đi, bây giờ tôi nhìn thấy chuối là ngán tới óc."
Cậu nghe không hiểu, nhưng Kim Seokjin lắc đầu thì cậu biết, nhóc ăn xin ngại ngùng cười cười, miệng nhỏ bắt đầu cắn quả chuối.
Bên cạnh có thêm một người, ăn cơm cũng náo nhiệt hẳn lên, Kim Seokjin bưng hộp cơm tọng một miếng to, lén đánh giá nhóc ăn xin.
Nhóc ăn xin ăn một cách từ tốn, rũ mắt chuyên chú ăn chuối, cái miệng nhỏ ngậm vào cắn một miếng rồi chậm rãi nhai nuốt, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi ra liếm môi, bàn tay nhỏ vén tóc ra sau hai tai, lộ ra sườn mặt vô cùng xinh đẹp.
"Ực...." Kim Seokjin không kìm lòng được nuốt nước miếng, nếu đây là một cô gái thì tốt biết mấy, nói không chừng cứ mang theo thế này rồi thành vợ mình luôn, anh thầm oán trong lòng.
Nhóc ăn xin cảm giác được Kim Seokjin đang nhìn cậu, quay đầu qua nhìn anh. Kim Seokjin nhìn lén tiểu mỹ nhân bị người ta phát hiện, cho dù anh mặt dày tới đâu thì cũng thấy hơi xấu hổ.
Anh hắng giọng, nói năng lộn xộn, "Cậu nói xem, tôi nói cậu nghe không hiểu, cậu nói thì tôi cũng không hiểu, cậu bao tuổi rồi? Tên là gì vậy?" Anh không thể gọi là nhóc ăn xin mãi được.
Nhóc ăn xin trừng mắt nhìn anh, không hiểu ý Kim Seokjin lắm.
Hộp cơm trong tay đã được Kim Seokjin dọn sạch sành sanh, anh buông xuống, chỉ vào mình rồi nói: " Kim Seokjin!", lại chỉ nhóc ăn xin, ý muốn hỏi tên cậu.
Nhóc ăn xin vẫn không hiểu, mơ màng nhìn anh.
"Kim Seokjin." Kim Seokjin chọt chọt ngực mình, lặp lại, " Kim Seokjin." (Qín Chuǎng)
"Thức dậy..." (qǐ chuáng) Nhóc ăn xin học theo phát âm của anh.
"Chậc, cái éo gì vậy, tự dưng thức dậy." Kim Seokjin không nản chí, " Kim Seokjin, Kim... Seokjjin."
Khóe miệng nhóc ăn xin run rẩy, cắn chặt răng không dám phát âm hai chữ ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, cậu thấy Kim Seokjin bắt đầu sốt ruột.
"Thấy cậu nhỏ hơn tôi, vậy đừng gọi tên, gọi Jin Hyung đi." Kim Seokjin lớn tiếng nói: "Jin Hyung."
"Chồng áh..." Không biết nhóc ăn xin nghe thế nào lại phát âm thành chồng .
"Chồng cái gì!" Kim Seokjin không nhịn được phì cười, tật xấu lưu manh khó bỏ, "Bảo gọi hyung thì không gọi, giờ thì không biết xấu hổ kêu chồng luôn rồi."
Đàn ông cô đơn, thấy người đẹp bất kể là nam hay nữ thì đều muốn trêu chọc một chút.
"Jin hyung." Cười thì cười, Kim Seokjin vẫn tiếp tục sửa cho đúng.
Không biết Kim Seokjin đang cười mình, nhóc ăn xin nghẹn nửa ngày mới vụng về gọi, "Jin Hyung..."
"Ầy! Đúng rồi! Jin hyung! Chính là anh đây này!" Kim Seokjin lại chỉ nhóc ăn xin, giờ thì cậu hiểu ý của anh, cậu nói một tràng gì đó, Kim Seokjin trợn mắt há mồm.
"Ríu rít jon jon kok kok cái gì vậy? Tên cậu dài vậy luôn?" kim Seokjin vỗ đầu, "Dù sao anh cũng không hiểu, thôi thế được rồi."
Kim Seokjin dừng một chút, vỗ vỗ bả vai nhóc ăn xin, "Cậu nói cái gì mà jon kok... Đúng rồi! Jungkook!"
.
Nhóc ăn xin nghiêng đầu không hiểu, thấy Kim Seokjin lại chỉ vào anh, "Jin hyung.", chỉ nhóc ăn xin, "Jungkook."
Nhóc ăn xin đột nhiên hiểu ra, "Jin hyung... Jungkook..."
Biết tên rồi vẫn chưa đủ, nếu lại xảy ra chuyện như sáng nay thì cậu bạn nhỏ này lại nhịn tiểu tới bệnh mất.
Kim Seokjin cao giọng, sợ Jungkook không nghe rõ, thực ra là bởi cậu nghe không hiểu mà thôi, "Cậu, nếu lại đi WC." Kim Seokjin chỉ WC, "Gọi anh."
Lặp lại vài lần như thế, Jungkook gật đầu, cái hiểu cái không.
_______
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com