c20
Đám người đang định giải tán, ai cũng không ngờ Kim Seokjin đột nhiên đấm Kim Namjoon, hắn bị đấm mạnh tới nỗi lùi về phía sau mấy bước rồi "rầm" một tiếng ngã vào lốp xe.
Bình thường Kim Namjoon bị vợ chửi đều không dám hó hé, giờ đứng trước mặt một người cao lớn như Kim Seokjin, hắn càng không dám bật.
Trái lại, vợ Kim Namjoon hét lên, "Đánh người rồi! Đánh người rồi! Có còn coi pháp luật ra gì không!"
Đàn bà phải để đàn bà trị, chị Lim liếc nhìn Kim Namjoon , nói, "Mau kéo Kim Namjoon về xe đi, là tôi thì tôi muối mặt không dám thò đầu ra ngoài rồi."
Chẳng có tài xế nào nói giúp Kim Namjoon, vợ hắn thân đàn bà con gái đánh không lại Kim Seokjin, chửi vài tiếng rồi kéo Kim Namjoon về xe.
Jungkook chưa bao giờ thấy Kim Seokjin giận dữ đến vậy nên không khỏi run sợ, cú đấm vừa rồi chắc chắn là dùng toàn lực. Sau khi Kim Seokjin lên xe, Jungkook vội vàng cầm tay anh kiểm tra.
Khớp xương trên mu bàn tay còn ứ máu, Jungkook khẽ thổi thổi. Kim Seokjin vẫn không nói gì, anh đóng cửa xe lại rồi ôm Jungkook về giường, thuận tay kéo rèm lại, hai người chen nhau nằm trong bóng tối.
Kim Seokjin vẫn còn kích động thở phập phồng, tay giữ trán Jungkook, dáng vẻ hùng hổ khiến Jungkook nghĩ Kim Seokjin có khi đánh cả cậu mất.
"Tránh xa thằng chó đẻ đấy ra!" Kim Seokjin cao giọng như ra lệnh, "Tự dưng đưa nước cho nó làm gì?!"
Từ nhỏ anh đã nóng tính, vốn tưởng ra ngoài dãi dầm sương gió vài năm thì sẽ ổn trọng hơn, không ngờ Jungkook gặp chuyện lần này đã làm anh bộc lộ tính cũ.
Hai người ông nói gà bà nói vịt, không hiểu ý nhau. Jungkook không hiểu vì sao Kim Seokjin lại tức giận, cậu lo cho tay của anh hơn, cẩn thận cầm lấy bàn tay lớn đang đặt trên trán cậu.
Đôi tay mềm mại ấm áp bao lấy tay Kim Seokjin, anh như một con chó săn đang lồng lên, tức thì ỉu xìu xuống.
Kim Seokjin tỉnh táo lại thì bắt đầu hối hận, vừa rồi nên đấm tên Kim Namjoon vài cú nữa mới phải, phát giận với Jungkook là định thể hiện bản lĩnh gì chứ.
Anh ôm Jungkook đặt lên đùi, vỗ vỗ sau lưng cậu. Kim Seokjin kinh ngạc nhận ra Jungkook đang run.
"Không có giận em..." Giọng nói khàn đi sau khi rống giận, Kim Seokjin nhẹ giọng nhận sai, "Về sau có chuyện gì cứ gọi anh trước."
Giọng điệu của Kim Seokjin thay đổi, khí chất tàn độc quanh người cũng dần lui, Jungkook đánh bạo thổi khí trên tay anh.
Dùng lực quá mạnh nên khớp tay tím bầm lên, Kim Seokjin không mấy để tâm, nói cho có lệ, "Không sao đâu, không đau."
Nói thì nói vậy, Jungkook vừa đụng vào thì anh lại đau tới trợn mắt nghiến răng, rõ ràng anh đâu có yếu ớt đến thế.
Ngón tay Jungkook vuốt lên mu bàn tay anh, muốn dùng sức mà lại không dám, dáng vẻ cẩn thận che chở khiến Kim Seokjin bỗng thấy toàn thân bốc cháy.
Anh cúi đầu ghé vào tai Jungkook, thấp giọng gọi, "Jungkook..."
"Ưm?" Jungkook quay đầu lại, khuôn mặt Kim Seokjin gần ngay trước mắt, chỉ cần hơi dựa người về phía sau là hai cánh môi sẽ chạm vào nhau.
Vừa rồi có lẽ là do sợ hãi, Jungkook cắn chặt môi để lại dấu răng nhàn nhạt, Kim Seokjin không kìm lòng nổi đưa tay sờ sờ.
Đầu ngón tay cảm nhận được xúc cảm ướt át dinh dính, anh khàn khàn hỏi, "Bị dọa sợ sao?"
Hai ngón tay Kim Seokjin nâng cằm Jungkook lên, cậu vô thức nghiêng về phía trước, Kim Seokjin cũng ma xui quỷ khiến dựa lại gần, chỉ một chút nữa thôi, hai người sẽ hôn nhau.
Không khí mát lạnh trong xe bị ngăn lại bởi tấm rèm che nắng, luồng gió xuyên qua khe hở, nếu như là lúc bình thường thì sẽ không cảm thấy nóng, nhưng bây giờ tim Jungkook đập thình thịch bất quy tắc, máu nóng xông lên như muốn sôi trào, lưng đổ một lớp mồ hôi mỏng.
"Jungkook..." Ngàn vạn lời muốn nói hóa thành một tiếng gọi ngọt ngào.
Như bị ai bóp nghẹt cổ, Jungkook cầm chặt tay anh, "Ưm..."
Cậu không biết Kim Seokjin muốn làm gì, nhưng dường như cậu biết anh đang muốn gì. Kim Seokjin chủ động một chút, Jungkook hình như cũng đã hiểu ý của anh.
Dáng vẻ nghe lời của Jungkook cho Kim Seokjin một sự cổ vũ rất lớn, anh không kịp nghĩ nhiều, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm của cậu.
Như một con thú nhỏ bị sợ hãi, Jungkook dựa người vào vách xe, tay còn túm lấy Kim Seokjin không buông.
Hai người kề sát vào nhau, anh hôn đến khi Jungkook giãy giụa muốn hít thở, hôn đến khi cậu kiệt sức.
Kim Seokjin thuận thế ấn Jungkook xuống giường. Trong bóng tối, anh như một con thú dữ vây chặt lấy cậu trong vòng tay mình.
Đầu óc Jungkook trắng xóa, không phản kháng lại. Kim Seokjin thế mà lại hôn cậu, Kim Seokjin có lẽ đã luôn muốn hôn cậu, điều này vừa nằm trong dự kiến của Jungkook, lại vừa khiến cậu vô cùng bất ngờ.
Jungkook rất mịt mờ, cậu là con trai mà, Kim Seokjin nghĩ gì mà lại hôn cậu? Là sự yêu thích vượt qua giới tính, hay là anh coi cậu như một người con gái?
Kim Seokji hiện giờ máu xông lên não, nhất thời không biết nên giải thích thế nào với Jungkook, cũng không biết nên làm gì.
Anh cúi xuống nhìn cậu, "Jungkook... Nhà em chưa sắp xếp người nào cho em chứ?"
Kim Seokjin bắt đầu nói năng lộn xộn, "Lúc trước anh đã nói rồi, đã gọi chồng thì phải chịu trách nhiệm đấy..."
Nào có ai không nói lý như Kim Seokjin? Biết rõ Jungkook không hiểu mà còn đơn phương xác định quan hệ.
Jungkook cuộn mình lại quay mặt về trong giường, không hề phản ứng lại.
Rốt cuộc là chê anh phiền phức hay là thích anh, dù gì cũng phải cho anh một đáp án rõ ràng.
Nếu thích anh thì dễ rồi, hai người cứ thế ở bên nhau là xong.
Còn nếu không thích, vậy thì anh đành phải nghĩ cách khác, nghĩ xem làm gì để Jungkook thích mình.
Hai má Jungkook đỏ bừng, cậu sợ bị Kim Seokjin nhìn thấy, trong lòng rối như tơ vò. Nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc ý Kim Seokjin là sao?
Chờ câu trả lời của Jungkook còn mệt tim hơn cả lái xe qua đèo núi, Kim Seokjin gấp tới độ toát mồ hôi lưng, anh không nhịn được nữa, xoay người Jungkook lại.
"Jungkook! Em có theo anh hay không! Không theo anh thì để anh còn nghĩ cách!"
Kim Seokjin không vững lòng, muốn cất cao giọng để tự cổ vũ cho mình.
Vốn đã không hiểu, Jungkook lại càng thêm mờ mịt. Giọng nói vang rền của Kim Seokjin khiến lòng cậu rối loạn, nói không nên lời.
Ỷ vào việc hai người đang ở nơi kín đáo, Kim Seokjin không biết xấu hổ, "Em ngủ cùng anh rồi, cũng bị anh sờ soạng, hôn cũng hôn rồi luôn, em không theo anh thì theo ai?"
Thấy Jungkook thất thần, Kim Seokjin vô sỉ luồn tay vào quần đùi cậu, Jungkook giật mình bất ngờ hét lên, "Á!"
Bàn tay to lớn vừa đụng phải thứ mềm mềm nào đó, Kim Seokjin hồn xiêu phách lạc, mặt dày nói, "Kêu tiếng nữa anh nghe."
Jungkook đâu biết anh lại giở trò lưu manh hay trúng gió cái gì, cậu giữ quần không cho Kim Seokjin sờ loạn.
Kim Seokjin cũng không làm khó cậu, ôm Jungkook ngồi dậy rồi vén tấm rèm che lên, vừa lúc thấy hai má cậu đỏ chót.
Kim Seokjin chọt chọt má cậu, "Hôn một cái."
Ánh mặt trời chiếu vào khiến Jungkook không còn mặt mũi mà nhìn Kim Seokjin, cậu dụi vào đầu vai anh mà trốn, Tần Sấm không buông tha, kiên quyết ép cậu ngẩng đầu lên.
"Hôn một cái." Kim Seokjin tự mình làm mẫu, hôn chụt một cái lên má Jungkook rồi chỉ chỉ mặt mình, "Hôn một cái."
Jungkook cái hiểu cái không, chớp chớp mắt tránh né ánh mắt anh sau đó chầm chậm ghé vào gần, để lại một nụ hôn thật khẽ lên má Kim Seokjin.
____________
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com