Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muộn...

Jung Kook, em có biết không? Có rất nhiều thứ, cho dù ta có muộn, cũng vẫn có thể sửa chữa, khi đã trả giá cho sự chậm trễ ấy của mình.

Ví dụ như khi em lưu luyến hơi ấm từ chiếc giường thân thuộc thay vì phải rời bỏ nó để vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho việc đến trường vào mùa đông, và kết quả là trễ mất chuyến xe buýt đúng giờ cuối cùng, thì cái giá phải trả chính là bị phạt vì muộn học. 

Nhưng không sao, em có thể sửa chữa bằng cách cố gắng dậy sớm một chút.

Hay khi vẫn vì thói quen cũ ấy mà muộn làm, em sẽ bị trừ lương. Mặc dù em sẽ chẳng bị ai trừ lương cả, bởi vì em là tổng giám đốc, nhưng thôi tôi cứ lấy ví dụ nhé, vì tôi hay bị trừ lương chuyên cần lắm.

Còn cách sửa chữa, hẳn là chẳng khác gì như ở ví dụ phía trên rồi. Mặc dù để khắc phục chuyện này cần hơi nhiều thời gian một chút. 

Thêm nữa, một cái nữa thôi, như việc em muộn bữa ăn trưa vậy. Em là hay như thế lắm. Đến nỗi tôi đây, rõ ràng chỉ là một trợ lý phụ giúp em về công việc trên công ty hay những cuộc hẹn, lại phải kiêm luôn nhiệm vụ nhắc nhở và đặt bữa ăn trưa cho em.

Tôi không ghét phải làm thêm chuyện này mà chẳng được nhận chút thù lao nào đâu, tôi chỉ lèm bèm bởi em mãi vì công việc mà bỏ bê bản thân thôi. Và hơn thế nữa, tôi còn biết, những ngày nghỉ không có tôi, em vẫn thường xuyên bỏ bữa. 

Jungkook của tôi ơi, em có biết rằng,cái giá phải trả cho việc bỏ bữa kia chính là căn bệnh đau dạ dày mà em đang phải chịu, là mỗi lần đi khám là một lần nội soi khiến em nhăn mặt khó chịu trông xấu chết đi được ấy không?

Cách khắc phục ư? Hmmm..., em có thể chẳng phải sửa đâu, vì tôi sẽ luôn nhắc nhở em về điều đó.

Hoặc cũng có thể, là cô ấy.

Vợ của em.

.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên đem tôi từ trong đêm đen về lại với thực tại. 

Từng tia sáng nhảy nhót trong không gian tràn ngập mùi hoa hồng nhẹ nhàng mà thanh khiết. Xung quanh được bao phủ bởi sắc trắng tinh anh khiến tôi xúc động.

Những vị khách mời ngồi trong nhà thờ không ngừng hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía cửa chính nơi có người phụ nữa xinh đẹp. Dáng người mảnh mai của cô ta càng được tôn lên bởi bộ váy cưới kiều diễm. Người con gái ấy nhẹ nhàng cầm đóa hồng trắng trên tay, loài hoa của tình yêu vĩnh cửu.

Trên khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng của cô ấy, là một nụ cười hạnh phúc.

Cô ấy yêu em, và sẽ là người duy nhất, danh chính ngôn thuận, bên em, cùng em vượt qua những ngày tháng khó khăn, hay tay trong tay bước từng bước trên con đường hạnh phúc. Cô ấy, sẽ là người chăm sóc em, nhìn thấy những khoảnh khắc em yếu đuối nhất, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em, sẽ mẹ của những đứa trẻ mang trong mình dòng máu của em, là tình yêu mà em cần nhất.

Chứ không phải tôi. 

Bên cạnh vợ sắp cưới của em là người đàn ông hiền lành dù trên mặt đã hằn những vết nhăn của năm tháng, cầm tay cô ta, từng bước từng bước trên lối đi giữa nhà thờ, tiến về phía em, chuẩn bị cho thời khắc trọng đại nhất.

Mọi người trong lễ đường cũng đứng dậy.

Giai điệu của bài Here comes the bride vang lên khiến lòng người rộn rực chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng khi hai trái tim yêu cuối cùng cũng đến được bến bờ hạnh phúc. Mỗi người trong lễ đường dường như đang mỉm cười, những nụ cười chúc phúc cho cái kết viên mãn của em và cô gái ấy.

Lẫn trong đám người đó, ở một góc, tôi nhìn về phía em, cười khổ.

Hôm nay là đám cưới của em đấy, có thể nào cười tươi một chút không, Jungkook?

Vị cha xứ già hiền hậu nhìn đôi uyên ương trẻ. Đôi mắt nheo nheo lại tạo thành một vầng trăng khuyết ngộ nghĩnh, ông từ tốn đặt tay hai người lên nhau, sau đó lật giở cuốn sách thánh, bắt đầu nghi thức đọc lời thề.

Tiếng đàn dương cầm vang lên hòa vào không gian ấm cúng của một ngày nắng đẹp.

Em biết không, Jungkook, có lẽ bởi vì tôi yêu em thật nhiều, nên tôi vẫn không tin rằng trên đời này có một ai hiểu em hơn tôi, thương em hơn tôi. Nhưng mà, vốn dĩ chẳng có gì là duy nhất. Và tôi đã biết suy nghĩ ngày xưa ấy của mình đã thật sự sai rồi, bởi khi nhìn ánh mắt dịu dàng của cô ấy trao cho em, trái tim tôi như có một dòng nước ấm len lỏi, bản thân cũng vì vậy mà cảm thấy thoải mái.

Cô gái này, ắt hẳn sẽ mang lại hạnh phúc cho em...

Jeon Jung Kook, tôi đã nhớ ra tất cả.

Ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi quyết định sẽ nói với em rằng tôi yêu em, nhiều năm trước đã yêu em, hiện tại vẫn yêu em và tương lai sẽ không thay đổi, mãi mãi đối với em một tình cảm như ban đầu.

Cũng là ngày tôi mãi mãi không thể ở bên cạnh em nữa.

Ngay lúc em quay lại nhìn tôi, cũng là lúc cơ thể tôi chịu sự va đập từ chiếc xe hơi vượt đèn đỏ.

Đau đớn...

Trong mớ hỗn độn đó, tôi nghe thấy em gọi tên tôi trong sự run rẩy, vòng tay em ôm lấy tôi, lau đi những vết máu đang túa ra trên trán tôi, mặt em hốt hoảng vì lo lắng cho tôi, mắt em lúc ấy hằn lên những tia máu vằn vện, cả cơ mặt cũng trở nên căng cứng và hốc mắt thì đầy ắp những giọt lệ thi nhau chảy xuống khuôn mặt giờ đã đỏ au vì sợ hãi.

Em hoảng loạn kêu gào những người xung quanh gọi cấp cứu.

Lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết dùng chút sức lực còn lại vươn bàn tay nhuốm máu về phía em, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đó.

Mặc dù cơ thể đau đớn, nhưng tôi lại mong, thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút này.

Tôi, ích kỉ quá, nhỉ?

Em của tôi, Jung Kook của tôi..

Đừng khóc...

...Tôi đang rất hạnh phúc...

...Vậy nên...

...Đừng khóc...

Tại sao tôi lại phải đau khổ, trong khi em đang ở đây, ôm chặt lấy tôi, lo lắng cho tôi, khóc vì tôi, gào tên tôi...

Tôi hạnh phúc lắm, trong mắt em giờ đây chỉ có tôi, làm những điều mà trước đây tôi chỉ có thể tưởng tượng trong giấc mơ của mình. Tôi hạnh phúc lắm.

Jung Kook của tôi, em có biết không, nếu như tôi thật sự ra đi như thế này, cũng có thể miễn cưỡng xem như là may mắn, cũng như cho em và tôi sự giải thoát.

Em biết không, tôi đã đau đớn vì tình yêu này... lâu lắm rồi.

Em với tôi, có lẽ đã được định từ trước, chỉ có thể là bạn thân. Không hơn không kém.

Nhiều khi cứ nghĩ, vốn đã biết trước kết quả là như thế, vậy thì nên an phận chấp nhận là một người phụ tá ngày ngày bên cạnh em là được.

Nhưng phàm là con người, trái tim tôi đây, chỉ như vậy, thì không đủ.

Tôi vừa ích kỉ, lại vừa tham lam.

Tôi đã từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ buông bỏ được đoạn tình cảm này.

Cũng đã từng tự vấn, nếu như mình không bị tai nạn, nếu như mình không quá tự ti, nếu như mạnh dạn một lần chấp nhận đánh đổi mà nói ra tâm tư của mình với em sớm hơn, thì mọi chuyện có chăng sẽ có cái kết khác?

Nhưng mà cuộc đời này, chẳng có cái gọi là "nếu như".

Tôi chính là một kẻ hèn nhát, ngoài việc suốt ngày lẩm bẩm hai chữ "nếu như" kia, cái gì cũng chẳng dám làm.

Và, em biết sao không? 

Khi đứng bên cạnh em, cùng nhau nhìn vào một tôi đang nằm trên chiếc giường trắng qua khung kính bệnh viện, trên mũi gắn ống thở, được vây lấy bởi vài vị bác sĩ cùng y tá kia, nhìn vào những ngọt nước mắt của em, nhìn vào máy đo điện tâm đồ hiện đang lên một đường thẳng như dài đến vô tận mà bất lực chẳng thể làm được gì. Tôi nhận ra, tình yêu này của mình, cũng đã khiến em đau khổ đến nhường nào.

Vì chấp niệm với em quá lớn, nên tôi vẫn chọn cách ở lại nơi đây, nhưng lại loại trừ khoảng thời gian kinh khủng ấy ra khỏi đại não, ngây ngây ngô ngô tự lừa bản thân rằng mình vẫn có thể ở bên em, được nhìn thấy em cười, nhìn em từng bước trở thành một người thành công được nghìn người vạn người yêu mến, sống một cuộc đời viên mãn bên gia đình nhỏ của mình, vậy là đủ hạnh phúc.

Số phận run rủi, ngày hôm đó ở nghĩa trang, đã buộc tôi phải đau đớn chấp nhận sự thật này. 

Nhìn từng giọt nước mắt em dù cố vẫn không kìm được rơi xuống cuốn album ảnh của chúng ta, trái tim tôi như thắt lại.

Này! Chỉ là mất đi tôi - một người bạn đi qua và dừng lại hơi lâu một chút trong cuộc đời của em thôi, đừng khóc đến trông tội nghiệp như thế chứ.

Em lại quên rồi, chúng ta đã từng hứa, phải sống thật vui, thật hạnh phúc cơ mà.

Nếu như có thể làm gì đó để em không buồn vì sự ra đi của tôi, thì tôi sẽ sẵn lòng mà thực hiện

Hay nếu có thể xóa đi kí ức của em về tôi nữa, thì tốt quá! Nhưng tiếc là không được.

Chỉ có một điều tôi chắc chắn, là dù có ở nơi đâu, tôi vẫn sẽ cầu mong cho em được hạnh phúc, cả một đời an yên.

Vì em, tôi sẽ buông bỏ thứ tình cảm sai trái này, để em một thân không vướng bận tìm kiếm được một tình yêu mới, một người xứng đáng được đứng bên cạnh em, yêu em, và được em yêu thương.

Jung Kook, và em có biết không? Mặc dù có rất nhiều thứ, cho dù ta có muộn, cũng vẫn có thể sửa chữa, khi đã trả giá cho sự chậm trễ ấy của mình. Nhưng có những chuyện, dù có trả giá đến như thế nào đi chăng nữa, thì muộn màng, vẫn mãi là muộn màng.

Như chuyện của chúng ta ấy. 

Chúng ta muộn nhau, không phải lỗi ở tôi, chắc chắn cũng chẳng phải do em, mà là sự sắp đặt của số phận.

Lời thổ lộ của tôi hóa muộn màng ngay cái lúc tai nạn ấy xảy ra, lời yêu tôi của em cũng chẳng phải là sớm, vì lúc nghe được nó, tôi đã chẳng còn là một thực thể còn tồn tại trên cõi đời này.

Chúng ta muộn nhau, muộn cả một đời người.

Mong em một đời bình an. 

Đừng bận lòng vì tôi nữa, nhé!

Cũng đừng vì chuyện của chúng ta, mà bỏ lỡ một người... yêu em.  

.

Nhìn em cùng người con gái kia trao vào tay nhau chiếc nhẫn cưới. Tôi mỉm cười, quay lưng đi về phía ánh sáng nơi cánh cửa nhà thờ. Thế rồi cả cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng, bên tai vẫn còn vang lên giai điệu trầm bổng của bài hát quen thuộc nào đấy chẳng thể nhớ tên mà thời non trẻ chúng ta vẫn thường hay ngâm nga trong khi ngửa người đón những cơn gió mát lạnh cạnh bờ sông, dõi mắt nhìn theo cánh chim tự do bay thật xa về phía hoàng hôn lúc ráng chiều.  

----------------------------------------------

Cuối cùng tớ cũng đã có thể viết được những dòng cuối của fic này rồi này. Thật mừng quá!

Mặc dù là một người không thể chịu đựng cái kết buồn các cậu à. Tớ đã từng gõ một cái kết khác cho câu chuyện này, nhưng rồi lại xóa đi! Ngớ ngẩn nhỉ?

Tớ đã từng rất năng nổ viết ra cái kết này, phải thật buồn, thật ngược tâm, cơ mà cuối cùng rồi cũng chỉ viết được có thế. Vì cuộc đời này vô thường lắm, không phải ai yêu nhau rồi cũng đến được với nhau.

Và vì chúng ta chỉ sống được một lần thôi, vậy nên hãy sống vì bản thân mình các cậu nhé! Vì ai đang sống, cũng mưu cầu hạnh phúc mà, nhỉ?

Yêu các cậu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com