Ngược lối
Trong cuộc đời này, có những thứ khoảng cách dù cho bạn có muốn cách mấy, cũng không thể nào kéo chúng gần lại với nhau được.
Đó, là khoảng cách... của hai người ngược lối...
Vì ngược lối, nên mới có thể thấy nhau, gặp được nhau.
Nhưng cũng vì ngược lối, mà phải nén đau, nén nước mắt mà bước qua nhau, tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình khi khoảng cách với người mà ta thương cứ theo mỗi bước chân mà kéo dài kéo dài mãi...
Tôi và em, cũng đã bước qua nhau như vậy, không phải không muốn gần lại, nhưng cuộc đời đã định sẵn, chúng tôi phải đi trên hai con đường... ngược lối nhau.
Bởi tôi và em là hai con người thuộc về hai thế giới...
Và bởi, không thể trao nhau tiếng yêu...
Tôi, tất nhiên, là một con người bình thường, sẽ sống một cuộc đời bình thường và có lẽ cứ như vậy mà bước tiếp đến hết đời.
Nhưng còn em, em là một người đặc biệt, và sẽ sống một cuộc đời đặc biệt.
Không giống như tôi.
Em sinh ra với danh phận là chủ nhân tương lai của tập đoàn X, cuộc đời của em đã được sắp đặt sẵn rằng sẽ sống trong nhung lụa với hàng tá người phục vụ, rồi sẽ kế nhiệm sự nghiệp của gia đình em, kết hôn với một người phụ nữ với danh phận giống mình, và sống một cuộc đời được người khác ngưỡng mộ, mong muốn.
Ở cái thời năm cuối cấp ấy, tôi đã từng cho phép bản thân mình mơ mộng.
Rằng mặc dù ngược lối, nhưng chẳng phải tôi chỉ cần không đi tiếp nữa là được hay sao?
Không phải chỉ cần xoay người lại một phát, rồi lẽo đẽo theo em là ổn hay sao?
Không phải, cuộc đời này nào có đơn giản như vậy...
Khi hiểu sự đời một chút, tôi lại không thể dừng khiến bản thân suy nghĩ.
Rằng dù chúng tôi ngược lối, nhưng Trái đất tròn, thể nào cũng lại gặp được nhau.
Nhưng gặp được nhau, rồi sao?
Gặp lại được nhau, rồi sẽ đến với nhau, yêu nhau, cùng nhau bước tiếp trên một con đường. Hay gặp lại nhau, nhìn nhau, rồi trao cho nhau cái gật đầu, hay cái mỉm cười lịch sự đầy gượng ép, rồi lại bước qua nhau một lần nữa?
***
Chúng tôi cứ yên lặng mà ngồi trên hai chiếc bàn cạnh nhau như vậy suốt nửa năm học, cho đến khi, giáo viên phân công em làm người phổ cập kiến thức cho tôi.
Tôi và em đều là học sinh thuộc lớp chọn của trường. Em, với thành tích học tập cực tốt của mình, được tuyển thẳng vào với thứ hạng cao nhất. Còn tôi, vận hết công lực để học tập, cuối cùng cũng vào được lớp chọn, nhưng với thứ hạng gần cuối.
Tôi biết mình không có bộ não của một thiên tài, vậy nên bản thân luôn nhắc mình phải chăm chỉ cố gắng. Và sự cố gắng đó cuối cùng cũng có kết quả.
Thế nhưng sau một kì học đầu tiên ở lớp dành cho những bộ não quái vật ấy, kết quả học tập của tôi thấp đến tội nghiệp.
Khối lượng kiến thức và bài tập quá nhiều, trong khi bản thân tôi lại không có đủ công suất để ngấm hết được chúng vào cái đầu nhỏ bé này.
Chính vì vậy, em miễn cưỡng trở thành bạn cùng tiến với tôi.
Thật ra đấy chỉ là trên danh nghĩa, tôi chỉ lo lắng rằng, chính mình có thể kéo theo cả thành tích học tập của em trượt xuống.
Và cũng từ khi trở thành đôi bạn học tập, chúng tôi, mới lần đầu tiên, mở miệng nói chuyện với nhau.
Em chia sẻ cho tôi phương pháp học tập của mình, bí quyết để tiếp thu bài một cách nhanh nhất mà không sợ chúng sẽ bị trôi đi một cách chóng vánh.
Em còn tích cực đến nỗi xách tôi về nhà mình để cùng nhau làm bài tập với mục đích rằng bài tập phải được giải một cách đúng nhất và nhanh nhất mới có thể giúp tôi có cơ hội đỗ được đại học khi kì thi khắc nghiệt ấy chỉ còn cách chúng tôi bốn tháng ngắn ngủi.
Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi trở nên thân nhau một cách tự nhiên nhất. Chúng tôi cùng nhau chơi bóng rổ khi trời mưa tầm tã. Dù nước mưa cứ tát vào mặt, đau rát, tầm nhìn thì bị màn mưa che đi không ít, thế nhưng tiếng cười vẫn cứ vang vọng trong không trung dù cả hai đã mệt đến nỗi nằm dài ra sân bóng mà thở lấy thở để. Hay cùng nhau chạy phạt quanh sân thể dục vì tội đùa giỡn, cùng nhau đạp xe trên con đường đông đúc dẫn đến nhà em, cùng nhau trốn học chỉ để lôi nhau ra tiệm net gần đó so tài cao thấp...
Và tình cảm của tôi dành cho em, cứ âm thầm lớn lên từng chút, từng chút...
***
Càng đến gần ngày thi, quầng mắt của đám học sinh chúng tôi lại càng đậm màu thêm một chút.
Càng gần đến ngày thi, chúng tôi lại càng nhận ra những bài tập mình không thể giải được nhiều đến vô số kể.
Càng đến gần ngày thi, sân trường giờ ra chơi bình thường luôn vang lên những tiếng đùa giỡn ồn ào nay chỉ còn lại tiếng ve đơn độc. Bởi đám học sinh lớp dưới đã nghỉ hè cả. Còn những thân phận cuối cấp như chúng tôi thì đều bặm môi trợn mắt tập trung vào việc giải đề thi một cách đầy căng thẳng.
Càng gần ngày thi, xấp giấy đề cương cứ ngày một dày lên, còn mực trong bút bi lại cứ cạn dần, cạn dần.
Và gần đến ngày thi, đồng nghĩa với việc thời gian bên nhau của chúng tôi, sẽ không còn lại bao nhiêu nữa.
Thật sự không thể nào giấu nỗi niềm tiếc nuối...
"Này, hết năm học này rồi, chẳng phải cậu nên gọi tôi bằng anh đi là vừa rồi chứ hả?" Tôi vắt vẻo ngồi trên thanh xà cao, hướng xuống người đang đứng bên cạnh.
"Chả phải vẫn còn một tháng nữa sao, tôi cần gì phải vội." Em đáp lại tôi một cách đầy thách thức. Không chấp nhận, cũng không từ chối.
"Chà, anh đây thật sự mong đến ngày cậu gọi anh một tiếng "hyung" đấy! Chậc, hay là thử nói một lần trước cho anh đây nghe được không? Để cho bớt bị sock ấy!" Tôi cười cười, đưa ra một lời đề nghị.
Không biết từ lúc nói chuyện được với em, tôi đã bao nhiêu lần đưa ra lời đề nghị này, và đương nhiên là lần nào cũng bị từ chối.
Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao khao khát muốn được nghe em gọi mình là anh lại to lớn đến vậy, trong khi với bạn bè trong lớp tôi vẫn luôn xưng hô ngang vai vì muốn cảm nhận mình trẻ thêm một chút.
Do sức khỏe lúc nhỏ của tôi có chút vấn đề, vậy nên tuổi thơ tôi gắn liền với những chuỗi ngày dài sống ở bệnh viện, và việc này đã thành công nuốt mất vỏn vẹn hai năm trời mà đáng lẽ khoảng thời gian ấy tôi nên xách cặp đến lớp như bao đứa trẻ khác.
Rời xa trường lớp và bạn bè một khoảng thời gian dài, khi quay lại, cảm giác ấy thực sự lạ lẫm.
Tôi, cứ như vậy, mà thụt lùi lại hai năm so với đám bạn đồng trang lứa.
Nhưng có lẽ cũng phải cảm ơn khoảng thời gian ấy, vì bởi có nó, giờ đây tôi mới có thể gặp được em, cùng em có những kỉ niệm đẹp đẽ để lưu lại khi bước ra khỏi cánh cửa trường học này, và đi tiếp đến một nơi to lớn hơn, xô bồ hơn.
Tiếp tục khoảng im lặng chờ đợi. Tôi vẫn cứ mặt dày đưa ra lời đề nghị và không ngừng thể hiện một khuôn mặt mong chờ được em gọi tiếng "hyung" dù biết một người như em sẽ chẳng bao giờ làm việc ngớ ngẩn ấy.
Tôi lại phì cười giống bao lần, nó như một cách để chuyển chủ đề quen thuộc, rồi im lặng cùng em đón những cơn gió mát trong khi hướng về phía bầu trời dần loang lỗ xuất hiện những mảng màu vàng cam.
Nhiều khi, sự bình yên cũng chỉ đơn giản là như vậy...
.
.
.
"Hyung!"
--------------------------------------------
Chẹp chẹp, mình không thể hiểu nỗi bản thân sao lại bị thích cái màu lúc hoàng hôn kinh khủng luôn ấy, vừa đẹp vừa khiến mình có cảm giác buồn buồn rất khó diễn tả. Vậy nên các nàng thông cảm là mình sẽ sử dụng màu sắc này hơi nhiều một tí nhá.
Mãi iuuuu = ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com