Nhận ra
Sau hôm đó, tôi chẳng còn gặp được em nữa.
Tôi đến công ty, không thấy em.
Tôi đợi trước cửa nhà em, cũng không thấy.
Tôi nghỉ việc vì trốn tránh em, nhưng không nhận được dù chỉ một lời hỏi thăm hay trách móc.
Thậm chí tôi còn đợi ở phòng mình, và em cũng không xuất hiện như mỗi cuối tuần vẫn thường.
Em giống như đang tránh mặt tôi vậy.
Còn tôi, lại giống như thiếu nữ mới lớn, sau khi tỏ tình thất bại, liền chui rúc vào trong vỏ ốc của chính mình.
Ngẫm lại, quyết định của em cũng không sai lệch với dự tính của tôi là mấy.
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng trái tim vẫn như bị bóp nghẹn, đau đớn đến phát khóc.
Cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà với cả núi đồ ăn nhanh, tôi tự nhủ, hết tháng này, phải nhanh chóng kiếm một công việc mới.
Mùa xuân đến rồi!
Seoul trong tiết trời mùa xuân, thật yên bình, mà cũng thật náo nhiệt.
Lang thang đi dọc theo con đường nhỏ giữa những cây hoa anh đào giờ đông nghịt người, cảm nhận từng cơn gió lạnh ngấm vào da thịt, tôi cầm điện thoại tìm kiếm những địa điểm nổi tiếng ở Seoul để có thể một lần thỏa thích đi dã ngoại. Dù gì bao năm nay vẫn luôn gắn liền với em, thế nên tôi chẳng bao giờ để ý đến những sở thích khác của bản thân mình. Nghĩ đến cảnh vừa ngồi nhai gimbab dưới tán cây anh đào vừa híp mắt nhìn theo những cánh hoa bay bay làm tôi trở nên hưng phấn, cái lạnh cũng vì sự vui vẻ của tôi mà giảm đi không ít.
Không biết đã đi bao lâu, tôi dừng lại trước khung cảnh quen thuộc.
Là quán cà phê mình vẫn hay ngồi.
Lặng lẽ bước vào, quán hôm nay rất đông, đến cả chỗ ngồi quen thuộc của tôi cũng có người ngồi mất.
Đưa mắt nhìn một vòng, tôi bất đắc dĩ bước về chỗ ngồi quen thuộc, hướng người đang yên vị nơi đó lời đề nghị được ngồi chung.
Anh ta ngước lên nhìn tôi vô cảm, giống như ánh nhìn ấy chẳng phải dành cho tôi vậy, rồi lại cúi xuống đắm chìm vào trang sách còn dang dở.
Thôi được rồi, tôi sẽ miễn cưỡng xem như đó là một lời đồng ý.
Đặt mông xuống ghế ngồi quen thuộc cạnh khung kính, tôi lại lơ đãng nhìn lên sân thượng của các tòa nhà cao tầng, tìm kiếm hình ảnh đã trở nên quen thuộc trong mỗi giấc mơ.
Và rồi tầm nhìn tôi dừng lại trên tấm áp phích ở nơi cao nhất của một tòa nhà kia.
Trên đó, không còn là hình ảnh của em nữa...
À không phải, vẫn là em, nhưng bên cạnh đã xuất hiện thêm một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp.
Cô ta là tiểu thư của tập đoàn Z, vị hôn thê của em.
Thu lại ánh mắt, tôi lại chìm vào thế giới của riêng mình. Tôi nghĩ về em, về tôi. Và có lẽ ngày hôm ấy, em không chấp nhận lời tỏ tình của tôi, cũng vì lí do này...
***
Tôi thấy chiếc xe với biển số quen thuộc dừng lại bên kia đường.
Mai đã là ngày cưới của em. Thế nhưng, em không đưa thiệp cho tôi, cũng không điện thoại gửi tôi một lời mời.
À mà cũng đúng thôi, có lẽ với em giờ đây, tôi cũng chẳng còn hiện hữu với tư cách là một người bạn.
Mối quan hệ của chúng tôi, giờ đây, như quay lại khoảng thời gian của hơn mười năm trước.
Người dưng...
Em mặc bộ vest xanh lịch lãm đẩy cửa bước vào một tiệm hoa bên đường. Mai là ngày cưới, ắt hẳn em mua hoa làm vui lòng vị hôn thê của mình.
Một lúc sau, em bước ra, trên tay là một bó hoa được gói bằng giấy trông rất cẩn thật. Đơn giản nhưng tinh tế.
Tâm trạng của tôi bất chợt chùng xuống, khi thấy bó hoa mà em đang cầm kia, chính là Smeraldo - loài hoa mà tôi yêu thích.
Trong vô số những câu chuyện mà chúng tôi đã nói với nhau, có một lần, em đã hỏi loài hoa tôi yêu thích là gì.
Lúc đấy tôi đã tỏ ra gắt gỏng vì câu hỏi không có kính ngữ của em, nhưng rồi vẫn nghiền ngẫm về nó thật kĩ, thật lâu. Và tôi nghĩ, có lẽ tôi thích Smeraldo nhất.
Không phải vì màu sắc, cũng chẳng phải vì mùi hương, mà là ý nghĩa, là câu chuyện, một huyền thoại ẩn phía sau vẻ đẹp của loài hoa này.
Sự thật không thể nói ra...
Có lẽ, cô ấy - vị hôn thê của em, cũng thích Smeraldo.
...
"Này, cậu thích hoa gì?"
"Gọi hyung!"
... "Hyung, cậu thích hoa gì nhất?"
... "Tôi là con trai."
... "Vậy có loài hoa nào làm cậu ấn tượng nhất không? ... Kiểu như gắn với một kỉ niệm đặc biệt nào đấy?"
"Không có!"
"Tại sao?"
"Nhà tôi trồng hoa."
"..."
"..."
"Smeraldo."
"Hửm???"
"Tôi thích Smeraldo."
"Hoa gì nghe lạ vậy?"
"Nó hiếm lắm!"
"Ở cửa tiệm hoa có bán không?"
"Không bán."
"Nhà cậu có trồng không?"
"Không trồng được. Thời tiết ở đây không hợp."
"Vậy sao cậu lại thích nó?"
"Vì tôi thích thôi?"
"Cậu thích hoa đấy nhất?"
"Ừ, thích nhất."
...
Em không dùng xe nữa mà tự mình ôm bó hoa bước trên con đường thẳng tắp. Nhà của em không phải ở hướng này. Có lẽ em đang đến nhà của cô ấy, hoặc đến nơi hẹn riêng của hai người. Chắc là ở gần đây thôi.
Trí tò mò ngày một tăng lên, tôi lén lút theo sau em với khoảng cách đủ kín đáo để có thể nấp vào đâu đó nếu đột nhiên em quay lại, đủ xa để có thể dõi theo bóng lưng thẳng tắp của em, xem xem nơi em đang đi đến là nơi nào.
Tôi sững người lại khi thấy đôi chân em cứ bước dần về nơi cánh cổng kia. Trái tim tôi nhói lên một tia đau đớn. Khổ sở kìm lại cơn đau nơi lồng ngực, tôi tiếp tục theo chân em bước vào nơi đầy những ngôi mộ nằm san sát nhau.
Nơi đây, là nghĩa trang của thành phố.
Không biết đã đi qua bao nhiêu ngôi mộ, mỗi lần đi qua một cái, tôi đều đưa mắt nhìn tấm bia khắc những dòng chữ thẳng tắp vô tri. Có lẽ, đây là nơi mà mỗi khi bước vào, chúng ta, ai cũng sẽ nảy lên trong đầu những suy nghĩ nào đó về mình, về người, hay về cuộc đời.
Ở đây, nam có, nữ có, trẻ có, già có, người xấu cũng có, người tốt cũng có, kể cả những người giàu sang, hay những kẻ nghèo hèn, bất kể là ai, mỗi khi nằm xuống, con người ta, đều bình đẳng như nhau, đều chỉ là những thân xác nằm lại nơi lòng đất lạnh.
Sau khi chết đi, có người sẽ chọn giữ lại, cũng có người sẽ muốn bỏ sau lưng những tiếc nuối, những hờn giận, những tội lỗi, danh tiếng, hay những kỉ niệm đẹp,... Và nếu như là tôi, nếu một ngày khi tôi không còn trên đời nữa, tôi sẽ chọn buông bỏ lại tình yêu đối với em, nhưng sẽ mang theo bên mình những thứ đẹp đẽ nhất về khoảng thời gian hơn mấy chục năm sống trên đời của mình.
Buông bỏ em, để em có thể không vướng bận gì mà đến bên người khác, một người tốt đẹp hơn, sống một cuộc đời hạnh phúc hơn.
Nếu được lựa chọn, tôi sẽ mang theo những niềm vui, và cho lại sự tha thứ.
Tôi đã nghĩ như vậy và rồi chợt giật mình nhận ra rằng nơi này chẳng có một chỗ nào để ẩn mình trong khi khoảng cách giữa tôi và em đang ngày càng gần hơn.
Em dừng lại trước một ngôi mộ màu trắng, quỳ xuống, đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm hình trên tấm bia. Một lúc sau, bả vai em bắt đầu run lên nhưng trên tay vẫn ôm chặt bó Smeraldo đẹp đẽ.
Vì khoảng cách khá xa cùng vị trí đang đứng có hơi khó khăn cho việc theo dõi, tôi bạo dạn tiến lại gần thêm một chút, đồng thời chuyển hướng về phía bên phải, tò mò nhìn chân dung bức hình trên tấm bia mộ.
Tôi nhìn thấy em lôi thứ gì đấy từ túi áo bên trong ngực ra, dường như là một cuốn sổ, đặt ngay ngắn bên cạnh bát hương, bắt đầu lẩm bẩm gì đấy và tay thì lật giở từng trang từng trang. Mỗi lần đều dừng lại khá lâu như đang kể một câu chuyện.
Tôi rón rén lại gần thêm một chút nữa, và thấy em dường như đang khóc.
Không phải, là em đang cố gắng kìm lại những giọt nước mắt của mình, nhưng không thành. Nước mắt vẫn nhạt nhòa trên khuôn mặt, nhưng có lẽ em không quan tâm đến chuyện đó, vì đang bận dùng tay áo lau đi những vệt nước cứ không ngừng rơi xuống cuốn sổ kia. Em lau đi một lần, rồi lại tiếp tục một lần nữa. Hành động này cứ lặp đi lặp lại. Tôi chưa từng thấy em ngốc như thế, nhưng, tâm hồn lại vô thức cảm thấy thoải mái.
Biết sao không, vì bây giờ, trông em thật đáng yêu.
Càng lại gần em hơn, nhịp tim tôi lại tăng càng nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Nhưng ngoài nhìn em khóc, tôi chẳng thể làm gì khác, ngoài đau đớn.
Vì chúng tôi đã chẳng còn là gì của nhau, vì tôi đang lén lút theo dõi em, vì tôi đang trốn tránh em,...
Hình như, tôi nhíu mày, vật ban đầu mà tôi nghĩ là một cuốn sổ ghi chép kia, lại là một cuốn album ảnh.
Ánh mắt tôi lại hướng lên phía trên bia mộ.
Ngay khi nhìn thấy hình ảnh cùng những con chữ ngay ngắn được khắc trên tấm bia, một trận đau đớn xuất phát từ tim tập kích lên đại não, tôi đau đớn ngã xuống nền đất lạnh. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, trong thoáng chốc không khí xung quanh dường như đặc quánh lại khiến cơ quan hô hấp của tôi chẳng thể nào hoạt động nổi, đầu đau như muốn vỡ ra.
Tôi đưa tay hướng về phía em, nhưng lại phát hiện cổ họng không thể phát ra một chút âm thanh nào cả. Tai tôi ù dần đi, mí mắt nặng dần và cả người trở nên vô lực.
Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, tôi dường như thấy em gục xuống... gào to.
"Seokjin, em yêu anh!"
Trái tim lại nhói lên một cách mạnh mẽ.
Kí ức theo cơn đau từng chút từng chút quay lại, rõ ràng như chỉ vừa mới xảy ra.
Là tôi, chính tôi, đã tự lừa dối mình.
Người ta nói rằng,
tình bạn,
nếu vượt qua mốc thời gian bảy năm,
sẽ kéo dài đến mãi mãi.
Chúng tôi bên nhau đến mười năm,
nhưng bản chất mối quan hệ này
không chỉ đơn thuần
là tình bạn...
Bởi vì,
tôi yêu em...
Có lẽ vì thế,
nên tôi đã không thể,
mãi mãi bên em.
Và tôi,
đã trở thành kẻ thất hứa,
vì không thể
thực hiện lời hứa
là sẽ cùng em
già đi...
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com