Quyết định
Nhiều lúc, tôi cứ ước rằng cuộc sống của mình cứ yên bình trôi qua như mặt biển vào những ngày lặng sóng.
Bắt đầu buổi sáng bằng một cốc sữa cùng vài lát bánh mì bơ, sau đó tươm tất đến công ty và ngồi vào bàn làm việc trong căn phòng chỉ có tôi và em. Khi mệt mỏi với những mớ giấy tờ sẽ lén lút đảo mắt qua bên cạnh một chút, nhìn góc nghiêng đầy cuốn hút lúc em đang chăm chú làm việc đến khi cảm thấy đã được sạc đầy năng lượng thì lại tiếp tục vùi đầu vào những con số. Giờ ăn trưa, có khi tôi sẽ cùng em xuống canteen của công ty cùng ăn cơm với mọi người, cũng có khi gọi cơm lên ăn ngay tại văn phòng nếu công việc vẫn chưa được giải quyết đúng thời hạn, hay khi tôi cao hứng dậy sớm làm cơm thì sẽ ngồi một mình tự túc ăn mặc cho em vừa cau có vừa đưa đũa đòi gắp thêm một vài miếng trứng cuộn. Rồi sau đó lại ngập ngụa trong đống tài liệu đến khi tan ca hoặc cũng có khi sẽ cùng em đi gặp một vài đối tác hay tham gia vào những buổi tiệc gặp mặt ngán ngẩm.
Thật ra thì cuộc sống sau giờ làm của tôi cũng không có gì đặc sắc. Như bao gã đàn ông độc thân khác, cuộc sống của tôi cũng thật sự rất đơn giản. Nếu về sớm sẽ tự nấu nướng bữa tối, vào những ngày đầu tháng thì rủng rỉnh đi tìm một nhà hàng nào đó lạ mắt, gọi những món mà mình chưa biết hoặc chưa thử bao giờ. Tôi thích những món ăn ngon và cũng rất biết cách làm cuộc sống của mình trở nên thoải mái. Ngoại trừ duy nhất một việc làm bản thân dù có chút khó chịu cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra. Một bí mật mà bản thân tôi nghĩ rằng mình chắc sẽ khư khư ôm lấy nó cho đến cuối đời.
Bởi vì tôi biết, với thân phận của tôi và em, thì việc có thể bên em trải qua từng ngày đã là một sự thỏa mãn.
Có nhiều lần tôi tự nghĩ rằng ngày mai chúng tôi rồi sẽ như thế nào, liệu có hay không những ngã rẽ sẽ xuất hiện thêm nữa trên con đường mà tôi và em cùng đồng bước. Rồi lại tự xua tay bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ ấy của mình.
Ngày mai? Thôi đừng nhắc đến chuyện ngày mai, bản thân tôi giờ đây chỉ mong muốn có thể bình thản bên em qua từng ngày mà thôi.
***
Không biết tại sao, hôm nay em lại kéo tôi đi đến một studio gần công ty và đưa ra ý tưởng chụp một album để kỉ niệm tình bạn.
Nụ cười trên mặt tôi giờ hẳn méo xệch đến thảm hại.
Ngẫm lại thời gian gắn bó đã ngót mười năm, mà số hình chụp của chúng tôi cũng chưa đặt được ngưỡng hai con số. Tôi đồng ý.
Cũng tốt, tôi nghĩ, lưu giữ kỉ niệm bằng hình ảnh vẫn tốt hơn là ghi lại trong đầu. Có những thứ theo thời gian sẽ khiến người ta không còn nhớ rõ nữa, nhưng nếu có vật gì đấy lưu lại, mọi thứ của ngày ấy giống như một lần nữa sẽ hiện ra trước mắt, đẹp đẽ và rõ ràng như vừa mới hôm qua.
Mặc dù đã có ý tưởng và cảm thấy chúng có vẻ hay ho lắm, nhưng dù gì chúng tôi cũng là hai gã đàn ông khô khốc, cứng nhắc. Công việc văn phòng lặp đi lặp lại cùng thời gian tồn tại cũng đã gần được một nửa đời người mà không có lấy một mảnh tình vắt vai khiến sự lãng mạn tiềm tàng trong chúng tôi dường như bị ép lại đến nỗi không thể nào lấy ra dùng được nữa. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài kiểu khoác tay, khoác vai, tỏ vẻ lịch lãm, tạo dáng điệu lạnh lùng, lãnh đạm,...
Qua thời gian, chúng tôi đã cùng nhau đi qua khoảng thời gian thanh xuân đầy nhiệt huyết, vui vẻ nhưng không ít khó khăn, thử thách. So với nụ cười tươi rói đầy rực rỡ, vô lo vô nghĩ của trước kia, giờ đây nụ cười của chúng tôi như nhuốm thêm màu thời gian, màu của sự trưởng thành, như những người từng trải.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây thôi chúng tôi vẫn còn mười tám, giờ đã sắp ba mươi.
Tuổi ba mươi đồng nghĩa với việc bản thân đã qua cái thuở yêu thương nồng nhiệt và lãng mạn, tôi và em giờ đây đều là những người trải qua nhiều chuyện trên đời, từ lâu đã thay sự nông nổi của tuổi trẻ bằng sự trầm lặng cùng cẩn thận.
Chúng tôi không khỏi nhìn nhau cười khổ vì không ngăn được bản thân xuýt xoa tiếc nuối khi nhớ đến nụ cười của một thời trai trẻ. Thanh xuân, một khi đã đi qua, sẽ không bao giờ trở lại được.
Sau hơn nửa ngày nghiêm túc làm việc trong studio, cuối cùng tôi và em cũng bước ra với một tâm trạng thoải mái. Dù gì có vẫn còn hơn không.
...
Sau khi nhận được album vài ngày, tôi đã đưa ra một quyết định thật sự táo bạo, đem hẳn tất cả ngày phép trong năm gom lại nghỉ một lần để tự thưởng cho mình một chuyến du lịch mặc cho công việc đang chất đống và sự phàn nàn của em.
Nói một cách khác hơn, tôi đang muốn trốn tránh cuộc sống thực tại, tự giải tỏa cho bản thân bằng một chuyến đi leo núi để thay đổi không khí. Cũng như một lần nghiêm túc nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân.
Ngày nào cũng ôm một bí mật đối diện với em đồng nghĩa với sự khó chịu cứ chất chồng thêm một chút. Tôi sợ sẽ có lúc bản thân sẽ không gồng gánh nổi, và tôi ghét như vậy. Thế nên lịch trình tôi đặt ra sẽ là leo lên đỉnh núi và hét thật to những tâm tư dồn nén trong lồng ngực.
Có thể, chỉ là có thể thôi. Dù một lần cũng được, dù thất bại cũng được, tôi muốn đối diện em, dũng cảm nói rằng tôi thích em.
Tôi yêu em
Thế là, tôi nộp đơn xin phép, và rời đi.
***
Quê hương vẫn là nơi nương náu tốt nhất đối với những người như tôi.
Qua vài ngày ở đây, tôi cuối cùng cũng có thể thực hiện được lịch trình mình đã đặt ra dù quãng đường đến được đỉnh núi có phần khiến tôi mệt mỏi, nhưng khi bước chân đã lên tới nơi cao nhất ấy, hét lớn mọi dồn nén trong lồng ngực chật chội, cảm giác lại không thể nào thỏa mãn hơn.
Và tôi đã nghĩ, phải chăng việc đối diện với em thổ lộ cũng như con đường lên đỉnh núi kia vậy. Tuy có quanh co, có khó khăn, có phân vân muốn bỏ cuộc, nhưng một khi đã có thể nói ra tình cảm trong lòng, bản thân sẽ không khỏi cảm thấy có chút thành tựu.
Tôi bắt một chuyến xe về lại thành phố. Đưa mắt nhìn mặt biển mênh mông phản xuống một màu đỏ cam chói lọi của ánh bình minh sáng sớm qua cửa sổ xe khách, tôi như nhìn thấy được mình và em của những năm về trước, sau kì thi đại học.
Em theo tôi về vùng quê nghèo ven biển với đôi mắt tràn ngập sự háo hức.
Lần đó, chúng tôi đã cùng nhau rong ruổi trên bãi cát để cảm nhận sự nhộn nhạo từ cảm giác mìn mịn đến từ lòng bàn chân không có giày bảo hộ, đồng thời cũng để lại trên đó những dấu chân của hai người trai trẻ. Em lúc ấy không ngừng cảm thán về vẻ đẹp ở quê hương tôi. Cuộc sống thành phố ngột ngạt cùng sự quản lí nghiêm khắc của gia đình khiến em dù là một người rất thích thiên nhiên lại cứ phải bó mình trong cuộc sống với xung quanh là những dãy nhà cao chót vót.
Chúng tôi đã cùng nhau thi nhảy sóng, ném đá lướt trên mặt biển và chạy thục mạng trong tiếng cười lớn cho đến khi hơi thở trở nên nặng nhọc.
Chúng tôi đã cùng hét to tên nhau, đứng trước biển lập một lời thề, rằng sẽ cùng nhau già đi...
Chúng tôi đã cùng nhau ngắm những tia nắng đầu tiên của ngày mới, cũng như chứng kiến mặt trời dần bị mặt biển nuốt trọn cho đến khi chỉ chừa lại những mảng mây màu cam yếu ớt.
Chúng tôi đã cùng nhau thả diều, cũng trên bờ biển này. Tôi còn nhớ rõ lúc ấy mình cầm diều, em cầm dây. Việc thả diều quả thực không khó, nhưng với một đứa trẻ chưa bao giờ chơi trò này như em, tất nhiên sẽ có chút chật vật. Nhờ có gió biển, em tiếp thu rất nhanh và thuận lợi hơn trong việc đưa chiếc diều trở thành một chấm nhỏ trên bầu trời xanh ngắt. Tôi và em cứ im lặng bên nhau như vậy, ngước mặt lên nhìn cánh diều tự do bay lượn trong không khí với nụ cười cứ nở mãi trên môi.
Nhân lúc không để ý, tôi đã nhìn về hướng em, thu trọn gương mặt và biểu cảm ấy vào trong tầm mắt, đem chúng khắc sâu vào trí óc và trái tim mình.
Biển sau bao nhiêu năm vẫn như vậy, vẫn là nơi lưu trữ những kỉ niệm của mọi người: vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, trùng phùng, chia ly,...
Tôi không muốn giấu diếm em nữa. Tôi muốn ích kỉ một lần, muốn có trọn tình yêu của em, con người của em.
...
Chuyến xe đến Seoul buổi chiều. Tôi cập rập đem hành lý về căn hộ của mình, tắm rửa qua loa rồi đi đến công ty dù kì nghỉ phép còn tận hai ngày nữa mới kết thúc.
Thật ra trong lòng tôi có một chút tính toán, rằng nếu như chuyện này không thành, tôi sẽ dành những ngày ấy để "xốc" lại tinh thần và rồi lại tiếp tục "mặt dày" bên em như một người bạn nếu có thể.
Nói thế chứ, tôi thực sự run lắm đấy!
Xuống đến trạm xe buýt, tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ lớn trên một tòa nhà cao tầng gần đó.
Chà! Vừa kịp lúc...
Tôi nhìn thấy em ở phía bên kia đường, ngăn cách chúng tôi giờ chỉ còn lại vài làn xe đang dần dừng lại trước vạch sơn trắng. Tôi hạ quyết tâm, dù có thất bại hay thành công, lần này cũng phải đối mặt với em nói rõ tình cảm của mình, thứ tình cảm sai trái khiến tôi khó chịu bấy lâu nay.
Khi con số màu xanh dần chuyển về không trên cột đèn báo hiệu, tôi thấy em giật mình rồi nhìn lại đồng hồ, sau đó nhanh chóng quay lưng lại hướng về phía công ty bước từng bước vội. Một nỗi lo lắng không tên đột nhiên kéo đến khiến sống lưng lạnh toát, tôi hấp tấp vừa nhìn em vừa nhìn những con số đang nhấp nháy, nóng lòng đợi chúng chuyển thành màu đỏ cùng tín hiệu sang đường chuyển thành màu xanh.
Ngay khi thỏa được mong đợi, cố định hình ảnh em trong tầm mắt, tôi vừa chạy thật nhanh qua những vạch kẻ đường vừa gọi to tên em.
Phải nhanh thổ lộ với em thôi, với tính cách của mình, tôi sợ nếu chậm một chút nữa thôi thì tia can đảm hiếm hoi này sẽ vụt tắt.
Hình như em nghe được, bởi vì ngay khi dứt câu, tôi thấy em quay lại, mở to đôi mắt như đang muốn tìm nơi vừa phát ra tên mình. Trong tích tắc, tôi đã thấy, dường như ánh mắt em đang dừng lại nơi tôi.
Jeon Jung Kook, chờ anh một chút, chỉ một chút nữa thôi...
Chúng tôi có một lời hứa,
rằng sẽ cùng nhau
già đi...
----------------------------------------------
Tâm sự một chút nào các cậu ~^O^~
Chưa gì môn đầu tiên tớ đã tạch mất zồiiiiii X﹏X
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com