Chapter 12: No more
Ghế sofa được giao sớm hơn tôi nghĩ, và 30 phút sau thì Jin hyung đến cùng với đồ ăn.
"Này, anh không chắc em muốn ăn gì nên anh đã mua những gì anh nghĩ em nên thử ..."
"Không sao đâu Hyung, em đang đói, nên em sẽ ăn bất cứ thứ gì ..." Tôi nói với anh ấy cùng một nụ cười lớn. "Vào đi Hyung, chúng ta hãy ăn ở phòng khách trong khi xem phim."
Tôi thực sự rất phấn khích, thức ăn ngon, phim hay, không có bố mẹ, không có Rapmon Hyung và dĩ nhiên người bạn đồng hành tốt là Jin hyung.
Chúng tôi đã ăn tất cả mọi thứ chỉ trong nửa giờ và dọn dẹp chúng. Chúng tôi không thể tập trung vào bộ phim, tất cả những gì chúng tôi làm là nói về mọi thứ, thậm chí điều đó thật ngu ngốc. Giữa cuộc nói chuyện, biểu cảm của Jin hyung đột nhiên thay đổi.
"Jungkook ah, anh trai của em đâu?"
"Ahm ... em không biết Hyung ... Nếu anh muốn" thì anh ...
"Đừng lo Jungkook ah, có lẽ bây giờ anh ấy đang rất vui vẻ ..."
Chúng tôi đang ở trong phòng khách, ngồi trên sàn trước ghế sofa ... Tôi tắt TV. Bạn có thể ở đây, sự im lặng giữa Jin hyung và tôi. Tôi có thể thấy khuôn mặt Jin hyung thay đổi, nụ cười của anh biến mất chỉ trong một giây.
"Ý anh là gì?"
Anh bỗng đứng dậy.
"Em biết gì, anh nghĩ rằng anh nên đi"
Tôi vẫn ngồi trên sàn nhìn anh, khi anh chuẩn bị rời đi, tôi nắm lấy tay anh và đứng dậy.
"Không hyung, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Tôi biết rằng tôi đã bắt đầu làm đau anh ấy, bởi vì tôi đang giữ anh ấy thật chặt và chặt hơn. "Đừng vòng vo ngu ngu ngốc nữa."
Tôi vẫn đang giữ cánh tay của anh. Anh cúi thấp đầu.
"Anh ấy là một kẻ lừa dối ..." Anh ấy rơi nước mắt "Anh nghĩ rằng nó đã kết thúc, nhưng anh ấy đã nói dối ... Anh ấy lại ở bên cậu ta một lần nữa .."
Thật đau, Thật đau khi thấy Jin hyung đau khổ ... Tôi kéo anh ấy lại gần tôi và ôm anh ấy. Tôi có thể nghe thấy anh ấy bật khóc; Áo và vai tôi bị ướt. Tôi có thể cảm thấy cánh tay Jin hyung giữ tôi lại.
"Xin anh Jin hyung, làm ơn cho em biết người đó là ai?" Chỉ cần một cái tên, tất cả những gì tôi muốn là một cái tên để cho anh ta 1 trận bất cứ nơi nào anh ta đến. "Xin hãy nói cho em biết Hyung"
"Anh không thể Jungkook ah ... Anh không thể ..."
"Ok, em hứa em sẽ không nói bất cứ điều gì. Em sẽ không làm gì cả. Chỉ cần cho em biết anh ta là ai ... Làm ơn ..."
"Đó là .... Suga .... anh ấy với Suga ..."
Toàn bộ cơ thể tôi như bị tê liệt. Tôi đang phát điên. Tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe. Tôi sắp nổ tung, không chỉ vì những gì họ làm với Jin hyung, mà thực tế là họ có thể làm tổn thương Jimin hyung khiến tôi phát điên. Tôi muốn chạy đi, tìm họ và đấm vào mặt họ; Tôi muốn họ cảm nhận được nỗi đau nhưng, Jin hyung đang ôm tôi chặt hơn và khóc lớn trong vòng tay tôi.
"Không còn nữa Hyung, sẽ không còn Jin hyung" tôi nhìn anh ấy và áp sát mặt anh ấy cho đến khi trán chúng tôi chạm vào nhau.
"Không còn nữa nước mắt cho Rapmon hyung" Tôi giữ khuôn mặt của anh ấy bằng cả hai tay, tay phải chạm vào môi dưới . "Không còn đau đớn nữa" Tôi kéo khuôn mặt anh ấy lại để môi cả hai chạm vào nhau. Tôi hôn Jin hyung bắt đầu từ môi dưới của anh ấy, sau đó là cả hai. Môi anh ấy rất mềm, tôi không thể dừng lại. Tôi có thể cảm thấy anh ấy đáp lại những nụ hôn. Nhưng rồi anh ấy đẩy tôi ra và nói.
"Anh không thể..anh không thể làm điều này với anh ấy ... anh xin lỗi." Anh bỏ chạy. Và để tôi một mình.
"Em yêu anh Jin hyung ... xin hãy quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com