Chapter 13: Now is my time
Khi Jin hyung rời đi, tôi lấy điện thoại của mình gọi nhưng dường như, anh ấy không định nhấc máy.
14 cuộc gọi nhỡ và 9 tin nhắn, nhưng vẫn không trả lời.
4 tiếng trôi qua không có tin tức gì về anh ấy. Tôi muốn biết anh ấy nghĩ gì, rằng anh ấy vẫn ổn hoặc anh ấy ghét tôi.
Trời đã khuya, mẹ tôi đã về nhà và Rapmon hyung vẫn ở ngoài.
Tôi nằm trên giường, lấy gối che mặt. Ý nghĩ Jin hyung ghét tôi khiến tôi muốn khóc. Tôi muốn nói với ai đó về chuyện này, vì che giấu nó khiến tôi đau rất nhiều. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu là Jimin hyung, tôi biết anh ấy sẽ hiểu tình huống này.
Tôi nhìn danh bạ của mình và gọi Jimin hyung.
"Ring"
"Jungkookie .....!" – cái giọng aegyo phát ra - "Dongsaeng bé nhỏ dễ thương của anh làm sao thế?"
"Hyung, anh đã từng nói rằng, nếu em cần ai đó để dựa vào, anh sẽ luôn ở bên em, phải không?"
Rồi giọng nói của Jimin hyung chuyển từ aegyo thành nghiêm túc.
"Ừ ... em nói đi."
'' Anh có nhớ, khi các anh hỏi em về người em thích?"
''Có, Thì sao?"
"Thì người đó là ..." Tôi hít thở một lúc "thì người đó là Seokjin hyung."
"Đợi đã, Seokjin hyung? Anh trai của V? Bạn trai của anh trai em ?? ..Jungkookie cái đó là không đúng."
"Em biết ... nhưng em nên làm gì đây? Em cũng không muốn như thế, nhưng nó đã vừa xảy ra, và ngay bây giờ ...Em không biết phải làm gì ... Và em nghĩ Seokjin hyung đã biết về tình cảm của em đối với anh ấy. "
"Đợi đã, làm sao anh ấy biết? ... Khoan ... em thú nhận với anh ấy rồi !! ??" anh hét lên.
"Tất nhiên là không ... nhưng có lẽ ... em đã làm một cái gì đó cho anh ấy hiểu ..."
"Ok Jungkookie, em đang làm tôi sợ đấy... em đã làm gì?"
Tôi không chắc làm thế nào để nói với anh ấy rằng tôi đã hôn Jin hyung, Thật là hơi ngượng khi nói về điều đó. Nhưng tôi cần anh ấy ủng hộ và hiểu tôi.
"Thật ra .... em hôn anh ấy, Hyung ...Em không thể cưỡng lại ...Em đã cố ngăn mình nhưng em đã thất bại. Cảm xúc của em đối với anh ấy quá mạnh mẽ."
"OMG Jungkookie, đó là bạn trai của anh trai em, em biết không?"
"Ai quan tâm chứ, chết tiệt! ... Tên khốn đó không xứng đáng với Seokjin hyung! ... Anh ta là một kẻ lừa dối khốn kiếp! ... Anh ta làm tổn thương Seokjin hyung, và hành động như anh ta là người tuyệt vời nhất. Anh ta là kẻ hèn nhát ,chết tiệt ..!"
"Ok, ok..về việc đó... em biết ai là người còn lại, phải không? '
Tôi hạ giọng, tôi biết Jimin hyung cần biết tất cả việc này. Tôi có thể làm tổn thương anh ấy nhưng anh ấy biết rằng tôi sẽ ở bên anh ấy dù thế nào đi chăng nữa.
"Về điều đó...Jimin hyung ... có vài chuyện em cần nói với anh, vì vậy xin hãy bình tĩnh, em sẽ ở đây bên cạnh anh, được chứ?"
"Không Jungkook ah ... Anh đã biết ... Anh biết đó là Suga hyung, phải không?"
"Anh biết? Bằng cách nào ? Từ khi nào? Trời ơi Jimin hyung tại sao anh không nói với em?"
"Bởi vì đó là anh trai của em ..."
"Jimin hyung" Thật khó thở, mỗi khi tôi cố gắng nói điều gì đó ,thật đau đớn. Jimin hyung đã che giấu mọi thứ vì anh ấy không muốn tôi cãi nhau với Rapmon hyung.
"Em xin lỗi Jimin hyung, em không biết chuyện này ... em xin lỗi .."
"Ổn thôi ,Jungkookie, Suga hyung trông rất hạnh phúc với người anh của em, nhưng anh cảm thấy tệ cho Seokjin hyung; anh ấy yêu anh trai của em rất nhiều, vì vậy ngay cả khi anh ấy biết, anh ấy vẫn giả vờ không biết gì để không mất Rapmon hyung."
"Em biết, vì vậy bây giờ em đã sẵn sàng. Em không quan tâm đến Rapmon hyung và Suga hyung. Em quyết định sẽ chiến đấu vì Seokjin hyung bất kể thế nào. Seokjin hyung nên là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com