Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23: Pain

Tôi đi vào thang máy, và nhấn tầng 7. Ở trong thang máy, tôi tiếp tục nói với chính mình.

'' Hãy nhớ Jeon Jungkook. Tự kiểm soát. Jin hyung mong manh và thuần khiết. Đừng làm rối tung mọi thứ. Kiểm soát hoocmôn của mày. Và thôi nào, mình vẫn là trẻ vị thành niên, mày không nên nghĩ về những việc này. Đó là cho người lớn ... Đây chỉ là một cám dỗ của cuộc sống ... Hoocmôn...là dậy thì ... Mày có thể làm được ....Kiềm chế Jungkook ....Bình tĩnh ...'' ''''

Thang máy mở ra với một tiếng 'ding', phòng của chúng tôi ở cuối hành lang và Jin hyung có chìa khóa. Trước khi gõ cửa, tôi đánh vào ngực trái vài lần để bình tĩnh lại. Tim tôi đập rất nhanh và thật khó thở.

'' Bình tĩnh Jungkook. Mọi thứ đều ổn. Mày sẽ ổn thôi '' Tôi hít một hơi thật sâu và gõ cửa ba lần. Chỉ mất vài phút để Jin hyung mở cửa và .... '' HOLY SHIT !! ''

Jin Hyung mở cửa trong tình trạng bán khỏa thân. Tất cả ngực anh ướt sũng, và chỉ quấn một chiếc khăn đến thắt lưng, lau khô tóc bằng một chiếc khăn khác.

'' Jungkook, vào đi. Em đã nói chuyện với mẹ chưa? '' Tôi gật đầu mà không đưa mắt vào cơ thể Jin hyung. Tôi bước vào phòng và thở dốc.

'' Nhớ lấy Jungkook, kiểm soát. 'Tôi tự nói với mình.

'' Anh đã tắm trước, xin lỗi. Anh thực sự mệt và anh muốn đi ngủ sớm.''

''Ok Jin hyung, anh nên nghỉ ngơi. Em cũng sẽ tắm trước khi ngủ '' Sau đó Jin hyung đến gần tôi hơn và hôn nhẹ vào má tôi. Môi anh lạnh và ẩm ướt.

"Cảm ơn Kookie vì ngày hôm nay", anh thì thầm bên tai tôi. Tôi nhìn anh ấy. Tóc anh rối bù và ẩm ướt, đôi mắt anh ta lại sáng lên, và đôi môi ấy đang cám dỗ tôi. Vì đang ở rất gần nhau, tôi có thể ngửi thấy hơi thở mùi bạc hà của anh ấy .

'' Em xin lỗi Jin Hyung '' tôi đưa tay lên và kéo anh ấy lại gần để nối môi anh với tôi. Anh ấy bất ngờ và làm rơi chiếc khăn anh đang cầm. Tôi tiếp tục hôn anh ấy, mút môi dưới của anh , cố gắng đưa lưỡi vào miệng Jin hyung. Phải mất vài giây để Jin hyung trao lại cho tôi những nụ hôn và cho phép tôi khám phá mọi ngóc ngách của anh ấy, và ngã xuống giường.

Chúng tôi dừng lại để lấy không khí, và tiếp tục hôn. Tôi nằm trên Jin hyung. Anh ấy vòng tay lên cổ tôi, kéo tôi lại gần anh ấy. Tôi mở mắt ra, và tôi có thể thấy biểu cảm của anh ấy. Anh ấy thích nó. Tôi bắt đầu khám phá bằng tay phải của mình. Từ tay của anh ấy, đưa tay lên ngực và đi xuống bụng. Tôi có thể cảm nhận cơ thể của anh.

Sau đó, tôi hôn lên quai hàm của anh làm cho anh bắt đầu rên rỉ. Đi đến cổ anh và mút lên đó tạo cho anh một dấu ấn. Tôi muốn làm cho nó thật rõ ràng để đánh dấu rằng anh ấy là tất cả của tôi. Tôi di chuyển xuống xương đòn của anh và cho anh một dấu hôn khác khiến Jin hyung phải rùng mình.

Bỗng nhiên, một cái gì đó xuất hiện trong đầu tôi. '' Mày đang làm gì vậy Jungkook? Việc này không đúng .. đây không phải là điều mày muốn. '' Khi tôi nhìn Jin hyung, anh ấy đang thở rất nhanh, tôi nhìn khuôn mặt anh và anh ấy không vui chút nào.

Anh ấy đang giấu mặt bằng cánh tay phải nhưng tôi có thể thấy rằng đôi mắt anh sắp khóc. Tôi dừng lại và đứng dậy khỏi giường.

'' Jin hyung ..? '' Anh bắt đầu khóc và ôm lấy mình.

'' Anh xin lỗi, anh vẫn không thể làm điều đó ... Anh không thể..Jungkook ... anh xin lỗi .. Anh không thể ... Anh thực sự đang cố gắng ... Anh thực sự đang rất cố gắng vì em ... nhưng anh ấy vẫn ở đây ...Anh vẫn yêu anh ấy, Jungkook ... Xin đừng ghét ... Anh không muốn mất em... Anh không muốn... Đừng bỏ lại anh ... làm ơn ... đừng ghét anh Jungkook ... anh cần em. ''

Tôi không biết liệu tôi có tức giận, nhưng tôi đã bị tổn thương. Tôi đau đớn vì Jin hyung thú nhận với tôi tình cảm của anh ấy đối với Rapmon hyung, tôi đau đớn vì tôi có thể thấy anh ấy đau khổ như thế nào, tôi đau đớn vì tôi không thể làm gì cho anh ấy. Tôi đau vì tôi yêu anh ấy quá nhiều, và anh ấy vẫn không thể yêu tôi. Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu lại đau đớn đến thế. Tôi lau nước mắt và đắp chăn cho Jin hyung.

'' Anh ​​nên nghỉ ngơi Jin hyung.'' Sau đó anh nắm lấy tay tôi.

'' Em có ghét anh không Jungkook? Em mệt mỏi vì anh? Em có định rời xa anh không? '' Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống trên mắt tôi. Tôi hôn lên thái dương của anh ấy, nhẹ nhàng giữ khuôn mặt anh ấy và đưa anh ấy lại gần với cái chạm trán của chúng tôi.

'' Nhìn em Jin hyung và nghe này. Có lẽ có rất nhiều điều làm anh nhớ Rapmon hyung qua em. Nhưng có điều em khác với anh ấy. Rằng anh là người duy nhất đối với em. Kể từ lần đầu tiên em thấy anh cho đến bây giờ, hay mãi mãi về sau. Giống như em luôn nói với anh, em sẽ không từ bỏ anh, cho dù có đau đớn em vẫn sẽ yêu anh, thậm chí anh tìm một người khác, em vẫn sẽ ở đây yêu anh. Em sẽ không bao giờ ghét anh. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, vì em không thể sống thiếu anh Hyung. '' Tôi lau nước mắt cho anh.

'' Em có thể hôn anh Hyung? Em hứa em sẽ không làm gì khác '' Anh gật đầu. Tôi nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, và nhìn gần hơn vào đôi mắt của Jin hyung, và hôn anh dịu dàng. Tôi ôm anh vào lòng, và anh ôm tôi lại.

"Hãy ngủ đi... và mai sẽ là một ngày khác.. một cơ hội khác cho em...ngủ và quên đi tất cả những nỗi đau, em ở đây vì anh.'' tôi hôn lên trán anh và thì thầm.

'' Em yêu anh Jin hyung. Em yêu anh rất nhiều Kim Seokjin, vì vậy xin hãy mở lòng với em. ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com