Chapter 25: Jealous
Gần 2 năm rồi mà vẫn không có gì thay đổi, tôi bắt đầu mệt mỏi vì phải chờ đợi. Tôi không biết Jin hyung có đang lợi dụng tôi không, hay tôi chỉ là đồ chơi chết tiệt của anh ấy. Tôi đã có những suy nghĩ này trong vài ngày gần đây. Tôi biết tôi yêu Jin hyung bằng cả trái tim nhưng còn anh thì sao?
Có lẽ 2 năm không đủ để quên người bạn thực sự yêu. Thật khó để quên Rapmon hyung và yêu tôi? Tôi thực sự không biết chúng ta đang hẹn hò hay chỉ vui vẻ như những người bạn tốt. Nhưng gần đây Jin hyung thực sự xa cách với tôi. Tôi thậm chí không thể ôm anh ấy hoặc hôn anh ấy như tôi muốn, nhưng tôi cần anh ấy tin tưởng tôi, nhưng việc này có thể đảo lộn. Anh ấy chỉ thường ngủ nằm lên tay tôi hoặc trong lòng tôi, và tệ nhất là luôn luôn đi bên cạnh tôi. Càng ở gần anh ấy, tôi càng khó kiểm soát ham muốn của mình. Mùi vani của tóc anh ấy, mùi hương hòa trộn của cơ thể anh và nước hoa của anh, hơi thở mùi bạc hà của anh, làm sao tôi có thể kiểm soát bản thân nếu anh ấy làm tôi phát điên?
'' Này Jungkookie, em ổn chứ? Gần đây em có vẻ suy nghĩ nhiều ... chuyện gì đã xảy ra? '' Jimin hyung hỏi.
'' Không có gì Hyung, còn anh và Suga hyung, mọi thứ ổn chứ? '' Anh gật đầu.
'' Yup, bọn anh ổn. Gần 2 năm rồi ... Ai ngờ được? ''
'' Đúng đó, cảm ơn em đi ... nếu em cần nhắc anh ... arggghhh .... '' tôi nói bực bội '' Sao em phải ở đây? ...mọi người đang vui vẻ với người yêu của mình .. Em không muốn trở thành bóng đèn ở đây. ''
Thật là khó xử khi ở trong một nhà hàng có hai cặp vợ chồng trước mặt bạn, lại còn rất tình cảm nữa chứ. Ôm, hôn, ... oh thôi nào, vào phòng đi! Tôi lấy điện thoại của tôi, và gọi điện.
'' Hey, Jin hyung ... anh có bận không? ''
Tôi thực sự muốn nhìn thấy anh ấy. Anh ấy luôn bận rộn với việc học, và anh ấy không có thời gian để ra ngoài.
'' Chà, anh đang ở nhà. Nếu em muốn em có thể qua đây ... có một mình anh thôi. ''
''Nếu nó ổn với anh.''
'' Dĩ nhiên rồi, Jungkook. Anh rất nhớ em. Gần đây chúng ta không gặp nhau. Anh xin lỗi...''
'' Được rồi. Jin Hyung ...Em hiểu ... em sẽ đến trong vài phút nữa ... Tạm biệt. ''
Tôi cúp máy và thấy bốn anh chàng đang nhìn tôi. '' Giờ thì, Cái gì? '' tôi nói
'' Thôi nào Jungkook, hãy nói thật đi...em sẽ không ở đây nếu bọn anh không nói với em rằng Seokjin hyung đã ở đây.... có đúng không? '' J-hope hyung hỏi.
'' Các anh nói với em rằng anh ấy đã ở đây ...Em đã thực sự mong được gặp anh ấy ở đây ... ''
'' Seokjin hyung nói với anh rằng anh ấy đang bận học ... nhưng dường như anh ấy muốn chỉ hai người với nhau, và biết đó bố mẹ anh đã lại đi nước ngoài rồi. ''
V hyung nói trong khi nháy mắt với tôi.
'' UUUUUHHHHH .... '' Ba người còn lại bắt đầu.
'' Yeah Jungkookie ... có lẽ hôm nay giấc mơ của em sắp thành hiện thực. '' Jimin hyung bắt đầu trêu tôi.
''Các anh tha cho em đi! Em thích đi và học với Jin hyung hơn là nhìn mấy người đang cố gắng có baby trước mặt em ... Vì vậy, em đi đây ... tạm biệt ... ''
Tôi có thể nghe thấy họ cười và tôi cũng không thể nhịn được cười. Tôi vui vì mọi người đều hạnh phúc. Nhưng ... còn tôi thì sao? ... Tôi có hạnh phúc không? .. tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng người duy nhất có thể trả lời tôi là Jin hyung. Người tôi đã yêu từ rất lâu.
Phải mất một lúc để đến nhà Jin hyung. Họ sống trong khu phố giàu có. Tôi bấm chuông cửa, và một anh chàng đẹp trai với nụ cười rạng rỡ mở ra.
'' Chào Jin Hyung ... anh có khỏe không? '' Tôi không biết nữa nhưng tôi thực sự lo lắng.
'' Hi, anh thực sự kiệt sức ... làm việc quá nhiều ... còn em thì sao? ... dường như em vẫn đang lớn '', anh cười
'' Vâng, em đã lớn hơn rất nhiều ... bây giờ em thậm chí còn cao hơn Jimin hyung ... điều đó làm anh ấy thất vọng. ''
'' Vào đi, em đã ăn chưa? ''
''Chưa ạ.''
'' Vậy anh nên chuẩn bị một cái gì đó .' Chúng tôi đi vào bếp và nấu ăn. Tôi đã giúp anh ấy cắt rau. Đó là việc duy nhất tôi biết làm. Khi mọi thứ đã xong, chúng tôi dọn bàn ăn. Anh ấy trông rất hạnh phúc khi ăn, anh thích ăn.
"Hyung, em nhớ anh." Anh ngừng ăn, nhìn tôi và gật đầu.
'' Ừ, anh cũng vậy Kookie. Anh đã rất bận. Anh thực sự xin lỗi nếu anh không có nhiều thời gian dành cho em. Anh thực sự cần tập trung vào việc học của mình, em biết đấy ... gia đình. ''
'' Đừng lo, Jin hyung, em hiểu mà. Họ thực sự muốn anh trở thành một bác sĩ, phải không? Nhưng còn ước mơ trở thành đầu bếp và có một nhà hàng của anh thì sao? ''
' Anh thực sự không biết Kookie, anh giấu họ đi học nấu ăn. Họ nói rằng giấc mơ trở thành đầu bếp của anh chỉ là một sự lãng phí thời gian. Thôi đừng nói về việc này nữa. Còn em thì sao ...vẫn là mơ ước trở thành ca sĩ? '' Tôi cười tươi.
'' Yup! Em không từ bỏ dễ dàng đâu anh biết đó? '' Anh cười và làm rối tóc tôi.
'' Anh biết điều đó. Hy vọng họ sẽ gọi cho em.. ''
'' Đợi đã, làm sao anh biết em đã đi thử giọng? ''
'' Ah, anh trai của em đã nói với anh''. Tôi nhìn Jin hyung, với một biểu hiện khó hiểu.
"Gần đây hai người có vẻ rất thân thiết"
Anh thở dài .. '' Jungkook, em đang nói về điều gì? tất nhiên bọn anh thân nhau, bọn anh biết nhau rất lâu. Và anh thích nói chuyện với anh ấy vì .... ''
'' Vì anh ấy là bạn trai cũ, chết tiệt .. '' tôi cắt lời.
'' Chúng ta sẽ lại tranh luận về Rapmon một lần nữa? Anh đã nói với em rằng em không còn thích anh trai của em nữa ... '' anh nói một cách bình tĩnh.
Nhưng tôi đã bực mình. '' YEAH, VÌ ANH ĐÃ DÀNH THỜI GIAN VỚI ANH ẤY HƠN LÀ CÙNG EM. KHI EM GỌI CHO ANH, ANH LUÔN NÓI ANH BẬN HOẶC ANH KHÔNG CÓ THỜI GIAN. TẠI SAO? !! '' Tôi nắm lấy tay Jin hyung và lay anh ấy. '' NÓI VỚI EM, JIN HYUNG !! EM LÀ GÌ VỚI ANH ??
'' Em làm đau anh Jungkook !!, Làm ơn bỏ anh ra.. '' Anh nói sắp khóc và cố đẩy tôi ra. Nhưng tôi đã phát điên khi để anh đi.
'' TẠI SAO JIN HYUNG ?? TẠI SAO EM NÊN ĐỂ ANH ĐI? ... TẠI SAO? ... VÌ ANH LẠI CÙNG RAPMON HYUNG? ... ''
'' Jungkook, làm ơn..Anh đau ... làm ơn dừng lại ... '' Anh run rẩy và sợ hãi.
'' NÓI VỚI EM JIN HYUNG ... ANH QUAY LẠI VỚI RAPMON HYUNG? ANH LÀ CON CÚN NHỎ CỦA ANH TA SAO? '' Sau đó Jin hyung dùng sức mạnh để đẩy tôi và đấm vào mặt tôi, khiến tôi ngã xuống sàn.
Anh ấy ôm lấy mình và khóc. '' Em thực sự nghĩ anh là người như vậy, Jungkook.!? ''
"Hyung ... em ..." Tôi đã cố gắng nói và xin lỗi nhưng không có gì xảy ra.
''Em nên đi Jungkook và bình tĩnh lại . Khi em sẵn sàng, chúng ta sẽ nói chuyện, và giải quyết việc này. '' Tôi lấy áo khoác và chạy thật xa.
Khi tôi dừng lại để lấy chút không khí, tôi không nhận ra rằng nước mắt đang rơi. Tôi biết rằng tôi đã sai, nhưng tôi đã ghen, và tôi sợ mất Jin hyung.
''CHẾT TIỆT!! TÔI ĐÃ LÀM GÌ? '' Tôi tự nguyền rủa mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com