Chapter 31: Complete family
Khi tôi thức dậy, tôi đang nằm trong vòng tay Jin hyungs, cơ thể ngọt ngào của anh hoàn toàn gây nghiện. Tôi muốn ở lại và ngủ cả ngày, nhưng tôi biết rằng Rapmon hyung sẽ lo lắng nếu anh ấy thức dậy và thấy tôi không ở đó. Lúc đó là 4:30 sáng và sinh nhật của tôi mới chỉ bắt đầu nhưng tôi đã có được những gì tôi hằng mong muốn trong những năm qua. Tôi từ từ đứng dậy gỡ cánh tay Jin hyung đang ôm chặt lấy eo mình. Thành thật mà nói, tôi rất muốn được ở đây, ôm anh ấy trong vòng tay vậy là đã đủ cho sinh nhật của tôi. Không cần bánh ngọt, không quà tặng, không tiệc tùng, không cần đồ ăn .... có Jin hyung bên cạnh, tôi đã đủ hạnh phúc rồi.
Tôi bắt đầu tìm kiếm quần áo của mình, nó bị ném ở khắp nơi trong phòng. Khi tôi bắt đầu mặc đồ, Jin hyungs mỉm cười và nói: "Anh yêu em Kookie" Tôi mỉm cười và ngồi trên giường để nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Tôi từ từ đến gần anh hơn và hôn lên môi anh cố gắng không đánh thức người đẹp đang ngủ, người đang yêu tôi ngay cả trong giấc mơ. Khi tôi mặc quần áo xong, lấy một tờ giấy, viết và dán nó vào gương.
"Cảm ơn Jin Hyung. Đừng quên rằng em yêu anh. Mãi mãi là Jungkook của anh."
Tôi chậm rãi mở cửa và nhìn anh ấy một lần nữa và mỉm cười. "Em cũng yêu anh Jin Hyung" Tôi thì thầm và với tia sáng từ mặt trăng, tôi có thể thấy Jin hyung cười một lần nữa.
Đã 12 giờ 20 phút khi tôi thức dậy ở nhà, tôi vẫn mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng tôi rất phấn khích khi được ở trên giường của mình và nằm cả ngày. Tôi đi tắm, đánh răng và mặc quần áo rồi chạy vào bếp.
Chúng tôi không thường tổ chức sinh nhật nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, trước tiên vì bây giờ tôi đã trưởng thành và điều thứ hai cũng là điều quan trọng nhất là thông báo của tôi rằng tôi và Jin hyung đã chính thức hẹn hò.
Tôi chỉ muốn tổ chức sinh nhật của mình với những người thực sự thân thiết. Mẹ tôi để lại cho tôi một ít tiền để ăn mừng với bạn bè và mẹ sẽ ở lại nhà bà ngoại của chúng tôi, chỉ để cho tôi và bạn bè có không gian riêng. Tất nhiên là không làm vỡ đồ, dọn dẹp và là cậu trai ngoan.
Rapmon hyung đang chuẩn bị mọi thứ trong phòng khách, một số đồ ăn nhẹ, nước ngọt, âm nhạc hay .. trang trí một chút. Tôi đến gần anh và giúp anh.
"Này, nhân vật chính của chúng ta ... Em nên để anh tự làm việc này, hôm nay là ngày của em."
"Không sao đâu Hyung, em thực sự không cần một bữa tiệc lớn .." Tôi mỉm cười.
"Em có chắc là em sẽ chỉ mời nhóm của mình thôi không?" Anh hỏi và tôi gật đầu.
"Yeah Hyung, em chỉ muốn những người thực sự gần gũi với em thôi."
"Em đang nói về bọn anh hay chỉ một người cụ thể?" Anh trêu chọc và nháy mắt.
"Tất nhiên, không rồi Hyung" Tôi trả lời đỏ mặt. Anh ấy cười và đưa tôi 1 món quà.
"Của em đây, anh muốn là người đầu tiên tặng em một món quà, vì vậy anh hy vọng em thích nó."
"Cảm ơn Hyung!" Tôi lấy cái hộp nhỏ và mở nó ra.
"Em thích nó chứ?" anh hỏi với một nụ cười lớn.
"À ... Chìa khóa? ... Để làm gì?" Tôi hỏi anh bối rối.
"Sao em không đi ra ngoài và tự tìm hiểu?" Tôi chạy ra ngoài và có một chiếc xe máy màu đỏ ở phía trước nhà để xe. Tôi nhìn Rapmon hyung và hỏi.
"Anh nghiêm túc chứ? ... Làm thế nào? ...Nó rất đắt tiền Hyung..."
"Không sao đâu, anh đã tiết kiệm tiền cho việc này, và đừng lo, nó chỉ là đồ cũ ...anh không giàu như bạn trai của em, em biết không?" Tôi chạy đến Rapmon Hyung và ôm anh ấy, tôi không thể .Tôi không ngừng cảm ơn anh ấy và nói rằng tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào.
"Cảm ơn Hyung, em thực sự thích nó..Em yêu anh Hyung ... Anh là tuyệt nhất! " Tôi nói khóa anh ấy trong tay.
"Được rồi, được rồi, anh biết mà ... Giờ thì thả anh ra, anh không thể thở được .." Nhưng tôi đã quá vui khi bỏ anh ấy ra.
"Nhưng đợi đã ... anh có ý gì về người bạn trai giàu có?" Tôi hỏi.
"Thôi nào Jungkook, anh biết em không ở phòng tối qua.Thôi ... Hãy chuẩn bị mọi thứ nốt nào ... Mọi người sẽ tới đây lúc 2 giờ chiều và họ cũng sẽ qua đêm ... chúng ta nên gọi đồ ăn. Còn cho bữa tối, Jin hyung nói anh ấy sẽ chuẩn bị nó nên ... không có gì phải lo lắng cả. "
"Vâng ... Cảm ơn Hyung lần nữa." Tôi nói và để anh ấy đi. Sinh nhật của tôi đã bắt đầu tốt hơn tôi nghĩ.
Gần 2 giờ chiều, tất cả các anh đến nhà tôi, ngoại trừ Jin hyung. Mọi thứ đã được đặt sẵn trong phòng khách, và tất cả bọn họ đi vào.
"Hey V hyung" Tôi gọi nắm lấy cổ tay anh ấy và kéo anh ấy vào bếp. "Jin hyung đâu rồi?"
"Ồ đúng rồi, anh ấy thức dậy rất muộn và Hoppie hyung đón anh, vì vậy bọn anh đã để anh ấy ở lại ..."
"À..Ok"
"Này, đừng lo lắng anh ấy sẽ ở đây ngay thôi. Anh không biết có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với Seokjin hyung làm anh ấy thức dậy muộn như vậy, anh ấy luôn luôn đúng giờ. Và anh ấy trông có vẻ hơi kỳ lạ."
Tôi bối rối nhìn V hyung, và hỏi.
"Ý anh là gì, Hyung?"
"Chà, anh ấy nói rằng lưng anh đau và anh thấy anh ấy đi lại vụng về."
"Oh!''
Tôi thực sự không biết mình nên phản ứng thế nào trước V hyung, nhưng mặt tôi đỏ như quả cà chua. Tôi thực sự không nghĩ rằng nên nói với V hyung rằng anh anh của anh ấy bị vậy là do tôi.
Mọi người đều rất vui vẻ chơi bóng rổ trong vườn của chúng tôi, tôi thừa nhận mình cũng vui, nhưng thiếu một thứ gì đó, tôi nhớ Jin hyung.
Lúc đó là khoảng 3 giờ chiều và ai cũng đều đói. đó là lỗi của tôi, tôi bảo họ đừng ăn cho đến khi Jin hyung tới. Và sau vài phút anh ấy đến với một chiếc bánh.
"Xin lỗi mọi người, anh đến trễ. Anh cần đến tiệm bánh để mua bánh cho Kookie." Anh ấy nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng và đưa cho tôi chiếc bánh với nến. "Ước đi nào chàng trai." Tôi mỉm cười và thổi nến và tất cả các anh bắt đầu vỗ tay và la hét.
Tôi thậm chí không để ý những người phàn nàn rằng họ quên không hát chúc mừng sinh nhật tôi, tôi chỉ nhìn anh chàng trước mặt, mỉm cười rạng rỡ với chiếc bánh của tôi trên tay. Tôi lấy bánh và đặt nó vào bàn phía sau tôi. Và nhìn Jin hyung một lần nữa, người đang đứng trước mặt tôi, đang bận cười. Mọi người thực sự ồn ào.
"Thôi nào Kookie, chúng ta cần hát, và sau đó em thổi nến và rồi em có thể thực hiện một điều ước" V hyung phàn nàn.
"Yeah, Yeah .... anh thậm chí còn tập một bài rap ..." Suga hyung trả lời.
"Em thổi nến mà không ước trước. Điều ước sẽ không thành hiện thực, Jungkookie." Jimin hyung nói thêm.
"Nhưng điều ước của em đã thành hiện thực rồi." Mọi người im lặng và nhìn tôi, kể cả Jin hyung.
"Ý em là sao, Jungkook ah?" Rapmon hyung hỏi.
"Đây" Rồi tôi nắm lấy eo Jin hyung, khéo khoảng cách của chúng tôi lại và hôn lên môi anh ấy. Mọi người đều ngạc nhiên đến mứng hàm như rơi xuống khi Jin hyung vòng tay qua cổ tôi và hôn lại tôi. Trong một khoảnh khắc im lặng nhưng sau vài giây, họ bắt đầu la hét và trêu chọc, và tách chúng tôi ra. V hyung túm lấy Jin hyung bĩu môi.
"Hyung chúc mừng, nhưng em đói" Và Rapmon hyung tóm lấy tôi nói. "Kiểm soát hormones của mình, em sẽ phá hủy ''Công chúa'' mất."
Jin hyung nhìn tôi và mỉm cười.
"Em yêu anh Jin hyung"
"Anh cũng yêu em Kookie".
"Rồi, anh đoán bây giờ chúng ta có thể ăn rồi đúng không?" Hopie hyung hỏi và tôi gật đầu.
"Yup, chúng ta đã làm được ." Tôi nói, nắm lấy bàn tay Jin hyung đan xen vào nó và hôn tay anh ấy. "Một gia đình trọn vẹn."
End.
Sau thời gian dài lê lết mình cũng hoàn thành bản dịch đầu tiên. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com