Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Huge mistake

Tôi đã rất tức giận. Tôi muốn cho Seokjin hyung những gì đáng phải nhận. Nhưng Suga hyung và Jhope hyung đang giữ tay tôi lại, và không thể di chuyển dù 1 chút, tôi chỉ có thể tiếp tục mắng chửi anh ấy.

- "CÁI QUÁI GÌ XẢY RA VỚI EM VẬY ?!" - Rapmon hyung hét lên với tôi trong khi giúp Seokjin hyung đứng dậy- ''EM MẤT TRÍ AH? EM LÀ NGƯỜI ĐÃ NÓI RẰNG MUỐN ĐƯỢC GẶP ANH ẤY. VẬY MÀ GIỜ EM TỚI VÀ ĐÁNH ANH ẤY SAO?"

- "Bình tĩnh, Rapmon .... có lẽ đó chỉ là một sự hiểu lầm ..."

- "ANH IM ĐI !'' - Tôi hét lên với Seokjin hyung

- '' Ok, anh không biết tại sao em lại giận anh như vậy "- Seokjin giải thích-" Em có thể nói, tại sao em lại tức giận với anh như vậy không? Anh đã làm gì với em, để khiến em ghét anh như thế ...''

- "oh, thôi nào" - Tôi nói- "Đừng cố tỏ ra ngây thơ như vậy ... Tôi thấy anh và Taehyung hyung ở lối vào ... Anh ấy hôn anh, và ôm anh, trông thật ngọt ngào và những thứ đó ... vậy nói xem tôi sai sao? "

Sau đó Suga hyung và Jhope hyung thả tôi ra.

- "Không, mày không sai...'- Suga hyung đã trả lời-" Mày chỉ là một 'PABO'' ...

Tôi nhìn Suga hyung bối rối.

- '' Bro, Seokjin và Taehyung là anh em ruột "- Suga hyung nói tiếp -" Họ luôn như vậy, anh em rất thân thiết. "- Mắt tôi nhìn Seokjin hyung.

Tôi đã rất xấu hổ. Tôi không biết phải làm gì. Cơ thể tôi run rẩy ... Tôi không muốn gặp ai cả, tôi chỉ muốn về nhà. Tôi cảm thấy rất có lỗi với Seokjin hyung. Tôi chỉ muốn chạy đi ngay. Tôi nhìn mọi người rồi cúi đầu, nắm chặt tay và nói - "Em xin lỗi hyung", và chạy thật nhanh đến lối ra.

- "Jungkook ah!" - Tôi nghe thấy Rapmon gọi tôi.

Tôi đang chạy đến lối ra thì một giọng nói bắt đầu gọi tôi.

- "ĐỢI ĐÃ, JUNGKOOK!" - đó là Seokjin Hyung, đi theo tôi.

Tôi tiếp tục phớt lờ anh ấy vì tôi đã làm tổn thương anh, và tôi cảm thấy thực sự tồi tệ vì điều đó.

- "Này, đừng tránh anh. Anh không giận em. Đó chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ"

Tôi tiếp tục đi bộ qua trạm xe buýt, không nhìn anh ấy. Nhưng Seokjin hyung vẫn đi theo tôi ... Rồi anh ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào vòng tay anh ấy. Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng anh rất khỏe, tôi bắt đầu đuối sức, rồi tôi bỏ cuộc.

- "Anh đã nói với em rằng mọi chuyện đều ổn mà...đừng nghĩ đến nó nữa. Em chỉ bảo vệ anh trai mình, và đó là điều bình thường, bởi vì em quan tâm đến anh ấy. Anh ấy không giận em. Và anh cũng không giận em. "

Những lời đó làm tôi bình tĩnh hơn nhưng khiến tôi muốn khóc. Vì vậy, tôi đã ôm Seokjin Hyung và bắt đầu khóc. "Em xin lỗi Hyung, em không biết, em thực sự xin lỗi .... hãy tha thứ cho em" ...vòng tay anh mềm đi và trở thành một cái ôm. Anh bắt đầu xoa tóc tôi và thì thầm .. "Giờ thì ổn rồi, đó chỉ là một sự nhầm lẫn" ...

- "Cảm ơn, Seokjin hyung."

- "Jin, gọi anh là Jin hyung, được chứ?"

Và một lần nữa tôi cảm thấy thật dễ chịu cùng với Jin hyung. Anh ấy luôn rất tốt với tôi.

Và tôi thích cách anh ấy chăm sóc tôi ... nhưng tại sao ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com