Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Our Differences

Tiếng nhạc hỗn loạn hòa cùng tiếng fan điên cuồng gào thét tạo thành mớ tạp âm khiến đầu tôi đau như búa bổ . Đấy còn tuyệt hơn khi không những tai tôi bị hành hạ mà mắt cũng sắp mù đến nơi mỗi khi liếc mắt đến ánh đèn sân khấu lòe loẹt với những màn nhảy khiêu gợi của các nhóm nhạc nhằm thu hút sự chú ý. Hừ, tôi lấy tư cách gì để đánh giá họ chứ? Cùng một bụng cả mà! Ngay từ đầu đã biết ngành showbiz chả có gì tốt đẹp rồi, những lời lẽ ngọt ngào được ngụy trang hoàn hảo sau lớp makeup dày đặc, biết là thế nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, từ bỏ tất cả mà vấn thân vào cái nghề phức tạp này. Vì cái gì? Ước mơ? Nghe nhiều rồi. Danh vọng? Có lẽ. Và hàng trăm lý do từ trên trời rớt xuống rồi được họ phun ra theo đúng như những gì kịch bản đã viết.

Đừng hiểu lầm, tôi tôn trọng những lý do của họ, vì của tôi cũng chả khác gì. Tôi chen chân vào giới nghệ sĩ sau khi tốt nghiệp cấp ba, định sẽ vào một trường đại học nào đó rồi tốt nghiệp thành giáo viên của một ngôi trường nào đó rồi sống nhàn hạ qua ngày. Nhưng có một khoảng trống mà tôi không hiểu lúc nào hay khi nào nó được hình thành rồi từ từ lan rộng, lỡ loét, chực chờ được chữa khỏi. Rồi tôi tự hỏi, tôi có đang thật sự sống không? Đây có phải là điều tôi mong muốn?

Tôi quyết định nổi loạn một lần. Mặc kệ sự phản đối từ phía gia đình, tôi lao đầu vào thử vọng như một đứa nhóc mới lớn ngu ngốc luôn khăng khăng rằng mình đúng. Nộp đơn hết công ty này đến công ty khác, bị từ chối hết lần này đến lần khác nhưng tôi lại chả thấy buồn rầu hay thất vọng, mà ngược lại là đằng khác. Từ một Park Jinyoung hoàn hảo từ đầu đến chân, cuộc đời như được trải thảm đỏ rồi có hàng ngàn cánh hồng rải xuống cùng trăm lời khen ngợi từ những gương mặt xa lạ, lại có ngày trở thành một thằng vô danh tiểu tuất ngập ngừng lo sợ về tương lai của mình?

Đến giờ tôi vẫn chưa xác nhận được việc tôi gia nhập showbiz là đúng hay sai. Một trong nhiều sai lầm mà tôi đã quá thờ ơ chính là nơi này còn kinh khủng hơn những gì tôi tưởng tượng! Tôi cũng như những idols khác, chung quy chỉ là những con rối trong tay các ông trùm sành sỏi, già dặn kinh nghiệm trong việc dùng chúng tôi như những con tốt trong ván cờ không hồi kết. Đến đồng xu còn có những hai mặt cơ mà, lý do khiến tôi còn lưu luyến ở lại đến vậy chính là niềm đam mê âm nhạc, những người anh em,... và anh.

Đúng là tôi đã lún quá sâu vào âm nhạc và điện ảnh, nó đã trở thành một phần trong tôi lúc nào không hay. Và thật sự thì, nếu tính số lần tôi khóc khi nhìn thấy những người anh em ra vào công ty hết lần này đến lần khác, thì tôi đã khóc hết lượng nước mắt để dành cả đời tôi rồi. Gặp nhau, thân nhau, rồi quên nhau. Cái vòng tròn chết tiệt đó cứ lặp đi lặp lại vô số lần, và tôi cảm thấy tim mình như rạn đi từng mảnh khi mọi người cứ lần lượt rời xa mình. Có lẽ đây là lý do cho sự nhạy cảm quá mức của tôi, lảng tránh những mối quan hệ, chả tha thiết gì việc làm thân với người lạ, dù gì cũng xa nhau thôi.

Nhưng đó là trước khi gặp anh, sự giải thoát tuyệt đẹp của tôi.

Người ta gọi cái này là gì nhỉ? À, yêu từ cái nhìn đầu tiên! Đó chính xác là những gì tôi cảm nhận được khi gặp anh. Một cảm giác bình yên lạ lùng khi tôi nhìn sâu vào đôi ngươi nâu sậm sóng sánh như phản ánh cả đại dương.

"Hey wassup man, my name is JYP" Tôi thề đó lời mở đầu ngu ngốc nhất mà 1 một người có thể nghĩ ra!

"Oh... Hi, I'm Mark"

Tôi chết ngay khi nghe được giọng nói của Mark, trong suốt 20 năm trời tồn tại, đây là lần đầu tiên tôi nghe được một giọng nam hay đến vậy! Mọi lo lắng biến mất như chưa từng tồn tại. Điều duy nhất tôi nhìn thấy là anh thôi...

"Hyung, hyung! Junior hyung!"

Tiếng nhóc BamBam làm đứt quãng dòng hoài niệm của tôi.

"Ra kết thúc chương trình với em. Sao anh ngồi ngơ cả tiếng vậy?"Tiếng Hàn pha tiếng Thái của thằng nhóc luôn khiến tôi buồn cười, nhất là khi nó nói chuyện với tông cao.

Khán giả điên cuồng gào thét trong nuối tiếc khi chương trình đến hồi kết. Từng bông giấy trắng được thả xuống hòa cùng ánh đèn sân khấu lộng lẫy. Tôi đột nhiên muốn được bên anh lúc này, muốn cùng anh trải nghiệm từng khoảnh khắc từ nhỏ nhoi đến vĩ đại trên trần thế, rồi nói cho anh biết anh quan trọng thế nào trong lòng tôi. Viễn cảnh này đã được lặp đi lặp lại trong tôi nhưng chưa bao giờ được hoàn thiện vì mảnh ghép còn thiếu là anh. Là tôi không rõ ràng hay vì anh quá vô tâm nên cho đến giờ ta vẫn chưa hiểu được lòng nhau?

Đêm lạnh tháng Mười kết thúc một ngày làm việc bận rộn, tôi mệt mỏi lê mình vào xe rồi thiếp đi trong tiếng ồn không dứt từ BamBam. Cả hai có lịch trình giống nhau thế sao nhóc ấy thì như đoá hướng dương rạng rỡ dưới ánh mặt trời, còn tôi lại như miếng rong biển bị tạt lên bờ chết trôi thế này? Tuổi trẻ thật quá phi thường! Nhóc làm tôi nhớ đến anh, một phiên bản đối lập hoàn toàn với đóa hướng dương này, tôi nhớ sự im lặng nơi anh và cảm giác bình yên tồn tại khi có anh bên cạnh.

Tôi không biết làm cách nào mà mình đã về lại kí túc xá và cũng chả quan tâm là mấy. Tôi chậm rãi bước chân đến phòng mình, không muốn đánh thức các thành viên còn đang say giấc.Và Chúa ơi, tim tôi văng ra khỏi lồng ngực khi thấy bóng hình quen thuộc đang nằm yên vị trên giường đầy tự nhiên.

"Hey Jinyoung, you're back!" Mark ngoái đầu nhìn tôi rồi giết tôi bằng nụ cười rực rỡ của anh. Tôi thề là tôi đã thấy Mark Tuan đang bay lượn với đôi cánh thiên thần sau lưng cùng hàng ngàn bông hoa biết bay rồi nhắm ngay tim tôi mà bắn!

"Anh đọc sách à?" Tôi trả lời bằng vẻ điềm tĩnh của diễn viên Park Jinyoung.

"Không, chờ em lâu quá chán nên lục xem em đọc gì thôi. Nhưng anh đọc chả hiểu gì sất!"

"Anh đang còn học tiếng Hàn mà nhưng một ngày nào đó em tin anh sẽ đọc được một cuốn sách của em như người bản xứ cho xem" Tôi thay đồ rồi ngồi cạnh anh, tận hưởng cảm giác ấm áp khi vòng tay anh choàng qua eo tôi trao cái ôm dịu dàng.

"Anh qua lâu chưa?"

"Không lâu lắm, mấy con bọ trong phòng gớm chết đi được nên anh di trú qua đây nhưng nằm dưới sàn đau quá nên anh qua ngủ với em!" Tôi chưa bao giờ từ chối được khi anh trưng cái vẻ đáng yêu đến tội lỗi kia khi muốn sự đồng ý từ tôi.

"Sao không ngủ sớm? Chờ em trễ vậy có mệt không?" Tôi xót xa chạm vào gương mặt thanh tú ngày một gầy gò của anh.

"Còn em thì sao, đi cả ngày có mệt không? Em đói không? Lúc tối tụi anh có đặt súp gà, anh hâm lại cho em nhé?" Càng nhận được sự chu đáo và quan tâm nơi anh khiến tôi thấy hạnh phúc, nhưng càng được anh đối tốt, tôi càng thấy sợ. Sợ rằng cái ảo tưởng về anh được tôi dựng lên rõ đến mức vỡ òa trong bất lực rồi chẳng thể nào quay lại từ đầu được nữa.

"Em mệt, ta ngủ nhé?"

Anh nhìn tôi một lúc rồi xích vào mép giường chừa một khoảng trống đủ rộng cho tôi nằm vào. Tôi nép mình vào vòng tay anh, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ nơi người tôi yêu. Tôi chưa bao giờ chán việc tìm hiểu mùi hương của Mark, mỗi ngày là một mùi khác nhau. Điều đó là dĩ nhiên khi anh sỡ hữu cả tấn nước hoa còn tôi thì cứ đơn điệu, ngày ngày lại tìm thêm một lý do vì sao tôi yêu anh. Ánh sáng mờ nhạt hắt vào phòng, dịu dàng bao bọc Mark như cách anh đang làm với tôi. Anh tỏa sáng như một thiên thần còn tôi là kẻ phàm tục dõi theo trong vô thức, mong muốn bẻ gãy đôi cánh để anh mãi ở cạnh bên.

To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com