Cả đời
Cuối cùng thì, trước sự hối thúc mạnh mẽ của Seokjin, Jimin miễn cưỡng để cả hai bước xuống giường và tìm thứ gì đấy bỏ bụng.
Cậu không đói, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu phản đối lại yêu cầu ăn tối từ đối phương, bởi vì cậu cậu thích cái cảm giác này - cảm giác được người mình yêu nghĩ rằng mình đang đói.
Seokjin - với một tay chống lấy bên hông đầy mệt mỏi của mình, tay còn lại đang kéo xềnh xệch người nhỏ hơn tiến vào phòng bếp. Cảm giác này thật quen thuộc, hệt như khoảng thời gian hai người cách xa nhau ấy chỉ như vừa mới hôm qua mà thôi.
Tuy nhiên, ngay khi vừa mở cánh cửa tủ lạnh, nụ cười trên môi Seokjin bỗng trở nên đầy gượng gạo.
"Trong tủ lạnh chỉ có trái cây cùng vài quả trứng thôi." Seokjin khẽ thở dài. "Dì giúp việc bình thường không hay nấu dư thức ăn lắm. Anh nhớ rằng hình như trong ngăn tủ phía trên kệ bếp kia cũng còn vài gói mì. Hay anh nấu tạm mì cho em nhé?"
Trong thời gian năm năm qua, ngoài việc điều trị, học chữ nổi, Seokjin còn cố gắng tập các thói quen sinh hoạt để bản thân không quá trở nên vô dụng. Thế nên, ngoại trừ các việc cần đến sự tỉ mỉ, anh hầu như vẫn có thể nấu các món ăn đơn giản mỗi khi đói vào ban đêm mà không cần đến sự giúp đỡ từ dì giúp việc thời vụ.
Trong khi mò mẫm tìm mì gói trong ngăn tủ trên kệ bếp, anh cảm nhận được eo của mình được ôm chặt bởi sự ấm áp quen thuộc, đồng thời bên tai vang lên tiếng thủ thỉ đầy ... gợi đòn.
"Chẳng phải vừa nãy anh bảo mệt sao?" Jimin thì thầm. "Đã đến lúc em cho anh trải nghiệm món mì gói ngon nhất thế giới đến từ đầu bếp tại gia của anh rồi." Cậu vừa nói vừa nhanh tay lấy đi gói mì từ người lớn hơn.
"Vẫn như cũ, ba gói nhé anh?" Jimin hỏi ý kiến người yêu sau khi đã ấn anh ngồi xuống bàn ăn và vỗ vai ra hiệu cho anh ngoan ngoãn chờ đợi.
Ngồi xuống bàn ăn được một lúc, Seokjin bắt đầu ngẩn ngơ. Anh nhớ rằng cậu chàng người yêu mình trước đây thà ăn đại thứ gì đấy ngoài đường chứ nhất quyết không chịu nấu ăn. Lý do Jimin đưa ra chính là mặc dù nhìn anh nấu ăn trong bếp có cảm giác rất ấm áp, nhưng khi tự mình vào bếp, cậu cảm thấy bản thân như một vị thần vụng về và phá hoại. Hơn cả, ngoài lịch trình công việc dày đặc của anh và cả của cậu, nên ngoài việc ăn ngoài, cậu chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, ngắm anh, ôm anh còn hơn là dành thời gian cho những thứ mình không giỏi.
"Trong nhà chỉ cần một người biết nấu ăn thôi là đủ rồi." - Jimin đã từng khẳng định một câu như thế. Còn anh, rõ ràng cũng chỉ biết mỉm cười bất lực xoa đầu chú cún nhỏ của mình.
Trước kia anh cứ mong cậu mãi không cần lo nghĩ gì, cũng không cần phải làm những điều mình không thích. Vì tất cả còn có anh phía sau. Vậy mà giờ đây, cậu chàng vụng về ấy lại bảo với anh rằng cậu ấy sẽ nấu mì cho anh ăn, lại còn là món mì ngon nhất thế giới. Điều này đã khiến anh vừa cảm thấy hạnh phúc cũng vừa cảm nhận được sự xót xa.
Cậu nhóc của anh, trong năm năm vắng bóng anh, đã trải qua những gì.
Dường như cảm nhận được câu hỏi của anh, Jimin vừa bận rộn đun mì, vừa hào hứng kể lại cho anh nghe về hành trình chinh phục kĩ năng nấu nướng của mình.
"Anh không biết đâu, từ khi anh đi, em nhớ mùi vị những món anh nấu kinh khủng khiếp." Jimin đã bắt đầu đặt một chiếc chảo khác lên trên bếp bên cạnh nồi mì, bật lửa chờ chảo nóng.
"Anh cũng biết đấy, có thực mới vực được đạo. Em đã nghĩ rằng do được anh cho ăn ngon mỗi ngày đã khiến bản thân mình trở nên kén chọn. Vì thế, em bắt đầu đi nhiều quán ăn hơn, cố gắng nuôi lại chiếc dạ dày của mình để nó trở nên dễ tính như trước."
Chảo nóng, cậu chàng lại điêu luyện đập trứng vào. Tiếng nổ lộp bộp khiến căn bếp trở nên rộn ràng và mùi thơm cũng bắt đầu lan tỏa.
"Nhưng rồi em chợt nhận ra, dù có đi bất kì quán ăn nổi tiếng nào, hay tới các nhà hàng sang trọng cỡ nào, thì thức ăn của họ dường như luôn thiếu đi một tí gì đấy mà em cũng không định nghĩa được nó là gì."
Người nhỏ hơn dừng lại, Seokjin nghe bên tai mình tiếng bước chân nhè nhẹ. Và rồi môi anh lại ấm lên bởi một nụ hôn tinh nghịch từ người yêu. Cậu mổ nhẹ lên môi anh, sau đấy lại mãn nguyện bước nhanh về phía bếp còn đang nấu.
"Vì thế, em quyết định học nấu nướng. Học cảm nhận cảm giác của anh khi đứng trong bếp nấu đồ ăn cho em. Học cách anh chăm sóc em." Jimin vừa nói vừa không ngừng đổ mì ra bát, thêm hành và cuối cùng là đặt trứng đã ốp la lên trên cùng.
"Không biết tại sao lúc đấy em lại quyết định học nấu ăn nữa, chỉ là cảm thấy nó giống như một sự thôi thúc kì lạ. Bây giờ ngẫm lại, chắc chắn là để dành cho ngày hôm nay." Cậu đặt hai bát mì xuống bàn, đưa đũa cho anh, ngồi xuống bên cạnh anh rồi yên lặng đợi chờ nhận xét từ người kia.
"Ngon lắm! Đúng là món mì ngon nhất thế giới." Seokjin quay sang mỉm cười với chiếc bóng mờ cạnh bên mình cùng với đôi mắt đỏ hoe như chực khóc.
...
Giải quyết nhanh bữa tối, Jimin lại kéo anh ra khỏi nhà hít thở.
Cả hai ngồi chen chúc cùng nhau trên chiếc xích đu trong sân nhà. Dưới mái hiên, Seokjin cảm nhận được người nhỏ hơn vừa khẽ đung đưa chân vừa chầm chậm ngân nga một giai điệu nào đấy. Cậu đưa tay đan chặt vào năm kẽ tay anh, tận hưởng cảm giác cuối thu se lạnh nhưng trái tim thì ngập tràn ấm áp.
Có đôi khi, chỉ cần ở bên nhau đơn giản như thế thôi, cũng cảm thấy bình yên lắm rồi. Cảm giác bình yên đã lâu rồi cả hai mới được trải nghiệm một lần nữa. Lần này, cậu chắn chắn sẽ không để anh buông tay mình ra.
"Anh có nhớ không?" Jimin bắt đầu lẩm bẩm. "Ngày xưa khi em bị ngã gãy chân ấy. Anh đã lợi dụng sự bất tiện của em mà đè em cả một khoảng thời gian dài..."
Cậu vừa nói vừa kéo dài âm cuối và đưa giọng của mình lên cao để thể hiện sự bất mãn của bản thân. "Em nhớ lúc đó anh còn bảo rằng, ai nằm dưới sẽ được người phía trên chăm sóc và nâng niu." Người trẻ hơn bật cười vì nhớ lại lí do "trẻ trâu" ấy của người yêu mình. Đến cả Seokjin, khi nhớ lại cũng cảm thấy mình đã đưa ra một lý lẽ hùng biện hết sức vô lý và buồn cười.
"Em đã nghĩ rằng mình chẳng thể nào lật kèo được nữa." Nói đến đây, giọng cậu chàng lại bắt đầu không nghiêm túc. Jimin hí hửng đầy tự hào. "Có ngờ đâu, hôm nay em lại có thể làm được, còn làm rất ngầu, rất dũng mãnh."
"Anh nói xem có đúng không?" Jimin tít mắt nhìn người cạnh bên mình. Dù đêm đã khuya, ánh đèn trong sân cũng không được sáng lắm, thế nhưng cậu vẫn thấy được viền tai đỏ lựng của đối phương.
Cậu thấy anh khẽ gãi đầu, môi dưới trề ra như đang bắt đầu giận dỗi. Jimin nén cười chờ đợi một lúc nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ người kia mặc dù có mấy lần anh đã hé miệng như đang muốn nói gì đấy, nhưng rồi lại khép lại rồi phồng má tiếp tục nghĩ suy. Cậu đoán rằng chắc anh đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm
"Đó là cái giá anh phải trả, vì đã bỏ rơi em." Jimin nâng mặt anh lên, mỉm cười ngắm nhìn gương mặt mình nhung nhớ suốt bao nhiêu năm trời. Cậu không cho anh trốn tránh nữa. Cậu cũng không còn là một cậu trai trẻ năm đó chỉ biết dựa vào anh.
Cậu đã trưởng thành, có một công việc ổn định, có thể chăm sóc bản thân mình, và cũng có thể chăm sóc cho anh.
"Anh biết chưa?" Jimin gằn giọng, híp mắt, giả vờ như bản thân là một người đàn ông trưởng thành gia trưởng.
Nhìn bờ môi run rẩy nén cười của người đối diện, Jimin cũng chẳng thể giữ mình được nữa. Cả hai đều phì cười rồi ôm chầm lấy nhau.
"Thôi được rồi." Jimin xuống nước. "Nếu như ai có thể thắng vật tay trong ngày hôm ấy, sẽ là người quyết định. Đấy là sự nhẫn nhịn cuối cùng của em rồi."
Cậu cảm nhận được người trong lòng xoa nhẹ lưng mình, anh khẽ gật đầu, thỏa hiệp với tính cách cũng yêu cầu trẻ con của cậu.
Biết thế không xuống nước nữa - cậu nghĩ thầm.
Jimin biết anh đang cố gắng muốn bù đắp lại cho mình vì khoảng thời gian xa cách, vì quyết định ích kỉ của anh ngày đó. Thế nhưng, nếu đặt mình vào vị trí của anh khi ấy, cậu cũng có chút dao động. Nếu như lúc trước người có vấn đề là cậu, liệu cậu có thể dũng cảm nói với anh hay không, hay rồi vẫn lặp lại hành động như anh đã từng làm.
Không, một lần là quá đủ - Jimin quả quyết. Cậu không thể nào để mất anh, cũng như không thể nào để việc chia xa diễn ra thêm một lần nào nữa.
"Sau này, mình đừng giấu nhau bất cứ điều gì nữa được không anh? Em không chịu đựng nổi nữa." Cậu vùi mặt vào hõm vai anh, nói ra tiếng lòng mình.
"Sẽ không giấu nữa." Seokjin siết chặt vòng ôm, đồng ý với người yêu mình. Anh nhận ra rằng, đồng hành cùng với nhau lúc nào cũng tốt hơn là chỉ có một mình. Giờ đây, tất cả nhưng buồn đau đã trôi qua. Số phận đã cho Jimin tìm lại được anh một lần nữa, vậy thì, cứ ở bên nhau thôi.
"Anh phải yêu em cả đời." Jimin ở bên vai anh đòi hỏi.
"Được rồi được rồi. Anh yêu em cả đời."
---------------
Khi tia những tia nắng của ngày mới dần len lỏi qua chiếc rèm cửa mỏng. Jimin, người nằm quay mặt ra ô cửa sổ chầm chậm hé mắt.
Cảm nhận được niềm hạnh phúc từ cánh tay tê rần đang được ai đó gối lên, cậu khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên tóc của người còn đang say ngủ. Đã lâu rồi, Jimin mới được ngủ một giấc ngon lành không mộng mị như thế. Cũng đã lâu rồi mới có lại cảm giác quen thuộc khi được nằm chung giường với anh, ôm anh, ngắm anh người yêu xinh trai trong ánh nắng mai đẹp đẽ như thế này.
Có vẻ, ngủ ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là được ở bên cạnh anh.
Vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Jimin mở màn hình, đến phần mềm nhắn tin, tìm một địa chỉ quen thuộc rồi gõ từng chữ thông báo cho đối phương trong niềm hân hoan của buổi sáng sớm.
"Em tìm được anh ấy rồi. Chúc mừng em đi, Hoseok"
Sau vài phút kiểm tra và phản hồi các tin nhắn công việc từ tối hôm trước, điện thoại trong tay cậu lại rung lên bần bật kèm theo hàng loạt các thông báo tin nhắn đến.
"Thật á?"
"Hai người có đánh nhau không? Không có ai bị thương chứ?"
"Rồi sao rồi, con tim của mày sống lại chưa?"
"Có tính toán gì tiếp theo chưa? Đi làm tiếp luôn hay lại để anh mày gánh team đấy?"
Jimin mỉm cười, chầm chậm dùng bàn tay rảnh rang còn lại duy nhất của mình phản hồi một tin rồi quyết định tắt máy.
"Chắc phải nhờ anh gánh thôi, em muốn nghỉ ngơi một tuần."
Cậu đặt điện thoại trở lại trên bàn đầu giường ngủ, ôm thiên thần của mình vào lòng, tiếp tục nhắm mắt nằm lười chờ anh thức dậy.
Jimin đã lên kế hoạch cả rồi, cậu sẽ ăn vạ ở đây suốt cả tuần sau đó. À không, cậu sẽ ăn vạ ở đây luôn và không đi đâu cả. Chờ anh tỉnh dậy, bọn họ sẽ đi mua sắm dụng cụ đôi cho cả hai người. Cậu, và những thứ liên quan đến cậu sẽ chiếm lĩnh một nửa trong ngôi nhà này. Kể từ hôm nay, và rất lâu rất lâu về sau nữa.
Bọn họ sẽ luôn đồng hành cùng nhau, không còn chia xa.
--------------------------------------------------------------------------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com