Thú nhận
Xúc cảm mãnh liệt từ bên dưới liên tục kích thích não bộ của anh hệt như sóng biển không ngừng vỗ vào bờ cát. Trong khoảnh khắc đã lâu rồi chưa được nếm trải lại ấy, anh thật sự đã thả lỏng bản thân để tận hưởng sự trừng phạt đến từ người nhỏ hơn, rồi đột nhiên lại bừng tỉnh bởi cơn đau nơi hõm vai, những giọt nước mắt cùng tiếng nấc nghẹn bên tai mình.
Jimin cắn anh, cậu cắn mạnh đến mức như muốn trút hết tất cả sự hờn tủi cùng nỗi đau của mình lên người đối diện. Như muốn anh cũng phải cảm nhận chung nỗi đau đáu của người bị bỏ lại trong khoảng thời gian năm năm dài đằng đẵng.
"Jiminie... anh xin lỗi." Seokjin chầm chậm đưa tay lên nơi bả vai mình, đầu ngón tay rồi cả bàn tay anh chạm đến được một xúc cảm quen thuộc. Cứ thế, anh nhẹ nhàng xoa đầu người kia, không biết là để thỏa mãn nỗi nhớ nhung của mình hay đơn giản chỉ vì anh nghĩ hành động ấy sẽ khiến cậu bình tĩnh lại.
Có ai như anh không? Vừa mới bị đè xong đó, còn bị cắn một cú đau điếng, giờ lại phải dang tay ôm hung thủ vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ?
Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, mãi cho đến khi Seokjin cảm thấy như mình cần phải làm gì đó để phá vỡ sự yên lặng này, thì người kia lại lên tiếng, kèm theo đó là một cú thúc đến từ cái thứ vẫn chưa chịu mềm xuống còn đang chôn sâu bên trong anh.
"Em cho anh một phút để giải thích!"
"..." Ngay lúc này? Họ có thể nói chuyện một cách nghiêm túc trong hoàn cảnh như thế này sao? Seokjin thầm nghĩ.
Anh thật sự cảm thấy bối rối, Jimin hình như chưa bao giờ đối xử với anh như thế, ít nhất là trong khoảng thời gian họ ở bên cạnh nhau trước đó. Điều này khiến Seokjin cảm thấy thực sự mới mẻ pha thêm chút lạ lẫm. Anh cuối cùng cũng bắt đầu cảm nhận được rằng, trong khoảng thời gian họ xa nhau, có rất nhiều rất nhiều thứ đã thay đổi.
Bỏ lỡ - dù cho có cố gắng phủ nhận như thế nào, dù có biện đủ muôn vàn lý do, cuối cùng vẫn là đã bỏ lỡ.
Anh thở hắt ra, bắt đầu sắp xếp lại câu chữ trong đầu mình. Anh nghĩ rằng có lẽ mình thật sự đã đưa ra một quyết định sai lầm trong quá khứ, rằng mình đã tự ý quyết định tương lai của cả hai dù chưa từng hỏi qua ý kiến của người còn lại, rằng mình hiện tại, có lẽ nên sửa chữa sai lầm ấy, dù cho kết quả cuối cùng có tệ đến thế nào.
Anh nên cho cậu biết sự thật, cũng nên cho cậu quyền quyết định kết quả về mối quan hệ của hai người.
"Anh bị bệnh..." Jimin cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của người bên dưới mình.
Dừng lại một chút, mặc dù không nhận được bất kì sự đáp lại nào, Seokjin vẫn tự mình hít sâu một hơi như tiếp thêm dũng cảm để phơi bày sự thật.
"Bác sĩ nói với anh rằng, anh bị bệnh. Một căn bệnh không thể nào chữa khỏi..."
Seokjin vẫn còn muốn nói tiếp, thế nhưng nước mắt không biết từ đâu dâng đầy trong mắt anh, sự nghẹn ngào cũng không biết xuất hiện từ lúc nào. Nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt, đúng vậy, thú nhận với Jimin một cách trực tiếp như thế chưa bao giờ là dễ dàng đối với anh, trước đó cũng thế, bây giờ cũng thế.
Jimin giật nảy mình khi nghe đến cụm từ "bệnh không thể chữa khỏi", cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt không có tiêu cự của người đối diện. Trái tim cậu như bị ai đó siết lại đến nghẹt thở, và đầu cậu bắt đầu âm ỉ đau. Cơn đau từ việc thức trắng đêm trước khi đến gặp anh.
Từ khi anh đi, cậu cũng bắt đầu trở nên khó ngủ. Trong những đêm thao thức, cậu đã nghĩ đến muôn vàn trường hợp và lí do anh bỏ rơi mình. Hết yêu, nhàm chán, có người mới, hay cậu đã làm gì sai khiến anh phật lòng... Song, tất cả những điều mà cậu nghĩ đều không phải. Điều tồi tệ nhất mà cậu không dám nghĩ đến trong tất cả nhưng đêm trắng ấy, giờ đây lại lọt vào tai cậu một cách chẳng thể nào thật hơn. Và rồi, Jimin lại nhớ đến căn bệnh quái ác đã cướp đi người mẹ mà cậu trân quý nhất. Cậu như lặng đi, không thể cất lên bất kì thanh âm nào.
Sự yên lặng khiến bầu không khí như đặc quánh lại, đôi môi người nhỏ hơn khẽ khép mở nhưng chẳng thể thành tiếng, thay vào đó, từng giọt nước mắt nóng nổi lại tí tách rơi xuống nơi lồng ngực của người lớn hơn.
"Em xin lỗi, em xin lỗi... anh ơi..." Jimin đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người thương, cậu cúi đầu hối lỗi rồi nhẹ nhàng hôn một cách đầy thành kính lên đuôi mắt phiếm hồng của Seokjin, ngón tay cũng vô thức vuốt ve nơi vết răng còn hằn sâu hoắm trên vai anh.
"Còn đau lắm không anh? Em xin lỗi..." Cậu bắt đầu trách cứ sự mù quáng của bản thân mình. Cậu trách mình không thể kiểm soát được cơn giận dữ, trách mình tại sao không thể nhẹ nhàng hơn một chút với anh, trách mình không đủ tinh ý để nhận ra rằng anh không khỏe, trách mình đã nặng lời với anh, trách mình đã làm đau anh, trách mình lần đầu tiên gặp lại sau ngần ấy năm, chỉ vì quá để ý đến cảm xúc của bản thân, mà không cho anh cơ hội để giải thích.
Seokjin ngơ ra trước sự thay đổi đột ngột của Jimin. Anh đang hơi bối rối vì sao cậu lại đột nhiên cậu lại quay sang xin lỗi mình trong khi anh mới là người có lỗi. Mặc dù không hiểu lắm, anh vẫn nghiêm túc nói ra lời thú nhận còn dang dở của mình.
"Mắt của anh không ổn. Từ năm năm trước, anh cảm giác được mọi thứ bắt đầu mờ nhòe. Ban đầu anh cứ nghĩ do bản thân nghỉ ngơi không đủ. Nhưng rồi nó càng lúc càng nặng hơn khiến anh dần cảm thấy bất tiện. Thế nên anh đã đến tìm bác sĩ."
Như đang hồi tưởng lại về khoảng thời gian đầy khó khăn đau khổ ấy, giọng anh lại bắt đầu run lên: " Họ nói rằng anh bị thoái hóa điểm vàng. Không có cách nào chữa được, chỉ có thể làm chậm quá trình mất đi thị lực."
Anh đã cố gắng, cố gắng phối hợp với bác sĩ với mong muốn rằng có thể cứu chữa đôi mắt mình, hoặc chí ít, là kéo dài sự thoái hóa đó càng lâu càng tốt.
Anh còn quá trẻ, quá trẻ để mắc căn bệnh này. Anh còn cả tương lai sự nghiệp phía trước, còn biết bao điều ấp ủ, còn muốn được ở bên người anh yêu thật lâu, thật lâu.
Nhưng có thể ông trời không cho ai quá nhiều may mắn, mắt anh ngày càng mờ dần đi, và rồi anh đã đưa ra quyết định - chạy trốn khỏi cậu.
"Lúc đấy anh cứ nghĩ làm như thế sẽ tốt cho em. Anh đã nghĩ rằng mình phải rời đi trước khi khiến em lún sâu hơn vào một người không thể giúp đỡ em, mà lại còn mang cho em thêm gánh nặng." - Anh biết rằng, thiên thần của anh sẽ luôn chấp nhận anh dù cho anh có như thế nào đi chăng nữa. Cậu ấy tốt như thế, nên xứng đáng với một người tốt hơn anh - một người rồi đây sẽ trở thành một người khiếm thị.
"Chiminie, là chú chó dẫn đường anh nuôi." Seokjin cũng không quên giới thiệu một nhân vật đã đồng hành với anh trong suốt quãng thời gian đầy khó khăn ấy.
Anh có cảm giác lồng ngực như nhẹ đi sau khi đã thú nhận tất cả với người trong lòng. Ngước nhìn vào khoảng không mờ nhòe trước mặt, anh đưa tay mò mẫm đến gương mặt đầy nước của người nhỏ hơn, khẽ mỉm cười, lau đi những giọt nước chưa kịp khô ấy, cuối cùng còn tiện tay véo nhẹ chiếc má bánh bao đáng yêu trong kí ức.
Cậu gầy đi rồi - anh thầm nghĩ.
Lời thú tội của Seokjin như một sợi dây cứu mạng Jimin đang trên bờ vực của sự sụp đổ. Cậu đã sợ, thực sự sợ hãi khi nghĩ đến căn bệnh kia. Không phải cậu tiêu cực, chỉ là nỗi đau mang đến cho Jimin từ căn bệnh ấy quá lớn, nó khiến cậu như chết lặng đi trước sự ngập ngừng của anh. Cậu thậm chí đã nghĩ đến viễn cảnh quá khứ đau khổ ấy xuất hiện lại một lần nữa. Rồi cậu sẽ phải đối mặt với anh như thế nào, cậu biết phải an ủi anh như thế nào đây trong khi bản thân cậu còn không thể trấn an chính bản thân mình.
Nhưng nỗi sợ như trong tưởng tượng của cậu - may mắn thay - đã không xảy đến. Bọn họ vẫn còn cơ hội ở bên nhau, lâu thật lâu về sau nữa. Và thiên thần của cậu, cậu vẫn có thể nhìn thấy được anh, chạm vào anh, ghì anh vào lòng, hít hà mùi hương trên áo anh mỗi ngày.
Mỗi ngày, từ nay về sau, thật tốt quá.
"Em vốn dĩ đã lún sâu đến mức không thể nào quay đầu lại." Cậu nỉ non đáp lại anh, nhìn sâu vào mắt anh cứ như đôi mắt kia vẫn có thể nhìn thấy được sự chân thành từ ánh nhìn ấy.
Tất cả những điều tốt đẹp đột nhiên ập đến trong đầu của cậu trai trẻ, nó khiến cậu như quên đi niềm đau trong khoảng thời gian dài đằng đẵng kia, lấp đầy sự trống vắng trong lòng cậu. Trái tim cậu lại đập rộn ràng trong vui sướng. Cậu run rẩy xác nhận lại với anh một lần nữa, như muốn chứng thực lại những suy nghĩ trong đầu mình.
"Ngoại trừ mắt, không còn bệnh ở nơi nào nữa đúng không anh?" Jimin nâng niu chạm vào khóe mắt xinh đẹp của người đối diện.
Anh cười hiền, cố gắng dùng tay xác định rồi hướng ánh nhìn vào đôi mắt cậu, hẽ gật đầu.
Ánh nhìn ấy khiến trái tim cậu ấm áp.
Thật may quá - Jimin thở phào rồi mãn nguyện ôm chặt người lớn hơn vào lòng, vùi mặt vào hõm vai anh như ôm cho thỏa những nhung nhớ. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau và trái tim đập cùng một nhịp. Anh và cậu cuối cùng cũng tìm được chốn về sau bao ngày xa cách. Không biết trôi qua bao lâu, họ cứ ôm nhau rồi hôn nhau như thể khoảng thời gian xa nhau chỉ làm tăng nỗi nhớ nhung chứ chưa bao giờ làm vơi bớt đi tình yêu của mình dành cho người còn lại.
Cho đến khi có tiếng kêu báo hiệu cơn đói của ai đó.
Cả ngày hôm nay, cậu chưa bỏ vào bụng bất kì thứ gì.
Seokjin bật cười, anh vỗ nhẹ lưng của người - có vẻ giả vờ như không nghe thấy âm thanh phát ra từ chính bụng của mình - vẫn đang vùi đầu ôm chặt anh không buông.
"Được rồi, để anh dậy kiếm gì đấy cho nhóc con của anh ăn nào." Anh ước chừng thời gian hiện tại chắc cũng đã tối muộn. Bởi họ đã ôm nhau rất lâu, rất lâu.
"Không được, em còn muốn." Người nhỏ hơn lại siết chặt vòng ôm thêm một chút.
"Hình như anh cũng có chút đói rồi." Seokjin thử thăm dò người yêu mình, trước đây anh vẫn hay dùng cách này để kéo cậu đi ăn mỗi khi người nhỏ hơn mãi đắm mình vào công việc .
"Thôi được rồi." Jimin khẽ cựa mình, cậu chỉnh lại tư thế một chút. Ở nơi anh không nhìn thấy, người trẻ hơn nở một nụ cười mà từ khi anh đi, cũng không còn ai có thể khiến cậu cười như thế, một nụ cười đầy tinh nghịch và có chút... mờ ám.
Rồi cậu đột nhiên gồng mình thúc mạnh, thích thú khi nhìn vẻ mặt anh từ bình tĩnh đến ngạc nhiên rồi nhuốm màu đỏ bừng chỉ trong chớp mắt. Tiếng rên rỉ nấc nghẹn, do bất ngờ mà chẳng thể kìm được, theo cổ họng bật ra từ phía người lớn hơn khiến sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại của cả hai đứt phựt trong chớp mắt.
Trong tiếng thở dốc đứt quãng, Seokjin mơ màng nghe thấy Jimin thì thầm bên tai mình cùng những nụ hôn như cơn mưa không ngừng rơi xuống nơi gương mặt anh.
"Em chỉ có thế này thôi. Anh ăn tạm nhé."
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com