Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Mùa xuân tháng ba đem những tia nắng nhẹ đến khung cửa sổ kính, nơi những tấm rèm trắng đung đưa trong gió mát. Trên chiếc giường lớn trắng ấm áp, Taehyung khẽ mở mắt với sự thoải mái ở vùng lưng. Tối qua cậu làm tiểu luận đến ba giờ sáng thì ngủ gục trên bàn, lúc tỉnh dậy thì nhìn thấy chùm đèn cổ trên trần mới ngơ ngác nhìn quanh, hóa ra bản thân đã được nằm trên giường. Nhấc người ngồi dậy và xoa nhẹ vùng cổ hơi nhức, một dáng người tóc bước vào trong và trao cậu nụ cười tươi.

"Chào buổi sáng, Taehyung. Em ngủ ngon chứ?"

"Yoongi, anh bế em lên giường nằm sao?" 

"Đêm qua về nhà thì tôi thấy em nằm ngủ trên bàn, không nỡ để em đau lưng nên bế em vào phòng tôi ngủ. Công nhận em nhẹ cân thật, có lẽ tôi nên bồi bổ em nhiều hơn."

Yoongi vươn tay xoa nhẹ mái tóc xanh dương của Taehyung, hôn lên trán một cái và rời khỏi phòng. Cậu ngây người vỗ lên mặt mình vài cái và nhéo lòng tay, thật sự không phải mơ! Trái tim cậu bắt đầu rạo rực vì nụ hôn ban nãy, luống cuống chạy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh. 

Thề có Chúa, Taehyung yêu cái cảm giác ôn nhu của Yoongi dành cho mình và chúng khiến cậu khao khát hơn nữa.

Yoongi ngồi ở bàn ăn, thảnh thơi đọc báo bên tách cà phê nóng, đôi mắt đảo sang thân ảnh bước ra từ phòng mình mà khẽ cười. Không uổng công anh chọn đồ cho Taehyung, dù giản dị nhưng với năng lượng tuổi trẻ của cậu khiến chúng thêm nổi bật hơn. Thiết nghĩ anh sẽ đặt thêm vài bộ và có cả tủ đồ riêng cho cậu, trên hết vì cậu là một tín đồ thời trang nên cần bắt kịp xu hướng.

"Tối qua anh bế em nằm trên giường thì anh nằm ở đâu?"

"Còn ở đâu được? Tôi nằm cạnh em."

Taehyung suýt sặc nước cam, may mắn nuốt kịp nhưng ho khan một trận làm Yoongi giật mình theo, đi đến xoa nhẹ lưng và vỗ chầm chậm. 

"Anh nằm cạnh em? Thật sao?"

"Em ngủ say nên đâu biết, vả lại em còn cắn tôi một cái rõ đau."

Nói rồi anh kéo cổ áo sơ mi đen xuống, một vết đỏ nhạt nhưng lớn nằm trên xương quai xanh. Cậu há hốc mồm, trong lòng tự mắng bản thân vì thói xấu tái phát nhưng cậu chỉ cắn duy nhất mỗi anh nên không thấy tội lỗi.

Nhưng dấu hôn nằm trên xương quai xanh anh là cực kỳ mang tính sát thương cao với trái tim của cậu, khiến anh thêm quyến rũ và lộ vẻ nam tính ẩn giấu mà làm cậu vô vị chìm trong mớ bòng bong dễ gây mất máu. Yoongi nhìn người kia ngơ ngẩn mà tiếp cận từ đằng sau, hai tay chống hai bên ghế mà thì thầm bên tai. Taehyung lần hai giật bắn người, đụng phải gương mặt thanh tuấn của anh liền né sang một bên.

"Coi mặt em đỏ kìa, nghĩ tầm bậy gì đó?"

"Em nào có..." Cậu cười lấp liếm, vội cắn miếng bánh mì nướng để điều tiết tâm trạng.

"Hôm nay em có hẹn ở quán Daisy đúng chứ? Em hiện là nhân viên bên đó mà." Anh kéo ghế ngồi cạnh cậu, vươn tay cầm ly cà phê mà nhấp một ngụm.

"Đúng thế ạ. Anh Seokjin không thích tuyển người ngoài nên em sang phụ, đổi lại em được thưởng thức tài nghệ nấu ăn." 

"Trước khi đi làm, hôn tôi một cái đi."

Taehyung ho mạnh đến mức đau cổ họng, vội vã nhìn Yoongi trưng vẻ mặt bình thản. 

"Từ bao giờ anh nói câu đó vậy?"

"Không biết nữa, nhưng sống cùng em khiến tôi thoải mái nên đòi hỏi nhiều hơn bình thường."

Cậu bật cười trước lý do của anh, xoay người ôm lấy gương mặt kia rồi hôn phớt lên môi. Yoongi có vẻ chưa thỏa mãn nên anh quàng tay qua cổ Taehyung mà ấn sâu hơn, đến khi cậu nhéo một cái lên vai anh mới buông ra.

"Cái này cũng được tính là một cái nhé."

Kéo theo sau là tràng cười hả hê của anh khi bị cậu đánh yêu lên người mình, gương mặt đỏ nhạt càng khiến cậu thêm đáng yêu trong mắt ai kia.

.....

Quán Daisy tầm chiều sẽ đông khách do mọi người cần chỗ trú mưa, hơn hết món ăn của quán được một bài đăng trên mạng quảng cáo nên Daisy dần nổi tiếng trong Seoul. Nếu Seokjin và Jungkook đang cật lực xoay sở các món trong bếp thì Jimin lẫn Taehyung chóng mặt đón khách và dọn bàn với tốc độ thần kỳ, chưa kể Jimin có quầy pha chế nên tay chân gần như hoạt động hết công sức. Ayato cùng Subaru đến quán đã bị vẻ mặt căng thẳng của Jimin dọa sợ và nhìn tổng thể tình hình trong quán mới chạy việc phụ, nếu không quán cũng mất kha khá khách. 

Seokjin biết tin đồng đội phụ giúp liền đãi miễn phí bữa ăn, họ chọn chỗ ngồi chỉ dành riêng cho khách quen của quán mới và thưởng thức tách cà phê nóng do Jimin làm nên. Taehyung lúc này uống một ly nước cam để tiếp thêm sức lực thì Jungkook bỗng níu áo cậu, thì thầm và chỉ tay về phía trái của quán.

"Chị kia muốn gặp anh."

Cô gái có mái tóc đen dài, gương mặt có hơi ửng hồng khi thấy cậu nhìn về phía cô. Taehyung có chút khó xử, vỗ vai Jungkook làm một ly nước cam để cậu mang đến cho cô như một cách lịch sự. Jimin đứng đằng xa thấy cảnh trước mặt có chút kỳ lạ, định dùng điện thoại liên lạc với ai đó thì Seokjin cản lại, chuyện này của Taehyung nên để cậu giải quyết thì hơn.

"Iseul, cậu tìm mình có việc sao?"

Cô gái nghe giọng nói thân quen liền ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn chàng trai trong áo sơ mi trắng đeo tạp dề ngay thắt lưng, một tay đặt ly nước cam lên bàn và cẩn trọng ngồi xuống đối diện cô. Iseul là sinh viên cùng khoa với Taehyung và Jimin, lần đầu cô gặp cậu là trong ngày khai giảng nên cô không quen biết ai cho đến khi cậu bắt chuyện hỏi thăm cô học ở đâu. Iseul ấn tượng nhất nụ cười của người này, dần dần nhìn thấy vẻ mặt thư sinh khi chăm chú nghe giảng và khả năng thuyết phục trong bài tiểu luận, thi thoảng cậu giúp cô trong các tiết ngoại khóa khiến cô phát sinh tình cảm với cậu. Khi Iseul nhận được lời tỏ tình của đàn anh khóa trên, cô đã kể cho Taehyung nghe đầu tiên, cô mong cậu sẽ nói gì đó nếu cậu thật sự có cảm tình với mình. Trái lại với sự chờ mong của Iseul, Taehyung mỉm cười khuyên cô nên suy nghĩ cẩn thận, còn bảo thêm cậu không phải người thân của cô nên cậu không biết rõ chuyện ra sao.

Iseul lần đầu tiên cảm thấy suy sụp vì lời nói tưởng như vô tâm của Taehyung, nhưng thực chất cậu chỉ đang nói sự thật. Cuối cùng cô chọn từ chối, bởi cô nuôi hi vọng cậu sẽ thích cô. 

Nhưng Iseul đâu biết, Taehyung và Yoongi lúc đó đang quen nhau nên cậu không quan tâm chuyện gì cả.

"Mình chỉ tò mò sao mấy hôm nay cậu và Jimin không đến lớp..." 

"Tụi mình còn ngày nghỉ phép nên tuần sau mới học, nhưng cậu đến đây vì chuyện này à?"

"Thật ra tớ..."

Taehyung nhận ra vẻ mặt ngượng ngùng và tay Iseul đang cầm chặt ly nước cam mới hiểu rõ vấn đề, thầm thở dài một hơi và nhẹ nhàng cất giọng. 

"Mình chỉ xem cậu là bạn bè thôi, cậu đừng buồn nữa. Với lại mình không tốt như cậu nghĩ nên mong cậu thông cảm cho mình."

"Thật sự cậu chưa bao giờ có tình cảm với mình sao?"

Iseul vẫn không chấp nhận sự thật, gặng hỏi lại trong cảm xúc tuyệt vọng. Cô không muốn mất Taehyung, dù là yêu đơn phương nhưng cô không muốn cậu thuộc về ai hết.

"Hiện tại có một hình bóng duy nhất trong tim mình, mình chỉ yêu mỗi người đó thôi."

"Người đó là ai? Có tốt với cậu không? Cô ấy ra sao?"

"Taehyung à!"

Giọng nam vang lên từ đằng sau khiến cậu ngạc nhiên ngoảnh đầu ra sau, Yoongi một thân ướt nhẹp và thở hồng hộc đang tiến về phía cậu.

"Sao anh ở đây? Anh có công việc mà."

"Tôi xong việc nên ghé quán dùng bữa, nào ngờ gặp em đang ngồi phía này."

Iseul có chút sửng sốt trước chàng trai mặc áo khoác dài xám, mái tóc dù ướt nhưng không che giấu được vẻ thanh tuấn trên gương mặt đẹp đẽ kia. Đặc biệt hơn thảy, cô thấy ánh mắt ôn nhu của anh hướng đến cậu đầy dịu dàng, trong lòng không khỏi tò mò mà hỏi rõ.

"Taehyung, người này là..."

"Tôi là Min Yoongi, hôn phu của em ấy."

Cơ mặt Iseul đông cứng, khách trong quán cũng được một phen náo loạn vì câu nói đầy đủ nghĩa của Yoongi. Taehyung luống cuống giải thích cho cô rõ ràng thì một lực mạnh kéo ra sau ghế, bàn tay anh nắm nhẹ vai cậu nhưng đôi mắt đầy ý cảnh cáo.

"Cho hỏi cô đây gặp em ấy để bàn về chuyện gì?"

"Tôi không có ý xấu, chỉ là tôi hỏi thăm cậu ấy và Jimin sao không đến lớp." Iseul tức thời bị Yoongi dọa một trận, vội vã trả lời nhưng ánh mắt cầu cứu sang Taehyung.

"Sao cô lại nhìn em ấy trong khi tôi là người hỏi?"

Anh nhíu mày, chắc chắn cô gái này có tình ý với cậu nên mới lấp liếm lý do khác. Taehyung đột ngột rên lên một tiếng vì lực tay Yoongi để trên vai dần mạnh, thu hút chú ý người kia mà thay đổi gương mặt cực kỳ nhanh.

"Xin lỗi, em có đau không?"

"Không sao mà. Iseul này, chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau nhé, mình cần quay lại công việc một chút."

Chẳng để cô trả lời thì cậu rời ghế đi mất, anh nhìn bóng dáng kia khuất sau cửa bếp mới đảo mắt sang cô gái còn run cầm cập.

"Mong cô biết rõ Taehyung hiện là của ai, trên hết đừng mơ đến việc cướp em ấy khỏi tôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com