Moon
"Bắt lấy hắn ta! Tuyệt đối không cho thoát!"
Nghe tiếng la hét ầm ĩ, Park Jimin với chân trái bị thương mà gắng sức chạy vào rừng. Một chàng trai khôi ngô lại bị rượt bởi đám người dữ tợn, đúng là chuyện khó mà hình dung được.
Jimin là con trai duy nhất của nhà quý tộc phương Đông, sống trong tơ lụa nhung đào và có tất cả mọi thứ, thêm vẻ mặt thư sinh và hành động lịch thiệp khiến bao chị em phụ nữ say đắm. Nhưng rồi một ngày, cả nhà Jimin bị sát hại trong đêm trăng tròn, cũng là ngày sinh nhật thứ mười sáu của cậu. Một đám lính ngang nhiên xông vào nhà, mẹ vì bảo vệ cậu mà đỡ mũi tên của tên lính rồi chết. Mặc cho sự gào thét của Jimin, cha đưa cậu ra khỏi thị trấn. Đám lính đấy vẫn không bỏ cuộc, kiên quyết đuổi theo hai người.
"Jimin, con hãy ở đây và tuyệt đối không ra ngoài nhé."
Ông đưa cậu đến một hốc cây lớn nằm phía bìa rừng, dẫn vào trong đấy và căn dặn đủ lời. Jimin hoảng sợ không buông tay cha, năn nỉ ông hãy trốn cùng cậu thì ông chỉ mỉm cười, đôi tay có chút chai sần vuốt nhẹ mái tóc đen.
"Cha hứa sẽ về mà, con đừng lo. Hãy giữ thứ này phòng thân."
Ông rút trong túi mình một con dao được mài dũa kỹ càng, trên cán có khắc chữ P. Khoảnh khắc rời khỏi khu rừng, ông vẫn quay người nhìn hốc cây lần cuối và bỏ đi, để Jimin một thân tràn đầy lo sợ.
Sáng hôm sau, Jimin tỉnh giấc trong hốc cây với con dao trên tay, mơ màng ngáp dài ngáp ngắn thì đột ngột bừng tỉnh.
Cha đâu rồi? Cha hứa cha sẽ quay lại mà?
Luống cuống chui khỏi hốc cây, cậu bước nhanh ra khỏi khu rừng, đáy lòng hi vọng cha mình sẽ sống thì bắt gặp đám lính đang lôi xác của ông đi. Jimin che miệng lại, ngăn cho tiếng hét thoát ra thì một tên lính đã để ý, hò réo ầm ĩ hướng về phía mình. Hết tốc lực chạy vào trong khu rừng, cậu băng qua những thân cây xơ xác thì bị cơn đau ngay chân cản trở.
Mũi tên của chúng đã cắm vào bắp chân Jimin, máu bắt đầu lan ra khắp quần nâu khiến cậu cau mày. Gượng ép bản thân đứng dậy, cậu gắng sức bước tiếp một lúc thì gục xuống đất vì hết hơi. Tiếng bước chân càng lúc gần, Jimin xoay người cố ngồi dậy thì nghe tiếng la hét thất thanh của đám lính. Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta kinh hãi.
Một hình thú khổng lồ, đen ngòm, bước chạy rất nhẹ, tựa hồ như một chiếc bóng, đang thoăn thoắt đuổi theo đám lính. Con vật không khác gì một con ngựa chiến, nhưng thon hơn và lực lưỡng hơn nhiều. Những chiếc răng nanh nhọn hoắt không thua gì dao găm hiện rõ mồn một, những tiếng gầm gừ trầm đục đầy đe doạ, ầm ì như tiếng sấm vọng từ đằng xa.
Con sói đen to lớn đang ngoàm lấy đầu tên lính, cấu xé điên cuồng rồi nhả ra hướng khác. Từng kẻ cứ vậy bị hạ, xung quanh Jimin đầy rẫy xác những tên lính không đầu. Sau khi giải quyết tất cả, con sói khẽ nghếch đầu lên, nhìn Jimin như đếm nhịp cái hơi thở hổn hển của cậu rồi bước lại gần. Đôi mắt con sói không có màu đen hay nâu trong những cuốn sách cậu hay đọc, nó có màu xanh dương của biển cả. Đôi mắt ấy thật sâu thẳm và có hồn, khó mà có thể tin được đó là mắt của loài dã thú.
Tim cậu đập nhanh vì sợ khi con sói cúi xuống, vội rút con dao trong tay ra thì sững người lại vì cảm giác ươn ướt. Nó đang liếm vết thương trên chân cậu, cảm giác nhồn nhột kéo đến làm Jimin bật cười nhẹ.
"Cảm ơn..."
Cổ họng khô khốc của cậu cất lời, quên luôn sự sợ hãi trước con sói to lớn như thế. Nó như hiểu được lời nói của Jimin, lẳng lặng cụp tai xuống rồi đột ngột chạy ra phía sau thân cây lớn. Đưa mắt nhìn theo hướng con sói chạy đi thì một bóng người bước ra sau thân cây, cậu nhìn chằm chằm kẻ đang xuất hiện ở trước mặt, sửng sốt tột độ.
Mái tóc vàng được cắt gọn gàng, cổ lẫn bờ vai đều dày. Đôi bàn tay của gã to lớn, những đường gân và tĩnh mạch nổi rõ mồn một dưới lớp da màu trắng. Điều thu hút Jimin nhất là đôi mắt của gã, đôi mắt mang cả đại dương xanh ngát trong ánh nắng mùa hè.
"Cậu nhìn tôi đủ chưa?" Gã càu nhàu, hai tay khoanh lại dựa vào thân cây gần đấy.
"Anh... anh là con sói ban nãy?"
"Thì sao? Ngạc nhiên lắm à?"
Vẻ mặt dửng dưng của gã khiến Jimin có chút bực bội, song vẫn phải nhịn vì chính gã đã cứu cậu khỏi đám lính. Chật vật đứng dậy và ngồi xuống gốc cây, Jimin thì thào mở lời.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi..."
"Đừng hiểu lầm, tôi không thích có kẻ đặt chân vào lãnh thổ của tôi thôi. Còn cậu, tại sao vào đây?"
Gã hỏi gặng, càng lúc càng tỏ ra bực bội khi nhận ra hàng ngàn những cung bậc của cảm xúc lần lượt diễn ra trên mặt cậu.
"Tôi bị người ta truy đuổi. Cha mẹ tôi thì..."
Jimin cố nén tiếng khóc sắp bật ra, trong một đêm mà cậu mất cả cha mẹ và lạc giữa rừng trong tình trạng bị thương. Nếu không có gã, chắc cậu đã chết dưới mũi tên của đám lính. Gã nhìn người kia đang run rẩy, lẳng lặng ngồi cạnh cậu quan sát.
"Trong trường hợp này, tôi phải đưa cậu về nhà rồi."Gã xé vạt áo Jimin ra, sơ cứu cẩn thận để cậu cầm máu.
"Anh có nhà sao?"
"Một con sói phải có tổ ấm cho riêng mình chứ, mà cậu đang bị thương nên tôi sẽ cõng cậu."
Gã cười nhẹ, xoay người đưa lưng ra phía Jimin. Trong lòng băn khoăn có nên tin hay không thì cơn gió lạnh thổi qua, tâm tình cậu bắt đầu hoảng loạn và ôm lấy lưng người kia. Hơi ấm từ tấm lưng vững chãi khiến cậu có chút thoải mái, đôi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi của người xa lạ mang đến.
Seokjin gặp vài khó khăn khi chăm sóc Jimin, bởi gã không hiểu rõ mình cần những gì để chăm lo cho một con người nên gã gọi cho Yoongi - một ma sói cứu thương đến nhà. Trong lúc chờ kiểm tra, Seokjin tò mò Jimin đã trải qua chuyện gì mà ra nông nỗi này, đôi tay gã khẽ chạm vào trán cậu và nhắm mắt. Ma sói có thể đọc suy nghĩ kẻ khác bằng cách chạm tay vào trán, họ sẽ dễ dàng xem ký ức của con mồi trước khi kết liễu mạng sống.
Khác với những người bị họ giết, ký ức của Jimin là một màu vàng nhạt, Seokjin có thể thấy cảnh gia đình quây quần bên nhau trong bếp hoặc mẹ cậu đang đọc sách ru ngủ. Như một thước phim quay chậm, gã bắt đầu xem kỹ từng đoạn ký ức thì bỗng màu đen bao trùm tất cả, tiếp theo là tiếng hét của cậu và mọi thứ lại hiện ra. Mẹ của Jimin nằm dưới sàn với mũi tên ghim vào lưng, người cha đáng kính đưa cậu vào rừng và trốn trong hốc cây. Ngắt một đoạn màu xám, Seokjin lại thấy cảnh đám lính lôi xác cha cậu đi về thị trấn, trải qua một cuộc chạy trốn và cuối cùng gặp gã.
Ngớ ngẩn thay cho sự cảm thông đột ngột kéo đến từ ký ức của Jimin, nước mắt chợt dâng lên rồi trào ra khỏi hai khóe mắt của Seokjin.
"Anh Jin, anh đang khóc sao?" Yoongi đưa đôi mắt màu tro nhìn gã, hai tay cầm thau nước đã nhuốm đỏ.
"Không sao, anh chỉ xem chút chuyện của cậu ta thôi." Gã vội lau nước mắt, thật sự mất mặt vô cùng khi để Yoongi chứng kiến cảnh này.
"Kí ức chắc tệ lắm mới làm anh khóc..."
Yoongi đưa mắt nhìn cậu trai tóc đen nằm im trên chiếc giường gỗ với chân trái được băng kỹ càng, sau đó lấy ra một con dao đưa cho Seokjin xem.
"Đây là thứ trên tay cậu ta, em nghĩ là vật quan trọng."
Gã cảm nhận được hơi ấm bao bọc xung quanh con dao, chứng tỏ suốt thời gian trốn trong rừng, Jimin đã không buông ra một giây nào cả.
"Cha ơi..."
Jimin khẽ mấy máy môi và mở mắt ra, nhận thức được xung quanh không phải ở rừng thì bật dậy. Cậu nhìn thấy gã cùng chàng trai tóc bạc hà đang nhìn mình, cả hai đều để ngực trần khiến cậu có chút khó xử.
"Cậu không sao chứ?"
Seokjin thầm thì một cách lo lắng, ngay khi Jimin vừa chệnh choạng bước xuống giường, gã liền chụp lấy khuỷu tay của cậu, hướng cậu ở lại phía chỗ ngủ êm ái. Yoongi đi tới cầm lấy cổ tay Jimin, nhìn chằm chằm một lúc rồi đặt nhẹ xuống giường, nụ cười thoáng trên môi mà cất lời.
"Sức khỏe tốt rồi, nhưng cần nghỉ ngơi vài hôm. Việc của em xong rồi, em về nhé anh!"
Yoongi vẫy tay chào gã, cánh cửa vừa mở ra thì người kia đã chạy nhanh với vận tốc kinh hoàng khiến Jimin ngạc nhiên cực độ, ma sói nào cũng chạy nhanh thế sao?
"Uống đi khi còn nóng."
Seokjin đưa cho Jimin ly sữa ấm, khẽ bước đến cửa sổ và kéo màn để ánh sáng mặt trời chiếu vào. Nhìn bầu trời xanh ngoài kia, trong lòng cậu bỗng trùng xuống.
Vậy là qua một ngày cha mẹ cậu mất.
"Quên mọi thứ đi, cậu thế này thì cha mẹ cậu không an tâm đâu!"
Cậu dừng uống ly sữa, đôi mắt hướng về gã đang đan chặt tay đặt trên đùi, đầu nghiêng nghiêng một hướng cùng đôi mắt xanh đang dò xét từng cảm xúc trên mặt cậu.
"Tôi không giấu gì cậu, tôi đã xem ký ức mọi chuyện từ hôm qua đến nay. Tôi thừa nhận mình không hiểu nỗi đau của cậu, nhưng cậu thế này thì sự hi sinh của cha mẹ là vô ích đấy."
Từng từ của Seokjin nói ra có chút trách mắng nhưng chứa đầy sự an ủi, Jimin bỗng thư thái mấy phần và nở nụ cười nhạt, hai tay đưa cho gã lại ly rỗng. Bàn tay to lớn của gã nhận lấy, bao trọn cả đôi tay run rẩy của cậu.
"Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy sống với tôi. Tôi không đảm bảo mình chu cấp đủ cho em, nhưng tôi hứa sẽ cho em một nơi an toàn, để em an tâm tiếp tục sống cho bản thân... và thay cho cha mẹ em."
Chưa bao giờ Jimin cảm thấy bàn tay người trước mặt lại ấm đến vậy, cậu khẽ đan tay mình vào tay gã như một lời chấp thuận.
"Cảm ơn anh đã cứu vớt đời em... Nhưng em vẫn chưa biết tên anh."
"Anh là Seokjin."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com