Seokjin
Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi? Một đời người phải rơi lệ bao nhiêu lần thì trái tim mới thôi tan vỡ?
Đèn sáng trong phòng tân hôn vụt tắt, trong bóng tối chỉ có thể nghe tiếng nấc đứt quãng. Lí ra chỉ nên nghe tiếng cười, chứ không phải khóc trong ngày hạnh phúc!
Seokjin lặng lẽ rơi nước mắt, tựa lưng vào ghế mà siết chặt tấm hình trong tay... là cậu trai tóc hồng đứng dưới gốc cây hoa anh đào nở nụ cười.
Anh chỉ muốn giải tỏa hết những cảm xúc tội lỗi gây ra với cậu, không quan tâm người con gái kia phản ứng ra sao. Mà có quan tâm đã sao, tất cả những gì anh có thể làm là trút giận tất cả lên cô ta.
Một cuộc hôn nhân cưỡng ép do chính nhà gái gây ra, anh vì gia đình phải chấp nhận kết hôn, đồng nghĩa với việc anh phải cắt đứt tất cả với cậu. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, hay chỉ là sự im lặng cam chịu?
Seokjin cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại, nhớ kỹ lại những lời Jimin đã nói với anh vào một tháng trước.
Hôm ấy, cậu đứng dưới cây anh đào với tâm trạng không được tốt, mọi cử chỉ đều ngập ngừng ấp úng liên hồi.
Anh hỏi cậu tại sao tâm trạng lại không tốt, cậu nhìn anh một lúc lại đột nhiên bước lùi. Anh với tay muốn ôm lấy cậu thì lại tránh né, chỉ nhẹ giọng hỏi.
"Jin... Nếu có một ngày... em không còn trên thế gian... anh có buồn không?"
Anh khó hiểu trả lời, "Em nói thế là sao?"
"Jin, em biết thực chất anh đang cảm thấy ra sao... Nhưng hứa với em, hãy bình an trở về."
Bình an trở về? Seokjin bỗng nhiên suy nghĩ, lẽ nào Jimin biết chuyện của anh lúc đó?
Cơn buồn ngủ không hẹn mà đến, anh chán nản cất tấm hình cậu vào ngăn tủ, đi ra phòng khách mà không nói lời nào với vợ mới cưới.
.....
"Sao có thể như thế? Jin, Jin à..."
Tiếng kêu của phu nhân Kim đánh vỡ sự yên tĩnh trong biệt thự, bà hốt hoảng lay người anh dậy.
"Có chuyện gì mẹ..."
Seokjin vừa ngáp vừa hỏi, cả đêm qua anh thật sự không thể chợp mắt một tí nào.
"Jimin... thằng bé mất rồi..."
Lời bà nói còn chưa dứt, anh đã bật người dậy níu tay áo bà mà khẩn trương hỏi kỹ.
"Mẹ nói Jimin mất? Mẹ đùa con phải không? Hôm qua con còn thấy em ấy mà..."
"Jin... Người ta tìm thấy thằng bé ở công viên... và họ muốn con đến xác nhận... "
Phu nhân Kim ôm lấy Seokjin, cố ngăn con và chính mình rơi nước mắt. Lúc sáng bà nhận được cuộc gọi từ số cậu, bà không chút nghi ngờ mà bắt máy, đâu biết đó là cảnh sát yêu cầu người nhà đến nhận xác.
Còn anh, anh nở nụ cười chua xót và ngấn lệ. Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, Seokjin như thấy trời đất sụp đổ trước mặt.
"Jimin... Anh giết em rồi... Là anh hại em... Jimin ơi..."
.....
Ngày đưa tang Jimin rơi vào khí trời se lạnh, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn.
Seokjin im lặng cầm dù che cho phu nhân Kim đang ôm mặt khóc nức nở. Chủ tịch Kim bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại áy náy vô cùng, ông tiếc cho cậu và con trai mình đã không thành đôi như mong muốn.
Còn Areum - vợ của anh, vô cảm nhìn ngôi mộ của cậu, ánh mắt chứa đầy sự khêu khích.
Từng người cứ thế lần lượt rời đi, chỉ còn mình anh và phu nhân Kim ở lại nói chuyện.
"Jin... mẹ biết con rất đau đớn... nhưng Jimin sẽ không vui khi thấy con như vậy..."
Bà vuốt nhẹ gương mặt thiếu sắc của Seokjin, cái chết của cậu đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của anh. Mặt không còn hồng hào, khóe mắt xanh xao tiều tụy vì dằn vặt bản thân mỗi đêm.
"Tất cả là do con... Nếu như hôm đó, con không để Jimin buông tay thì..."
"Seokjin, mẹ nghĩ là... con cần biết rõ chuyện này..."
Phu nhân Kim hít một hơi thật sâu, bà muốn tâm trạng phải bình tĩnh mới nói chuyện với Seokjin được.
.....
"Jimin, con ở đâu vậy?"
Phu nhân Kim trở về nhà không thấy bóng dáng quen thuộc, đi xuống bếp bà bắt gặp Jimin đang quằn quại ôm lấy ngực. Bà hoảng sợ đỡ cậu dậy, dìu ra ghế sofa nằm xuống.
Jimin liên tục ho, cuối cùng không chịu được xổ ra một bụm máu lớn. Phu nhân Kim nhìn thấy không khỏi giật mình, bà từng học y khoa nên có thể xác định đây là triệu chứng của lao phổi.
"Jimin... con bị thế này bao lâu rồi?"
"Một tháng... Cô, con xin cô đừng nói cho Seokjin biết... Con không muốn anh ấy lo..."
Cậu nắm lấy tay bà khẩn khoản cầu xin, mồ hôi từ trán tuôn xuống vì gắng sức chịu đựng.
"Được rồi, cô sẽ không nói..."
Phu nhân Kim đem chuyện này nói với chủ tịch Kim, ông cũng lo lắng không kém bà, tích cực cho bác sĩ đến kiểm tra bệnh tình Jimin thường xuyên.
Nhưng điều cả hai không ngờ là nhà gái biết được, đem cậu thành mục tiêu đe dọa trong hợp đồng hôn nhân. Chủ tịch Kim vì đảm bảo tính mạng Jimin đành chấp nhận, im lặng giấu cậu không nói lời nào.
....
Đêm buông xuống, Seokjin ngồi ngẩn ngơ ngoài công viên, xung quanh chỉ còn những cánh hoa đào đã héo úa rơi rải rác. Chính nơi này đã từng lưu giữ rất nhiều hình ảnh đẹp của cả hai, anh còn nhớ rõ mùi bạc hà từ tóc Jimin khi cậu ngủ say trong lòng anh.
Lúc đó cậu khiến máu anh như sục sôi điên dại, bây giờ nghĩ lại dằn vặt khôn nguôi!
Cuộc đời như muốn trừng phạt anh, đem cho anh người con trai tuyệt vời để rồi cướp cậu khỏi tay anh... Seokjin tự trách chính mình vì không dành thời gian ở bên cạnh Jimin, đến khi người kia rời bỏ thế gian mới khiến anh giằn vặt nhiều cỡ nào.
Anh vươn tay ra bầu trời đêm, cơn gió lạnh thổi đến cùng những cánh hoa đào bay lên rồi lượn xuống, tựa như cõi thần tiên u buồn đến hiu quạnh.
"Jimin... Sau tất cả anh vẫn không làm được gì cho em..."
"Anh vô dụng... vì không thể bảo vệ được em như đã hứa..."
Cậu đi ngang đời anh như gió ngang qua trời, nhẹ nhàng nhưng làm người khác lưu luyến. Seokjin nâng niu cánh hoa đào, bật người dậy đi đến bờ hồ mà thả xuống.
Anh ước trái tim mình cũng như cánh hoa kia, vững vàng nổi trên mặt nước mà không lo toan đến số phận ra sao. Trong một phút suy tư, Seokjin bỗng thấy nụ cười của Jimin trên ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ.
"Jimin..."
"Em chờ anh... Jin à..."
.....
Và sáng hôm sau, người ta thấy xác một chàng trai nổi trên mặt hồ, xung quanh là những cánh hoa rơi xung quanh cơ thể anh.
Nụ cười của anh khiến người khác xót xa vô cùng nhưng họ đâu biết rằng...
Đó là nụ cười hạnh phúc nhất của Seokjin... Anh đã được gặp Jimin, cùng cậu nắm tay đi về nơi xa xôi...
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com