Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

"Một lần chạm mặt, cả đời tương tư."


***


Kim Thạc Trấn tựa như chính mình đang lạc vào giữa sương mù, xung quanh cậu trắng xóa mù mịt chẳng thể tìm thấy một lối đi, một suy nghĩ đủ để thấu hiểu mọi chuyện.

Ngày hôm nay, Kim Nghệ Lâm đã tự vẫn.

Một khắc gieo mình ngã từ trên cao xuống, giữa biết bao nhiêu ánh mắt của đám đông xung quanh, không tiếc tuổi trẻ mà đem sinh mạng trao trả lại cho thượng đế. Thạc Trấn hiểu được lý do của chuyện này, Nghệ Lâm bị áp bức bởi lời nói của thiên hạ, bị lăng mạ bởi ánh nhìn đám đông, còn bị hạ nhục khi bước chân ra khỏi đường.

Với một cô bé còn chưa đủ vững vàng và kiên định, thì ý chí mong manh của cô ấy đã bị sụp đổ, còn đau thương hơn chọn cái chết để được giải thoát cho chính mình. Bằng chứng không đủ, lời khai cũng không rõ ràng, nhưng vì một tin tức, một cái miệng của người đời liền hóa thành con dao sắc nhọn, ghim thủng trái tim non nớt ấy.

Vậy nên khi Kim Nghệ Lâm chết, điều mà người đời nói về cô không phải sự luyến tiếc hay thương tình cho một cô gái tuổi đời còn trẻ, mà là sự cay nghiệt, hả hê khi hung thủ đã chết. Như vậy vụ án đã được khép lại, lòng tin của mọi người cũng được lấy lại khi hay tin kẻ giết người nay đã chết.

Với Thạc Trấn, hỏi cậu có tin Nghệ Lâm là hung thủ không, cậu cũng chẳng rõ nhưng ngày cô gái đó chết, tìm thấy một bức di thư trong phòng, trong đó ngoài sự chống trả và lời lẽ tức giận khi bị vu oan còn có những lời nói đau xót, tỏ tường về mối tương tư, tình cảm dành cho Điền Chính Quốc. Nghệ Lâm không khai nhận mình đã giết người, nhưng mọi người lại khăng khăng cho là cô ta muốn lấy chút lòng tin, sự tiếc thương của mọi người khi thấy cô ta gieo mình từ trên cao xuống.

Cấp trên bảo Thạc Trấn không cần theo vụ này nữa, cũng không cần phải tìm hiểu gì thêm nữa, cứ mặc định kẻ giết người đã chết, theo đó chiều theo dư luận mà không đào bới hay tiếp tục truy cứu. Thạc Trấn muốn phản bác, nói rằng điều đó là không được, nhưng chính cậu cũng hiểu, thuốc ngủ có cả trong phòng Nghệ Lâm, cũng đã tìm được nhân chứng khai báo đã thấy Kim Nghệ Lâm mua thuốc ngủ số lượng lớn, người cuối cùng gặp Điền Chính Quốc cũng là cô ta, bây giờ còn tự mình chết, khác nào tố cáo cô ta muốn trốn tránh và không muốn bị xem là phạm nhân. Có lẽ việc thuốc ngủ cũng được tìm thấy trong phòng Bùi Châu Hiền cũng là do Nghệ Lâm đã cố tình bỏ vào nhằm vu oan.

Thạc Hưởng cũng nói với cậu mọi chuyện đã kết thúc rồi, mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong xuôi, gia đình Điền Chính Quốc chấp nhận xem Nghệ Lâm là người giết hại con trai họ, dù có muốn cố gắng tìm thêm cũng là vô vọng và kẻo chỉ đem lại rắc rối mà hơn.

Thạc Trấn dù chẳng muốn thuận theo, nhưng chuyện đã đến nước này, có thay đổi cũng chẳng thể làm Nghệ Lâm hay Chính Quốc sống lại.


.


Một khoảng thời gian sau vụ việc ầm ĩ ấy, Trấn Thanh cũng bắt đầu hoạt động trở lại, dù nhiều người còn e ngại vì nơi đây có người chết và có người đã tự vẫn, nhưng sức hút từ nơi này lại khiến không ít người nỡ bỏ qua, hay nghĩ đến việc chấm dứt việc lui tới. Bùi Châu Hiền là ngôi sao sáng của Trấn Thanh, tiếng đàn của nàng ma lực đến mức nghe một lần sẽ chẳng tài nào quên được, kẻ đến nghe hát thì ít, đến xem nàng thì nhiều vô số kể. Dẫu cho có một Khương Sáp Kì đứng bên cạnh, cất tiếng hát du dương hay ánh nhìn lả lướt cũng chẳng thể đổi được nhiều ánh mắt bằng Châu Hiền. Xem ra, chỉ có Phác Chí Mẫn là si tình với cô ấy, có thể bỏ ngoài mắt một Châu Hiền tài sắc để mà nhất kiến chung tình với Sáp Kì.

Kim Thạc Trấn không chấp nhận có nhiều kẻ nhìn nàng, nhưng chính cậu cũng không thể dứt ánh mắt mình đang đặt cố định lên người nàng, gương mặt hơi nghiêng, ánh nhìn chăm chú xuống từng ngón tay nơi đàn tì bà, lại còn vận trên mình sườn xám màu đen, điểm trên đó còn là hình rồng múa, phượng bay. Dưới ánh đèn vàng trên trần càng tôn lên thân người nàng, lộ ra đôi chân trắng nõn cùng gương mặt được trang điểm nhẹ, vừa mong manh lại vừa đẹp đến nao lòng.

Nhiều năm trước, Bùi Châu Hiền đã nổi tiếng vì độ xinh đẹp và tài giỏi, nhiều năm sau vẫn là sắc đẹp ngày càng lên cao, một chút khiếm khuyết cũng khó lòng nhận ra, có chăng vì nét mặt lạnh lùng, cùng nụ cười dửng dưng chẳng chút tâm ý hay thật lòng, nên khiến nàng càng xa cách và khó gần. Nghĩ đến đây, nhớ lại đoạn hội thoại hôm trước, trong lòng Thạc Trấn một màu xám ngoét, đau lòng đến mức chỉ có thể nở nụ cười nhạt. Người vẫn luôn yêu thương, trong lòng không có cậu, người ngày đêm tương tư, lại luôn xa cách và dè chừng với cậu.

Nàng rõ ràng là gần cậu đến vậy, cứ nghĩ chỉ cần vươn tay có thể chạm lấy, nhưng khi với tới lại vĩnh viễn chẳng thể chạm được, tâm tư của nàng là trời xanh, rộng lớn chẳng thể nắm bắt. Thâm tình của nàng là bể nước rộng, dù là chút khuấy động nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ tĩnh lặng như trước. Một Bùi Chân Hiền không thể thấu hiểu, lại có thể khiến Thạc Trấn đem lòng yêu thương thật lâu, nhiều năm tìm kiếm cũng chỉ để mong lại được chìm vào ánh mắt nàng, rất muốn đổi lấy từ nàng một nụ cười, nhưng đánh đổi bằng tấm lòng lại bị chính nàng nhẫn tâm khước từ.

Lúc Trấn Thanh dừng việc ca hát thì ngoài trời đã là canh ba, bầu trời nhuộm tối sắc trời cũng sẫm dần, đêm nay có trăng rất đẹp. Ánh trăng dịu dịu hắt vào tầm mắt người nhìn, Thạc Trấn ngước mặt nhìn trăng, lại như cố tình đổi hướng nhìn về phía lầu cao còn sáng đèn. Không biết nàng ở phòng nào, Thạc Trấn hơi trầm tư, ánh mắt bỗng muốn nhìn nàng thêm nữa, tâm tư như sợi chỉ rối, dày vò lòng cậu rất lâu. Càng gỡ càng buộc chặt, càng muốn nhìn thấu lại càng thêm mờ mịt.

Đến khi lầu cao không còn sáng đèn, xung quanh cũng thưa người qua lại và gió trời cũng lạnh thêm một chút, Thạc Trấn mới vội xoay người rời đi. Cả một tuần nay, cậu đều đến nay, chỉ để được nghe tiếng đàn của nàng, lại là muốn nhìn nàng lâu thật lâu, dẫu cho chỉ là ánh nhìn một phía, rằng người kia biết cậu đến nhưng không để tâm hay nói với nhau một câu chào hỏi.

Bây giờ vụ án kết thúc, cậu không còn lý do đến tìm nàng, nàng cũng không có ý định dính dáng đến cậu. Cho nên bây giờ họ lại trở thành người dưng của nhau, dù cho trước đây chung một lớp học cũng chẳng thể cứu vãn được mối quan hệ này. Trước đây là cậu đơn phương, bây giờ gặp lại cũng chỉ có cậu là kiên định ôm tiếp đoạn tình cảm này.


..

Phải chăng vì thấy ánh mắt của Thạc Trấn ngày càng thâm trầm, tia nhìn cũng là cố định trên nàng, dù nàng bước đi hay đứng lại, cũng không một giây di rời. Cho nên Bùi Châu Hiền cũng đã tỏ ý, nàng hướng ánh mắt về phía cậu, có chút nhíu mày rất khẽ. Có lẽ Châu Hiền khó chịu khi có người cứ chằm chằm nhìn nàng, cũng là tỏ ý bực tức khi người kia cứ đi đến đây mãi, vì Thạc Trấn thân là cảnh sát, lại chạy tới lầu nhạc xa hoa nghe hát, xem mỹ nhân làm trò, như vậy không phải rất kì lạ, cũng có chút mờ ám sao?

Đến khi, tiếng vỗ tay vang lên, sau đó mọi người cũng di chuyển để ra về thì Thạc Trấn lại xoay người tiến thẳng về phía nàng, mang theo sự ngạo nghễ và nét kiên định, cậu không muốn cứ mãi diễn kịch câm với nàng, không muốn bản thân phải chịu thêm bất kì ánh mắt né tránh hay xa lạ nào cả.

Cậu yêu nàng đến vậy, nàng lại nhẫn tâm đến thế, nói cậu làm sao có thể an ổn bỏ qua? Trong người lại có chút men rượu, như tạo cho cậu động lực để mà bước đến và kéo nàng đi theo mình. Bị Thạc Trấn kéo đi, nàng cũng không tỏ ý chống cự hay có ý vẫy vùng trốn tránh, nàng thuận theo cậu, ánh mắt cũng quét một lượt về phía cậu.

Đàn ông đúng là dễ chịu thua, chỉ vài ba tia nhìn dửng dưng đã khiến cậu không thể chịu nổi. Châu Hiền vốn đã nhìn ra rõ tâm ý người kia, nhưng ngoài mặt lẫn trong lòng đều không bận tâm, loại tình cảm phức tạp nàng không muốn dây vào, mà đàn ông muốn chiếm hữu nàng, nàng càng tỏ ra căm ghét hơn.

"Cậu sao vậy?" Nàng không tức giận, nhẹ giọng hỏi người kia

Tay phải hơi xoa xoa cổ tay trái đỏ ửng, bị cậu nắm chặt quá rồi.

Thạc Trấn nhìn thấy, có chút xót xa tự trách bản thân mất ý thức rồi, lại còn kéo nàng đi ra sân sau hoa viên.

"Tôi chỉ muốn..."

Không gian mát mẻ nơi hoa viên khiến cậu có chút tỉnh táo lại, những cơn gió nhẹ mơn man tóc và da thịt của cậu, làm cậu bất giác ngẩng ra nhìn nàng.  

"Trời lạnh như vậy, cô còn mặc ngắn như vậy sao?" Ý cậu là sườn xám của nàng, nó chỉ ngắn đến hơn đầu gối một chút

"Lẽ ra tôi sẽ đi thay một bộ dài hơn, nhưng bị anh kéo ra đây." 

"Xin lỗi." Ý thức chính mình gây chuyện, cậu thấy rất hối hận

"Vậy cảnh sát Kim tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Nên nói với nàng ra sao đây, nói là cậu rất nhớ nàng, rất muốn nàng hiểu rõ tâm ý của cậu, rất muốn có thể che chở và bảo vệ nàng? Hay là nói rằng nàng đừng lạnh lùng với cậu nữa, nói rằng cậu không thể chịu đựng nổi khi cả hai làm người xa lạ.

"Cô còn nhớ lời đề nghị lần trước chứ?" Cậu hạ giọng hỏi

"Đề nghị?"

"Tôi muốn làm quen với cô."

Châu Hiền hơi gật đầu, xem như đã nhớ ra.

"Vậy mà những ngày tôi đến đây, cô đều xem tôi như xa lạ."

Đây là loại cảm giác gì nhỉ, là xót xa hay tủi thân?

Châu Hiền hơi cười "Trước giờ nguyên tắc của tôi không nói chuyện với ai trong lúc làm việc, vừa gây phiền phức lại chẳng hay ho gì."

Người đến Trấn Thanh đều là đàn ông, mà thân nữ nhi như nàng cùng một người đàn ông chuyện trò hay thân thiết xem ra cũng sẽ bị soi mói và đánh giá, cho nên dù là ai nàng cũng sẽ không tiếp chuyện. Chuyện như thế nhưng Thạc Trấn lại không nghĩ đến, cứ chăm chăm lo cho cảm xúc của mình, đến cả cảm xúc và suy nghĩ của nàng cậu cũng không biết và thấu hiểu được. Đúng là đã làm chuyện dư thừa còn tỏ ra chính cậu là kẻ bị hại.

Thạc Trấn nhất thời im lặng, không biết nên nói chuyện gì, nhìn thấy Châu Hiền nhìn cậu có vẻ hơi nóng lòng, chắc là nàng không muốn đứng ở đây với cậu quá lâu.

"Vậy nếu sau khi kết thúc buổi diễn, chúng ta có thể nói chuyện chứ?" Là lời đề nghị của Thạc Trấn

Châu Hiền nhất thời không nghĩ cậu sẽ nói như thế, trong lòng có chút hoang mang, muốn từ chối cũng không được, mà chấp nhận thì nàng cũng không thể, gặp được Thạc Trấn trong lòng nàng cũng có chút hoan hỉ, vì dường như người này không có ý xấu với nàng, ngược lại còn rất thành tâm và tốt đẹp.

"Như vậy không phải là rất muộn sao?"

"Không sao, gặp được Châu Hiền tôi vốn không ngại."

Châu Hiền lảng tránh ánh mắt của Thạc Trấn, giữa bầu trời đêm đen như thế, ánh mắt cậu ta như hồ nước yên ả, nhìn lâu một chút liền có cảm giác chìm đắm, lại còn mang nét tình cảm sâu đậm. Châu Hiền ho nhẹ, lần đầu nàng thấy bối rối như thế.

"Nếu anh đã có lòng, tôi cũng không thể khước từ." Nàng đáp lại, nhưng có chút trầm mặc "Nhưng tôi chỉ có thể gặp anh được 10 phút, sau đó tôi còn phải đi nghỉ"

"Được."

Ánh mắt và nét mặt Thạc Trấn hân hoan, cảm giác vui mừng lan rộng trong lòng.

"Đã làm phiền cô rồi, chúc cô ngủ ngon."

Không nên làm phiền nàng hơn nữa, cậu rất sợ nàng sẽ đổi ý, cũng lo lắng nàng sẽ xem cậu là kẻ phiền hà, vậy nên dù rất muốn nán lại ở cùng nàng nhưng nghĩ đến chuyện đại sự trước mặt, không thể vì chút luyến tiếc mà phá hỏng đại cục.

"Cảm ơn, anh cũng vậy."

Châu Hiền nhẹ cười, thân người nhỏ nhắn vội xoay người rời đi.

Thạc Trấn đứng ở sau, nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt hấp háy niềm vui, hạnh phúc đến mức nụ cười trên môi cứ lan ra thật rộng. Chỉ cần có thể tiến đến một bước bên nàng, có mất bao lâu cậu cũng không hề nản chí.

Trước đây vì nhút nhát mà không thể đến bên nàng, bây giờ gặp được nàng cậu làm sao có thể để vụt mất cơ hội của mình. Đối với Thạc Trấn mà nói, Châu Hiền còn quan trọng hơn cả sinh mạng của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com